Han Meo Meo~

Trời vừa tạnh mưa, con ngõ nhỏ dẫn về khu nhà trọ cuối đường trở nên ẩm ướt, ánh đèn đường hắt xuống mặt đất loang lổ những vệt sáng vàng nhạt. WangHo cầm cây dù đã rách một bên, bước đi cẩn thận như sợ làm bẩn giày của Lee SangHyeok – người đang thong dong đi bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến cảnh sắc xung quanh. Hắn chỉ chăm chú quan sát cậu bạn bên cạnh, ánh mắt mang chút tò mò, chút gì đó mềm mại mà bản thân hắn cũng chẳng định nghĩa nổi.

WangHo dừng chân trước cánh cửa gỗ sơn đã bong tróc một mảng lớn, cúi người nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn cậu… vì cây dù.”

Lee SangHyeok nhướn mày, ánh mắt lười biếng đảo một vòng quanh tấm biển “Han”. Hắn cười khẽ:

“Ở đây à? Trông… có vẻ ấm áp.”

“Không… sang lắm.” – WangHo lí nhí, giọng nhỏ như mèo kêu – “Nhưng sạch sẽ.”

“Ờ, trông là biết sạch rồi.” – Lee cười, hơi cúi người, thì thầm sát tai WangHo – “Giống cậu.”

WangHo giật mình, đỏ ửng cả tai. Cậu vội vàng mở cửa, đi vào trước. Nhưng chưa kịp khép lại thì đã thấy Lee SangHyeok tự tiện bước vào, tay vẫn cầm ô, ung dung như thể quen thuộc với nơi này từ lâu.

Căn phòng nhỏ chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, tường quét vôi đã ngả màu, vài vết loang lổ do thấm nước. Nhưng mọi thứ bên trong được sắp xếp rất gọn gàng: sách vở xếp ngay ngắn trên kệ, bàn học lau bóng, chăn gấp vuông vức.

“Ngồi... tạm ở ghế đó nha.” – WangHo lí nhí nói, rồi chạy lẹ vào bếp.

Lee SangHyeok đảo mắt một vòng, rồi bước tới cái ghế gỗ gần bàn học, ngồi phịch xuống.

“Gọn ghê.” – Hắn tự nhủ, tay khẽ lật cuốn vở toán trên bàn. Nét chữ của WangHo tròn trịa, ngay hàng thẳng lối, khác hẳn với mấy đứa viết như đánh nhau với bút trong lớp.

Một lúc sau, WangHo bưng ra một tách trà nhỏ, hơi nóng nhẹ bay lên. Cậu đặt xuống trước mặt Lee, cúi đầu:

“Không có gì ngon… chỉ là trà gừng. Trời mưa uống cho ấm.”

“Uầy, lớp trưởng nhà nghèo mà chu đáo ghê ta.” – Lee nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nheo mắt – “Cậu cũng giống trà này ghê. Nhìn thì thanh, mà vào rồi... nóng lắm.”

“Cái gì mà… vào rồi…” – WangHo đỏ rực mặt, lắp bắp không nói nên lời, rồi vụt quay đi, lấy sách đặt vào túi.

Lee bật cười:

“Thôi mà, đừng đuổi tôi sớm vậy chứ. Tôi chưa uống hết mà.”

“Trời tạnh rồi.” – WangHo vẫn không quay lại – “Cậu về đi. Tôi còn phải làm bài tập.”

“Đuổi khéo dữ…” – Lee thở dài, đứng dậy – “Được rồi, tôi về đây. Nhưng mai cậu nhớ mang dù mới nha, không thì tôi lại phải làm anh hùng nữa đó.”

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu tiễn hắn ra cửa. Khi bóng lưng Lee khuất dần trong màn đêm, WangHo mới khẽ khàng dựa vào khung cửa, thở ra một hơi.

“Làm gì mà dai như đỉa vậy chứ…”

Trên đường quay về ký túc xá, Lee SangHyeok rẽ ngang một con ngõ nhỏ thì bất ngờ nghe tiếng meo meo rất khẽ.

Dưới mái hiên của tiệm tạp hoá đã đóng cửa, một chú mèo con lông trắng như tuyết co ro, đôi mắt xanh lam trong vắt ngước nhìn hắn.

“Ơ…” – Lee khựng lại – “Mắt đẹp ghê. Nhìn hao hao…"

Ánh mắt mèo lấp lánh, phản chiếu ánh đèn đường mờ mờ… làm Lee bất giác nhớ đến Han WangHo. Nhỏ xíu, trắng trẻo, đôi mắt long lanh như muốn khóc.

Chà…” – Lee cúi xuống, đưa tay xoa đầu con mèo – “Nhìn giống lớp trưởng ghê”

“Mày bị bỏ hả? Trông không giống lắm ú nu ú na còn trắng sạch như vậy” – Hắn lẩm bẩm, rồi bế phốc lên – “Thôi, đi với đại ca.”

Tại phòng ký túc xá của SangHyeok.

Moon Hyeonjoon vừa mới mở cửa, còn đang tháo giày thì đã tiếp tục càu nhàu:

“Mày thấy chưa Gấu, đại ca mình mê lớp trưởng lắm rồi!” – Moon Hyeonjoon bực bội nói – “Mày có thấy ai vì che ô cho người ta mà bỏ mặc tụi mình ướt sũng không?”

“Ừa, tao là Gấu thiệt nhưng tao đâu phải Gấu BÔNG đâu trời…” – Lee MinHyung than thở – “Tụi mình bị phản bội rồi.”

Đúng lúc đó, cửa bật mở. Lee SangHyeok bước vào, trên tay là chú mèo trắng được quấn trong cái khăn bông.

“Hai đứa nuôi con này.” –SangHyeok đặt mèo xuống giữa phòng – “Tên là Han Meo Meo.”

“Cái gì?!” – Hai đứa đồng thanh.

“Han theo họ lớp trưởng. Meo Meo thì vì nó meo.” – Lee nói tỉnh bơ rồi lượn vào phòng tắm.

Hai đàn em chết trân tại chỗ.

“Tao là Hổ mà bây giờ phải làm bảo mẫu cho mèo?!” – Moon Hyeonjoon gào lên.

“Thằng đại ca khùng này! Tao có tội tình gì mà bị đối xử như vậy?!” – MinHyung ôm đầu rên rỉ.

Han Meo Meo ngáp một cái, uốn éo dụi đầu vào tay MinHyung. Mắt nó long lanh như đang cười...

Hai thằng đàn em nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài:

“Chúng ta… thua rồi.”

SangHyeok trở lại với vẻ mặt không mấy cảm xúc, chỉ nói ngắn gọn, nhưng vẫn không quên chỉ đạo hai thằng đàn em của mình. “Lo cho nó đàng hoàng nhé. Han Meo Meo~”

Rồi hắn đánh một nét, như thể muốn rời đi ngay lập tức. Cả hai đàn em ngồi đó, nhìn nhau than thở.

“Tôi hận anh đồ Lee SangHyeok tồi?” – Hyeonjoon than vãn, vẻ mặt u sầu

MinHyung chỉ lắc đầu, khóc thầm trong lòng.

Lee SangHyeok vừa bấm nút “Thắng” cuối cùng, màn hình sáng rực chữ Victory như ánh hào quang của một vị thần gamer. Anh gỡ tai nghe ra, xoa cổ, ngửa người ra sau ghế, miệng nở nụ cười đắc thắng, ánh mắt rực sáng như thể thế giới này chỉ còn mỗi anh là biết chơi Liên Minh.

“Bọn nhóc bên kia chắc khóc tới ngập nhà rồi,” anh tự nhủ, rướn vai đứng dậy, lười biếng vươn người một cái như mèo con sau giấc ngủ dài.

Nhưng đời không như game. Vừa mở cửa phòng ký túc xá, ánh mắt anh đập vào một cảnh tượng… không thể nào tưởng tượng nổi.

Giữa căn phòng bừa bộn mùi snack vứt lăn lóc, hai đàn em của anh – Moon Hyeonjoon và Lee MinHyung – đang quỳ rạp trên sàn nhà, vẻ mặt nghiêm trọng như đang làm lễ gọi hồn tổ tiên. Trước mặt chúng, chú mèo trắng Han Meo Meo ngồi chễm chệ trên gối, mặt quay đi, cái đuôi phe phẩy kiểu "Tao không thèm chấp".

MinHyung đang cố đút thìa pate vào gần miệng mèo, giọng van nài:
“Ăn đi, làm ơn. Tao thề là món này hàng nhập khẩu! Mày chê tao nấu thì cũng được thôi, chứ pate hộp mà còn không ăn nữa thì mày tính tuyệt thực thật đấy hả?”

Hyeonjoon ngồi bên cạnh, tóc rối như tổ quạ, tay đang gãi đầu gãi tai nhìn mèo.
“Mày ăn đi, tao lạy mày luôn. Tao đã xem ba video ‘cách nuôi mèo khó tính’ rồi đó. Kể cả bà nội tao còn chưa khiến tao khổ thế này đâu, Han Meo Meo à!”

SangHyeok đứng ở cửa, nhướng mày. Cảnh tượng này chẳng khác gì một nghi lễ trừ tà nhưng mục tiêu lại là… mèo.
“Cái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?” anh buông ra một câu hỏi khô như ngói.

Hai thằng đàn em lập tức ngẩng lên như bị bắt quả tang trốn học. MinHyung hấp háy mắt, ngượng ngập:
“À... anh về rồi hả…? Tụi em đang... xử lý chút tình huống ngoài dự đoán.”

“Gọi là khủng hoảng mèo ăn kiêng cũng được,” Hyeonjoon lầm bầm.

SangHyeok chép miệng, tiến lại gần. Han Meo Meo lập tức quay đầu lại nhìn anh. Không kêu, không gừ, chỉ là... đôi mắt tròn xoe ấy sáng lên một cách bất thường.
Anh đưa tay ra vuốt nhẹ lưng mèo.

Ngay lập tức, Han Meo Meo rướn cổ, dụi đầu vào tay anh, phát ra tiếng “meow~” mềm mại như nũng nịu. Rồi, y như có phép màu, nó bắt đầu liếm tay SangHyeok và… chậm rãi bước sang người anh nằm yên.

Hai thằng đàn em ngây người, như thể vừa chứng kiến màn hoá thân của một đứa trẻ thành thiên thần.
“Thế là sao?!” MinHyung hét lên. “Anh là... là thầy phù thuỷ hả? Nó không thèm nhìn tụi em, quay mặt đi luôn, mà vừa thấy anh là liếm tay như vợ lâu ngày mới gặp chồng đi xuất khẩu lao động về!”

Hyeonjoon gật đầu như gà mổ thóc:
“Anh ơi... nó bị thôi miên rồi đúng không? Anh bỏ bùa hả? Anh đừng bảo là anh... từng nuôi mèo rồi nha?”

SangHyeok chỉ cười khẩy, một tay ôm mèo lên đặt vào lòng, tay kia tiếp tục vuốt ve. Han Meo Meo kêu khẽ một tiếng như thỏa mãn, rồi ngáp dài, cuộn người lại ngủ ngon lành.
“Không có bùa gì cả. Nó thích tao, đơn giản vậy thôi.”

MinHyung méo mặt:
“Còn tụi em thì sao? Chăm như bố trẻ sáng tất bật đêm không ngủ, đổi năm loại thức ăn, bật cả nhạc cổ điển cho nó nghe mà nó vẫn khinh tụi em như... rác!”

Hyeonjoon thì đang nhìn SangHyeok chằm chằm, rồi chợt thốt lên:
“Ê... anh ghét mèo mà? Bộ trưởng Bộ Anti Động Vật cơ mà? Cái người từng tuyên bố ‘con mèo là lũ chảnh nhất hệ mặt trời’ giờ lại ôm mèo như báu vật là sao?”

SangHyeok nhún vai, ánh mắt khẽ chùng xuống một giây rồi lại giãn ra đầy bí hiểm.
“Có vài thứ… tự nhiên thay đổi theo thời gian thôi mà.”

MinHyung nhìn Han Meo Meo rồi nhìn lại SangHyeok, môi mím lại, ánh mắt nghi ngờ.
“Mèo này... không bình thường đúng không? Nó có thần giao cách cảm à?

SangHyeok không nói gì, chỉ cười nhẹ. Anh nhìn Han Meo Meo ngủ trong lòng mình, cái lưng nhỏ ấm áp run run theo từng nhịp thở. Ánh mắt anh dịu lại như tan chảy.

“Ừ. Có lẽ... nó giống ai đó.”

Hai thằng đàn em nhìn nhau. MinHyung vỗ vỗ vai Hyeonjoon thì thầm:
“Thế là... anh đại của mình thất tình hay yêu thầm ai rồi phải không?”
“Chắc là vậy... mà không biết ai lại có gương mặt giống con mèo…”

Han Meo Meo lúc này bỗng ngước mắt lên, nhìn cả ba người bằng ánh mắt long lanh, rồi ngáp thêm một cái dài thật dài.

SangHyeok vuốt đầu mèo, khẽ nói với một nụ cười:
"Bé ngoan có chọn lọc"

Sáng hôm sau, sân trường vẫn náo nhiệt như thường, chỉ trừ một điều bất thường nho nhỏ – lớp trưởng thiên thần Han WangHo xuất hiện với đôi mắt sưng húp như vừa bị ong đốt.

Trong tay cậu là một túi thức ăn cho mèo, trên mặt là biểu cảm trộn lẫn giữa “Tôi không ổn nhưng tôi vẫn phải đi học” và “Làm ơn đừng hỏi tôi câu nào”.

Không ngoài dự đoán, mấy thằng con trai bàn dưới – tổ chức chuyên nói lời vô duyên – lại bắt đầu ra chiêu:

“WangHo ơi, mày mang đồ ăn cho ai đó? Cho tao xíu coi!”

“Thôi đừng mơ, nó mang cho bồ nhỏ bốn chân đó!”

“Haha, bồ nó còn thơm hơn mày nữa đó mày!”

WangHo không thèm nhìn. Mặt vẫn buồn như bị giật mất cái bánh bao nhân thịt. Mắt thì đỏ hoe như vừa rớt trượt học bổng. Cậu ngồi xuống bàn, ôm bịch đồ ăn cho mèo như thể đang ôm di ảnh người thương.

Lee SangHyeok – vẫn là hắn, cái tên nổi bật nhất trường nhờ combo "đẹp trai + vô lễ + bị đồn ghét động vật" – từ dãy bàn sau ngó qua.

“Hôm nay cậu bị gì vậy?” hắn nghiêng đầu, hỏi, giọng lười biếng nhưng có chút để tâm.

“Không có gì.” WangHo đáp nhỏ, như thể đang nói chuyện với cái ghế. “Chắc do sáng dậy trễ.”

Lý do nghe xạo hơn cả phim thần tượng Hàn Quốc. Cái thằng học sinh được mệnh danh “Báu vật lớp học” mà dậy trễ á? Đúng rồi, và mặt trời mọc từ hướng Tây luôn đi.

Tan học, WangHo không đi về như mọi khi. Cậu cẩn thận nhét túi đồ ăn vào balô, đeo lên vai rồi vòng qua con hẻm cạnh tiệm bánh mì.

Lee SangHyeok liếc mắt. Lạ à nha.

Hắn vẫy tay. Hai đàn em Moon Hyeonjoon và Lee MinHyung lập tức như hai ninja trồi ra:

“Gì đó anh Hyeok?”

“Đi theo lớp trưởng.”

Ba người đàn ông to xác lén lút bám đuôi một lớp trưởng nhỏ nhắn như mấy tay paparazzi chuyên nghiệp. WangHo đi hết ngõ này đến ngõ kia, chui vô cả mấy hẻm có mùi nước cống, miệng luôn lẩm nhẩm:

“Cam Ngọt ơi… về đi mà em…” “Meo meo… Anh năn nỉ em luôn đó…”

Cậu thậm chí còn cúi xuống, gào vô mấy cái ống cống:

“Cam Ngọt ơi, anh lo cho em nhiều lắm…”

Ba thằng con trai nấp sau thùng rác, mắt tròn như cái tô bún bò:

“Ủa… WangHo gọi mèo…” “Tên Cam Ngọt? Nghe như món tráng miệng á mày…”

“Chết mẹ rồi,” SangHyeok đập tay vô trán. “Không phải chứ… Không thể nào!”

Một tiếng sau.

“CHẠY! Đem con Han Meo Meo tới công viên! MAU!” Lee SangHyeok hét nhỏ nhưng đầy sát khí. “Làm như nó đi lạc! Mau!”

Hai đàn em nghe lệnh, lao đi như bị chó rượt.

Công viên chiều hôm đó có một cảnh tượng đầy tính điện ảnh.

Trên băng ghế gỗ cạnh gốc cây, một cái giỏ màu cam được đặt cẩn thận. Bên trong là một chú mèo trắng như bông gòn, đang liếm chân một cách quý phái.

Đằng sau lùm cây, ba tên thanh niên thập thò như lũ trộm gà.

“Đặt con mèo xong, lui vô! Chờ cảnh lớp trưởng tới khóc một trận!”

Và như có thần giao cách cảm, WangHo xuất hiện đúng lúc. Mắt cậu lấp lánh như vừa bắt được sóng từ thiên hà xa xôi.

“CAM NGỌT?!”

Con mèo trong giỏ ngẩng đầu, chớp chớp mắt. “Meo?”

WangHo lao tới như gió lốc, ôm trọn Cam Ngọt vào lòng.

“Em đi đâu vậy hả… Sao bỏ anh lại vậy… Anh tưởng mất em rồi… hức…”

Cậu vừa khóc vừa ôm vừa dụi mũi vô lông mèo. Mèo cũng dụi đầu vô ngực cậu như thể “em cũng nhớ anh lắm”.

“Em biết không? Anh đi tìm em mòn cả đôi giày mới mua. Mà thôi, về là tốt rồi.”

Cậu nhấc mèo lên, hít một hơi rồi… nhăn mặt.

“Ủa? Sao thơm vậy? Ai cho em tắm nước hoa hả? Em đi lạc hay đi spa vậy? Cam Ngọt theo người ta à?”

Sau bụi cây, ba cái đầu lén thò ra.

“Ê mày… lớp trưởng đang ghen kìa!” Hyeonjoon thì thào.

“Ghen… với tụi mình hả? Ghen với cái việc… tắm mèo?” MinHyung nghẹn họng.

“Chính xác,” Moon Hyeonjoon thở dài. “Tao vừa làm bảo mẫu cho mèo người ta. Tự hỏi sao nó cứ nhìn tao như nhìn cha dượng khó ưa… thì ra…”

Hắn nhìn cảnh WangHo ôm mèo, cười tươi như ánh nắng đầu hè, rồi bỗng thấy trong ngực nhói một cái – như ai đó búng dây thun vào tim hắn.

Tối hôm đó.

Ba thằng trai trẻ lê bước về ký túc như mấy hồn ma sau buổi học thể dục.

"Hèn gì đại ca mê đắm mê đuối Han Meo Meo thì ra...." Hyeonjoon thầm cảm thán, thủ thỉ vào tai Gấu Guma bên cạnh.

"Han Meo Meo,....lớp trưởng cũng họ Han đấy"
Gấu như ngộ ra chân lí.

MinHyung bỗng bật cười:

“Ê, cái này là phim rồi. Phim tên gì được ta? ‘Mèo lạc và cú tát của số phận’?”

“‘Cam Ngọt – The Untold Story’,” Hyeonjoon góp lời.

“Không, phải là ‘Ghen với mèo: Nhật ký của một kẻ thất tình chưa nhận ra’,” SangHyeok lầm bầm.

Hắn nhìn vết lông mèo còn dính trên áo mình. Trong đầu lại vang lên tiếng gọi “Cam Ngọt ơi…” ngọt đến nhức răng. Hắn bật cười, ngả người xuống giường.

Rồi thì thào:

“… Tao thề tao sẽ giành lại… không phải mèo… mà là chủ của nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip