1. Tìm thấy
1/
Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok băng qua đường.
Giống như được đưa về khoảng thời gian khi còn là một học sinh cấp Ba của mình, khuôn mặt quen thuộc ấy xuất hiện ở mọi ngóc ngách cậu từng đi qua. Căn tin, sân thể dục, thư viện, hay thậm chí là con đường đi học về dù nhà cả hai ngược hướng nhau đều có bóng dáng của hắn đi bên cạnh.
Nhớ cả giọng nói của Lee Sanghyeok lúc cả hai vẫn còn là những thiếu niên ngây thơ, đối với thế giới xung quanh không một chút nghi ngờ. Han Wangho càng nghĩ càng thấy tiếc nuối hình ảnh của một đàn anh khối trên thoạt nhìn điềm tĩnh chững chạc nhưng lại có chút tinh nghịch ngầm chưa được bộc phát.
Trong khi các bạn cùng lớp đều bảo mình có vấn đề, Han Wangho đã từng nghĩ đến việc mình có bệnh. Chỉ duy nhất bố, mẹ, em trai và Lee Sanghyeok nói rằng cậu là người bình thường như bao người bình thường khác.
Thế nên cậu cũng từ đó mà nghe theo, cảm thấy bản thân ngoài việc giao tiếp xã hội không chút hứng thú mà thấy tất cả đều bình thường
Cũng đã bốn năm không gặp lại, người mình trong tâm trí đã thay đổi, khác với những gì mình nhớ được. Sau khoảng thời gian lâu như vậy, cậu cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại Lee Sanghyeok thêm một lần nào nữa.
Han Wangho không đi du học, quyết tâm ở lại thành phố này, trong lòng không muốn rời xa hắn, nhưng từ hôm chia tay đến khi cậu đã có việc làm đến giờ vẫn chẳng thấy bóng người đâu.
Em trai cùng cha khác mẹ Jung Jihoon một mực yêu thương mình, nhưng lại vô cùng ghét bỏ hắn.
Bản thân Han Wangho rất muốn nhấc chân chạy về phía của Lee Sanghyeok, nhưng nhìn lên lại thấy hắn đi vào quán bar.
''Anh, làm gì mà ngớ người ra vậy?"
Jung Jihoon trong lúc đang dừng đèn đỏ ở ngã tư thì lo bấm điện thoại nhắn tin với đối tác. Mọi hôm bình thường Han Wangho sẽ chỉ nhỏ giọng kể cho cậu nghe chuyện này chuyện kia ở công ty của mình trong lúc dừng xe, nhưng hôm nay người anh trai đặc biệt không nói gì, yên lặng nhìn chằm chằm sang phía bên kia đường.
Đèn đỏ còn 30 giây nữa là hết, Han Wangho quay ngoắt người nhìn em trai, thấp giọng chỉ vào quán bar ngay trước mặt.
"Chúng ta vào đó được không?"
Em trai họ Jung thị lực kém lại quên mang kính, nheo nheo mắt lại nhìn cho rõ cái bảng hiệu treo nhỏ xíu bên cột của căn nhà tối om kia, Han Wangho thấy vậy liền nói là quán bar.
"Giờ này anh còn muốn vào quán bar? Sao tự dưng lại vậy?"
Còn 10 giây cuối cùng, Jung Jihoon dùng ánh mắt sửng sốt nhìn cậu rồi lắc đầu tỏ ý không phép vào, đã muộn thế này rồi.
Han Wangho nhìn cậu chạy xe ngang qua chỗ nhà ngay góc ấy, ánh mắt tỏ vẻ hơi tiếc nuối.
Jung Jihoon cảm thấy bầu không khí bên anh trai mình chùng xuống, ho khẽ rồi nhẹ giọng hỏi han lý do.
"Sao anh lại muốn vào quán bar đấy?"
Han Wangho không do dự đáp nhanh:
"Ban nãy anh thấy Lee Sanghyeok."
Em trai Jung nghe xong liền nhíu mày, đạp ga phóng xe vù vù nhanh hơn ban nãy khiến Han Wangho giật mình, miệng nói nhỏ Em lái chậm lại một tí.
"Người như anh ta vào đó làm gì? Mà khoan, anh muốn gặp lại anh ta?" Giọng Jung Jihoon lúc này đã cao vút, nghe thật sự rất chói tai.
"Ừm." Han Wangho chính là một người anh trai tin tưởng hết vào em trai mình, cậu nhóc theo cậu từ nhỏ đến lớn, thật thà thẳng thắn mà bày tỏ hết suy nghĩ của mình cho em trai nghe. Nào ngờ Jung Jihoon nghe xong còn nhíu mày dữ dội hơn, đến nỗi hai bên lông mày còn có thể nối thành một đường thẳng.
"Không được lại gần anh ta một lần nào nữa. Anh không còn nhớ anh ta đã đối xử với anh như thế nào hay sao?"
Liếc qua thấy họ Han chỉ cúi đầu nghịch da tay mà không nói gì, Jung Jihoon mím môi tự trách mình dạo gần đây hơi dễ nổi nóng, vươn tay ra xoa xoa lưng anh trai mình.
"Anh ngoan ngoãn xíu, đừng gặp gỡ anh ta nữa, em trai không muốn anh bị gì do anh ta gây ra đâu."
2/
Lee Sanghyeok đối với cậu là một người quan trọng, nhiều lúc còn xem như người nhà của mình.
Lần đầu gặp là lúc Han Wangho bị các bạn xung quanh chọc ghẹo vì nói lắp, đến giờ ra về thì xúm nhau lại bắt nạt cậu, Lee Sanghyeok vô tình đi ngang thì kéo cậu ra, đẩy đám kia té nhào lộn rồi phủi tay giảng đạo cho chúng nó nghe.
Lúc đó cậu chỉ cảm thấy Lee Sanghyeok rất ngầu. Ấn tượng đầu tiên về hắn, Han Wangho không thể nào quên.
Lần thứ hai là được Lee Sanghyeok rửa vết thương cho mình. Cậu bị bọn bắt nạt đánh, lại không biết chống chọi thế nào thì bị một vết máu ngay bên má trái. Lee Sanghyeok lúc này đang đọc sách ở thư viện, nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy ngay xuống dưới lầu thì gặp cảnh tượng bạo lực học đường này.
Hắn dẫn cậu vào phòng y tế, lúc này Han Wangho vẫn chưa quen với việc tiếp xúc với người lạ, Lee Sanghyeok nắm tay liền giãy giụa, bị hắn lườm một cái cảnh cáo mới ngồi im.
Nói là dẫn đi rửa vết thương, nhưng Lee Sanghyeok còn chẳng biết cách sát trùng, không cẩn thận làm đổ thuốc ra ngoài sàn. Ánh mắt bối rối ngẩng lên nhìn cậu, Han Wangho ngay lúc này chỉ cảm thấy người trước mặt chỉ được cái làm màu.
Băng bó xong xuôi hết rồi, không quen ở với người lạ nên cậu muốn nhanh chân đi trước, chưa kịp ra khỏi cửa tay lại bị người kia giữa lại, đanh giọng nói:
"Cậu mới bị đánh còn không sợ sao? Cho chúng nó ở ngoài kia đánh vào mặt cậu nữa à?"
Lời nói không một chút giảm tránh dọa cho Han Wangho sợ, nước mắt lại như muốn ứa ra thêm, bỗng dưng cảm nhận được một ngón tay vuốt ve má phải của mình. Lee Sanghyeok đứng trước mặt, cúi xuống cuống quýt xin lỗi rồi cầm tay kéo cậu đi về.
"Này tôi xin lỗi, cậu đừng khóc, đừng khóc, tôi không biết dỗ người đâu, là do tôi xấu.."
Han Wangho lắc đầu, ý bảo rằng tôi cảm thấy anh thật tốt.
Ngày hôm đó Jung Jihoon qua đón anh trai liền nhìn cậu đứng nói chuyện với một nam sinh cao ráo, trên gương mặt anh trai nhỏ còn có một chiếc băng cá nhân khiến cậu vội vã chạy lại kéo anh trai mình lại gần, không khỏi lo lắng mà cao giọng hỏi:
"Thằng nào đánh anh đây?"
Han Wangho nghe em trai mình lớn tiếng liền vuốt nhẹ tay đang dò xét vết thương, Jung Jihoon nhìn thấy biểu cảm của cậu liền ho khụ khụ rồi điều chỉnh âm lượng rồi bảo anh nói cho em nghe, để em xử tên đó.
Lee Sanghyeok bên cạnh im lặng đứng nhìn, Jung Jihoon nói xong liền quay đầu nhìn hắn, chuẩn bị cất lời lại bị đối phương cắt ngang.
"Cậu là người nhà của cậu ấy? Cậu ấy bị đánh chảy máu, cậu về xem lại vết thương đi nhé."
Nhất thời không biết nên trả lời ra sao, Jung Jihoon gãi đầu, hết nhìn Lee Sanghyeok rồi lại nhìn anh trai nhỏ đứng kế bên. Cậu lịch sự cảm ơn một cái rồi kéo tay anh trai mình đi về.
Bỗng dưng Han Wangho vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay em trai, không đợi Jung Jihoon thả ra mà quay đầu lại lí nhí với con người đang đứng khoanh tay nhìn mình.
"C-cảm ơn anh nhiều."
Han Wangho thấy anh chỉ đứng im mà không nói gì, biểu cảm cũng không có, cậu mím môi gượng gạo nhìn anh rồi từ từ quay đi. Nhưng đâu biết rằng thật ra trong lòng Lee Sanghyeok đã sớm nở 10 đóa hoa dành riêng cho cậu.
Sau ngày hôm đó, không biết buổi tối về Lee Sanghyeok nghĩ cái gì, tự dưng hắn đến gặp cậu rồi hùng hổ tuyên bố một câu 'Từ nay cứ để tôi đi với cậu, yên tâm khỏi lo bị đánh nữa.' rất đột ngột làm Han Wangho không biết nên trả lời như nào, môi mấp máy cũng không thốt ra được câu hỏi lý do, cứ mặc định để yên cho hắn bám theo mình.
Han Wangho lần đầu tiên có bạn, là một anh trai mặt đơ, lớn hơn mình một lớp.
3/
Cậu tự nhận mình là một người không biết che giấu cảm xúc, nỗi nhớ về Lee Sanghyeok mỗi ngày một tăng.
Han Wangho làm việc ở nhà, thường xuyên bỏ bữa còn mất ngủ liên tiếp, em trai họ Jung không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh chăm sóc cho anh mình, lo lắng chỉ đành mỗi ngày đều nhờ cô giúp việc nấu sẵn buổi sáng và trưa để cho anh trai dậy rồi ăn.
Việc nhìn thấy Lee Sanghyeok tối hôm đó khiến cậu không thể nào ngừng nghĩ đến chuyện chạy đến đó tìm hắn. Nhưng có một sự thật là cậu không biết lái xe, cũng không nhớ nổi địa chỉ nơi mà người đã đi vào.
Rất may, Han Wangho nhớ tên quán bar đó là 'FNB'
Công nghệ bây giờ hiện đại, Han Wangho lén lút tải app đặt xe về theo địa chỉ được sao chép trên mạng, nóng lòng ngồi đợi tài xế đến rước.
Trong lòng đang háo hức thì một tin nhắn từ Jung Jihoon gửi đến: 'Có lẽ hôm nay em sẽ về trễ, anh nhớ tự chăm sóc mình thật tốt đấy nhé.'
Han Wangho nhìn vào dòng tin nhắn, cảm giảc có lỗi với em trai của cậu, nhưng sau đó liền cố gắng thuyết phục bản thân mình đã qua tuổi trưởng thành rồi, sẽ không sao đâu.
Để yên tâm hơn với chức danh 'người anh trai trưởng thành', cậu nói với cô giúp việc nói với Jung Jihoon anh trai đi ra công viên dạo phố.
Đùa nhau chứ, đã 9 giờ tối rồi còn đi dạo nữa hả. Dì giúp việc nhìn cậu với ánh mắt dò xét, cuối cùng đành thở dài với đôi mắt ngập tràn ý muốn long lanh đang nhìn mình.
Tài xế chạy rất nhanh, thoắt cái Han Wangho đến nơi bình an vô sự, cậu khá nhìn dòng người nườm nượp ra vào mà nuốt một một cái ực xuống cổ, rụt rè đưa cho kiểm soát viên căn cước rồi nhắm mắt bước vào.
Ban nãy ngồi trên xe cũng suy nghĩ không biết gặp Lee Sanghyeok nên nói câu gì.
Cậu hé mắt nhìn xung quanh, không ngờ chỗ này lại đông đến không có đường thở. Han Wangho sợ hãi muốn chạy ra nhưng lại va phải một người khách gần đó. Người này nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhàn nhạt, kéo cổ tay cậu mạnh bạo rồi dắt đi.
Han Wangho sợ hãi giãy giụa qua lại, đánh mắt nhìn lên người đàn ông thô lỗ này, từ gò má xuống đều đỏ ửng, trên người còn thoang thoảng mùi rượu, anh ta đã say không biết gì rồi.
Dù gì cũng là một người trưởng thành, cậu đủ hiểu biết được người mất lý trí sẽ luôn làm chuyện xằng bậy rồi bỏ đi. Vừa kéo tay người đó vừa đấm đá lung tung nhưng vẫn không chọi lại sức được, cổ tay bị nắm đến đau điếng.
"Bốp!"
Tiếng mảnh thủy tinh rơi tung tóe ra sàn, người nhân viên vừa mới bước ra liền bị cậu đụng trúng làm rơi vỡ hết ly thủy tinh trên tay. Han Wangho còn chưa kịp quay lại đã bị người lạ dẫn vào phòng, mạnh bạo đóng cửa.
Tên điên này bắt đầu sờ soạng lung tung vào người cậu, Han Wangho sợ hãi khóc nấc lên liền bị tên biến thái nắm cằm kéo lại gần. Cậu không thể nói, cũng không thể cầu xin người nào cầu cứu được.
"Em trai này đến đây một mình như thế, đến tìm mối sao?"
Cậu hoảng loạn không biết làm gì, tay chân vơ loạn xạ, thể lực yếu ớt từ nhỏ đã không thể làm gì ngoài việc nhắm chặt hai mắt, đôi môi run rẩy yếu ớt phản đối.
Theo thói quen gặp nguy hiểm của cậu, nhắm mắt và niệm tên Lee Sanghyeok.
Hơi thở của tên say kia dần dần chạm đến mặt của Han Wangho, nước mắt biểu tình của cậu giờ vô dụng đến nỗi không thể làm gì, trong đầu chỉ còn mỗi ba chữ Lee Sanghyeok không thể tuyệt vọng hơn.
Có tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, gã kia quay đầu lại nhìn liền bị một người nắm áo kéo ra, Han Wangho bị nắm cổ tay kéo ra núp sau lưng người này.
"Thằng chó nào.."
Hình như sau đó cả cậu và người nhân viên đều bị đẩy té, Han Wangho nhắm chặt mí mắt nhưng không cảm nhận được gì, ngẩng đầu lên liền thấy một gương mặt rất giống Lee Sanghyeok ôm cái đầu có vết máu.
Đầu óc cậu bỗng dưng nhảy số rất nhanh.
Tên biến thái được giải quyết ra sao Han Wangho không biết, chỉ cảm thấy mình được nhấc bổng lên, sau đó người nhân viên ôm cậu từ chỗ xảy ra chuyện chạy vào phòng cho nhân viên, còn không quên dùng cánh tay bịt tai lại cho cậu.
Rất giống dáng vẻ của Lee Sanghyeok trong kí ức của cậu.
Về đến phòng, hắn nâng gương mặt của cậu lên quan sát, Han Wangho bị dọa một phen hết hồn, giương đôi mắt đỏ hoe thẫn thờ nhìn người trước mặt. Cậu nhỏ giọng chỉ tay vào vết máu trên trán hắn, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe người đối diện gắt giọng nói lớn:
"Em làm sao mà lại mò đến đây?"
Han Wangho để hắn xoay qua xoay lại người mình, đầu óc trì trệ như thể nhìn nhầm người lạ thành người quen, chậm rãi đáp lại:
"Em đến tìm anh."
Căn phòng đột dưng yên tĩnh lạ thường. Lee Sanghyeok há hốc mồm, ánh mắt dán chặt lên người cậu như bị đông cứng một chỗ, câu trách móc còn chưa kịp nói ra đã bị chặn ngay cuống họng.
Han Wangho không nghe thấy người kia nói gì, hình như đã bị câu nói của mình làm cho chấn động. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn kĩ vết thương trên trán đang rỉ máu rồi đưa tay quẹt nhẹ.
"Anh bị thương rồi Sanghyeok à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip