Trãi Nghiệm Chăm Bé Của Anh Cánh Cụt🥜🐧
Sáng ngày hôm sau, trời vẫn âm u, mây xám nặng trĩu như sắp vỡ òa thành mưa bất cứ lúc nào. Trong lớp học, không khí có chút ẩm thấp bởi cơn mưa dai dẳng đêm qua. Lee SangHyeok, một người nổi tiếng nhiệt huyết, cụ tổ của ngành đi trễ, hôm nay như mọi khi cũng đi trễ. Nhưng khi bước vào lớp, điều đầu tiên cậu nhận ra không phải là cái nhìn khó chịu của giáo viên hay tiếng cười khúc khích của đám bạn, mà là chiếc ghế trống của WangHo.
Bàn học của WangHo nằm gần cửa sổ, nơi những giọt mưa lăn dài trên kính như vẽ nên những đường nét mờ nhạt, đơn độc. SangHyeok khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Cậu ném cặp xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế, rút điện thoại ra nhắn tin cho hai đứa đàn em.
"Hai cu em, lên phòng anh mày có chuyện"
"Hợp bang hả đại ca." – MinHyung trả lời nhanh như chớp.
"Hay có đứa muốn hẹn anh ra cổng trường, cần em điều tra không?" – Hyeonjoon cũng không kém cạnh, lập tức chuyển sang chế độ thám tử.
"Giờ tự giác lên hay để tao thỉnh?" SangHyeok lạnh giọng để kết thúc cái trò đùa đầy yếu tố "hài hước" này.
"Biết rồi, có đại ca là khổ lắm cơ" Vừa dứt lời hai bóng dáng to lù lù đã đứng nép sau cánh cửa nhỏ xíu còn rình rập như ăn trộm, SangHyeok mắt nhắm mắt mở liếc hai đứa vài cái.
"Hù, cuốc oà!!! Bất ngờ chưa đại ca?" Hai con quái vật to gấp mấy lần đại ca nó nhảy ra khiến Lee SangHyeok "hết hồn" vô cùng.
"Bây cắn thuốc đầy đủ chưa?"
"Anh nhạt quá à!" Moon Hyeonjoon đưa chân kéo lấy cái ghế gần đó đặt mông ngồi xuống, mặt làm ra vẻ giận dỗi, Lee thứ hai kế bên mặt đã nhăn như đít khỉ.
"Sao, đại ca kêu bọn em có chuyện gì?" Gấu, lí trí cuối cùng của cặp đôi hoàn hảo.
SangHyeok im lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, đến mức MinHyung bên cạnh còn tưởng anh... bị treo máy.
“Anh đại, anh sao đấy? Đang nhập tâm vô truyện đam mỹ hả? Gương mặt đơ đơ mà mắt thì mơ màng thế kia.”
“Câm.” – SangHyeok liếc một cái đầy sát thương. Nhưng rồi lại quay mặt đi, ngón tay vô thức gõ nhẹ vào mặt bàn.
Ngoài trời, nắng như có như không xuyên qua tán cây bàng ngoài cửa sổ, rọi thành từng vệt vàng ấm áp lên bức tường lớp học loang lổ những mảng sơn cũ. Tiếng dạo bước râm ran từ xa vọng lại, trộn lẫn tiếng phấn viết lạch cạch của cô giáo đang giảng bài. Nhưng với SangHyeok, tất cả âm thanh ấy đều bị đẩy lùi ra xa. Trong đầu anh giờ chỉ quanh quẩn hình ảnh hôm qua: chiếc áo khoác che kín đầu WangHo, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, và bàn tay nhỏ bé run nhẹ trong tay anh giữa màn mưa chiều. WangHo đứng co ro dưới mái hiên, hơi thở phả ra làn khói trắng mỏng manh, đôi mắt vẫn sáng nhưng giọng nói đã vấp váp lên vì lạnh. Nước mưa táp vào đôi má ửng hồng của WangHo, nhưng cậu vẫn cố cười, như thể không muốn ai lo lắng.
"Thằng ngốc này... rõ ràng yếu mà còn cố cười." – SangHyeok lẩm bẩm
MinHyung nghe thấy liền dựng hết cả lông tóc. “Ơ cái gì?! Anh nói cái gì thế? Ai ngốc? Ai cười cơ?”
“Hyeonjoon.” – SangHyeok lơ luôn MinHyung, quay sang vỗ mạnh lưng đứa ngồi sau. “Tao cho mày mười lăm phút, đi điều tra xem sao WangHo nghỉ học, có đang bệnh không? đang bệnh kiểu gì, có số điện thì lấy luôn.”
“Ơ... sao lại là em?! Anh ơi em còn chưa làm bài tập môn Toán...”
“Làm xong rồi cũng có qua nổi đâu, khỏi lo.” – SangHyeok cười nhạt, đẩy mạnh cái đầu Hyeonjoon. “Đi lẹ.”
MinHyung hí hửng: “Cho em đi với! Em là fan số một của ‘anh dâu nhỏ’!”
SangHyeok liếc xéo: “Không cần fan, cần gián điệp.”
5 phút sau
MinHyung và Hyeonjoon như hai thằng trộm chó chạy về với vẻ mặt sáng rỡ như bắt được vàng.
"Mới hỏi được rồi đại ca, WangHo là sốt nên mới không đến được!"
"Chắc không? Tin chuẩn chứ?" SangHyeok tuy trong lòng đã đoán được 9-10 phần như vẫn làm ra vẻ nghi ngờ.
Moon Hyeonjoon tức nổ đom đóm mắt.
"Anh còn nghi ngờ em, anh có biết cặp đôi song xác này phải đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ rình cô bạn có vẻ như là thân thiết với WangHo nhất trong lớp để hỏi thăm cho anh không?"
"Phải năn nỉ lắm người ta mới nói đó!"—Gấu sợ anh không tin liền nói bồi thêm.
"Bây có ăn cái tát nào vào mặt chưa?"
"Chưa!"— Hổ.
"Làm sao mà hay vậy??"
"Đội tóc giả" — Gấu.
"Tổ quốc ghi công"— Mèo.
“Anh tính đi thăm người bệnh à?” – Hyeonjoon hỏi, mắt sáng như đèn pin.
“Không phải thăm.” – SangHyeok đứng dậy, khoác túi lên vai. “Tao đem thuốc cho cậu ấy. Và thức ăn cho mèo.”
"Giờ thì hai thằng mày đi cùng anh, xách đồ đến nhà WangHo."
"Đó tới nữa rồi đó...cha nhà thờ nhờ vả mình mà nói giọng đó đó!" Lee thứ hai mắng yêu người chú già mà trẻ trâu của mình. Mặt rất tình nguyện nặng ra một nụ cười khiến anh nhìn vào cũng sẽ thấy tự ái.
"Ở cùng lớp mà bày đặt sĩ không tự mở mồm ra hỏi, đài hai thằng này phải mò từ tận khối 10 sang khối 11 chặn đường người ta như côn đồ." Em Nguyệt thâm tình nhắn nhủ lời yêu thương bằng ánh mắt sang bàn học của chủ tịch tự phong.
Con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ của WangHo vẫn ướt đẫm nước mưa, lá cây rụng rải rác trên mặt đất ẩm ướt. Không khí ẩm lạnh bao trùm, từng cơn gió nhẹ thoảng qua cũng mang theo hơi nước.
Tại phòng 25, MinHyung và Hyeonjoon đứng lấp ló trước cửa, hai đứa lúng túng như hai chú mèo con bị ướt mưa.
"Ê, mày gõ đi." – MinHyung đẩy nhẹ Hyeonjoon.
"Gõ gì mà gõ! Lỡ anh dâu nhỏ còn ngủ thì sao?" – Hyeonjoon xua tay, căng thẳng ra mặt.
"Thì gõ nhẹ thôi..." – MinHyung vừa dứt lời, thì một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau hai đứa.
"Hai thằng ngốc. Đứng đây làm gì?" – SangHyeok bước tới, mái tóc hơi ẩm vì mưa, đôi mắt ánh lên chút lo lắng. Cậu đưa tay gõ cửa "cộc cộc" rõ to, khiến cả hai giật bắn mình.
Gõ mãi cũng chẳng thấy ai mở cửa “Chết tiệt.” – Anh khẽ rủa thầm, rồi ấn chuông.
Không lời hồi khước. Chỉ có tiếng mèo kêu "meooo" bên trong đáp lại.
SangHyeok cau mày, thử xoay tay nắm. Cửa không khóa.
Bên trong phòng, không gian nhỏ nhưng gọn gàng, chiếc giường nhỏ nằm sát cửa sổ, chăn đệm hơi xô lệch như dấu vết của một giấc ngủ chập chờn.
Ngước mặt lên nhìn đã thấy một cảnh tượng khiến anh đứng hình: WangHo, tóc rối, mặt đỏ hây hây vì sốt, đang nằm co mình trên ghế sofa, một tay ôm con mèo vàng nhỏ xíu – chính là Cam Ngọt – tay còn lại... ôm bịch khăn giấy.
“WangHo?” – SangHyeok gọi nhẹ.
WangHo mở mắt lờ đờ. “SangHyeok...?”
Rồi như nhận ra điều gì đó, cậu bật dậy. “Sao... sao cậu lại ở đây?!”
“Thì cậu nghỉ học, tôi đến thăm.” – SangHyeok bước vào, để túi xuống bàn. “Cậu ăn gì chưa?”
“Chưa...” – WangHo lẩm bẩm. “Cậu tự mở cửa vào nhà người khác luôn à?”
“Cửa không khóa. Tôi tưởng có chuyện gì nguy cấp.” – SangHyeok ngồi xuống cạnh cậu, mở hộp cháo ra. “Ăn đi. Cháo gà đấy.”
WangHo định từ chối, nhưng bụng cậu réo đúng lúc quá lố nên đành ngượng ngùng nhận lấy.
Cam Ngọt trên tay cậu cũng “meooo” một tiếng, như muốn ăn ké. SangHyeok bật cười, lấy ra gói pate mèo, đổ ra đĩa nhỏ.
“Cậu chuẩn bị hết á?” – WangHo chớp mắt.
"Ừm, cậu ăn xong tranh thủ uống thuốc, rồi ngủ tiếp nhé?" – Giọng SangHyeok dịu dàng như cơn gió nhẹ.
WangHo bật cười khúc khích. Cười một lúc rồi ho sù sụ. SangHyeok vội đỡ lấy lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Lần sau đừng dầm mưa nữa.” – Anh nghiêm giọng. “Nếu tôi biết cậu yếu vậy thì đã bắt cậu đội mũ, mặc áo mưa, hay là... khỏi đi về luôn.”
WangHo lí nhí: “Hôm qua nếu không có cậu, chắc tôi bị cảm từ nửa đêm rồi...”
“Vậy từ nay cậu phải nghe lời tôi.” – SangHyeok ngồi khoanh tay, vẻ rất nghiêm túc. “Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc, đừng nghĩ nhiều. Có chuyện gì thì... nói với tôi.”
WangHo ngẩn người nhìn anh một lúc lâu. Đôi mắt trong veo ánh lên thứ cảm xúc ấm áp không tên.
Đúng lúc WangHo định trả lời thì SangHyeok đã cầm lấy hộp cháo từ trên tay cậu, múc một muỗng vừa với miệng của WangHo, thổi vài cái cho nguội rồi đút thẳng vào miệng cậu cứ như mẹ chăm bé ốm.
WangHo ngại ngùng định cầm thìa tự ăn, nhưng SangHyeok đã giữ tay cậu lại, kiên quyết đút từng thìa cháo. Hương vị ấm áp lan tỏa trong miệng, WangHo chậm rãi thưởng thức, ánh mắt khẽ liếc nhìn SangHyeok đang tập trung chăm sóc mình.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều, từng giọt như vẽ nên những vệt dài mờ nhạt trên kính, gợi lên một cảm giác yên bình khó tả.
WangHo vẫn chưa hết đỏ mặt vì sự xuất hiện đột ngột của SangHyeok. Cậu đang ngồi khoanh chân trên sofa, tay ôm gối, con mèo Cam Ngọt ngoan ngoãn nằm trên đùi, mắt lim dim tận hưởng sự ấm áp và mùi thuốc nhẹ thoảng trong không khí.
SangHyeok thì lại chẳng có vẻ gì là người khách tình cờ ghé qua. Anh tháo đồng hồ, xắn tay áo, đi thẳng vào bếp lấy nước, rồi quay lại rót cho WangHo như thể... đây là nhà anh.
“Cậu không cần phải ở lại đâu.” – WangHo lên tiếng, giọng khàn khàn vì sốt. “Tôi tự lo được rồi.”
“Cậu mà tự lo nổi thì đã không nằm đây như cục gạch mềm.” – SangHyeok đặt ly nước xuống bàn, liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới. “Trán vẫn còn nóng đấy. Nhanh nghỉ ngơi đi.”
“...Tớ không phải trẻ con.” – WangHo cãi nhẹ, nhưng nghe xong lại hối hận ngay vì... sao tự dưng xưng ‘tớ’? Thân lắm hả trời?
Mà SangHyeok lại chẳng thèm để ý, chỉ nhếch môi cười. “Ờ. Trẻ con không dễ thương được như cậu.”
WangHo: “…”
Trái tim cậu nổ tung một nhịp. Cả người như tăng thêm hai độ. Không biết do sốt hay do bị lời của SangHyeok đánh úp.
“SangHyeok à...” – cậu quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi. “Cậu nói mấy câu như vậy là không tốt đâu.”
“Sao lại không tốt?” – anh nghiêng đầu, chống cằm nhìn cậu. “Tôi thấy tốt mà. Mỗi lần nói xong là mặt cậu đỏ lên, đáng yêu gấp đôi.”
“Đừng trêu tôi nữa...” – WangHo rút vào trong chăn như con mèo bị dọa, chỉ để hở đúng cái trán. Cam Ngọt ngồi trên bụng cậu cũng ngáp dài, rồi ngả ra ngủ say.
SangHyeok chống tay lên ghế, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu qua lớp chăn. Anh thấp giọng, dịu dàng hẳn:
“Thật ra tôi lo cho cậu thiệt đó, WangHo à.”
Cậu tròn mắt. “Hả?”
“Từ hôm qua, lúc thấy cậu dầm mưa... tôi đã thấy không yên rồi.” – Anh ngồi xuống mép sofa, tay đặt nhẹ lên vai cậu. “Tôi quen trêu chọc người khác. Nhưng với cậu... tôi không muốn làm gì khiến cậu tổn thương cả.”
WangHo khựng lại. Một lát sau, cậu nói nhỏ: “Nhưng cậu vẫn thường trêu tôi. Làm tôi khó xử trước lớp... nhiều lần rồi.”
SangHyeok cười khổ, gãi đầu. “Ờ thì... ban đầu là vậy. Tại cậu nhìn xinh quá, kiểu như... kiểu như bánh mochi ấy, ai cũng muốn bóp thử một cái.”
WangHo há hốc miệng. “Tôi không phải bánh mochi!”
“Nhưng dễ thương như mochi.” – Anh bật cười. “Nên tôi không kìm được. Nhưng sau đó... thì không còn là trêu nữa. Mà là muốn được nhìn cậu mỗi ngày. Muốn cậu nhìn lại tôi.”
Căn phòng bỗng im lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng mèo khò khè trong giấc ngủ, tất cả như được làm nền cho những lời nhẹ tênh nhưng khiến lòng người chấn động.
WangHo quay mặt đi. “Cậu nói vậy là đang... thả thính tôi hả?”
“Không.” – SangHyeok đáp tỉnh queo. “Tôi đang bón cháo tâm hồn cho người bệnh.”
WangHo phì cười, cơn sốt như tan đi mất một nửa. Cậu kéo chăn xuống, lầu bầu: “Thôi im đi. Đồ tổng tài kỳ cục...”
“Cậu thấy tôi kỳ nhưng vẫn ăn cháo tôi mua, uống nước tôi rót, giờ còn ngủ cạnh tôi...” – SangHyeok nghiêng đầu, ghé sát hơn. “Thế mà không coi tôi là gì thì hơi quá đáng đó.”
WangHo đỏ mặt quay đi, nhưng không phản bác. Cam Ngọt vươn mình rồi leo từ bụng cậu sang lòng SangHyeok, dụi đầu vào tay anh như chấp nhận anh làm... ba dượng.
SangHyeok mỉm cười, đưa tay vuốt ve nó, ánh mắt vẫn đặt trên WangHo – người mà anh chưa từng nghĩ sẽ khiến mình muốn dừng lại ở một nơi.
“Thôi ngủ đi. Tôi ở đây canh cho.”
“Cậu không cần...”
“Tôi muốn.” – anh ngắt lời, khẽ đẩy vai WangHo nằm xuống lại. “Cậu cứ ngủ đi. Tôi sẽ ngồi đây, đọc sách hoặc nghịch điện thoại. Không làm phiền.”
WangHo khép mắt, cảm nhận bàn tay ai đó khẽ đắp lại góc chăn bị tụt khỏi vai. Mùi hương dịu nhẹ của SangHyeok lẩn khuất đâu đây, khiến tim cậu nhói nhẹ rồi ấm lên kỳ lạ.
Cậu nghĩ, nếu đây là mơ... thì mong mơ này kéo dài thêm chút nữa.
Vì chưa bao giờ, cậu thấy trái tim mình được ai đó nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay đến thế.
WangHo ngủ mê man, thi thoảng nhíu mày rên khẽ, trán vẫn còn âm ấm. SangHyeok ngồi kế bên, tay cầm khăn ấm lau nhẹ từng giọt mồ hôi trên thái dương cậu. Anh đã ngồi như vậy gần một tiếng đồng hồ, không rời mắt, chẳng thở mạnh.
“Đến phát sốt rồi còn cứng đầu... ai bảo hôm qua cứ phải chạy về vì con mèo.” – Anh thở dài, khẽ trách, nhưng trong giọng chỉ toàn sự dịu dàng.
Cam Ngọt từ lòng SangHyeok nhảy xuống, đi quanh quẩn rồi gác cằm lên chân WangHo như muốn bảo vệ chủ. Nhìn cảnh đó, SangHyeok bất giác bật cười.
“Anh mày mà là mèo, chắc giờ được nằm trong chăn rồi ấy.”
Gió ngoài cửa sổ lướt nhẹ, ánh nắng chiều muộn đổ nghiêng vào trong, nhuộm mái tóc cả hai thành một màu vàng mật ong mềm mại.
SangHyeok dụi mắt, đầu gật gù vài cái, nhưng vẫn cố tỉnh táo. Anh mở điện thoại, nhưng chữ nhòe đi hết. Cơn buồn ngủ quật tới dữ dội, cuối cùng, anh chỉ kịp kéo ghế ngồi sát cạnh giường, tựa đầu xuống bên cạnh tay WangHo mà thiếp đi.
Căn phòng nhỏ rơi vào tĩnh lặng dịu dàng.
...
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi WangHo lơ mơ mở mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên không phải trần nhà... mà là đỉnh đầu của SangHyeok – anh đang ngủ gục ngay bên cạnh, nửa người gục xuống giường, tay vẫn nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, như sợ cậu sốt cao rồi biến mất lúc nào không hay.
Trái tim WangHo thắt lại. Một cảm giác lạ lùng tràn lên từ đâu đó trong ngực – vừa ấm áp, vừa đau nhẹ, như thể lần đầu cậu biết có người thật sự để tâm đến mình đến vậy.
WangHo khe khẽ xoay người. Cử động ấy khiến SangHyeok tỉnh lại, đôi mắt anh mở ra chậm rãi, mờ mịt vài giây rồi mới nhận ra người trước mặt đang nhìn mình.
“Cậu tỉnh rồi à?” – giọng anh vẫn khàn khàn vì cơn buồn ngủ, nghe y hệt như mấy anh trai trong phim vừa thức dậy.
“Ờ...” – WangHo lúng túng. “Xin lỗi... vì làm phiền cậu cả chiều.”
“Cậu là đang cảm ơn tôi chứ không phải xin lỗi.” – SangHyeok ngáp một cái, rồi đứng dậy vươn vai. “Sốt còn không lo cho bản thân. May mà tôi ở đây.”
“Nhưng cậu cũng ngủ gục mà...” – WangHo nhỏ giọng.
“Tại mệt vì lo cho cậu đó.” – anh đáp tỉnh queo. “Đúng là... bị cậu dính vào rồi chẳng còn giống tôi nữa.”
WangHo nghẹn lời. Mặt đỏ lên lần thứ n trong vòng một ngày.
“Cậu đói chưa?” – SangHyeok nghiêng đầu nhìn cậu. “Tôi nấu cháo được đó nha. Hơi mặn tí thôi.”
WangHo nhướn mày. “Cậu nấu hả?”
“Ờ thì... có hướng dẫn Google mà.” – SangHyeok bật cười. “Tin tôi đi, tôi đổ nước đúng chuẩn luôn.”
Cuối cùng, cả hai cùng xuống bếp. WangHo ngồi ghế, còn SangHyeok thì khệ nệ bê cháo ra. Dù cháo hơi đặc, hơi mặn thật, nhưng cậu vẫn ăn hết sạch. Vừa ăn vừa nghe SangHyeok lải nhải kể chuyện hai thằng đàn em nhắn tin hỏi có cần tiếp tế đồ không, anh đã bảo chúng “ở yên đấy, tao không cần lính cản trở chuyện yêu đương”.
WangHo ho sặc cháo vì câu đó.
“Cậu nói cái gì đấy?!” – cậu trợn mắt, mặt đỏ lựng.
“Thì nói đùa thôi mà~” – SangHyeok nheo mắt cười gian. “Mà cậu đỏ mặt nữa rồi. Cậu cứ thế là tôi hiểu lầm đó nha~”
“Không phải!! Tại cháo nóng!”
“Ờ cháo nóng, tim cũng nóng đúng không?”
“Lee SangHyeok!” – WangHo gào lên, rồi lập tức ho khụ khụ vì cổ họng còn đau.
SangHyeok vội vàng rót nước, đặt tay lên lưng cậu xoa xoa. “Thôi thôi tôi sai, đừng giận. Cậu ho nữa là tôi ôm cậu đó.”
“Cậu—!?” – WangHo nghẹn họng, mặt từ đỏ chuyển sang hồng rực như trái đào chín.
Cam Ngọt dưới chân ngáp dài, vươn mình trèo lên ghế chen vào lòng chủ, như cũng cảm thấy cái không khí này bắt đầu... ngọt đến mức sâu răng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip