Màn đêm cô độc
Dù bận rộn với những cuộc vui cùng cô nhân tình mới, Sang-hyeok vẫn giữ thói quen đến bên Wang-ho vào những đêm muộn.
Đó là một điều kỳ lạ mà cậu không tài nào lý giải được.
Ban ngày, hắn dành thời gian cho nàng ta — người mà hắn tin rằng giống Jin-he nhất.
Cả lâu đài tràn ngập những tiếng cười và âm thanh ân ái vọng lại từ căn phòng lớn nơi họ quấn quýt bên nhau.
Những lúc đó, Wang-ho chỉ có thể nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trong căn phòng u tối, kéo tấm chăn rách nát che kín cơ thể, cố gắng bịt tai để không nghe thấy gì.
Cậu ghê tởm thứ âm thanh đó.
Ghê tởm sự nhục nhã mà Sang-hyeok đã dành cho cậu.
Thế nhưng, điều khiến cậu căm hận bản thân nhất — chính là sự ghen tị.
Bởi dù cho hắn có đối xử tàn nhẫn với cậu ra sao, cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình khát khao một chút sự dịu dàng mà cô nhân tình kia đang nhận được.
Và rồi, khi đêm xuống, mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.
Sang-hyeok sẽ xuất hiện, bước qua cánh cửa phòng cậu mà không cần gõ.
Hắn không nói gì, chỉ tiến đến và ngồi xuống bên giường.
Khi ấy, không còn ánh mắt đỏ rực của kẻ khát máu, cũng không còn nụ cười nhạo báng quen thuộc.
Chỉ có một người đàn ông mang theo nỗi đau giằng xé.
Hắn tựa đầu lên đùi cậu, đôi mắt nhắm lại, như thể đang cố tìm kiếm chút bình yên trong cơn hỗn loạn.
"Jin-he... nàng có nhớ không? Mỗi đêm, nàng cũng thường chạm vào tóc ta thế này."
Hắn thì thầm, giọng nói mang theo một nỗi nhớ khôn nguôi.
Wang-ho không phải Jin-he.
Cậu biết điều đó.
Nhưng mỗi khi Sang-hyeok chạm vào cậu, mỗi khi ánh mắt hắn phủ xuống với chút dịu dàng hiếm hoi—
Cậu lại quên mất sự thật đó.
Cậu để mặc hắn ôm lấy mình, để mặc những ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt ve làn da mình.
Vì chỉ có khi đó, cậu mới thấy Sang-hyeok giống một con người hơn là một con quái vật.
Sang-hyeok..."
Cậu cất tiếng, giọng nói khẽ khàng vang lên trong bóng tối.
"Jin-he... là người như thế nào?"
Ánh mắt Sang-hyeok thoáng sững lại.
Hắn không trả lời ngay, như thể đang lục tìm trong ký ức những mảnh ghép còn sót lại.
"Jin-he..." Hắn nhắm mắt, giọng nói trầm ấm như tiếng vọng từ quá khứ.
"Nàng ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta."
"Vào những ngày đầu khi loài người bắt đầu săn đuổi chúng ta, nàng ấy luôn ở bên cạnh ta. Dù cho thế giới có quay lưng lại, nàng vẫn mỉm cười với ta, như thể không có gì có thể làm tổn thương chúng ta."
"Nhưng cuối cùng..."
Giọng hắn chùng xuống, bàn tay siết chặt lấy tấm vải trên giường.
"Bọn chúng đã cướp nàng khỏi ta."
Wang-ho nhìn gương mặt hắn, ánh mắt hắn giờ đây ngập tràn đau đớn.
Cậu không thể hiểu hết nỗi đau đó, nhưng có thể cảm nhận được sự mất mát khủng khiếp mà hắn đã phải chịu đựng.
"Ngươi hận loài người vì điều đó sao?"
Sang-hyeok mở mắt, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ tàn nhẫn.
"Ta không chỉ hận. Ta muốn chúng phải trả giá. Từng kẻ một."
Wang-ho rùng mình.
Nhưng cậu không quay mặt đi.
"Vậy còn ta? Ta cũng là con người."
Sang-hyeok khẽ cười, một nụ cười đầy chua chát.
"Ngươi không giống bọn chúng."
"Ngươi... mang gương mặt của nàng."
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm xuyên qua lòng ngực cậu.
Cậu không giống bọn chúng? Hay chỉ vì cậu giống nàng?
Những đêm như thế tiếp tục kéo dài.
Sang-hyeok vẫn đều đặn đến bên cậu, vẫn tựa đầu vào lòng cậu mà kể về Jin-he, như thể cố gắng níu giữ hình bóng nàng qua sự tồn tại của cậu.
Dù những lời hắn nói không dành cho cậu, dù hắn chẳng bao giờ thực sự nhìn thấy cậu — nhưng Wang-ho vẫn lắng nghe.
Vì cậu biết, đó là cách duy nhất để hắn giữ lại chút nhân tính còn sót lại.
"Jin-he rất thích hoa bách hợp."
"Cô ấy từng nói rằng loài hoa ấy thuần khiết và mong manh, giống như giấc mơ của chúng ta."
"Nhưng giờ đây... mọi giấc mơ đều đã tan biến."
Giọng hắn vỡ vụn, tựa như một mảnh linh hồn đã mục nát.
Wang-ho lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc đen dài của hắn.
Khoảnh khắc này, dù chỉ thoáng qua, cậu lại thấy Sang-hyeok thật cô độc.
Một con quái vật mang nỗi đau của con người.
Thế nhưng, khi trời sáng, mọi thứ lại trở về đúng vị trí của nó.
Sang-hyeok lại bước ra khỏi căn phòng, để lại Wang-ho một mình.
Bên ngoài, hắn tiếp tục sống như một kẻ thống trị.
Hắn dịu dàng với cô nhân tình kia, cười với nàng ta, dành cho nàng những cái chạm mà cậu chưa từng nhận được.
Và mỗi đêm, Wang-ho lại lặng lẽ nghe những âm thanh ân ái vọng lại từ căn phòng bên cạnh.
Cậu ghê tởm.
Ghê tởm tất cả.
Nhưng đau đớn thay — cậu lại khát khao được cảm nhận sự dịu dàng của Sang-hyeok thêm một lần nữa.
Dù chỉ là một chút.
Sự giằng xé trong lòng cậu mỗi ngày một lớn hơn.
Cậu đang dần đánh mất chính mình.
Mọi thứ cứ thế trôi qua.
Wang-ho không còn đếm nổi bao nhiêu đêm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên Sang-hyeok tựa đầu vào lòng cậu, thủ thỉ những câu chuyện về Jin-he.
Những ký ức mà hắn gìn giữ như một món bảo vật, từng lời kể, từng xúc cảm đều khắc sâu trong tâm trí cậu.
Cậu không còn phản kháng, không còn rùng mình khi hắn khẽ chạm vào mình.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn luồn qua từng lọn tóc, đôi mắt đỏ thẫm ấy vẫn đượm buồn mỗi khi nhắc về Jin-he.
Dần dần, Wang-ho quen với những đêm như thế.
Quen với hơi thở nặng nề của hắn, quen với mùi hương cũ kỹ ám lên những bộ quần áo hắn mặc.
Quen cả với những cái ôm mà hắn luôn dành cho một bóng hình khác trong cậu.
Cậu thấy quen thuộc với Jin-he.
Mỗi lần hắn cất giọng kể về nàng, Wang-ho như thể nhìn thấy hình bóng Jin-he hiện ra trước mắt.
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa nỗi buồn.
Cậu đã tưởng tượng ra từng nụ cười của nàng, từng cái chạm tay, từng ánh mắt mà nàng trao cho hắn.
Wang-ho đã sống cùng những ký ức của Sang-hyeok.
Nhưng rồi... hắn không còn đến nữa.
Những đêm trống rỗng kéo dài.
Không còn tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, không còn hơi ấm lạnh lẽo của hắn bên cạnh.
Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt.
Sang-hyeok không tới.
Không một lần.
Ban ngày, Wang-ho vẫn nghe thấy tiếng cười của hắn cùng cô nhân tình mới.
Hắn vui vẻ, đắm chìm trong những cuộc ân ái.
Những tiếng động ám ảnh vang vọng trong lâu đài, nhấn chìm Wang-ho vào trong một nỗi hụt hẫng khó gọi tên.
Cậu nên thấy nhẹ nhõm.
Phải, cậu nên vui vì không phải đối mặt với hắn nữa.
Nhưng tại sao?
Tại sao lòng cậu lại trống rỗng đến vậy?
Mỗi khi đêm xuống, cậu lại vô thức dõi mắt về phía cánh cửa, chờ đợi tiếng bước chân quen thuộc mà hắn sẽ không bao giờ quay lại.
Cậu không thể lý giải được cảm xúc của chính mình.
Cậu đã chấp nhận hắn ư?
Chấp nhận người đàn ông đã giam cầm cậu, biến cậu thành thế thân của người phụ nữ đã chết?
Hay cậu chỉ đang quen với việc tồn tại như một chiếc bóng mờ nhạt?
Mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy Jin-he.
Cô ấy mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt đầy bi thương.
Sang-hyeok cũng nhìn cô bằng ánh mắt đó.
Và rồi, ánh mắt ấy dần dần chuyển sang nhìn cậu.
Cậu đang trở thành Jin-he.
Từ ánh mắt Sang-hyeok, từ từng cái chạm và từng lời kể, hắn đã nhào nặn cậu thành hình bóng người đã khuất.
Cậu cảm nhận được điều đó.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả —
Cậu đã bắt đầu chấp nhận điều đó.
Wang-ho ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài.
Mưa rơi lặng lẽ, từng giọt tí tách đọng lại trên khung kính.
Cậu đưa tay chạm vào tấm kính lạnh buốt.
Trong đầu, hình ảnh Jin-he hiện lên rõ ràng.
Nàng ấy đã yêu Sang-hyeok đến nhường nào?
Nàng ấy đã từng tựa đầu vào vai hắn và nghe hắn kể những câu chuyện ra sao?
Liệu Jin-he có từng cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo đó là dịu dàng?
Hay nàng cũng như cậu — mắc kẹt trong những cơn giằng xé không hồi kết?
Wang-ho khẽ nhắm mắt.
Hơi thở cậu dồn dập.
Cậu đang đánh mất mình.
Cậu không còn chắc chắn mình là ai.
Đêm nay vẫn vậy, Sang-hyeok không đến.
Cậu ngồi trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào ánh nến đang lay động trong phòng.
Căn phòng này từ lâu đã trở thành chiếc lồng giam cậu.
Nhưng giờ đây, thứ đang giam cầm cậu không chỉ là những bức tường lạnh lẽo — mà còn là chính tâm trí cậu.
Cậu đang chờ đợi hắn.
Tại sao?
Vì những câu chuyện của hắn? Vì sự dịu dàng giả tạo mà hắn trao?
Hay vì cậu thực sự khao khát hắn?
Cậu rùng mình.
Cảm giác ghê tởm tràn ngập trong lòng.
Nhưng cho dù có phủ nhận bao nhiêu lần, sự thật vẫn hiện hữu.
Cậu muốn hắn.
Muốn ánh mắt hắn hướng về mình.
Muốn hắn chạm vào cậu, dù cho đó có là vì hình bóng Jin-he.
Cậu đã đi quá xa.
Wang-ho không còn chắc chắn mình có thể quay lại hay không.
Có lẽ... Sang-hyeok đã không cần đến cậu nữa.
Cô nhân tình mới kia đủ hoàn hảo để làm hắn hài lòng.
Cậu chỉ là một trò chơi trong chốc lát, một con búp bê rách nát chẳng còn giá trị.
Cậu nên vui vì điều đó.
Phải, cậu nên vui.
Nhưng nỗi trống rỗng trong lồng ngực không ngừng gặm nhấm cậu.
Nếu hắn thực sự bỏ mặc cậu, nếu hắn không còn cần đến cậu nữa—
Vậy thì cậu còn tồn tại vì điều gì?
Wang-ho ôm lấy đầu, hơi thở gấp gáp.
Những ý nghĩ cứ thế giằng xé trong tâm trí.
Cậu phải lựa chọn.
Hoặc tiếp tục chìm trong cơn mê muội, để bản thân bị nhấn chìm hoàn toàn dưới cái bóng của Jin-he.
Hoặc vùng lên. Tìm lại chính mình. Và thoát ra khỏi cái địa ngục này.
_________________________________________
Mik sẽ giải thích một chút
1 vc hwh luôn tự coi mik là thế thân là búp bế là món đồ chs của lsh là bởi cậu đg tự nhắc nhở bản thân về vị trí của mik. Và vì s lại phải lm v thì bởi cậu cảm nhận đc sự dịu dàng của lsh nhg nó ko pk dành cho cậu lên cậu ko muốn tự ảo tưởng và bị cuốn theo nó.
2 vc tại sao hwh lại giằng xé trg tâm trí như vậy thì nó liên quan đến quá khứ bất hạnh của cậu. Cậu nhận đc sự dịu dàng mà cậu chx từng có cậu muốn có nó muốn nhiều hơn nhg cậu bt nó ko dành cho cậu. Cậu ko thể để bản thân bám víu nó hay ko để bản thân chấp nhận sự thiếu thốn trg tâm hồn sẽ chi phối tâm chí khiến cậu phục tùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip