Sự Khát Khao

Dẫu biết rõ vị trí của mình nhưng tại sao trong thâm tâm cậu vẫn còn vương vấn?

Phải chăng vì những cái chạm dịu dàng của gã?

Phải chăng vì những câu chuyện mà gã từng kể, những mảnh ký ức đẹp đẽ về Jin-he mà cậu đã vô thức khắc ghi?

Hay là vì, lần đầu tiên trong đời, có người nói rằng cần cậu?

"Mình có thể được yêu thương không?"

Câu hỏi ấy bật lên trong tâm trí cậu, nhỏ bé nhưng ám ảnh.

Cậu biết mình không nên nghĩ như vậy.

Cậu biết bản thân chẳng là gì ngoài một kẻ thế thân.

Nhưng cậu vẫn khát khao.

Khát khao được cảm nhận một chút ấm áp thật sự, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Cậu muốn được ai đó yêu thương, nâng niu vì chính bản thân mình.

Liệu điều đó có quá xa vời không?

Wang-ho kéo tấm chăn dày trùm kín người.

Cậu cuộn mình lại, như thể lớp vải có thể che chắn cậu khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cảm giác rối bời ấy vẫn bám riết lấy cậu không buông.

Cậu nhắm mắt, cố gắng dỗ giấc ngủ. Nhưng hình ảnh Sang-hyeok vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí.

Đôi mắt sâu thẳm đầy u tối.

Giọng nói trầm thấp như lời nguyền vĩnh cửu.

Và cái cách gã nhìn cậu — ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa đầy chiếm hữu.

"ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Ta thật sự cần ngươi, Wang-ho."

"Và ta sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ ngươi."

Những câu nói đó vang vọng trong đầu cậu, kéo cậu vào vòng xoáy của những hoài nghi dù đã được gã khẳng định nhưng cậu vẫn sợ nếu ảo tưởng cậu sẽ lại bị vứt bỏ

Gã cần cậu, nhưng vì điều gì?

Vì cậu là Wang-ho? Hay vì cậu mang gương mặt của Jin-he?

Nếu một ngày cậu già đi, mất đi dung mạo giống với Jin-he, liệu gã có còn cần cậu không?

Cậu không biết.

Cậu cũng không dám biết.

Hơi thở Wang-ho dần trở nên nặng nề. Tim cậu thắt lại vì nỗi bất an đang dâng lên trong lồng ngực.

Suy nghĩ đè nặng lên tâm trí Wang-ho, từng chút một nuốt chửng lấy cậu.

Cậu không còn sức để phản kháng.

Cũng chẳng còn đủ lý trí để trốn chạy khỏi những câu hỏi giằng xé trong lòng.

Cuối cùng, sự mệt mỏi chiến thắng.

Cậu thiếp đi lúc nào không hay, chìm sâu vào giấc ngủ đầy những mảnh vỡ ký ức.

Trong giấc mơ, Wang-ho thấy mình lạc trong một cánh rừng u tối. Tiếng gió rít gào, những tán cây trơ trụi giương lên như những bàn tay gớm ghiếc. Cậu chạy mãi, chạy về phía một bóng hình mơ hồ.

Jin-he.

Nàng đứng đó, giữa những bông bách hợp trắng muốt, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy bi thương.

Nhưng khi Wang-ho tiến lại gần, bóng hình ấy bỗng tan biến.

Thay vào đó, cậu thấy mình đứng trước một tấm gương.

Và trong tấm gương đó, phản chiếu không phải là cậu — mà là gương mặt của Jin-he.

"Ngươi là ai?"

Một giọng nói vang lên từ bóng tối.

Wang-ho mở miệng định trả lời, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Cậu không biết.

Cậu không còn biết mình là ai nữa.

Cậu chỉ là Han Wang-ho — một con người yếu đuối.

Hay cậu là Jin-he — một hình bóng đã chết, sống lại trong thân xác của một kẻ thế thân?

Câu trả lời mãi mãi mắc kẹt trong những giấc mơ.

__________________________
Tiếng kim đồng hồ cổ trong góc phòng vang lên từng nhịp chậm rãi. Ánh sáng nhạt nhòa len qua tấm rèm dày, phủ một lớp màu u ám lên căn phòng.

Wang-ho ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời xám xịt bên ngoài. Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, khiến khung cảnh ngoài lâu đài càng thêm nặng nề.

Bữa sáng đã được dọn lên từ lâu. Trên bàn, món cháo loãng và vài lát bánh mì vẫn còn nguyên vẹn. Hương thơm của trà đen thoảng qua nhưng chẳng đủ để làm cậu thấy dễ chịu.

Sự tiêu cực đã ăn mòn từng góc nhỏ trong tâm trí cậu. Ngày qua ngày, cậu vẫn quanh quẩn trong căn phòng u tối này, như một con chim bị nhốt trong lồng son.

"Phải làm gì đó..."

Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu Wang-ho.

Cậu không thể để mình chìm mãi trong sự bức bối này.

Cắn nhẹ môi dưới, Wang-ho đứng dậy. Cậu kéo nhẹ dây chuông trên tường, chỉ vài phút sau, một nữ hầu đã bước vào, cúi đầu cung kính.

"Thưa ngài, ngài cần gì ạ?"

"Lee Sang-hyeok đang ở đâu?"

Nữ hầu thoáng ngập ngừng, như thể bất ngờ khi nghe câu hỏi ấy. Nhưng rồi, cô nhanh chóng cúi đầu đáp:

"Ngài ấy hiện đang ở thư phòng, thưa ngài."

"Thư phòng?"

"Phải, ngài ấy đang có buổi họp với các thủ lĩnh từ các lãnh địa khác. Nếu không có việc gì quan trọng, tôi e rằng..."

"Ta chỉ muốn xin vài cuốn sách," Wang-ho ngắt lời, giọng cậu không quá lớn nhưng đủ cương quyết. "Hoặc vài đĩa nhạc. Nếu không thì... có lẽ ta sẽ xin phép được đi dạo quanh lâu đài."

Nữ hầu thoáng lưỡng lự, nhưng rồi vẫn cúi đầu.

"Vâng, thưa ngài. Xin mời theo tôi."

Wang-ho bước qua những dãy hành lang dài, nơi ánh nến trong những chân đèn đồng cháy leo lét. Họ dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng gỗ gụ chạm khắc tinh xảo. Họa tiết rồng uốn lượn trên cửa như thể đang sống dậy, đôi mắt rồng sắc lạnh như theo dõi từng bước chân của cậu.

Nữ hầu nhẹ nhàng đẩy cửa.

Bên trong, thư phòng hiện ra đầy uy nghiêm.

Nó mang đậm dấu ấn thời kỳ Phục Hưng, với những bức bích họa tinh xảo trải dài trên trần nhà, mô tả các truyền thuyết cổ xưa về vampire và những trận chiến đẫm máu. Những giá sách cao vút xếp đầy những cuốn sách bọc da cũ kỹ, mùi giấy ẩm mốc hòa quyện cùng hương gỗ sồi nồng nàn.

Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn hội nghị lớn bằng gỗ mun, chạm trổ tinh vi. Xung quanh bàn, các thủ lĩnh từ các lãnh địa vampire khác nhau đang ngồi, khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng, nhưng không giấu được vẻ lạnh lùng và quyền lực.

Sang-hyeok ngồi ở vị trí chính giữa, tấm áo choàng đen dài phủ qua thành ghế. Đôi mắt hắn vẫn sắc bén và trầm tĩnh như mọi khi.

Trước mặt hắn là hàng loạt bản đồ và tài liệu ghi chép. Những dấu đỏ được đánh dấu khắp nơi, như thể chúng đang cảnh báo về mối nguy đang cận kề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip