Chương 5. Lượn (2)

Cậu chạy vội lên trên nhà. Vào phòng kiếm áo khoác.

Trời Seoul bây giờ đã trở lạnh rồi.

Nếu cậu đi ra đường mà không mặc áo khoác dù chỉ một đoạn ngắn, đã muốn bị cái lạnh giết chết. Hôm sau kiểu gì cũng cảm lạnh liệt giường một hai ngày.

Sức khỏe cậu không tốt, rất hay ốm vặt. Wangho rất lấy làm không vui.

Wangho không hiểu tại sao Lee Sanghyeok mặc mỗi vest mà không thấy lạnh, lại còn muốn rủ cậu đi dạo với anh. Alpha mình đồng da sắt nhỉ?

Wangho lục tủ quần áo, muốn thay bộ đồ nào tử tế một chút.

Nhưng cậu nhận ra tủ quần áo của cậu cũng chỉ vỏn vẹn ba đến bốn cái áo thun đơn sắc, không cầu kì, vô cùng giản dị.

Cái áo này...mua vào hồi mùa xuân năm ngoái nhỉ...

Wangho cũng không phải thiếu thốn. Thu nhập từ tiệm bánh của cũng dư dả cho cậu tự nuôi sống bản thân.

Nhưng cậu còn có nợ nữa...

Đáng ghét!

Nhìn cái tủ quần áo không có nổi chục bộ đồ, Wangho nhận ra thời gian qua đã bỏ bê bản thân nhiều.

Wangho mặc vội chiếc áo khoác màu đen dày cộm. Cái áo như ôm trọn cậu.

Nhìn vô gương, Wangho chú ý tới vết thương ban nãy. Chợt trong lòng cảm thấy lân lân cảm giác ấm áp.

Wangho đã sống tự lập hơn mười mấy năm rồi. Từ hồi chưa học xong tiểu học cơ. Cậu khóc sẽ tự nín, ngã cũng sẽ tự đứng dậy. Trước khi trở thành cậu bé kiên cường như vậy, cậu cũng đã từng được vỗ về mỗi khi khóc lóc, nâng đỡ mỗi khi vấp ngã.

Hành động của Lee Sanghyeok hôm nay làm Wangho trải nghiệm cảm giác được người khác ân cần chăm sóc đã vốn từ lâu đã mất.

___

Wangho nhận ra hình như mình để anh đợi hơi lâu rồi. Cậu vội vội vàng vàng bước xuống nhà dưới. Ra cửa gặp anh.

- 4 phút 39 giây. Cậu Han đã làm gì ở trển vậy?

Lee Sanghyeok đột nhiên lại gần cậu. Cúi mặt xuống đặt ngay vai.
- Wangho trên đấy lâu như vậy là để xịt nước hoa đấy à? Mùi ngọt quá.

Cậu giật mình lùi ra sau
- Tôi...không có xịt nước hoa. Tôi là Beta, tuyệt đối không có mùi. Là do anh tưởng tượng thôi!

Lời Lee Sanghyeok dọa cậu rồi

___

Wangho không thích Omega. Hay phát tình lại còn bị Alpha độc chiếm.

Wangho lại càng không thích Alpha. Động dục mất trí, lại còn dùng pheromone trấn áp Omega.

Wangho hài lòng với việc cậu là một Beta. Là một Beta hết sức bình thường.

'Sẽ yêu và kết hôn với một Beta bình thường khác. Không thì độc thân hết đời cũng được.'

Dự định của Wangho như thế.

___

Thấy phản ứng mãnh liệt của Han Wangho. Lee Sanghyeok rất là thích.

Rất thích.

Wangho nhìn quần áo của mình rồi nhìn chiếc xe sang trọng của anh.
'Không xứng đáng...'

Cậu chính là thấy mặc cảm.

Lee Sanghyeok đã mở cửa xe. Còn Wangho cứ đần mặt ra đấy.

- Wangho? Không lên là bỏ cậu lại đấy!

'Từ đầu cậu cần anh mời sao?'

Wangho ngồi lên xe. Thắt dây an toàn. Ừ thì...kiến thức cơ bản mà.

Cậu không nhìn qua anh. Cậu nhìn xuống đùi mình, lâu lâu sẽ nhìn ra cửa sổ.

Gió mạnh, thổi vào mặt Wangho từng cơn, cậu nhắm tịt mắt. Tóc bay tứ phía, không còn vào nếp. Wangho nhìn vào gương xe, lấy tay chỉnh chỉnh lại tóc.

Hành động có vẻ không có gì đáng chú ý của cậu lại thành công hút được sự chú ý của vị nhà họ Lee bên cạnh.

Anh thấy Wangho dễ thương. Có lẽ là bị ảnh hưởng từ lời kể của bà. Cũng có thể là do ngay lần đầu gặp, anh đã thấy cậu rất dễ thương.

___

Thành phố Seoul ban đêm tấp nập ồn ào. Chỉ có bầu không khí trên chiếc xe nào đấy im phăng phắc.

- Wangho có muốn ăn gì đó không?

Cậu quay sang nhìn anh
- Tôi không đói
- Gợi ý món cho tôi

...
Cậu quay đi
- C..canh bánh gạo nhé? Anh Lee thích canh bánh gạo không?
- Không thích!

Wangho xị mặt luôn.

- Nhưng nếu là Wangho giới thiệu, ăn một chút cũng được.

Cậu là nên vui hay nên buồn đây?

___

Tắp xe vào một hàng canh bánh gạo ven đường. Chiếc xe của anh thu hút mọi ánh nhìn và lời bàn tán của mọi người. Bà chủ cũng bị dọa cho bất ngờ

Lee Sanghyeok gọi 2 bát.Wangho vội nói lại bà chủ rằng 1 bát là đủ rồi.

Sanghyeok chụp lấy tay Wangho kéo ra bàn ngồi. Nói vọng lại với bà chủ.
- 2 bát. Bà cứ tôi lấy 2 bát nhé.

Wangho lí nhí với anh :
- Tôi...không có ăn.

Anh cười rõ đểu đáp lại cậu :
- Hah. Ai nói rằng tôi mua cho cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip