Quá khứ ám ảnh
Bóng đêm buông xuống, bao trùm lấy lâu đài cổ kính. Những cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa nhàn nhạt.
Wang-ho ngồi co ro trên chiếc giường lớn, ánh mắt trống rỗng hướng về khoảng tối vô tận. Cậu đã quen với sự lạnh lẽo của nơi này.
Vậy mà hôm nay, cậu lại cảm thấy có gì đó khác lạ.
Cạch.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Bóng dáng cao lớn của Sang-hyeok hiện lên trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đỏ rực ấy vẫn khiến Wang-ho cảm thấy nghẹt thở mỗi khi chạm phải.
"Đi theo ta."
Giọng hắn trầm khàn, chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Wang-ho khẽ giật mình. Cậu nhìn hắn, môi mím chặt nhưng chẳng dám phản kháng.
Gã không nói thêm một lời nào, chỉ quay lưng rời đi. Cảm giác bất an bao trùm lấy cậu, nhưng rồi đôi chân vẫn lặng lẽ bước theo bóng dáng đó.
Dọc theo hành lang dài hun hút, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu hắt lên tường, tạo thành những cái bóng mờ ảo.
Sang-hyeok dẫn cậu đi qua những cánh cửa gỗ nặng nề, từng viên đá lát sàn vọng lên những âm thanh khô khốc. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cổng lớn bằng sắt uốn cong.
Két...
Cánh cổng từ từ mở ra.
Đập vào mắt Wang-ho là một khu vườn rộng lớn, bao trùm bởi sắc trắng tinh khôi của những bông bách hợp.
Dưới ánh trăng mờ ảo, những cánh hoa lay động như những bóng ma đang nhảy múa. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, nhưng chẳng hề mang lại cảm giác bình yên.
Một vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa lạnh lẽo.
Sang-hyeok chậm rãi bước vào giữa khu vườn. Bàn tay gã lướt nhẹ qua những cánh hoa, như thể đang chạm vào những ký ức xa xăm.
"Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"
Giọng nói của hắn vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Wang-ho lắc đầu, đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của gã.
Sang-hyeok cúi xuống, ngắt lấy một bông bách hợp trắng.
"Hôm nay là ngày giỗ của Jin-he."
Tên nàng vang lên, khiến Wang-ho khựng lại.
Jin-he.
Người phụ nữ mà Sang-hyeok từng yêu đến điên cuồng. Người đã ám ảnh hắn suốt những năm tháng dài đằng đẵng.
"Jin-he là con gái của một thủ lĩnh vampire."
Sang-hyeok cất giọng, ánh mắt xa xăm.
"Khi ta gặp nàng, ta chỉ là một kẻ thấp kém, chẳng có gì ngoài cái danh 'kẻ kế thừa bị ruồng bỏ.' Vampire khi đó sống trong bóng tối, chia thành nhiều thế lực và không ngừng tàn sát lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Ta không có cơ hội. Không có sức mạnh. Cũng chẳng có đồng minh."
Hắn siết chặt bông hoa trong tay, những cánh hoa mềm mại nhanh chóng nhàu nát.
"Nhưng Jin-he... nàng đã lựa chọn ta."
⸻
Nàng không giống với bất kỳ ai khác trong thế giới vampire đầy tàn nhẫn đó.
Jin-he không chỉ có dung mạo tuyệt trần, mà còn mang một tâm hồn mạnh mẽ.
Nàng đứng bên cạnh Sang-hyeok, che chở hắn khỏi những kẻ muốn nhấn chìm hắn trong bóng tối.
Khi hắn bị kẻ khác sỉ nhục, nàng là người đầu tiên lau đi những vết thương.
Khi hắn gục ngã trong những cuộc chiến quyền lực, nàng là người duy nhất đưa tay ra kéo hắn dậy.
"Ta đã thề rằng sẽ bảo vệ nàng. Sẽ dành cho nàng mọi thứ mà nàng muốn."
Nụ cười nhạt nhòa hiện trên môi Sang-hyeok, nhưng trong ánh mắt gã chỉ có nỗi đau.
"Nàng không cần vàng bạc hay quyền lực. Thứ nàng muốn... chỉ là một thế giới không còn hận thù. Một thế giới mà vampire và con người có thể cùng tồn tại."
Sang-hyeok cười nhạt, giọng nói đầy chua chát.
"Nhưng đó chỉ là giấc mộng ngây thơ của nàng."
Jin-he đã giúp ta trèo lên ngai vàng."
Giọng Sang-hyeok trầm xuống, như thể từng lời nói đều mang theo nặng nề của quá khứ.
"Từng giọt máu, từng sinh mạng đều được đổi lấy bằng cái giá quá đắt. Chúng ta đã phản bội, đã giết chóc, và đã làm những điều không thể tha thứ. Nhưng Jin-he chưa bao giờ oán trách ta."
"Vì nàng tin rằng, khi ta đứng trên đỉnh cao, ta sẽ thay đổi thế giới."
Sang-hyeok ngước lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng bạc phản chiếu trong đôi mắt u tối của gã.
"Thế nhưng, Jin-he đã sai."
⸻
Vào cái ngày định mệnh đó, khi loài người phát động cuộc thanh trừng tàn bạo, Sang-hyeok đã không thể bảo vệ nàng.
Jin-he bị bắt.
Nàng bị đem ra trước đám đông, bị xé toạc niềm kiêu hãnh và sự tôn nghiêm của mình.
Và trước khi lưỡi dao đẫm máu hạ xuống, nàng vẫn mỉm cười.
Một nụ cười cuối cùng, dành cho hắn.
"Ta đã đứng đó, bất lực nhìn nàng rời xa."
"Ta căm hận loài người vì đã cướp đi nàng. Nhưng ta cũng căm hận bản thân mình, vì chính ta đã khiến nàng phải chịu kết cục đó."
Sang-hyeok siết chặt bàn tay, những móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.
"Từ ngày đó, Jin-he không còn tồn tại. Nhưng ta vẫn ở đây, sống tiếp với nỗi đau và sự hối hận."
Sang-hyeok quay sang nhìn Wang-ho.
"Và rồi, ta gặp cậu."
"Gương mặt cậu giống nàng đến mức khiến ta phát điên. Cứ như thể nàng đã quay trở lại, nhưng không còn là Jin-he dịu dàng và mạnh mẽ. Cậu chỉ là một con người yếu đuối, sợ hãi, và đáng khinh."
Những lời nói của gã như lưỡi dao lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim Wang-ho.
Nhưng sâu trong ánh mắt Sang-hyeok, cậu nhận ra thứ gì đó khác.
Nỗi đau.
Nỗi đau không thể buông bỏ.
"Cậu sẽ không bao giờ là Jin-he. Và ta cũng sẽ không bao giờ có lại nàng."
Lời nói ấy khép lại, để lại Wang-ho với một tâm trí rối bời.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip