Chương 9 : Tại sao mình không phải Omega?
Ăn xong cả, Wangho đã định đứng lên dọn dẹp bát đĩa, nhưng Sanghyeok cản em lại. Em cũng chỉ biết nghe anh ngồi im trên nghế trơ mắt nhìn đống đồ được người khác bưng vào rửa.
Trong bếp lại thì thầm to nhỏ :
- Có thấy gì không? Khi nãy cậu ta còn định đi dọn dẹp phụ chúng ta đấy, có vẻ không phải cành vàng lá ngọc rồi.
- Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ánh mắt trong trẻo ấy kìa, quyến rũ được cả chủ tịch cũng không có gì là lạ.
- Omega, nhất định là Omega đấy!
- Hahaa đúng đấy, Alpha ưu tú như chủ tịch Lee không bao giờ quen Beta đâu nhỉ!
....
Wangho bên ngoài thì vẫn hướng mắt vào trong bếp, trước giờ mấy việc này luôn là cậu tự làm, giờ ngồi im có chút ngứa tay ngứa chân...
Lee Sanghyeok thấy cậu cứ chăm chú mấy người kia dọn dẹp, lấy ngón tay gõ gõ bàn
- Ăn trái cây đi.
Anh lấy nĩa ghim miếng dâu, chạm vào môi cậu. Miệng mỉm cười, ánh mắt lại rất đăm chiêu.
- Mau ăn đi nào?
Wangho hơi rụt về sau, ngượng chết mất. Cậu cầm chiếc nĩa từ tay anh, nhưng không hiểu sao anh giữ rất chặt, có miễn cưỡng dùng thêm lực cũng không thể lấy ra. Cậu nhìn anh, có chút nũng nịu :
- Anh à...buông tay ra đi...em có thể tự ăn
Lee Sanghyeok nghe em năn nỉ ngón tay buông thỏng, trợn tròn mắt nhìn em.
'Chết tiệt Han Wangho, em mà cứ như thế, đến mạng cũng có thể cho em.
Tôi muốn em, rất muốn.'
Thật sự nếu không tật mắt chứng kiến sẽ không thể mường tượng ra nổi vẻ đáng yêu của em Han cùng sự si tình của vị nhà Lee.
Anh cứ ngồi đó nhìn em ăn dâu, trong lòng luôn cảm thán ca ngợi em dễ thương, em xinh đẹp. Quả là bà anh có mắt nhìn người.
Xong, Wangho xin phép lên lầu thay quần áo của mình rồi về, ríu rít cảm ơn anh vì sự chăm sóc nhiệt tình.
- Sức khỏe của em chưa được tốt. Mới có một đêm làm sao em chắc được em sẽ không trở bệnh chứ?
???
- Sao Wangho lại muốn bỏ về sớm như vậy?
Anh khom người xuống, cầm tay Wangho đặt lên má bản thân, ánh mắt trông vô cùng đáng thương, như thể sợ bị đối phương bỏ rơi vậy.
- Chẳng lẽ Wangho không thích ở nhà tôi?
Em giật tay lại, quay mặt đi chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đã đỏ của mình.
Alpha...tinh hoa của mọi sự ưu tú nhỉ? Không phải Alpha, chỉ là Lee Sanghyeok thôi
Lắp bắp từng chữ trả lời anh :
- E..em không có đâu mà. Nhưng em còn cửa tiệm...
- Tiệm em sẽ không sao đâu mà.
Thì cứ cho là không sao đi. Vì tiệm em được người của anh khóa giúp cửa luôn rồi.
Anh buông tay em ra, đồng tử nhìn từ trên xuống dưới. Khoanh tay phán xét :
- Han Wangho, mấy bộ quần áo em mặc đã mua từ khi nào rồi vậy? Nhìn cũ rích. Đi thôi, mua cái mới!
Cậu lập tức xua tay
- Không cần đâu hyung, vẫn còn mặc được mà. Mùa xuân năm sau em sẽ tự đi mua, không phiền anh.
Tại sao lại "không phiền anh"?
- Nếu là Wangho thì có thể phiền.
Rốt cuộc thì Lee Sanghyeok đang dùng tư cách gì để mà phán xét bộ đồ em mặc rồi còn dẫn em đi mua đồ mới.
Khách hàng - chủ tiệm nào cũng đều như vậy hả?
...
Wangho chợt không nhịn được cười, sao lại khuôn mặt lạnh băng kia có thể nói cái câu vô cùng hồn nhiên đó vậy. Nhưng trong lòng phơi phới một cảm giác vui vẻ
'Đây là gì nhỉ, cảm xúc khi bản thân là ngoại lệ của một ai đó sao?
Ngoại lệ của anh Lee Sanghyeok...'
Nhưng em nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ ban nãy trong đầu
'Anh Lee Sanghyeok tuyệt vời như thế, chắc chắn không thiếu người theo đuổi, sẽ không tới lượt mình đâu. Mình chỉ là mộ Beta...một Beta rất tầm thường... Chúng ta chỉ là anh em. Không phải sao...?'
Han Wangho nghĩ xong chợt chẳng cười nữa, biểu cảm xụi hẳn xuống.
'Là anh em...haha, chỉ là anh em thôi!
Chỉ vậy thôi sao...?'
Lee Sanghyeok khoác vai em :
- Tại sao đột nhiên lại cười tươi thế. Tôi chưa từng thấy nụ cười này ở tiệm nha. Nụ cười đẹp như vậy sao lại giấu đi?
Anh tự nói tự cười :
- Vậy đây là phúc lợi của riêng tôi rồi. Đi thôi, được Wangho xinh đẹp đây đối đãi tốt như vậy...
Anh để tay ra sau gáy cậu bóp nhẹ :
- Đừng từ chối tôi.
....
Có phải...Lee Sanghyeok vừa khen em không?
'Có phải là cũng có ý với mình không? Ah, bỏ đi! Là mình suy diễn thôi'
___
Lại một lần nữa, Wangho được ngồi trên siêu xe.
Xe anh dừng ở một trung tâm thương mại có tiếng. Em bước vào mắt chữ a miệng chứ o. Trước mặt em biết bao nhiêu là hàng hiệu từ mỹ phẩm, trang sức, quần áo, phụ kiện,...
Trước giờ Wangho mua đồ chỉ mua ở chợ, rẻ, mặc cũng được mà. Đồ ở trung tâm thương mại thôi thì em cũng đủ tiền mua, nhưng ở đây toàn là hàng hiệu...
- Wangho thích hãng nào nào?
- Em...không biết. Em không đủ tiền đâu.
- Tôi sẽ trả. Em mua đi.
Han Wangho chỉ tay đại vào một hãng gần nhất
- Vậy...chỗ kia trước nha?
- Được!
___
Vào tròn Han Wangho bị ngỡ ngàng trước độ chỉn chu, sang trọng của những chiếc áo, đầm lụa thướt tha. Em thật sự bị thu hút bởi một chiếc áo hở lưng. Nhưng hơn hai mươi năm cuộc đời Wangho ăn mặc kín đáo, giờ như này có hơi hở không? Em định lấy rồi lại rụt tay về.
- Wangho có thích không? Tôi thấy rất hợp với em. Thay thử nhé?
Lee Sanghyeok tinh ý chứ, thấy được hành động thiếu tự tin của em.
- Wangho xinh đẹp như vậy, mặc gì cũng sẽ rất đẹp. Mau mau, tôi muốn xem.
Nhân viên nhiệt tình lấy đồ cho Han Wangho thử. Đến họ cũng bị nhan sắc của em cảm hóa, không chỉ xinh đẹp lại rất lễ phép. Câu nào cũng dạ dạ vâng vâng.
Em thay đồ ra cảm thấy hơi ngượng, đúng là có hở, nhưng rất đẹp, em thích chiếc áo này.
- A..anh thấy sao?
....
- Có phải hở quá đúng không? Em sẽ đổ-
Lee Sanghyeok tiến lại gần, vuốt sóng lưng em một cái, nói nhỏ :
- Wangho ah, rất hợp với em. Em mau lựa thêm vài cái. Rồi ta mua hãng khác nữa.
Tim Wangho đập loạn xạ.
'Anh Lee Sanghyeok...thật tốt....?
Anh ấy có để ý tới mình không...?
Chúng ta có thể tiến xa hơn..?
Chết rồi! Cảm giác này là gì vậy?'
...
Nhưng rồi em lại tự ôm tình cảm của mình mà giấu đi.
'Tốt nhất đừng để anh ấy biết. Alpha trội như Lee Sanghyeok huyng chắc chắn có rất nhiều Omega theo đuổi. Mình...
Tại sao mình không phải Omega?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip