2

6. Kế hoạch của Bae Junsik đáng tin cậy hơn nhiều, Han Wangho thuộc hội học sinh. Cậu có thể nghỉ từ một ngày đến nửa tháng trong hoạt động hội học sinh nhưng Lee Sang-hyeok không tin rằng cậu có thể xin phép nghỉ thêm được nữa.

Trong bữa tối thứ Sáu, Lee Sang-hyeok đặc biệt nhấn mạnh trong nhóm rằng cậu không được vắng mặt nữa. Anh xem tin nhắn đồng ý của Han Wangho gửi trong nhóm hội học sinh mà vui mừng.

Địa điểm là nhà hàng thịt nướng Bae Junsik chọn. Trước khi gặp mặt anh đã được nhắc nhở là không được nói linh tinh cũng như đùa mấy câu dở hơi. Lee Sang-hyeok đồng ý nhưng Junsik không biết anh có làm nổi hay không.

Lý do thật của bữa ăn chỉ là để đãi Han Wangho một bữa thịt nướng.

Lee Sang-hyeok biết rõ sở thích và thói quen của cậu nên đã sắp xếp chỗ ngồi trước trong nhà hàng. Sau khi đến, anh đã chuẩn bị trước nước chấm và nước sốt. Cuối cùng, sau bao nhiêu tính toán, một đàn em đã đến muộn hơn so với tưởng tượng của anh.

Lee Sang-hyeok xấu hổ nhìn cậu ta xin lỗi, sau đó ngồi vào ghế bên cạnh anh đáng lẽ ra là của Han Wangho.

Đây là đàn em của Lee Sang-hyeok trong nhóm dự án của chính anh, tên là Choi Woo-je, người đã ngồi vào chỗ, Lee Sang Hyoek không thể bắt cậu ta đứng dậy nên chỉ có thể nuốt nước bọt. Đặc biệt là khi Wangho đã ngồi vào ghế đối diện chứ không phải vị trí bên cạnh anh.

Nhưng sự sụp đổ vẫn còn ở phía sau, Choi Woo-je dường như không hề nhận ra rằng vị trí này đáng ra là của Han Wangho, cậu ta gắp hết thịt được xếp bên cạnh nhét vào miệng, cậu đã ăn hết thịt nướng mà Lee Sang-hyeok nướng cho Han Wangho.

Đối diện, Han Wangho đang vùi đầu nói chuyện với Jung Jihoon. Lee Sang-hyeok thấy Choi Woo-je đang nhìn chằm chằm vào đĩa thịt của mình một cách rạng rỡ, lông mày co giật, đẩy chúng ra xa.

"Ăn đi, đều là của cậu."

"Cảm ơn anh Sang-hyeok!"

Đôi mắt của Choi Woo-je sáng rực lên.

Jung Jihoon bên cạnh còn đang trộn thêm nguyên liệu chấm, Han Wangho đã đặt đũa xuống, đẩy đĩa nước chấm của mình sang.

"Anh không ăn nữa à?"

Jung Jihoon không thể tin được, Han Wangho mới chỉ ăn vài miếng.

"Anh no rồi."

Choi Woo-je, đứa trẻ mà Han Wangho đã nghe nói đến gần đây. Nhà vô địch khoa học thứ 20 ở thành phố B, thần đồng nhỏ của khoa toán. Lee Sang-hyeok đối xử với cậu ta rất tốt, và đưa cậu đi cùng bất kể trong nghiên cứu khoa học hay trong công việc của hội Sinh viên.

Lee Sang-hyeok chưa bao giờ thiếu người ngưỡng mộ anh. Trong lòng anh, Han Wangho không khác gì Choi Woo-je.

7. Trong đại hội thể thao vào tháng 10, Son Siwoo đã đăng kí hộ cho Park Jae-hyuk cuộc thi chạy 1000 mét mà không hề nói cho cậu ta biết. Khi nhận được thông báo, số áo đã được cấp, Park Jae-hyuk tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng khi Han Wang đồng ý chụp một bộ ảnh thể thao cho cậu ta thì cậu ta mới nguôi giận.

Khi mới gia nhập hội học sinh, Han Wangho đã mua một chiếc máy ảnh và học chụp ảnh để nâng cao độ trong của bức ảnh nên chụp vài bức cho Park Jae-hyuk cũng không thành vấn đề.

Theo logic mà nói, đại hội thể thao lẽ ra là một ngày nghỉ cho sinh viên. Nhưng do các buổi hội thao trước đây sinh viên nghỉ hết ở nhà khiến lượng khán giả ít nghiêm trọng nên lần này bắt buộc tất cả mọi người phải xem trận đấu và điểm danh bằng Mã QR nên không ai có thể trốn thoát. Khi Han Wangho đến sân vận động, các sinh viên đã bị ép vào góc sau khán đài.

Cuộc đua 1.000 mét diễn ra ở giữa hội thao, Park Jae-hyuk vẫn đang ở khu vực chờ. Tầm nhìn trên khán đài không tốt nên Son Siwoo đã yêu cầu Han Wangho chụp ảnh mình khi cậu ấy không có gì để làm.

Khu vực của khoa y lâm sàng và toán học ở cạnh nhau, và Lee Sang-hyeok xuất hiện một cách tự nhiên trong bức ảnh Son Siwoo do Han Wangho chụp.

Đúng như cậu đã tưởng tượng, anh đang tựa người vào hàng ghế cuối cùng và nhìn xuống một cuốn sách, dáng vẻ trầm lặng của anh tách biệt khỏi tiếng ồn xung quanh.

Han Wangho gần như vô thức điều chỉnh ống kính zoom lại gần, và khi nhận ra thì cậu đã nhấn nút chụp.

Lee Sang-hyeok vẫn vậy, chỉ cần ở gần đó là có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Han Wangho.

"Han Wangho! Han Wangho! Jae-hyuk bắt đầu rồi! Han Wangho!"

Tiếng hét của Son Siwoo kéo cậu ra khỏi máy ảnh, và Han Wangho vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Park Jae-hyuk trong sân chạy.

Ngoài những điều khác, Park Jae-hyuk còn rất tài năng trong thể thao, anh ấy đã về nhất ở nội dung 1000 mét nam và mỉm cười đến tận mang tai trên bục vinh quang.

Vị trí đầu tiên có tiền thưởng 500 tệ, nhưng chưa kịp cầm nóng trên tay đã bị ba người tiêu hết.

Ăn uống xong, trở về ký túc xá cả ba đã say khướt.

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là buổi chiều, cơn say còn chưa qua, cơn đau đầu đã lan rộng. Han Wangho cau mày tỉnh lại trên giường, đang suy nghĩ có nên uống chút thuốc hay không.

"Han Wangho! Nhìn xem cậu đã chụp cái gì!"

Giọng nói sắc bén của Park Jae-hyuk đột ngột vang lên, anh kéo nhẹ tấm màn đen, ánh sáng chói lóa xuyên qua khe hở khiến Wangho khó có thể mở mắt ra.

"Cái gì?"

Đầu Han Wangho vẫn còn choáng váng, hậu quả của say rượu là đầu óc sẽ trở nên đờ đẫn.

"Tự mình nhìn đi!"

Park Jae-hyuk giọng điệu không vui, ném xuống chục bức ảnh, ngồi trên ghế hờn dỗi.

Đây là ảnh chụp từ thẻ nhớ của máy ảnh ngày hôm qua, Han Wangho tối qua đưa đi rửa ảnh, không ngờ nó lại về sớm như vậy.

Hôm qua chụp rất nhiều ảnh, có mấy chục tấm dày đặc, Han Wangho chỉ có thể nhìn từng cái một, mắt cậu còn hơi mờ, chỉ có thể dí mặt vào gần ảnh.

"Ha... được rồi."

Sự tức giận của Park Jae-hyuk không phải là không có lý, những bức ảnh Wangho chụp đều mờ nét. Cuối cùng sau khi có được một bức rõ nét thì mặt của Jae-huyk đã biến thành meme xấu.

"Jae-hyuk, tôi xin lỗi."

Siwoo vừa tỉnh dậy, nhìn mấy bức ảnh không nhịn nổi cười. Park Jae-hyuk càng tức giận hơn khi nghe thấy nụ cười bị kìm nén đó.

"Cút đi, Han Wangho!"

"Tôi sẽ lọc lại ảnh một lần nữa."

Có lẽ có vài bức ảnh đẹp bị sót, Wangho suýt chút nữa đã cười to khi bị mắng.

Hôm qua có rất nhiều bức ảnh được chụp, ảnh của Park Jae-hyuk và Son Siwoo chồng lên nhau, Han Wangho nheo mắt lật từng bức ảnh một, ngón tay dừng lại tại chỗ khi chạm vào bức ảnh cuối cùng.

Ảnh chụp Lee Sang-hyeok, khi Park Jae-hyuk vẫn đang mải lẩm bẩm bất mãn bên tai cậu, Han Wangho nhặt bức ảnh và dơ cao lên.

Ánh nắng chiếu vào lưng tấm ảnh qua khe hở trên tấm rèm giường, Lee Sang-hyeok trong ảnh đang nhìn về phía ống kính.

8. Có lẽ vì đại hội thể thao nên tháng cuối cùng của thời gian ôn thi đã trôi qua hơn mười ngày, phòng học và thư viện chật kín nên Wangho chỉ có thể đến quán cà phê đọc sách.

Quán cà phê ở tầng dưới của căng tin phía Nam, yên tĩnh, thích hợp để đọc sách và làm việc.

Khi Han Wangho hoàn thành câu hỏi toán cuối cùng, Lee Sang-hyeok bước tới chỗ cậu.

"Câu hỏi áp chót phải là C."

Giọng Lee Sang-hyeok đều đều, anh đặt cặp sách xuống và gọi một tách cà phê đen.

Han Wangho không ngẩng đầu lên, cậu nghịch nghịch tờ giấy nháp nhưng vẫn đổi phương án thành C.

Học kỳ này, việc dạy kèm của Lee Sang-hyeok vẫn có hiệu quả. Han Wangho, người luôn lơ lửng ở rìa điểm trượt, lần đầu tiên đã đạt được 90 điểm.

Cậu lật qua đáp án để tìm xem mình sai ở đâu và cà phê của Lee Sang-hyeok cũng được phục vụ.

"Anh đã nói về vấn đề này vào tháng trước, và em đã viết ra những ý tưởng giải pháp trong ghi chú của mình." Lee Sang-hyeok nhấp một ngụm cà phê và đưa tay lật đống sách của Han Wangho.

"Trong quyển sổ bìa màu xanh lá cây."

Anh dễ dàng tìm được cuốn sổ đó của Han Wangho, lật tới trang cần tìm.

Han Wangho vẫn cúi đầu, im lặng.

"Câu hỏi này em đã sai hai lần, lần trước anh còn viết cho em dấu hoa thị quan trọng. Xem ra em không có nhìn lại vở rồi."

Lee Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào vở ghi chú của Han Wangho, dấu hoa thị màu đỏ trên đó đặc biệt dễ thấy.

"Em biết rồi."

Cuối cùng Han Wangho cũng phải đáp lại.

Những ngày sau lần tỏ tình thất bại, Han Wangho hầu như không lật lại sổ ghi chú lần nào. Trong đó đều do Lee Sang-hyeok viết, những thứ như nhìn vật nghĩ đến người sẽ khiến tâm trạng vui vẻ của cậu cạn kiệt cả một ngày.

Và chiều nay, Lee Sang-hyeok đã giúp cậu làm lại toàn bộ bài tập bị sai.

Trước khi rời đi, Lee Sang-hyeok lấy áo khoác trong cặp đi học ra.

"Bên ngoài gió lớn, sẽ lạnh."

Han Wangho ngày xưa không biết mặc sao cho đúng với thời tiết, lúc lạnh quá sẽ bám lấy Lee Sang-hyeok. Lee Sang-hyeok không còn cách nào khác ngoài việc luôn mang thêm một chiếc áo khoác trước khi ra ngoài.

Đó chỉ là đặc quyền của Han Wangho, trước đây vẫn vậy và bây giờ vẫn vậy.

"Anh biết em thích anh phải không?"

Han Wangho không có cầm lấy áo khoác. Lee Sang-hyeok dường như khong ngờ đến câu hỏi đột ngột của cậu, anh sững người một lúc rồi gật đầu mất tự nhiên.

Han Wangho nhạy bén nhận ra vẻ mặt xấu hổ của Lee Sang-hyeok và mỉm cười tự ti,

"Xin đừng đối xử với em như vậy nữa, em sẽ hiểu lầm."

"Wangho."

Lee Sang-hyeok nắm lấy cổ tay cậu, anh rất muốn giải thích sự hiểu lầm lúc đó, nhưng trên môi chỉ còn lại một câu: "Anh thích em".

Đây là Bae Junsik đã dạy anh ấy, nếu không biết nói gì thì hãy nghe theo trái tim mình.

Nhưng anh quên mất rằng Lee Sang Hyuk hiện tại đã có rất nhiều ấn tượng xấu với Wangho, việc tỏ tình muộn màng sẽ chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Han Wangho sững sờ tại chỗ, cậu tựa hồ quay đầu lại không thể tin được,

"Anh ơi, nếu là để sỉ nhục em thì không cần đâu. Em xin lỗi vì sự quá giới hạn trước đây của mình. Anh à, chúng ta dừng lại ở đây đi."

9. "Được rồi, đừng bỏ cuộc, chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà? Wangho cũng đã từng trải qua còn gì?"

Lee Sang-hyeok nằm trên giường không nói chuyện, còn Lee Jae-wan ở giường trên nói vọng xuống mà không sợ bị đánh.

"Wangho lúc đó cũng thấy khó chịu như thế này sao?"

"Ha!" Lee Jae-wan vẫn là nhịn không được, " Mày không biết ngày đó mày đã phát điên như thế nào đâu. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, mày nhất định đã chịu quả báo."

"Được rồi, đừng trêu chọc cậu ta nữa." Nhìn thấy sắc mặt Lee Sang-hyeok ngày càng tệ, Bae Junsik chỉ có thể dừng chủ đề lại.

"Đó là lỗi của tao."

Lee Sang-hyeok dường như đang suy nghĩ, và anh ấy lấy một bức ảnh từ trong túi ra, chặn ánh sáng từ đầu giường.

Đó là bằng chứng cho thấy Han Wangho vẫn thích anh, cũng là niềm tin cuối cùng của anh.

"Nhưng tao sẽ không bỏ cuộc."

Bae Junsik suy nghĩ một lúc trước khi nhận ra,

"Chúa ơi! Mày vẫn chưa vứt cuốn sách đó đi à!"

10. " "Một nhà hàng đồ nướng mới mở trên đường Chunyang, em có muốn thử không?'' Đây là kiểu tin nhắn tán tình lỗi thời gì vậy?"

Son Siwoo thò đầu ra khỏi giường trên và cảm thán, từ góc độ này anh có thể nhìn rõ màn hình điện thoại của Han Wangho.

Cậu trượt ngón tay để xóa màn hình tin nhắn ngắn ngay lập tức.

"Chỉ là tin nhắn quấy rối thôi."

Han Wangho ném điện thoại lên giường mà không hề nhấc mí mắt lên.

"Tin nhắn quấy rối gì thế?"

Park Jae-hyuk vừa mang đồ ăn mang vào, anh chưa nghe hết lời nên mơ hồ cảm thấy hóng hớt.

"Ừ..." Han Wangho chưa kịp nói gì thì Son Siwoo đã xen vào, "Là Lee Sang-hyeok gửi."

"Làm sao cậu biết!"

Giọng nói của Han Wangho và Park Jae-hyuk đồng thời vang lên, người liên quan cũng bị sốc.

Son Siwoo là ai cơ chứ, anh không cần nghĩ cũng có thể đoán ra.

"Nếu là tin nhắn quấy rối, Han Wangho đã chặn từ lâu rồi, sao có thể đơn giản xóa bỏ như vậy?"

" Wang của chúng ta có vẻ mềm lòng rồi."

Câu nói của Park Jae-hyeok thành công khiến Han Wangho vô cùng tức giận, cậu nhặt mấy quả cam trên bàn ném tới.

"Han Wangho, để tôi cho cậu xem một thứ."

Khi Park Jae-hyuk sắp bị đánh thì Son Siwoo đã kịp thời cứu anh.

"Cái gì?" Han Wangho buông cây chổi trong tay xuống, hướng đầu về phía Siwoo.

"Tôi đã gửi cho cậu đó."

Han Wangho lấy điện thoại ra và bấm vào hộp trò chuyện. Son Siwoo đã gửi cho cậu một bức ảnh.

Đó là bức ảnh chụp ở lễ hội âm nhạc, trong bóng đêm mờ mịt, Lee Sang-hyeok và Han Wangho tựa vào nhau trên khán đài. Phía trước chỗ sân khấu là đám đông ồn ào và những mảnh pháo giấy sặc sỡ.

"Có lẽ cậu nên xem ảnh tiếp theo."

Nội dung bức ảnh thứ 2 không khác nhưng góc chụp thì khác. Bức ảnh này cho thấy rõ khuôn mặt của hai người họ.

Lee Sang-hyeok nở một nụ cười dịu dàng trên lông mày, cánh tay vòng qua ôm lấy Han Wangho đang ngủ say vào lòng, khóe môi áp lên trán cậu.

Không phải Han Wangho không thấy, tình yêu trong mắt Lee Sang-hyeok còn thuyết phục hơn bất kỳ lời yêu thương nào.

"Tôi nghĩ hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau."

11. Han Wangho dù đã suy nghĩ rất nhiều lý do và xây dựng tâm lý rất nhiều nhưng vẫn nghẹn ngào trong giây lát khi nghe đến câu " Muốn bắt thì phải thả.".

"Anh Sang-hyeok ...anh...có phải là đồ ngốc không?"

Lee Sang-hyeok bịt mồm và ho một cách chiến thuật,

"Anh chỉ là rất thích Wangho thôi."

"Anh thật sự là... Anh chỉ cần trực tiếp nói đồng ý là được." Han Wangho không có gì ngạc nhiên khi nổi cáu, báo hoa mai một tháng tuổi bơ phờ lại bắt đầu hống hách,

"Ha, nhưng anh đã từ chối em rồi, em sẽ không thích anh nữa."

Khóe miệng Lee Sang-hyeok hiện lên nụ cười đắc thắng,

"Không sao đâu, anh sẽ luôn thích Wangho."

"Anh Sang-hyeok thật sự là..." Rõ ràng là đang muốn bắt nạt cậu, "Anh rõ ràng biết em không thể từ chối anh."

"Có lẽ, em có còn cần bạn trai của mình không?"

"Bởi vì em đang rất tức giận, mà anh lại còn hỏi." Han Wangho quay mặt đi, kiên quyết không nhìn anh nữa.

Nụ cười của Lee Sang-hyeok sâu hơn,

"Nếu câu trả lời cuối cùng luôn là có, anh có thể hỏi hàng nghìn lần."

"Vậy thì anh nên hỏi một nghìn lần."

Năm đó ngôi sao đầu tiên một lần nữa lọt vào trái tim Lee Sang-hyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip