chap 2: how to pick up Ryu Minseok
Trên đời này luôn tồn tại một kiểu người xui xẻo đến cùng cực, đến tột cùng. Đó là kiểu mọi người luôn ngước nhìn bạn một cách ngưỡng mộ, nghĩ rằng bạn có tất cả. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Bạn chẳng có gì ngoài vận xui cứ bám theo mình cả đời cả.
- Dậy rồi à? Đêm qua nhóc làm tôi phải thức nguyên đêm để dọn mớ hỗn độn kia đấy.
Vị bác sĩ trong chiếc áo bluose quá khổ vừa nói vừa đưa ngón cái chỉ về một bàn toàn dụng cụ y tế đã qua sử dụng chưa được xử lý. Cậu trai nằm trên giường chỉ đưa mắt nhìn vị bác sĩ nọ, dường như không có ý định đáp lời.
- Thế tên nhóc là gì?
Cậu trai trên giường vẫn bảo trì im lặng. Tuy cơ thể vẫn chẳng thể nhúc nhích được miếng nào, nhưng lại có thể dùng ánh mắt kiên cường hệt như một con sói kia để nhìn người áo trắng.
- Đừng kích động, anh mày là ân nhân của nhóc đấy. Anh tên Han Wangho, nhóc tên gì?
Lại một nổ lực khác để bắt chuyện với người kia đến từ vị trí của bác sĩ nọ.
Chẳng hiểu sao khi nghe tới cái tên Han Wangho, hai hàng chân mày của cậu nhóc kia lại giãn ra. Dường như chỉ với một cái tên, cũng đủ để đẩy lùi sự đề phòng của nhóc.
- Min.. Minseok... Ryu Minseok
- Hửm?
- Tên của tôi... Là Ryu Minseok
"Ryu" sao? Wangho thầm lặp lại cái họ đó vài lần trong đầu. Dường như nó gợi lên cho cậu một cảm giác quen thuộc nào đó.
- Minseok nhỉ? Mạng nhóc lớn lắm mới mò được tới cửa nhà anh mà gục đấy. Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì anh sẽ bàn đến phí khám sau.
Có lẽ phải rất lâu, rất lâu sau này Han Wangho mới biết được, cái "mạng lớn" mà cậu nói thật ra đã được tên nhóc kia tính toán từ trước.
.
- Anh Wangho, hôm nay muốn ăn món gì ạ?
Đã một thời gian trôi qua từ lúc "cái xác" Ryu Minseok được bác sĩ Han nhặt về. Và cậu nhóc quyết định sẽ trở thành người giúp việc trong nhà thay cho viện phí mà cậu nợ của Han Wangho ( mặc dù bác sĩ Han đã định miễn phí cho cậu. Nhưng thôi, có chân sai vặt không công cũng tốt)
- Canh bánh gạo nhé!
"Lại canh bánh gạo" Ryu Minseok thầm nghĩ có khi nào ông anh nhà mình bị cuồng món canh đó hay không? Đây đã là lần thứ 12 trong tuần cậu ăn món canh này rồi. Đều đặng ngày 3 bữa, liên tục 4 ngày.
Có khi nữa ổng muốn bắt chuyện với ai cũng sẽ hỏi " Bạn đã ăn canh bánh gạo chưa? " mất. Ryu- chỉ dám nghĩ mà không dám nói- Minseok thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của nồi canh bánh gạo.
- Anh ơi, hay mình ăn món khác nhé?
- Minseok thấy canh bánh gạo không ngon sao?
Làm sao Ryu Minseok có thể chịu đươc đôi mắt long lanh cùng cái môi trề ra như một em cún đang làm nũng thế kia?
- Nốt lần này thôi nha, em nghĩ chúng ta thi thoảng nên đổi món để cân bằng dinh dưỡng.
Một chuyên gia thuốc súng, suốt ngày ru rú trong tầng hầm, chưa bao giờ chạm cỏ trước năm 19 đang cố khuyên một bác sĩ nội trú, người là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của đại học y trung ương nên ăn uống sao cho cân bằng dinh dưỡng. Thật trớ trêu thay.
Thế là cậu nhóc lại khoác lên mình chiếc áo khoác dày cộm ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Trước khi đi không quên dặn:
- Nếu sau 4 tiếng em không về thì anh cứ làm như đã nói từ trước nhé!
"làm như đã nói từ trước" chính là cắm chiếc USB đang ở chỗ cậu vào một chiếc máy tính bất kỳ sau đó ngồi đợi.
"Có thể trong lúc đợi sẽ có người đến tìm anh. Anh cứ đi theo họ là được. Anh tin em, cho dù trời có sập xuống, hay thế giới có trải qua rung chấn(1) giống trong bộ anime mà lần trước anh xem, thì anh vẫn sẽ là người sống sót sau cùng"
Han Wangho tự nhận thức được "tò mò giết chết một con mèo" là thế nào. Cậu không muốn và cũng không nên mở xem cái USB kia.
Thế là Ryu Minseok rời đi trong khi mí mắt của Han Wangho liên tục giật. Có lẽ hôm nay sẽ khá dài đây.
.
Quả thật mí mắt giật là điềm báo chẳng lành. Han wangho siết chặt túi quần nơi đang giấu cái USB kia trong lúc liên tục nhìn vào đồng hồ. Đã 4 tiếng có lẻ từ lúc cạu nhóc kia rời đi. Điện thoại không được, định vị càng không, bây giờ có lẽ Han Wangho nên cắm chiếc USB kia là vừa.
Chiếc USB được đọc thành công bởi chiếc máy tính cà tàn trong phòng khám của Wangho. Quả nhiên ít phút sau có người gõ cửa.
- Các người đến đúng như Minseok đã nói nhỉ? Đi, tôi đi cùng các người. Dẫn tôi đến chỗ của cậu bé đi.
Mấy gã đàn ông to con với nước da ngăm đen bất ngờ trong lúc nhìn về phía vị bác sĩ nọ. Han Wangho thầm nghĩ sao mấy người này trông có vẻ "không thân thiện lắm" nhỉ?
Nhưng phải đến tận khi cậu bị đánh ngất, bịt mắt và vác đi thì Han Wangho mới biết "không thân thiện lắm" Còn hơi nhẹ để miêu tả họ.
.
Ryu Minseok ngớ người khi thấy người anh của mình cũng bị bắt đến chung chỗ với cậu.
- Sao anh ở đây?
- Không phải em kêu anh đi theo bọn họ à?
- Anh đi theo lộn bên rồi!!!
.
Lúc này ở bên "màu đen" của thành phố.
Người đàn ông trong bộ tây trang lịch lãm khẽ nhíu mày, động tác cũng hơi khựng lại khi nhìn vào đoạn email vỏn vẹn 1 dòng được gửi đến.
- Đi thôi.
Anh nói với 2 người phía sau mình.
-------------
(1) đang đề cập đến trận "rung chấn" của AOT. Ước tính khoản 80% nhân loại bị Titan "giẫm" chết 💀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip