ii.

Hai ngày sau cậu nhận được email, cậu và Ryu Minseok đậu casting rồi.

Han Wangho vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng không bị mất tiền tiêu vặt của tháng sau.

Nhận được thông báo về vai diễn và kịch bản, cậu không quan tâm lắm. Một nhân vật quần chúng thì quan tâm chi nhiều, cùng lắm thì một hai câu thoại thôi.

Do thời gian khá gấp rút, hôm sau cậu phải đi tập diễn sau giờ học.

Khi đến phòng tập, Han Wangho lập tức nhận được nhiều ánh mắt từ mọi người.

"Chào em, anh là Bae Junsik, là biên đạo của vở kịch này". Một anh trai tiến đến nói với cậu "Em là Wangho đúng không? Chúc mừng em đã nhận được vai diễn. Cùng nhau cố gắng nhé!".

"Dạ, em là Han Wangho. Cảm ơn đàn anh ạ". Han Wangho hơi ngạc nhiên, họ quan tâm đến một nhân vật quần chúng như mình làm gì?

"Gọi anh Junsik là được rồi". Bae Junsik cười nói "Còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, em hãy đọc lại kịch bản rồi chuẩn bị nhé".

"Vâng, em cảm ơn". Han Wangho nhỏ giọng đáp. Bình thường láo cá nóng nảy vậy thôi, chứ cậu vẫn lễ phép với người lớn nha.

"Wangho a.. Chúc mừng mày được vai lớn nho". Ryu Minseok từ sân bóng chạy đến.

"Vai quần chúng mà lớn cái gì?". Han Wangho khó hiểu nhìn thằng bạn mới đến.

"Cái gì mà quần chúng? Đừng nói mày chưa coi kịch bản nha?".

"Chưa".

"Mày mau mở ra coi đi, mày được vai nam phụ lận đó!". Ryu Minseok đưa tệp kịch bản cho cậu xem "Tao còn in ra nữa này".

???

Han Wangho đơ người sau khi nhìn thấy hai dòng chữ

Nam chính: Lee Sanghyeok

Nam phụ: Han Wangho

Fuck!! Rõ ràng cậu đã ghi vào phiếu đăng ký vai quần chúng mà, vì cái gì mà đổi thành nam phụ?

"Tao cũng bị đổi vai nè. Tao là em của nữ chính á". Ryu Minseok nói.

Nhưng Han Wangho không còn tâm trạng để nghe nữa. Cậu không có muốn làm nam phụ gì hết á, cho cậu làm cái gốc cây cũng được, cậu chỉ cần điểm cộng cho lớp thôi.

Ngẫm nghĩ lại một chút, việc thay đổi này chắc chắn do tên giám khảo hôm qua làm.

Nhìn ngó một chút, Han Wangho liền tìm thấy Lee Sanghyeok đang nói chuyện với Bae Junsik cách đó không xa.

Sau khi Bae Junsik rời đi, cậu liền bước đến.

"Này!! Lee Sanghyeok!". Cậu gọi thẳng tên anh.

"Hửm?".

"Tại sao vai của tôi lại là nam phụ? Tôi đăng ký vai quần chúng cơ mà? Thiếu gì vai người dân cơ chứ?".

Lee Sanghyeok hơi khựng lại một chút, sau đó liền nói.

"Tính cách của cậu rất phù hợp với vai diễn này, phù hợp nhất trong số các bạn hôm qua".

"Nhưng mà tôi không muốn phải diễn chung với anh!". Han Wangho kiên quyết nói.

Vừa nãy cậu đã dành hẳn 20 phút để đọc kịch bản. Cái gì mà nam phụ đem lòng yêu nữ chính một cách mù quáng, dù cho bố mẹ cô ngăn cản nhưng vẫn quyết tâm bám theo. Nữ chính thì chỉ xem nam phụ như một người anh trai, người cô yêu chỉ có nam chính.

Rồi máu chó hơn là nam phụ lại bắt cóc nữ chính trong hôn lễ của cô, nam chính đuổi tới và hai bên xô xát. Nam phụ chỉa súng về nam chính nhưng nữ chính lại đỡ, và nữ chính ra đi. Để lại nam chính cô đơn và nam phụ sống trong sự dằn vặt.

Đặc biệt là có rất nhiều phân cảnh giữa nam chính và nam phụ.

"Chuyện phân công vai diễn đã được thống nhất và thông báo qua email, tại sao bây giờ cậu mới phản hồi?". Lee Sanghyeok bình tĩnh nói.

Han Wangho lại mở email, đúng thật là có dòng 'Mọi ý kiến đóng góp hay phản hồi về vai diễn hãy trả lời lại mail này và nêu rõ lý do. Hiệu lực nhận phản hồi: 24h kể từ khi nhận được email'.

Nhưng mà cậu làm gì có để tâm tới?!

Biết là không cãi được, Han Wangho đành nhượng bộ nói "Thế bây giờ có đổi được không? Tôi thật sự không có khả năng diễn vai lớn như thế đâu!".

"Không được, một là diễn, hai là không diễn". Lee Sanghyeok đẩy kính nói "Không có chuyện đổi vai".

Han Wangho tức đến nghiến răng, nếu không phải vì mấy chục điểm kia, còn lâu cậu mới tham gia!!!

Cậu tức giận bỏ về chỗ đọc lại kịch bản, dù không muốn nhưng biết vai diễn của mình cũng quan trọng, cậu không muốn vì bản thân mà làm hỏng hết vở kịch.

Khi quay về, Han Wangho nhìn thấy Ryu Minseok đang nói chuyện với một người con trai khác.

Cậu liền né sang một bên để nhìn lén.

Hai người nói chuyện rất thân thiết, Ryu Minseok còn cười rất tươi.

Đầu Han Wangho liền có một tia nghi hoặc, từ trước đến nay thằng nhóc này có chơi với ai ngoài mình đâu?

Có gian tình!

Nói thêm một lúc, người kia liền rời đi. Lúc này Han Wangho mới chạy đến.

"Á à tao bắt quả tang nhé! Khai mau! Ai thế kia?".

"Mày nói Lee Minhyung hả? Cậu ấy cũng đóng vai em trai của nữ chính như tao, nên đến để chào hỏi á mà". Ryu Minseok giải thích.

Han Wangho vuốt cằm suy nghĩ, nhưng cũng không nghĩ được gì, liền quay về đọc kịch bản.

Buổi tập hôm nay cũng không có gì khó khăn. Cậu chỉ diễn cảnh hồi tưởng lại lúc cậu và nữ chính thân thiết bên nhau, và thêm một cảnh đối diện với nam chính.

Nữ chính của vở kịch là hoa khôi của trường, đương nhiên là rất xinh đẹp. Mặc dù không có cảm xúc với con gái nhưng Han Wangho có thể lấy sự giả nai của mình ra để diễn, mấy cảnh cưng chiều quan tâm nữ chính đều thể hiện xuất sắc.

Còn về Lee Sanghyeok, cậu không biết hôm nay hắn ăn phải cái gì. Mọi ánh nhìn của hắn khi thấy cậu và nữ chính bên nhau đều rất đáng sợ, kiểu rất là tức giận ấy.

Mặc dù biết là Lee Sanghyeok đang diễn cảnh ghen nhưng mà cậu cũng cảm thấy hơi sợ.

"Có khi nào anh Sanghyeok thích chị Jeesun? Nên ghen khi thấy mày diễn cảnh thân mật với chị ấy không ?". Ryu Minseok lẩm bẩm.

"Nếu ghen như vậy thì đừng có nhét cái vai diễn đó cho tao!". Han Wangho phẫn nộ nói.

"Cơ mà mày với tên lúc nãy thân nhau quá ha?".

"Người ta có tên đàng hoàng mà, là Lee Minhyung đó". Ryu Minseok trách móc "Cậu ấy diễn hay lắm, còn tận tình chỉ bảo tao nữa".

Như nhìn thấy mấy cái trái tim bay ra từ đầu thằng bạn mình, Han Wangho liền thấy lo lo.

Lo sỉmp.

"Mọi người tập trung nhé, còn phần cuối nữa là xong buổi tập hôm nay rồi". Bae Junsik lên tiếng tập hợp.

Nói xong lại bước đến bên Han Wangho "Wangho à, cảnh này cần thể hiện cảm xúc trên gương mặt rất nhiều, đặc biệt là cách diễn đạt qua ánh mắt".

Có rất nhiều chuyển biến cảm xúc trong phân cảnh này. Đầu tiên là tức giận, phẫn nộ khi nhìn thấy người mình yêu lấy người khác. Sau đó là ánh mắt yêu thương, nhưng lại chiếm hữu và có phần biến thái khi cướp dâu. Và cuối cùng là cảm giác ân hận, dằn vặt khi lỡ tay giết chết người mình yêu của nam phụ.

"Dạ em hiểu rồi". Han Wangho ngẫm nghĩ một chút, liền bắt đầu tập luyện.

Han Wangho rất chăm chỉ, tuy là tập nhưng biểu hiện rất tốt, diễn tả được nhân cách biến thái, cố chấp và có thể làm tất cả vì người mình yêu. Park Jeesun xinh đẹp, lại có nét ngây thơ của bạch nguyệt quang. Lee Sanghyeok trầm ổn, vừa thể hiện được sự nhẹ nhàng, yêu thương, cưng chiều người yêu lại vừa bộc lộ được tính cách mạnh mẽ, quyết tâm bảo vệ cô gái của mình.

Buổi tập diễn ra rất suông sẻ cho đến khi Han Wangho lỡ miệng.

"Tao phải giết mày, Lee Sanghyeok!!".

"...". Cả đoàn đều ngơ ngác.

Chỉ có Han Wangho vẫn không ý thức được là sai ở đâu, tiếp tục biểu diễn.

Lee Sanghyeok chỉ khẽ cười một cái rồi tiếp tục vai diễn của mình.

Buổi tập rất tốt, điều chỉnh một số điểm nữa là hoàn hảo.

"Wangho à, em làm tốt lắm". Bae Junsik giơ ngón cái tán thưởng "Nhưng nhớ học thuộc tên của các nhân vật nhé. Đừng nhập tâm quá mà quên đấy!".

"Dạ?". Han Wangho ngơ ngác.

"Vừa nãy em đã gọi thẳng tên của Sanghyeok mà". Bae Junsik cười cười "Lúc mà nói tao muốn giết mày ấy".

"Dạ em biết rồi ạ, em sẽ xem lại. Cảm ơn anh".

Han Wangho vẫn còn hơi mờ mịt, cậu có nói thế à?

"Đúng rồi, mày hét tên của anh Sanghyeok, ánh mắt của mày lúc đó tao còn nghĩ mày muốn bắn ảnh thật cơ". Ryu Minseok vừa ăn bánh vừa nói.

Han Wangho câm nín, thì ra mình ghét hắn ta nhiều hơn mình nghĩ.

Mấy ngày sau, ngày nào Ryu Minseok cũng lôi cậu đi tập đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn nửa tiếng.

"Lúc đầu mày còn bảo không có hứng thú, bây giờ lại vì cái gì mà ngày nào cũng lôi tao đi tập thế hả?". Han Wangho càm ràm "Hay có ai ở đó nên mày mới nhiệt tình như thế đúng không?".

"L.. Làm gì có". Ryu Minseok đảo mắt "Tại vì sau khi đi tập thì tao thấy việc diễn kịch cũng thú vị đó chứ".

Han Wangho cảm giác không có đơn giản như vậy.

"Minseok à, có gì phải nói cho tao nha". Cậu vỗ vai thằng bạn "Tao sẽ bảo vệ mày".

"Ha ha". Ryu Minseok lườm lườm cậu.

"Minseok!".

"A Minhyung!". Ryu Minseok vẫy tay với người đối diện "Mau đi thôi Wangho".

Han Wangho bị kéo tay đến phòng tập, thở dài.

Đúng như dự đoán, đến nơi Ryu Minseok liền bỏ mặc cậu rồi chạy đến chỗ Lee Minhyung.

Bae Junsik bước đến nói "Wangho a, sau mấy buổi tập thì em cảm thấy như nào?".

"Dạ em thì tốt ạ. Nhưng mà an ninh ở đây không tốt lắm". Han Wangho tỏ vẻ nguy hiểm nói.

"An ninh không tốt á? Em bị mất gì à?". Bae Junsik ngạc nhiên, từ trước đến nay chưa từng có việc bị mất cắp hay đại loại như vậy xảy ra ở trường.

"Dạ không phải em, mà là bạn em". Cậu chỉ vào Ryu Minseok đang nói chuyện vui vẻ với Lee Minhyung "Hình như nó bị mất trái tim rồi anh ơi!".

Nhìn theo hướng tay của Han Wangho, Bae Junsik liền bật cười.

"Nếu là Minhyung thì em không cần phải lo đâu, cậu ấy là em họ của Sanghyeok mà".

???

Lee Minhyung là em họ của Lee Sanghyeok, nghe xong lại càng lo hơn.

Han Wangho bỗng nhớ lại việc Ryu Minseok bị đổi vai. Lí do Lee Sanghyeok đưa ra cho cậu thì còn chấp nhận được, chứ Ryu Minseok bị đổi thì lí do là gì?

"Anh ơi, lúc đầu Minseok đăng ký vai quần chúng, tại sao lại được làm em trai của nữ chính vậy anh?".

"À.. Cái này là do Minhyung yêu cầu á, cậu ấy bảo do Ryu Minseok phù hợp với hình tượng nhân vật". Bae Junsik đáp.

Tên Lee Minhyung này chắc chắn là có vấn đề!

Thế là nguyên buổi hôm đó, ánh mắt của Han Wangho cứ dồn về phía Lee Minhyung kia.

"Minseok ơi, cậu có thấy lạnh không?". Lee Minhyung kéo áo khoác.

"Không có, cậu lạnh hả".

"Tự dưng tớ thấy hơi lạnh".

"Để tớ xoa tay cho". Ryu Minseok xoa xoa tay cho ấm, xong lại áp vào tay Lee Minhyung.

Lee Minhyung hơi đỏ mặt rụt rè.

Han Wangho nhìn thấy một màn này định chạy qua.

Nhưng sao cậu thấy mình giống bà mẹ chồng khó tính quá! Cầm lấy số tiền này và rời khỏi con trai tui!!

Như thế thì không được. Han Wangho phải nghĩ cho hạnh phúc của thằng bạn độc thân 16 năm của mình.

"Minseok ơi mày thích Lee Minhyung hả?".

Ryu Minseok khựng người khi nghe câu hỏi từ Han Wangho.

"Làm gì có!". Ryu Minseok đáp, bước chân cũng nhanh hơn.

"Không có mắc gì đỏ mặt?". Han Wangho lườm lườm cậu.

Nghe xong câu đó, mặt Ryu Minseok lại đỏ hơn.

"Mày nói thật đi, mày thích cậu ta đúng không?". Han Wangho chép miệng "Mày không qua mắt được tao đâu".

Một đứa chưa có mảnh tình vắt vai nói.

"Th.. Thì cậu ấy đối xử tốt với tao, nên tao có cảm tình chút thôi mà". Ryu Minseok càng nói mặt lại càng đỏ.

"Anh Junsik nói cậu ta là em họ của Lee Sanghyeok đó, tao không nghĩ cậu ta là người tốt đâu". Han Wangho vuốt cằm nói.

"Minhyung tốt thật mà! Sao mày có thành kiến với anh Sanghyeok quá vậy?". Ryu Minseok chu mỏ nói "Tao thấy ngoài mày ra ai cũng thích ảnh hết á".

Han Wangho làm ra vẻ mặt không tin nhìn bạn mình "Ryu Minseok? Có phải mày bị dính bùa đúng không? Hôm nay mày lại bênh vực anh ta?".

Ryu Minseok xua tay "Tao chỉ nói sự thật thôi à". Nháy mắt lại thấy Lee Sanghyeok đang bước đến "Tao đi bàn cảnh tiếp theo với Minhyung đây!".

Han Wangho hết sức phẫn nộ, không để ý đến người phía sau mình.

Bởi vì người kia không lên tiếng, cậu lại bất ngờ xoay người lại, khiến tình huống tiếp theo trở nên cực kỳ ngượng ngùng.

Vì mũi cậu đụng phải môi của Lee Sanghyeok.

Han Wangho giật bắn mình, theo phản xạ lùi ra sau khiến cơ thể bị mất thằng bằng, ngã ra phía sau.

Nhưng Lee Sanghyeok phản ứng kịp, nhanh tay kéo cậu vào lòng.

Khoảng cách của hai người chỉ còn tính bằn milimet. Lee Sanghyeok một tay cầm kịch bản, tay còn lại nắm lấy eo cậu.

Han Wangho ngơ người, cả cơ thể như có thứ gì đó chạy qua, mơ hồ còn nghe được tiếng hít thở của đối phương.

Nhanh chóng đẩy Lee Sanghyeok ra, cậu bắt đầu mắng chửi "L..Làm cái gì mà đứng im sau lưng người ta vậy? Lỡ tôi mà té thì anh có đền được không?".

Vẫn đanh đá như thường ngày, nhưng vì ngại ngùng nên giọng của cậu lại nhỏ nhẹ hơn.

Lee Sanghyeok cảm thấy như tiếng mèo ngao ngao, đang đưa móng vuốt cọ xát với mình.

"Tôi sẽ đỡ, không để cậu bị ngã".

Han Wangho không nói gì, chỉ liếc anh một cái rồi liền muốn rời đi.

Lee Sanghyeok kéo tay cậu lại "Khoan đã, có phân cảnh này muốn bàn lại với cậu, đến chỗ Junsik đi".

Phân cảnh đấu mắt của hai người sẽ được zoom cận trên màn hình lớn, nên cảnh này phải được tập luyện nhiều lần.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok thì sẽ mang tâm lý mạnh mẽ, mong muốn bảo vệ bạn gái, còn của Han Wangho là ánh mắt tức giận khi bị vụt mất người yêu vào tay người khác.

"Bắt đầu.. Diễn!".

"Wangho a.. Giãn lông mày ra xíu đi em. Cũng không cần phải mím môi chặt quá đâu. Thở nhẹ lại chút nữa nha". Bae Junsik điều chỉnh lại cho cậu.

"Dạ..". Han Wangho hít thở sâu một hơi, chuẩn bị lại.

"Này Sanghyeok". Bae Junsik bước đến nói nhỏ với anh "Ánh mắt của mày có thể nào dữ hơn một chút không? Nó cứ kiểu nhìn cưng chiều thế nào ấy! Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhưng mà ăn theo nghĩa kia ấy?".

Lee Sanghyeok chỉ ừm một tiếng. Thật sự khi đối mặt với ánh mắt giận dữ của Han Wangho, anh còn không kiềm được mà xém tí là bật cười rồi.

Cái mặt như con mèo nhỏ bị cướp đồ ăn, nên quay lại gru gru với chủ ấy!

Nhìn mà muốn bắt về nuôi ghê.

Điều chỉnh cảm xúc lại một chút, hai người bắt đầu diễn lại.

"Tốt! Ổn hơn rồi đấy". Bae Junsik lên tiếng.

"Wangho a.. Vất vả rồi. Ngày mai phải duy trì phong độ nhé!".

Sau hơn một tiếng diễn đi diễn lại một cảnh nhìn nhau, Han Wangho có chút đau mắt.

Cậu dường như đã nhớ rõ những chi tiết trên mặt người kia. Cặp kính tròn tri thức, hàng mi dài, đôi mắt một mí lạnh lùng, cả đôi môi mèo khẽ mím khi đối mặt với nhau nữa.

Càng nghĩ, Han Wangho lại thấy mặt mình hơi nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip