1: Buổi tuyển chọn

Tiếng gió thổi trong đêm đen, âm thanh gào rít của lũ kền kền, tiếng bước chân náo loạn.

Ánh trăng tròn vành vạnh, chiếu rọi cả mảnh rừng. Buổi đi săn bao giờ cũng đẫm máu tươi.

Máu của con người, cả máu của lũ quái vật.

Thợ săn trẻ tuổi ẩn núp trong bóng tối, không khí tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng thở khẽ khàng. Buổi tuyển chọn để gia nhập Liên đoàn thợ săn có ba vòng, đây đã là vòng cuối.

Chính thức bước chân vô màn cấp D, chân chính chiến đấu với lũ quái vật. Hằng năm, số người chết ở vòng này có tỉ lệ lên đến 50%, có thể nói là chơi đùa với làn ranh giữa sự sống và cái chết.

Dù vậy, vẫn có trăm ngàn người tranh giành đến sứt đầu mẻ trán để tham gia cuộc tuyển chọn. Thợ săn trực thuộc Liên đoàn thợ săn sẽ nhận được sự bảo bọc và che chở, điều rất khó có được trong thế giới ăn thịt người này.

Năm năm trước, rất nhiều nơi trên thế giới bỗng xuất hiện tấm màn đen, chúng nằm lơ lửng giữa bầu trời. Không ai giải thích được sự xuất hiện của chúng, nhưng chúng đã trở thành nguồn cơn cho ác mộng của nhân loại.

Tấm màn đen sẽ ngẫu nhiên hút vào một số người trong phạm vi nó xuất hiện, tuỳ thuộc vào cấp bậc của màn mà có thể lan rộng tới cả một thành phố.

Những con quái vật với kích thước khổng lồ xuất hiện trong màn, và số lượng người chết nhiều không đếm xuể.

Sau một đêm, lượng dân số Trái Đất giảm mạnh, chỉ còn 1/3 so với ban đầu.

Sau đó, những khả năng đặc biệt cũng dần đến với một số người. Ngày nay, họ được gọi là người thức tỉnh, năng lực của họ có thể đánh bại lũ quái vật.

Từ đó, nghề thợ săn ra đời.

Liên đoàn thợ săn là tổ chức lớn nhất trên toàn thế giới hiện nay, phụ trách phong toả các khu vực xuất hiện màn. Hằng năm, Liên đoàn sẽ cử ra những thợ săn hàng đầu để vào màn giải quyết quái vật, ngăn cản việc tấm màn tự động hút người.

Có thể nói, Thợ săn là nghề cao quý nhất hiện nay. Cũng là nghề gánh trên vai áp lực tồn vong của nhân loại.

Những người thức tỉnh phải không ngừng nâng cao năng lực. Bởi Thợ săn là con người, biết đói biết mệt, nhưng lũ quái vật thì vô hạn.

Hàng năm, luôn có rất nhiều người thức tỉnh. Nhưng số lượng người trở thành Thợ săn chuyên nghiệp thì rất ít. Các cuộc tuyển chọn Thợ săn cũng rất nghiêm ngặt, bởi chỉ cần lẫn một kẻ có năng lực yếu kém vào thôi, toàn đội có thể sẽ bị diệt vong.

Thế giới hiện nay, kẻ yếu rất nhanh sẽ bị đào thải, không ai biết khi nào mình sẽ bị kéo vô màn.

Có thể nói, trở thành thợ săn rất nguy hiểm, nhưng nếu lựa chọn sống như người thường, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.

Trở thành thợ săn là cách duy nhất để bảo vệ chính mình.

Màn D không có nhiều quái vật mạnh, nhưng với những thợ săn non nớt, cái giá phải trả cũng rất đắt.

Canh giờ đã điểm, khi các thợ săn giấu đi chính mình, lũ quái vật cũng hiện thân.

Tiếng la hét rất nhanh đã phát ra, mùi máu tươi nồng nặc, những người trẻ tuổi đang vật lộn với nanh vuốt của kẻ thù khổng lồ.

Cuộc chiến hỗn độn giữa thực tại tàn nhẫn. Có những kẻ chưa kịp ú ớ chút nào đã bị xé thành hai mảnh, có kẻ lựa chọn núp sau xác đồng đội, cũng có kẻ cắn răng cầm dao đương đầu. Mạnh và yếu, ác và thiện, trong cuộc chiến thảm khốc này đã sớm không thể phân rõ.

Trở thành Thợ săn của Liên đoàn là mục tiêu cuối cùng.

Trong đêm đen mù mịt, ánh trăng bị dần bị che khuất. Cuộc thảm chiến ở dưới cũng dần đi đến hồi kết.

Đôi bên lưỡng bại câu thương, xác chết, vũ khí, máu tươi thấm đẫm đầy đất. Bầu không khí trầm mặc, có tiếng khóc than, cũng có tiếng mắng chửi.

Lũ quái vật rút lui, nhưng buổi tuyển chọn vẫn chưa kết thúc. Ba ngày ba đêm, sống sót trong tay lũ quái vật trong khoảng thời gian này, mới chính thức được công nhận là Thợ săn của Liên đoàn.

Cơn ác mộng triền miên không dứt.

Mà trên bức tường thành xa xa, những người đứng trên đó lại không hề bị ảnh hưởng bởi tình cảnh thê lương này.

Chàng trai đứng đầu đội áo choàng đen, trong tiếng rít gào của gió đêm, tà áo choàng tung bay phần phật, giọng nói của anh có vẻ trầm lắng lạ thường:

"Chỉ thế này?"

Người đứng sau nhẹ gật đầu, khẽ khàng đáp:

"Đây là lứa giỏi nhất trong những người thức tỉnh."

Chàng trai mặc áo choàng đen uể oải hạ mi mắt, đôi môi mỏng mấp máy, buông ra vài từ ngắn gọn:

"Yếu kém."

Người phía sau lặng lẽ thở dài, cúi đầu nhìn vào bảng đánh giá năng lực của từng người thức tỉnh, nói rằng:

"Faker, không được mang tiêu chuẩn của chính mình để đánh giá người khác."

Lee Sanghyeok, mật danh Faker, Thủ lĩnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Liên đoàn Thợ săn khẽ cau mày, một lúc sau mới chậm rãi đáp:

"Tương lai của nhân loại dựa vào những người này, thật đáng lo ngại."

Người phía sau khẽ cười khổ:

"Mấy ai vừa thức tỉnh đã được cấp S như ngài, thưa Thủ lĩnh."

Lee Sanghyeok không đáp lời. Trong đêm đen, bóng dáng của anh vẫn rất nổi bật. Đây là Thợ săn cấp 2S duy nhất trong toàn thể nhân loại, cũng là người gồng gánh cả Liên đoàn Thợ săn trên lưng.

Càng mạnh mẽ, trách nhiệm trên lưng lại càng nhiều. Đấy cũng chính là lý do lúc nào Lee Sanghyeok cũng đặt yêu cầu cao lên những Thợ săn trẻ.

Màn xuất hiện trên thế giới ngày một nhiều, có là Faker cũng không thể ôm đồm hết trên vai. Đào tạo những lứa Thợ săn xuất sắc nhất là nhiệm vụ của Liên đoàn Thợ săn, cũng là mối bận lòng của Lee Sanghyeok.

"Deft, đã giải quyết xong màn ở phía Đông chưa?" Lee Sanghyeok khẽ hỏi.

"Quân đoàn 1 đã được cử đi, hiện chưa có thông tin gì." Kim Hyukkyu nghiêm túc đáp lời.

Với tư cách là Phó thủ lĩnh, cũng là một thợ săn cấp S đứng trong top 10 Liên đoàn Thợ Săn - Kim Hyukkyu, mật danh Deft cũng có những mối lo ngại của riêng mình. Quân đoàn 1 do Quân đoàn trưởng Chovy dẫn dắt vốn có thể dễ dàng giải quyết một tấm màn cấp B, nhưng đã ba ngày trôi qua, tin tức vẫn chưa truyền về.

Deft có những dự cảm không hay, nhưng anh không dám nói ra. Chovy sẽ ổn thôi, chỉ là một tấm màn cấp B, anh tự nhủ trong lòng.

Lee Sanghyeok không đáp lời. Anh trầm ngâm nhìn về phương xa, rơi ánh trăng bị cụm mây đen che khuất.

Màn đêm lại bao trùm lên tất cả.

"Sao lại ủ dột thế này?"

Âm thanh vang lên một cách đột ngột, Thủ lĩnh và Phó thủ lĩnh cùng lúc quay đầu.

Chàng trai vừa xuất hiện nở nụ cười, ung dung bước lại gần, cứ như người vừa nhảy xuống từ tấm màn cách đây 3m không phải cậu. Trong màn đêm, chiếc khuyên bạc bên tai trái lấp lánh.

Đồng phục của Liên đoàn thợ săn là một màu đen thuần, chiếc quần tây bó chặt lấy đôi chân thon gọn, phía trên dây lưng treo vài sợi xích bạc, chiếc chuỷ thủ cũng được dắt gọn bên chiếc đai đeo ở đùi.

Kim Hyukkyu chăm chú nhìn thân hình mới đáp xuống từ trên trời, cười nhẹ:

"Peanut, em tới đây làm gì?"

Han Wangho nghiêng đầu, trong màn đêm, đôi mắt của cậu sáng tới mức lấp lánh:

"Em tới quan sát cuộc tuyển chọn, không được ạ?"

Kim Hyukkyu buông tiếng thở dài, anh khẽ lắc đầu:

"Đúng là không được. Buổi tuyển chọn chỉ có Thủ lĩnh và Phó thủ lĩnh giám sát thôi."

Han Wangho nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn qua Thủ lĩnh Faker, không nói một lời nào.

Lee Sanghyeok nhìn vào đôi mắt sắc bén của người đối diện, nghiêng người nhìn về phía Phó thủ lĩnh, thầm thì:

"Deft à."

Kim Hyukkyu bất lực nhìn hai người trước mắt, chịu thua nói rằng:

"Được rồi. Muốn coi thì coi đi."

Han Wangho nở nụ cười mỉm chi, đắc thắng như một đứa con nít. Cậu mặc kệ hai vị Thủ lĩnh đang đứng cạnh, thản nhiên ngồi xuống bức tường thành, gập một chân lên, cằm tựa lên đầu gối. Ánh mắt nhìn vào khu rừng bên dưới sáng rực rỡ:

"Những Thợ săn năm nay rất thú vị mà. Các anh sẽ sớm thấy thôi."

Ánh mắt của Lee Sanghyeok rất dịu dàng, nhìn chăm chú vào thân hình nhỏ bé cuộn lại một cục trước mắt, đáp lời:

"Nếu Wangho đã nói thế, chắc hẳn là đáng để mong chờ."

Bên dưới lần nữa lại xuất hiện quái vật. Lần này là một con vật có hình dáng bạch tuộc khổng lồ, xúc tu đen ngòm quấn lấy thân thể nhỏ bé của vài người, tiếng xương nứt gãy vang lên răng rắc.

Các Thợ săn trẻ mau chóng lấy ra vũ khí, cắn răng lần nữa gia nhập cuộc chiến.

Han Wangho hít một hơi thật sâu, mùi máu tươi khiến cậu phấn khích. Cậu liếm môi, trong mắt tràn ngập sát khí:

"Đã lâu rồi em chưa vào màn. Không khí ở đây đúng là khiến người ta kích động."

Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm vào cậu, nghiêm túc cảnh cáo:

"Em ngồi yên đó cho anh. Nếu em nhúng tay vào, kết quả buổi tuyển chọn sẽ bị nhiễu loạn."

Han Wangho không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối của mình, thở than:

"Em biết mà."

Kim Hyukkyu liếc nhìn, âm thầm cảm thán trong lòng.

Peanut là một thợ săn kì lạ. Lần đầu tiên vô màn, ai nấy đều sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng ba năm về trước, cũng là ở buổi tuyển chọn này, Kim Hyukkyu khi thấy cậu Thợ săn trẻ tuổi có vẻ ngoài xinh đẹp yếu ớt này đã có chút lo lắng. Người thức tỉnh cấp A có mật danh Peanut vừa tròn mười tám tuổi, có tiềm lực nâng thành cấp S, sở hữu một ánh mắt trong trẻo dịu dàng, đến mức anh lo rằng cậu thậm chí còn không dám giết một con thỏ.

Nhưng Peanut đã khiến Kim Hyukkyu phải kinh ngạc. Ngay giây phúc bước vào màn, Thợ săn trẻ Peanut đã nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí có thể nói là điên cuồng.

Mùi máu tanh ngập tràn không khí, Kim Hyukkyu nhìn thấy trong mắt cậu ta loé lên sự hưng phấn, cứ như là đang tận hưởng buổi đi săn này.

Thân thể nhỏ nhắn di chuyển trong khu rừng với tốc độ đáng kinh ngạc, mỗi một nơi cậu ta đi qua, xác quái vật lại chất từng chồng.

Đến mức, vị Thủ lĩnh Liên đoàn vốn đang ngáp ngắn ngáp dài cũng phải chăm chú theo dõi buổi tuyển chọn.

Peanut đứng đầu trong buổi tuyển chọn ngày ấy.

Và hiện nay, khi đã trở thành một Thợ săn cấp S, Peanut vẫn không có dáng vẻ gì là sợ hãi trước những tấm màn đáng sợ này.

Cậu ta là người trời sinh làm nghề Thợ săn, một kẻ khát máu thực thụ.

"Đông vui thế nhỉ?"

Lại có thêm người đáp xuống tường thành. Âm thanh quen thuộc làm ba người họ cũng chẳng buồn quay đầu.

"Nào, để ý tới em một chút chứ." Park Jaehyeok phủi đi lớp bụi dính trên áo, than thở.

"Im lặng đi Jaehyeok à. Có biết rằng buổi tuyển chọn đang diễn ra không?" Han Wangho vẫn ngồi im, thậm chỉ còn chả buồn nhấc đầu, chỉ lên tiếng chặn họng người mới đến.

Park Jaehyeok liếc nhìn, đưa tay vỗ nhẹ lên mái đầu bông xù của người trước mặt, giễu cợt:

"Phải gọi là Quân đoàn trưởng Ruler chứ? Peanut à."

Han Wangho chậm rãi nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên đường cong nhỏ:

"Quân-đoàn-trưởng-Ruler có vẻ chán sống rồi nhỉ?"

Giọng nói dịu dàng lẫn trộn vô vàn sát ý khiến Park Jaehyeok rùng mình, nhưng hắn vẫn thản nhiên nở nụ cười:

"Đe doạ cấp trên như thế là bất kính đấy, Quân đoàn phó Peanut."

Han Wangho chống một tay xuống đất, bật cả người đứng dậy. Khoé mắt cậu cong thành hình lưỡi liềm, nụ cười cũng càng lúc càng rạng rỡ. Khi đến trước mặt Park Jaehyeok, cậu thì thầm:

"Thế thì tôi có nên cướp lấy chức Quân đoàn trưởng này không? Bằng cách khiến Quân đoàn trưởng Ruler biến mất khỏi thế gian này?"

Dứt lời, bàn tay mảnh dẻ trắng trẻo nọ đã đưa lên cổ Park Jaehyeok, chậm rãi siết chặt.

Park Jaehyeok cảm nhận được cơn đau truyền đến, mày cũng không nhăn một chút nào. Hắn ta có vẻ rất hả hê khi chọc được Han Wangho phải cáu giận, mặc cho không khí đang trôi tuột khỏi buồng phổi. Sức lực của Han Wangho quả thực không đùa được, mà cậu ta cũng không có vẻ đang giỡn một xíu nào.

Mặt Park Jaehyeok đỏ bừng cả lên, gân xanh hiện rõ trên cổ. Hắn ta lại chẳng hề tỏ vẻ nao núng, chỉ khẽ khàng vỗ nhẹ vào bàn tay đang siết cổ mình hai nhịp, khoé môi vẫn như cũ mỉm cười:

"Đừng nóng giận thế chứ, Wangho."

Han Wangho hừ lạnh một tiếng, thả tay ra. Cậu biết rõ người trước mặt có khả năng khống chế mình, nhưng hắn vẫn không lựa chọn làm vậy. Dù sao, đánh nhau trước mặt hai vị Thủ lĩnh cũng không phải lựa chọn sáng suốt.

Cần cổ thon gọn của Park Jaehyeok in rõ một vệt bầm tấy. Cứ như rằng chỉ cần Han Wangho buông tay chậm một giây thôi, Park Jaehyeok có thể đánh mất tính mạng của mình.

Nhưng Park Jaehyeok biết rõ Han Wangho sẽ không làm thế. Thế nên dù mấy hành động bạo lực của Han Wangho sẽ làm hắn rất đau đớn, Park Jaehyeok vẫn rất vui lòng mỗi khi bày trò chọc giận người bạn này. Mà còn làm thường xuyên nữa kìa.

Kim Hyukkyu cạn lời nhìn một màn trước mắt. Một người vui lòng đánh một người vui lòng chịu, anh cũng không biết nên nói cái gì.

Park Jaehyeok sờ lên cần cổ mình, cảm giác ngạt thở nóng rát vẫn còn hiện hữu. Hắn nhìn Lee Sanghyeok, rồi lại hất cằm về phía Han Wangho:

"Thủ lĩnh, không quản một chút sao?"

Lee Sanghyeok khẽ thở dài, chậm rãi nói:

"Hai đứa nhóc con."

Han Wangho bĩu môi, cậu bước đến gần Lee Sanghyeok. Bờ lưng của Thủ lĩnh Liên đoàn rất vững chãi, cậu tìm đến vị trí quen thuộc của mình, tựa cằm lên vai anh.

"Cậu ta cấp S, em cũng là cấp S. Tại sao em không phải là Quân đoàn trưởng?"

Lee Sanghyeok cảm nhận được cục bông xù cọ vào má mình, cười nhạt:

"Vì chỉ có mỗi bốn Quân đoàn mà thôi. Khi em đến, các Quân đoàn trưởng đã an vị hết rồi."

Park Jaehyeok ở đằng xa nở nụ cười chế giễu, thản nhiên lặp lại:

"Vì tớ đã đạt cấp S trước đó, Quân-đoàn-phó-Peanut à."

Han Wangho nghiến răng, phân vân giữa ý định ném cái tên Park Jaehyeok này xuống khỏi tường thành cho bọn quái vật ăn thịt, hay là lao tới một sống một còn với hắn.

Lee Sanghyeok nhìn Thợ săn nhỏ đang giận dỗi bên cạnh, có chút buồn cười. Anh nâng tay, vỗ nhẹ lên đầu em mấy cái, dịu dàng bảo:

"Chức vụ không đánh giá được năng lực. Với anh, em là Thợ săn giỏi nhất."

Lee Sanghyeok là Thủ lĩnh trẻ tuổi nhất lịch sử, cũng là kẻ thừa kế ngông nghênh nhất của Liên đoàn Thợ Săn. Anh chưa bao giờ đặt các Thợ săn khác vào mắt, nói chi là những lời khen.

Nhưng với Han Wangho, Lee Sanghyeok chưa bao giờ keo kiệt những lời khen ngợi.

"Giỏi hơn cả Thủ lĩnh luôn sao?" Han Wangho cười híp mắt, hỏi lại.

"Đúng rồi, giỏi hơn cả anh."

Nghe những lời dỗ ngọt này, dù biết là giả dối, Han Wangho vẫn rất hài lòng.

Kim Hyukkyu quay lưng đi, lựa chọn không nhìn nữa. Anh nhìn Park Jaehyeok, chợt hỏi:

"À, thế Ruler vào đây làm gì?"

"Chết, em quên béng mất. Em tới để thông báo, Chovy về rồi."

Kim Hyukkyu thở một hơi đầy nhẹ nhõm, nỗi lo mấy hôm nay rốt cuộc đã biến tan. Anh khẽ mỉm cười:

"Mới về à? Chắc thằng bé lại đang gào lên kêu đói kêu mệt chứ gì?"

"Cậu ta... về một mình." Park Jaehyeok nói tới đây, gương mặt đã nghiêm trọng trông thấy.

Kim Hyukkyu cau chặt mày, anh lo lắng hỏi lại:

"Một mình? Nhưng Jeong Jihoon đã đem theo cả Quân đoàn số 1."

"Chovy muốn mở họp, em tới để gọi hai anh ra ngoài. Cuộc họp sẽ diễn ra trong vòng mười phút nữa."

Kim Hyukkyu đã sớm bồn chồn tới mức không thở nổi. Đó là cả một quân đoàn, lực lượng tinh nhuệ được dẫn dắt bởi Thợ săn cấp S Chovy.

Một quân đoàn 50 người, chỉ có duy nhất một mình Chovy trở lại. Chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra?

Kim Hyukkyu vội lao ra khỏi màn, thậm chí còn bỏ quên mất Lee Sanghyeok đằng sau lưng.

"Phó thủ lĩnh, đừng vội vàng thế." Park Jaehyeok gọi với theo, thân thể hắn cũng nhanh chóng biến mất.

Lee Sanghyeok cau chặt mày, anh cũng phải nhanh chóng có mặt ở buổi họp. Mỗi một lần màn có biến động đều gây ảnh hưởng rất nhiều cho nhân loại, Thủ lĩnh như anh phải luôn có mặt ở tuyến đầu.

"Wangho, phần còn lại của buổi tuyển chọn nhờ em nhé."

Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cậu con trai nhỏ bé trước mặt, không quên dặn dò:

"Nếu không có chuyện lớn xảy ra, tuyệt đối không được nhúng tay vào buổi tuyển chọn. Em nhớ chưa?"

Han Wangho nở nụ cười, vẫy vẫy tay:

"Cứ yên tâm ở em."

Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh nhìn không mấy tin tưởng, nhưng thời gian là có hạn, và anh cần phải rời đi ngay bây giờ. Buổi tuyển chọn phải có người quan sát, và người duy nhất ở đây là Thợ săn Peanut.

Về mặt năng lực, quả thật không có gì để bàn cãi. Còn về thái độ...

Lee Sanghyeok đỡ đầu, nhỏ giọng bảo:

"Ngoan một chút nhé, Wangho à."

Han Wangho chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêng đầu về phía trước:

"Không tin tưởng em, hửm?"

Lee Sanghyeok dịu dàng đưa tay vuốt đi lọn tóc vương nhẹ trên má em, đáp lời:

"Không, anh tin em mà."

Lee Sanghyeok cởi ra chiếc áo choàng đen nãy giờ mình vẫn khoác trên vai, để lộ bộ đồng phục của Liên đoàn.

"Đêm khuya sương nhiều, Wangho đừng để bị lạnh."

Dứt lời, đã khoác lên người Han Wangho chiếc áo choàng của mình.

Peanut - thợ săn cấp S vốn đã không sợ nóng lạnh từ lâu, ngoan ngoãn để anh khoác áo choàng cho mình, nhoẻn môi mỉm cười:

"Em cảm ơn Thủ lĩnh."

Lee Sanghyeok có vẻ không mấy hài lòng, nhưng anh cũng không còn thời gian để ở đây thêm một giây nào, chỉ đành nhéo nhẹ vành tai đầy đặn của người nào đó, rồi quay lưng rời khỏi màn.

Chỉ còn lại mình Han Wangho trong màn đêm đậm đặc, chiếc áo choàng đen khiến cậu tựa như hoà hẳn vào trong bóng tối.

Han Wangho ngẩng đầu, nhìn về phía khu rừng xa xa. Từng âm thanh kêu gào cùng tiếng loang choang của vũ khí va chạm nhau, tạo ra một bầu không khí mang đậm vẻ đẹp bạo lực. Cậu chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt loé lên ánh sáng.

"Có chuyện lớn mới được nhúng tay vào..." Han Wangho lẩm bẩm, rồi tự mình mỉm cười.

"Bây giờ em đang rất rất rất buồn chán luôn đó. Đây là chuyện lớn mà, phải không anh?"

Dứt lời, Han Wangho đã dứt khoát nghiêng mình để cơ thể rơi thẳng xuống từ tường thành mười mét. Gió đêm thổi áo choàng bay phần phật, tiếng ù ù dội vào tai, cậu nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác kích thích tột độ khi đương đầu với trọng lực.

Khiêu vũ giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, đó là cách Han Wango miêu tả về sở thích của mình.

Lúc gần đáp đất, cậu mở bừng mắt, chậm rãi xoay một vòng trên không trung.

Đáp đất hoàn mỹ.

Cuộc đi săn bắt đầu.

Note: Về trang phục của Wangho, cậu ấy mặc cả bồ đồ màu đen bó sát người, là đồng phục của Liên đoàn. Trên tai có đeo khuyên, dây lưng nối liền với đai đùi.

Đây là hình ảnh tham khảo để mấy bạn dễ tưởng tượng hơn. Trên phần thắt lưng Wangho treo vài sợi xích bạc, còn chuỷ thủ thì dắt ở đai đùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip