Làm quen
Bước chân của Wang-ho nhẹ nhàng vang lên dọc theo hành lang dài của tòa lâu đài. Những tấm rèm nhung dày đặc ngăn cản ánh nắng, chỉ để lại những vệt sáng lờ mờ hắt xuống nền đá cẩm thạch. Không khí ở đây vẫn mang nét lạnh lẽo đặc trưng, tựa như chính chủ nhân của nơi này.
Cậu không hề nhận ra rằng, phía sau lớp rèm nặng nề ấy, một đôi mắt đầy toan tính đang dõi theo từng cử động của cậu.
Seo-yeon.
Cô nhân tình của Sang-hyeok đứng lặng lẽ, đôi mắt hẹp dài ánh lên sự ghen ghét và khinh thường. Cô đã nhìn thấy tất cả — từ ánh mắt dịu dàng bất chợt của Sang-hyeok, đến cái chạm nhẹ đầy thân mật giữa hắn và Wang-ho.
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám chiếm lấy sự chú ý của ngài ấy?"
Đôi môi đỏ thẫm của Seo-yeon khẽ nhếch lên. Không một chút vội vàng, cô ta quay người rời đi. Trong đôi mắt ấy, rõ ràng đã có sẵn một kế hoạch.
⸻
Tại Thư Viện Lâu Đài.
Wang-ho đi dọc theo những kệ sách khổng lồ, nơi những cuốn sách da thuộc được xếp ngay ngắn. Không khí ở đây mang theo mùi hương nhẹ nhàng của giấy cũ, xen lẫn một chút bụi thời gian.
Cậu lướt qua những cuốn sách về lịch sử vampire, những ghi chép cổ đại và cả những tài liệu nghiên cứu về phép thuật. Nhưng chẳng có cuốn nào thu hút cậu cả.
Mãi đến khi đôi mắt cậu dừng lại ở một góc khuất, nơi có vài cuốn sách với bìa đơn giản, tựa đề viết bằng nét chữ thanh mảnh.
"Sách nấu ăn?"
Wang-ho nhẹ nhàng rút một cuốn ra. Những hình ảnh minh họa sống động cùng những công thức làm bánh khiến cậu vô thức mỉm cười.
Cậu không nhớ mình đã bắt đầu thích làm bánh từ khi nào. Có lẽ từ những ngày còn nhỏ, khi cậu đứng bên bếp lửa, lắng nghe tiếng lách tách của bơ tan chảy và mùi hương ngọt ngào của đường caramel. Những chiếc bánh đơn giản ấy từng là niềm an ủi nhỏ nhoi trong cuộc đời cậu.
Và bây giờ, giữa tòa lâu đài u tối này, có lẽ làm bánh sẽ là cách duy nhất giúp cậu quên đi thực tại.
Cậu lấy thêm vài cuốn sách khác cùng vài đĩa nhạc cổ điển có bìa đã cũ. Beethoven, Mozart, và Schubert. Những bản giao hưởng mang theo sự bình yên mà cậu hằng khao khát.
⸻
Tại Nhà Bếp Lâu Đài.
Cánh cửa gỗ lớn kẽo kẹt mở ra, để lộ một không gian rộng rãi và ấm áp. Ánh lửa từ bếp than hồng rực tỏa ra, sưởi ấm căn phòng. Hương thơm của bánh mì vừa nướng và những món ăn đậm đà len lỏi trong không khí.
Các đầu bếp vampire đang bận rộn với công việc của mình. Mặc dù là những kẻ bất tử, họ vẫn giữ thói quen chế biến thức ăn để phục vụ cho những vị khách là con người hoặc những vampire còn giữ sở thích ăn uống.
Khi Wang-ho bước vào, một vài ánh mắt tò mò lập tức hướng về phía cậu.
"Ồ, cậu là..."
Một nữ đầu bếp có mái tóc hoa râm, gương mặt hiền hậu, tiến lại gần. Bà dừng lại một chút, như muốn chắc chắn điều mình sắp nói.
"...Người của ngài Sang-hyeok?"
Câu nói ấy khiến Wang-ho thoáng khựng lại. Cậu không thích cái cách người khác gọi mình như thế, như thể cậu là một món đồ được sở hữu. Nhưng cậu không thể phản bác, bởi đó chính là sự thật.
"Phải... Cháu là Wang-ho."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, cố giữ sự bình tĩnh.
"Cháu có thể... mượn căn bếp này một lát không? Cháu muốn làm chút bánh ngọt."
Các đầu bếp nhìn nhau, thoáng ngạc nhiên.
"Cậu muốn tự tay làm bánh?" Một người đàn ông lực lưỡng, có vẻ là bếp trưởng, cất tiếng hỏi. "Lâu đài này có đầy đủ những món ăn thượng hạng, chẳng cần cậu phải đụng tay."
"Nhưng cháu thích làm."
Câu trả lời của Wang-ho rất dứt khoát. Đó không phải là lời bộc phát, mà là mong muốn chân thật nhất của cậu.
Những đầu bếp im lặng một lát, rồi bất giác bật cười.
"Thú vị đấy! Được rồi, cậu có thể dùng căn bếp này."
Người bếp trưởng gật đầu. "Nhưng nếu cần bất cứ thứ gì, đừng ngại hỏi chúng tôi."
Nụ cười của ông làm Wang-ho cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu cúi đầu cảm ơn, rồi xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị.
⸻
Dưới ánh lửa bập bùng, Wang-ho chăm chú nhào bột, cảm nhận độ mịn của từng thớ bột dưới bàn tay. Đường và bơ hòa quyện, tạo nên một thứ hương thơm ngọt ngào. Đôi bàn tay cậu thoăn thoắt như thể đã quá quen thuộc với từng động tác.
Các đầu bếp đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Họ không thể phủ nhận sự khéo léo và tinh tế trong từng cử chỉ của cậu.
"Cậu giỏi thật đấy."
"Thật khó tin là một con người lại có thể làm bánh khéo như vậy."
Những lời tán dương vang lên. Wang-ho chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lòng cảm thấy có chút ấm áp.
Cậu không còn cảm thấy mình là một kẻ bị giam cầm. Ít nhất, trong khoảnh khắc này, cậu đã có thể làm thứ mình thích, tận hưởng từng giây phút bình yên hiếm hoi.
___________________________________
Dạo gần đây, Wang-ho nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong bầu không khí của lâu đài. Từ sáng sớm, các hầu cận đã tất bật qua lại, chuẩn bị vô số thứ mà cậu không rõ là gì. Những bộ bàn ghế sang trọng được lau chùi cẩn thận, những dãy đèn chùm pha lê khổng lồ được đánh bóng, còn những bức rèm nhung đỏ thẫm cũng được thay mới. Khắp các hành lang tỏa ra mùi hương của nến thơm và các loài hoa quý, khiến lâu đài vốn đã nguy nga nay càng thêm tráng lệ.
Cậu không hỏi, cũng không có ai chủ động giải thích. Nhưng sự bận rộn bất thường này khiến Wang-ho cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.
Buổi trưa hôm ấy, khi đang ngồi trong phòng đọc một trong những cuốn sách nấu ăn vừa lấy được từ thư viện, một nhóm hầu gái bước vào. Họ cúi đầu chào cậu rồi nhẹ nhàng thông báo:
"Thiếu gia Wang-ho, ngài Sang-hyeok đã căn dặn chúng tôi chuẩn bị chu đáo cho ngài. Xin ngài theo chúng tôi ạ."
Wang-ho chớp mắt khó hiểu. Cậu không nhớ mình đã yêu cầu bất cứ điều gì, cũng chẳng có ý định ra ngoài. Nhưng trước ánh mắt cung kính và cương quyết của đám hầu gái, cậu đành miễn cưỡng đứng dậy và đi theo.
Cậu được dẫn đến một căn phòng rộng lớn, nơi đặt một bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng muốt. Bên trên bồn là những cánh hoa hồng, hoa nhài và hoa cúc trắng lững lờ trôi trên làn nước ấm. Mùi hương thoang thoảng tỏa ra, dịu dàng bao quanh. Những cây nến lung linh đặt khắp căn phòng càng khiến không gian thêm phần huyền bí và quyến rũ.
"Xin ngài hãy ngâm mình trong bồn tắm này. Đây là lệnh của ngài Sang-hyeok."
Wang-ho vội lắc đầu, cảm giác ngại ngùng dâng lên:
"Không cần đâu. Ta có thể tự làm được."
Nhưng đám hầu gái vẫn cúi đầu, không hề nhượng bộ.
"Ngài Sang-hyeok muốn chúng tôi chăm sóc cho ngài thật chu đáo. Xin ngài đừng làm khó chúng tôi."
Câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự ép buộc. Cuối cùng, trước sự thúc giục, Wang-ho đành miễn cưỡng cởi bỏ y phục và bước vào bồn tắm. Làn nước ấm áp bao quanh lấy cơ thể cậu, từng cánh hoa khẽ chạm vào làn da trắng nõn. Các hầu gái không ngừng múc nước, đổ nhẹ lên vai cậu, xoa dịu từng thớ cơ bắp căng cứng.
Cậu cảm thấy không thoải mái, đôi má ửng hồng vì xấu hổ. Nhưng cậu chẳng thể phản kháng. Cả quá trình, cậu chỉ im lặng chịu đựng.
Sau khi tắm xong, Wang-ho được khoác lên mình một chiếc áo choàng lụa mềm mại. Cậu tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng các hầu gái lại tiếp tục đưa cậu đến một căn phòng khác. Nơi đây có vô số bộ y phục sang trọng treo trên những giá gỗ quý. Từng tấm vải được thêu dệt bằng bàn tay khéo léo, lấp lánh ánh vàng bạc và những viên đá quý.
Sang-hyeok đã ngồi sẵn ở đó, tựa lưng vào chiếc ghế bành bọc nhung đỏ. Gã đang nhâm nhi một ly rượu vang đỏ thẫm, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy uy quyền.
"Lại đây."
Wang-ho chần chừ một lúc nhưng vẫn tiến về phía gã. Sang-hyeok buông ly rượu, ánh mắt lướt qua từng bộ y phục, rồi ngón tay thon dài của gã chạm nhẹ vào một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng áo vest đen.
"Bộ này."
Gã chỉ thị đơn giản, rồi lại tiếp tục chọn thêm vài bộ y phục khác. Đám hầu gái vội vàng ghi nhớ và mang chúng đi chuẩn bị.
Wang-ho lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng không kìm được liền hỏi:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Sang-hyeok nhếch môi, ánh mắt gã thoáng qua chút thích thú khi nhìn cậu:
"Là dạ tiệc. Hằng năm, ta đều tổ chức một buổi tiệc để các gia tộc và thế lực vampire tụ họp. Một sự kiện để củng cố quyền lực."
Cậu khẽ rùng mình. Dạ tiệc của vampire ư? Một nơi mà những kẻ khát máu và tàn bạo tụ họp? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cậu thấy lo sợ. Nhưng điều khiến cậu càng kinh ngạc hơn là câu nói tiếp theo của Sang-hyeok.
"Và trong buổi tiệc này, ta sẽ chính thức giới thiệu ngươi trước mọi người."
"Giới thiệu... ta?"
"Phải." Gã mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. "Từ nay, tất cả sẽ biết ngươi là của ta."
Câu nói của Sang-hyeok như một sợi dây vô hình trói chặt lấy Wang-ho. Cậu không dám phản kháng, chỉ có thể cúi đầu, siết chặt hai bàn tay vào vạt áo.
____________________________
Huhu các ngừi đẹo oi tui thấy fic tui cứ flop s á. Ko có động lực vt tiếp luôn 🥲. Huhu ai đó lên tiếng cho t có động lực ik.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip