iii.

Đến ngày lễ kỉ niệm, sau những bài diễn thuyết dài lê thê, là các tiết mục văn nghệ sôi động.

Nhìn khán giả đứng chật cả khán phòng, Han Wangho có hơi lo lắng.

"Wangho a.. Mau vào thay đồ với makeup đi". Park Jeesun lên tiếng.

"Dạ".

Vở kịch có khoảng hơn 20 thành viên tham gia. Tuy chỉ là buổi diễn ở trường nhưng cũng rất đầu tư, thuê cả stylist và thợ trang điểm đến.

Sau khi trang điểm và mặc trang phục, Han Wangho thấy mình cực kỳ ngầu.

Lo đi hóng hớt nãy giờ nên cậu là người cuối cùng bước đến phòng chờ.

Park Jeesun xinh đẹp váy áo xúng xính đang đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, vẫn với cặp kính cũ nhưng hôm nay tóc anh được vuốt lên.

Han Wangho hơi ngẩn người một chút, công nhận hôm nay hắn đẹp trai thật.

Một thân vest đen, tỉ lệ cơ thể lại rất hoàn hảo. Gương mặt đẹp trai, đôi mắt sâu toát ra mị lực. Cậu cảm thấy nếu hắn gọi một tiếng 'Vợ ơi' thì chắc các cô gái thi nhau đi mua váy cưới mất.

"Hôm nay Wangho xinh trai quá đi!". Park Jeesun kéo cậu đến bên cạnh nói "Hôm nay được diễn chung với hai anh đẹp trai làm tôi thấy vinh dự lắm đó".

"Hôm nay chị Jeesun là xinh nhất rồi đó ạ". Cậu cười ngại ngùng nói.

Lee Sngheok vẫn trầm ngâm không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hai người trước mặt.

"Tiết chế một chút đi, diễn cho xong rồi muốn nhìn thế nào cũng được". Bae Junsik bước đến nói nhỏ.

"Tao tự biết phải làm gì mà". Lee Sanghyeok chỉnh cổ áo một chút.

"Wangho ơi tao run quá à". Ryu Minseok bám vào vai cậu.

"Trời ơi đừng có làm tao run theo coi". Han Wangho vỗ vào tay thằng bạn thân "Ngay từ đầu mà làm quần chúng thì đâu có khổ như này".

Lee Sanghyeok ở bên này nhìn thấy hai con người đang run rẩy bên kia, nói với người bên cạnh "Tiết chế một chút đi, diễn cho xong rồi muốn nhìn thế nào cũng được".

Lee Minhyung nghe xong liền giật mình, chuyển mắt sang hướng khác "T.. Tại cậu ấy dễ thương quá". Nói xong liền cong đít chạy qua bên kia "Em qua đó một chút".

Lee Sanghyeok lắc đầu nhìn thằng em mình, đúng là không có tiền đồ.

Không phụ lòng mong mỏi của khán giả và công sức tập luyện của mọi người, vở kịch diễn ra rất hoàn hảo.

Lee Minhyung và Ryu Minseok kè kè với nhau, em thứ hai thì rất là trầm ổn, cưng chiều, còn em út thì lóc chóc, quậy phá bên cạnh chị cả. Hai đứa này như một tia hài hước để giữ cho tâm trạng của khán giả không quá đau buồn vì cái kết.

Không hổ danh là hoa khôi khối 12, Park Jeesun xinh đẹp trên sân khấu không biết đã cướp lấy bao nhiêu trái tim của nam sinh ở dưới. Đôi mắt của cô như chưa cả đại dương, nhẹ nhàng mà thuần khiết, toát lên vẻ đẹp của bạch nguyệt quang trong truyền thuyết.

Lee Sanghyeok là nam thần trong mắt các nữ sinh, việc họ không ngừng hú hét khi anh bước ra từ cánh gà là điều rất đỗi bình thường. Kiểu tóc vuốt ngược ra sau khiến nét đẹp lạnh lùng hằng ngày có thêm chút ngông cuồng. Tuy nhiên ánh mắt của anh lại toát lên vẻ yêu thương, chiều chuộng khiến các cô gái xiêu lòng. Thật sự giống như Han Wangho nói.

Han Wangho tuy chỉ là nhân vật mới, nhưng sự xuất hiện của cậu lại gây náo loạn cả hội trường, những tiếng la hét xuất phát từ cả nữ sinh lẫn nam sinh. Gây ấn tượng mạnh bởi nét đẹp trong trẻo, nụ cười cong cong hình trái tim cực kỳ đáng yêu. Trái ngược với điều đó thì vai diễn của cậu lại là một kẻ có tham vọng lớn, tính cách biến thái lại chiếm hữu. Sự tương phản này đã tạo nên một hình tượng rất đặc biệt trong lòng khán giả phía dưới.

Han Wangho và Park Jeesun có rất nhiều cảnh yêu thương bên nhau trong quá khứ, ánh mắt cưng chiều của cậu dành cho nữ chính khiến bao nhiêu nữ sinh trong trường thật sự muốn trở thành cô gái đó. Han Wangho nổi tiếng lần một.

Lại đến cảnh của cậu lúc đánh nhau hay đấu mắt với Lee Sanghyeok. Cả hai đều thể hiện rất tốt tâm lý nhân vật, có đau thương, có ganh ghét, có chiếm hữu, có bảo vệ và có thù hận.

Nhìn vào tư thế hay sự đối lập chiều cao, rất giống hình tượng nhân vật trong những bộ truyện mà các nữ sinh đang theo đuổi. Tổng tài bá đạo cưng chiều vợ nhỏ lưu manh! Han Wangho nổi tiếng lần hai.

Đến phân cảnh cuối cùng, ánh mắt của Han Wangho lại chuyển biến cực kỳ tốt. Từ cái nhìn đầy chết chóc đối với đối thủ, lại trở thành ánh mắt của một kẻ yếu đuối, hối hận, nhận ra cái sai trong sự muộn màng đầy tiếc nuối.

Một phân cảnh rất là điện ảnh. Han Wangho nổi tiếng lần ba.

Vở kịch kết thúc thành công trong sự reo hò từ phía khán giả.

Nếu mẹ thấy mình toả sáng như này thì có tăng tiền tiêu vặt cho mình không nhỉ?

Han Wangho lẩm bẩm.

Cậu định chạy qua ăn mừng với Ryu Minseok thì nhận ra thằng bạn mình đang trong vòng tay người khác rồi.

Quay sang Bae Junsik thì trong vòng tay anh cũng có người khác nữa, là Park Jeesun.

"Chúc mừng em nha Wangho, em diễn tốt lắm đó". Park Jeesun vui vẻ nói, không nhận ra sự ngơ ngác của Han Wangho.

"Nè đừng có nhìn vợ anh thế chứ! Anh ghen đó". Bae Junsik nói thêm, cậu càng ngơ ngác.

"Hai anh chị.. là vợ chồng ạ?".

"Làm gì có, tụi chị chỉ đang quen nhau thôi". Park Jeesun phủi tay "Mà ảnh hay nói vậy đó".

Nhìn hai con người hạnh phúc trước mặt, Han Wangho lại ngơ ngác hơn.

Vậy là không phải Lee Sanghyeok thích chị Jeesun. Nhưng mà sao lúc mình diễn thân mật với chị ấy, ánh mắt của tên đó còn hung dữ hơn anh Junsik vậy?

Cậu vừa nghĩ, người kia liền bước đến.

"Diễn tốt lắm". Lee Sanghyeok nói. Anh chỉ khẽ cong môi một chút, nhưng lại nhìn chằm chằm vào Han Wangho.

Muốn nhìn thế nào cũng được.

"Anh cũng có mắt nhìn đó, nhận ra được tài năng của tui". Han Wangho cười cười "Diễn tốt như vậy thì có thể cộng thêm nhiều điểm một chút không?". Để phòng ngừa sau này lại bị trừ điểm nữa á mà.

"Xem biểu hiện của cậu". Lee Sanghyeok đẩy đẩy mắt kính.

Vì sự thành công tốt đẹp của vở kịch, cả hội dẫn nhau đi ăn.

Tuy chưa đủ tuổi uống đồ có cồn, nhưng vì phấn khích quá nên bây giờ hai đứa nhóc Han Wangho và Ryu Minseok đều say mèm.

Đương nhiên là vợ nhà ai người đó giữ, Lee Minhyung liền xin phép đưa người kia về trước.

"Minseok à, có thể nói cho mình địa chỉ nhà cậu không?". Lee Minhyung cõng Ryu Minseok trên vai, ôn nhu nói.

"Anh là ai? Sao lại muốn biết nhà của tui?". Ryu Minseok không ngừng ngọ nguậy.

"Tớ là Minhyung mà, phải biết nhà mới đưa cậu về được chứ!". Lee Minhyung cười khổ.

Lúc nãy Han Wangho cũng nói năng lộn xộn nên không thể hỏi địa chỉ nhà được.

"Tui.. Tui hong có nhà, tui chỉ gâu gâu ẳng ẳng.. để kiếm ăn thôi..". Ryu Minseok nói, lại cọ cọ một chút.

Lee Minhyung bật cười, lại suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ xoay người về hướng nhà mình.

"Thế tớ đưa cậu về nhà tớ nhé, mai chở cậu về nhà sau".

"Cậu là ai?".

"Lee Minhyung".

"A.. Minhyung..đẹp trai.. dẫn tớ về nhà đi a..". Ryu Minseok cười cười nói, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt Lee Minhyung đến đỏ bừng.

Nghe xong câu đó, cái người to lớn bên này liền mềm nhũn.

"Ừm..".

Con trai lớn rồi, biết dụ con người ta về nhà rồi.

Còn bên này, mọi người thay phiên nhau tạm biệt ra về. Chỉ còn con sâu rượu đang nằm dài trên bàn, nắm chặt chai soju trong tay.

"Mau trả cho tui, tui còn chưa uống xong".

Lee Sanghyeok nghiêm mặt "Chưa đủ tuổi mà dám uống rượu, ngày mai liền trừ điểm em".

Nghe thấy hai chữ trừ điểm, Han Wangho liền oa oa.

"Hức.. Anh đúng là kẻ xấu xa.. A..Anh cướp chén cơm của người khác".

Lee Sanghyeok bất lực cười, không biết con sâu rượu này đang nói cái gì nữa.

"Đi thôi, tôi đưa em về". Lee Sanghyeok kéo chai soju ra khỏi tay cậu, lại kéo người đang nằm kia dậy.

"Anh là ai?". Han Wangho nheo mắt, như muốn nhìn rõ người đối diện.

"Lee Sanghyeok". Anh nắm tay cậu, một bên lại ôm lấy eo nhỏ rời đi.

"Đồ xấu xa!".

"Lúc say đều mắng chửi người khác như vậy sao?". Lee Sanghyeok dịu dàng nói.

"Không.. Tui chỉ mắng anh thôi.. Anh dám.. trừ điểm tui". Han Wangho chập chờn bước đi, dáng vẻ liêu xiêu.

"Được rồi, không trừ điểm em nữa".

Dẫn cậu đi như này chắc sáng mai mới về đến nhà, Lee Sanghyeok dứt khoát bế cậu lên.

Han Wangho thấp hơn anh một cái đầu, lại còn rất gầy. Bế như này còn khoẻ hơn là phải dìu cậu đi nhiều.

"A.. Anh làm gì vậy? Sao anh bắt cóc tui?". Han Wangho bị nhấc bổng lên, hoảng sợ ôm chặt cổ người kia.

Ngửi thấy mùi hương của người trong lòng làm anh thấy rất thoải mái. Mùi sữa tắm hương hoa nhài nhàn nhạt, lại lẫn thêm một chút mùi rượu.

"Em còn không ở yên là tôi bắt cóc thật đó!".

"Anh.. quá đáng.. tui có làm gì anh đâu". Han Wangho chớp mắt tủi thân. Nói xong lại rúc vào người anh mà ngủ.

Lee Sanghyeok mỉm cười, hài lòng vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng, bế cậu về nhà.

Đặt con sâu rượu kia lên giường, Lee Sanghyeok cẩn thận cởi bỏ giày và áo khoác cho cậu. Vừa đắp chăn lại định rời đi thì bị một lực kéo anh lại.

"Đừng.. bỏ Wangho lại mà..". Han Wangho nhỏ giọng thều thào.

Lee Sanghyeok nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, tay lại cẩn thận vuốt ve mặt cậu. Nhóc này mơ thấy ác mộng sao?

Hay quá khứ của cậu từng bị bỏ rơi?

Bàn tay nhỏ nhắn của Han Wangho trong vô thức níu lấy anh chặt hơn. Lee Sanghyeok kiềm lòng không được, liền nằm xuống ôm cậu vào lòng, ân cần vỗ về.

"Không sao.. Không ai bỏ em đi cả".

"Hic.. con hứa là chơi thêm một ván nữa.. sẽ về.. đừng bỏ con.. lại.."

"...". Lee Sanghyeok đen mặt, véo cậu một cái.

Han Wangho nhăn mặt chép miệng, lại rúc vào người bên cạnh.

Lee Sanghyeok hơi giật mình nhìn người trong lòng, đưa tay mân mê mái tóc của cậu.

Han Wangho ngủ rất say, lâu lâu lại mở miệng thì thầm gì đó. Lúc ngủ hay lăn qua lăn lại, nhưng vẫn nắm chặt tay của anh.

Trở mình một cái, cậu lại xoay mặt đối diện với Lee Sanghyeok. Trán của cậu đặt ngang cằm anh, Lee Sanghyeok liền thuận thế hôn xuống.

Mùi hương rất dễ chịu, hương hoa nhài hòa lẫn chút mùi cồn, tuyệt đối hơn hẳn mùi hương nước hoa của những người đi đường mà anh từng lướt qua.

Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, Lee Sanghyeok chập chờn nhắm mắt, tay vẫn đều đều vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của người trong lòng.

Nếu ngày mai Han Wangho phát hiện anh cùng cậu ngủ chung cả đêm, thì có đá anh ra khỏi giường không nhỉ?

Không quan tâm, Lee Sanghyeok của hiện tại chỉ muốn ôm con mèo say xỉn này ngủ thôi.

Han Wangho chậm rãi mở mắt, lại vươn người rồi lăn lộn một tí.

Đến khi đại não bắt đầu nhận thức được thì cậu mới biết đây không phải phòng của mình.

Căn phòng bày trí đơn giản với hai màu trắng đen là chủ yếu. Một cái giường rộng, một bàn làm việc, một chiếc sofa nhỏ cạnh tủ sách đầy ắp.

Han Wangho vẫn mơ hồ, trên người vẫn đang đắp một cái chăn màu xám, thoang thoảng mùi quýt dịu nhẹ.

Cho đến khi cánh cửa hé mở, cậu mới biết chủ nhân căn phòng này là ai.

"Lee Sanghyeok?".

"Dậy rồi à? Ăn sáng đi".

Canh đến giờ cậu dậy, Lee Sanghyeok liền đem một vài lát bánh mì đã được phết bơ đậu phộng, kèm theo một ly sữa ấm vào phòng.

"Tại sao..". Định mở miệng chất vấn là sao mình lại ở đây, Han Wangho chợt nhớ lại, hình như hôm qua mình uống say. Có lẽ anh đã đưa cậu về.

"Hửm?". Lee Sanghyeok đặt bánh mì lên tủ đầu giường.

"Không có gì". Han Wangho nhìn anh "Hôm qua tôi chiếm chỗ của anh hả?".

Lee Sanghyeok nhìn mái tóc rối bời của cậu, lại chỉ tay vào chiếc ghế sofa nhỏ xíu "Ừm, đêm qua tôi phải ngủ ở đó".

Như dự đoán, cậu trai nhỏ liền ngại ngùng.

"Thật ngại quá, đêm qua làm phiền anh rồi".

"Không có gì, rửa mặt rồi ăn sáng đi".

Han Wangho gật gù, chạy vào phòng vệ sinh. Bàn chải hay khăn mặt anh cũng đều đã mua.

Cậu vệ sinh xong rồi ra ngoài ăn sáng. Han Wangho ngồi trên giường gặm lấy miếng bánh. Cố gắng nhớ lại đêm qua một chút.

Hôm qua rất thoải mái, ngủ rất ngon, lại có cảm giác rất ấm áp.

Lee Sanghyeok đến bàn làm việc xem tài liệu, cậu nhìn anh không rời mắt, có một suy nghĩ vô tình nào đó dạo bước ngang đầu cậu.

Không khí này lại có chút hòa hợp.

Miệng thì nói ghét, nhưng thật ra Han Wangho không ghét anh tí nào đâu. Chỉ là hơi không ưa một xíu thôi.

Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy Lee Sanghyeok rất dịu dàng. Là điều không phải ai cũng nhìn thấy từ anh.

Trong mắt mọi người hay qua những lời đồn, Lee Sanghyeok là một người rất có quy tắc, làm việc cẩn trọng, giao tiếp cũng có chừng mực, rất khó để làm thân với anh. Hơn nữa, anh cứ như một đẳng cấp khác so với những người cùng lứa.

Nhìn về chiếc tủ kính cạnh ghế sofa, có thể thấy rất nhiều cúp và huy chương của anh.

Uống một hớp sữa, Han Wangho nghĩ nghĩ, lại cảm thấy anh rất giống tuyển thủ Faker trong tựa game liên minh huyền thoại, người được gọi là Quỷ vương bất tử trong cái bộ môn này. Một người chơi mà phải nói là sườn dốc của anh chỉ mới là đỉnh cao của những người khác.

Nghĩ nghĩ như thế, Han Wangho bất giác mỉm cười, được ở trong phòng của anh ngủ một đêm, học sinh trong trường mà biết được chắc cũng phải ghen tỵ với cậu ấy nhỉ?

"Nghĩ gì thế? Có đau đầu không?". Lee Sanghyeok giải quyết xong một số việc, bước đến ngồi lên góc giường.

Trong khoảnh khắc, Han Wangho nghe thấy tiếng anh như dòng suối nhỏ, róc rách len lỏi trong cơ thể cậu.

Sao cậu không phát hiện giọng của anh lại dịu dàng đến thế?

Tại vì cậu đem anh ghi hận trong lòng đó!

"Không có đau.. Anh..".

"Hửm?". Anh khẽ nghiêng đầu "Hôm nay hiền lành thế, không mắng chửi nữa à?".

Han Wangho hơi rụt đầu, chiếm giường của người ta cả đêm còn dám mắng nữa sao?

Bình thường cậu nhiều lời như thế, hôm nay lại im lặng lạ thường.

"Hôm qua.. tôi như thế, nên mình lại hòa nhau nha". Cậu cất giọng lí nhí.

Lee Sanghyeok bật cười, thật sự không biết bản thân lại nợ cậu cái gì?

"Ừm, em muốn sao cũng được". Anh đưa tay xoa đầu cậu.

Han Wangho đơ người vì cái hành động kia, cái mỏ giật giật.

"Anh làm gì thế?".

"Tự nhiên muốn xoa đầu em". Lee Sanghyeok đứng dậy "Đi thôi, tôi đưa em về".

Nhìn chiếc xe moto to lớn, lại nhìn anh đội mũ bảo hiểm cho cậu, Han Wangho liền cảm thấy người này thật ngầu.

Trên quãng đường về nhà, tay cậu níu lấy áo anh, hơi run.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip