5
Han Wangho nhanh chóng trở thành khán giả trung thành của chương trình "Daddy of God", mặc dù chỉ có thể lén lút xem mà không thể chia sẻ nên hơi cô đơn, nhưng cậu đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đi du lịch trong rừng cùng Lee Wooseok, xem Lee Wooseok cùng chơi trò chơi với những đứa nhỏ khác, thật sự được chữa lành.
Nói chung, tổng thể quá trình xem rất là vui vẻ, chỉ cần bỏ qua việc Lee Sanghyeok dẫn Lee Wooseok đi ngắm sao, chỉ vào Nebula và nghiêm túc nói với Lee Wooseok đó là Nami, bỏ qua việc Lee Sanghyeok dẫn Lee Wooseok đi lạc đường, bỏ qua việc hai bố con mơ màng màng buồn ngủ, Travis thậm chí còn tham gia trò chơi với mái tóc như ổ gà.
Cùng với bỏ qua cuộc điện thoại điên cuồng oanh tạc của Song Kyungho, "Han Wangho, em điên rồi sao, cho Travis tham gia chương trình thực tế, em không sợ cộng đồng mạng lột da của em sao!"
Song Kyungho còn nhớ rõ mùa đông năm 2020, lúc ấy các thành viên cũ của Rox Tigers tụ họp, Han Wangho đeo khẩu trang đến trễ, cả người mang hơi lạnh bước vào.
Hôm đó mọi người uống đến khuya, sau đó bọn họ đều rời đi, chỉ còn lại Han Wangho cuộn mình trên sàn nhà bằng gỗ, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cậu, khuôn mặt ửng hồng do uống rượu có vẻ đặc biệt đẹp. Biết cậu say nên Song Kyungho vươn tay lay bờ vai của cậu, "Wangho a, hôm nay nhóc không về ký túc xá sao?"
Han Wangho rốt cuộc dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Song Kyungho, giống như đột nhiên nhớ đến gì đó, "Anh Kyungho, em muốn giới thiệu với anh người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Ừm, anh đừng kích động"
Phản ứng đầu tiên của Song Kyungho: Thằng nhóc này đang yêu. Anh vui vẻ xoa đầu Han Wangho, "Wangho của chúng ta cuối cùng cũng buông Lee Sanghyeok, đó là người như thế nào? Là tuyển thủ chuyên nghiệp hay Caster?" Nụ cười của anh lập tức cứng đờ, đồng tử giãn ra, anh nhìn tấm ảnh trong điện thoại mà Han Wangho giơ ra với chút hoài nghi.
-- trong di động là hình một em bé.
“... Wangho, em mở nhầm hình rồi" Song Kyungho sửng sốt, ấp a ấp úng mãi cuối cùng mới nói ra một câu hoàn chỉnh.
Han Wangho bất tri bất giác lại nằm xuống sàn nhà, cậu giơ điện thoại trong tay lên cao rồi nhìn, "A, để em xem, không sai nha. Con trai của em đáng yêu không?"
Không khí tĩnh lặng, Song Kyungho cảm thấy may mắn khi những thành viên cũ trong Rox đã rời đi, không cần thấy anh kích động làm đổ cả bàn rượu cùng với tiếng chai rượu lạch cạch rớt xuống, anh gần như hét lên:
"Shiba, năm nay nhóc đi LPL thi đấu còn tranh thủ thời gian để sinh một đứa con trai!"
Song Kyungho sợ xanh cả mặt, Han Wangho phân hóa lúc 18 tuổi, trong giới thể thao điện tử này Alpha chiếm ưu thế tuyệt đối, không phải anh chưa từng lo lắng em trai ngốc của mình sẽ bị lừa nhưng không ngờ Han Wangho lại chơi lớn đến vậy.
Han Wangho cười lắc đầu, cậu thay đổi tư thế, nghiêng người nằm trên sàn nhà nhắm mắt dưỡng thần, "Là trước khi đến Trung Quốc"
“Chờ đã, tháng 8 năm 2019 nhóc vẫn còn thi đấu,” Song Kyungho tính toán một chút, năm trước GenG dừng bước ở vòng loại trực tiếp, lúc đó anh cảm thấy có gì đó không đúng, "Thảo nào lúc ấy anh gọi em đi uống rượu thì em nói mình đến bệnh viện bổ sung canxi. Còn người nào khác biết về chuyện này không? Sao nhóc có thể giấu nó với những người trong đội?
"Em không bị lộ bụng" Rõ ràng Han Wangho không muốn nói về đề tài này, cậu gật đầu có lệ, "Lúc ấy đúng là đi bổ sung canxi"
"Đây không phải là trọng điểm! Shiba, là của ai?" Song Kyungho bị doạ đến tỉnh rượu, anh nhìn Han Wangho giống như một học sinh cấp ba đang đi lầm đường, anh ngồi dậy rồi vươn tay đi lay Han Wangho, "Ai đừng ngủ, mau nói rõ ràng cho anh, đứa nhỏ này tên gì?"
"Đừng lay, em chóng mặt quá" Han Wangho duỗi tay kéo tay áo của Song Kyungho, "Coi chừng em nôn vào người anh"
Song Kyungho nghe vậy nên không dám động nữa, một lúc sau càng nghĩ càng tức giận, đứa nhỏ trong bức ảnh thoạt nhìn cũng sắp được một tuổi rồi, "Han Wangho, sao nhóc lại gan như vậy, sao bây giờ mới nói cho anh biết? Shiba, đó cư nhiên là con của em mà không phải là đám mèo con nhà em!"
"Em không biết phải nói sao nữa! Thằng bé tên là Travis," Han Wangho tìm kiếm gì đó điện thoại của mình, cậu nhanh chóng đưa đoạn video cho Song Kyungho xem, trong video là cảnh em bé nằm ngủ trong vòng tay của Han Wangho, khuôn mặt của em bé cùng cậu có chút tương tự, "Lee Wooseok, em đã suy nghĩ rất lâu mới chọn tên này, có phải rất đáng yêu không?"
Song Kyungho cảm thấy da đầu tê dại, cái này quá kích thích, "Lee? Đừng nói là... Han Wangho, em thật là... đã vấp ngã ở nơi đó một lần, bây giờ còn ngã ở nơi đó lần thứ hai. Anh còn tưởng em có bản lĩnh tìm đối tượng ở Trung Quốc, tại sao em lại vô dụng như vậy?"
Khuôn mặt của Han Wangho lập tức trở nên ủy khuất, cậu nhỏ giọng nói thầm, "Em cũng đâu thể tự mình quyết định"
"Vậy em cùng Lee Sanghyeok định tính sao? Kết hôn hay chỉ sống chung?" Song Kyungho bất lực thở dài.
"Anh Sanghyeok và em đã chia tay từ lâu, tụi em sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho Travis" Han Wangho nhún vai, nói một cách chính đáng, "Tụi em đều có mục tiêu riêng nên đã chia tay trong hòa bình"
Song Kyungho vừa nghẹn vừa hoảng, "Rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì vậy? Em còn phải thi đấu, chuyện này mà nổ ra thì dư luận sẽ có thể đè chết em"
Han Wangho cười híp mắt, Song Kyungho quá hiểu cậu, mỗi lần cậu có ý đồ xấu liền làm bộ dạng vô tội này, "Vậy làm bảo bối của em vĩnh viễn là bí mật"
***
"Cái em gọi là hoà bình chia tay chính là lôi lôi kéo kéo mười mấy năm? Bí mật chưa kết hôn đã có con của em sắp bị toàn bộ cư dân mạng biết rồi đấy? Đáng ra anh không nên tin những chuyện vô nghĩa mà em đã nói!
Song Kyungho ở đầu bên kia hiếm khi tức giận, Han Wangho cẩn thận giơ điện thoại ra xa một chút, suy nghĩ một lúc mới dùng giọng điệu đặc trưng vừa làm nũng vừa đáp lại, "Anh ơi, anh đừng giận, em biết sai rồi"
Giống như không ngờ Han Wangho phản ứng nhanh như vậy, Song Kyungho nhất thời không biết nên nói cái gì, "... Em"
"Cẩn thận!" Trong TV truyền đến một tiếng hét, Han Wangho ngẩng đầu nhìn thì phát hiện Lee Wooseok đang bị một đám người vây quanh, cậu không có thể nghe Song Kyungho nói tiếp cho nên đã xin lỗi Song Kyungho, "Anh ơi em xin lỗi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, tối nay em sẽ mời anh uống rượu sau đó sẽ giải thích mọi chuyện với anh, tạm biệt"
Trong TV, Lee Wooseok cùng với Lee Heedo đều ướt sũng, tổ sản xuất vội vàng tìm hai cái khăn lông để quấn cho bọn nhỏ.
Lee Wooseok ngơ ngác bị mấy nhân viên trong đoàn dùng khăn lông quấn lên người, cậu bé có vẻ bị doạ sợ, vẫn không có phản ứng gì cho đến khi Lee Sanghyeok chạy đến ôm thân hình nhỏ bé của mình vào lòng.
"Heedo không cẩn thận ngã xuống bờ suối trong lúc rửa tay, người quay phim còn chưa kịp phản ứng thì Travis đã nhảy xuống rồi đẩy Heedo vào bờ, cậu bé bị sặc nước, người quay phim lập tức chạy đến bế hai đứa nhỏ lên", Đạo diễn vội vàng trấn an Lee Sanghyeok, "Bác sĩ vừa mới kiểm tra xong, hai đứa nhỏ không bị sao cả"
Sắc mặt Lee Sanghyeok có chút trầm xuống, anh cúi đầu cảm ơn người quay phim đã cứu hai đứa nhỏ, Lee Wooseok trong lòng anh cũng bắt đầu khóc. Anh lập tức bế Lee Wooseok đang quấn khăn lông rồi đi đến chiếc RV của tổ sản xuất.
Mắt kính của Lee Wooseok đã rơi trong lúc hỗn loạn, cả người bé bị ướt sũng, bé yếu ớt run rẩy. Lee Sanghyeok tưởng bé bị doạ sợ nên đã duỗi tay vỗ nhẹ vào lưng bé, "Không sao đâu, Travis"
Tiểu gia hỏa vừa lắc đầu vừa khóc, bé nghẹn ngào ấn không ngừng chiếc máy ảnh đeo trên cổ, "Nó... Nó hỏng rồi, ảnh chụp của con... Oa, con muốn cho ba ba xem"
Máy ảnh bị ngấm nước lại va vào tảng đá, các góc đã bị nứt, thoạt nhìn chiếc máy ảnh đã hoàn toàn bị hỏng.
"Máy ảnh hỏng rồi, khi trở về chúng ta sẽ tìm người sửa" Lee Sanghyeok tháo xuống chiếc máy ảnh trên cổ Lee Wooseok, sắc mặt anh tái nhợt, "Travis, chuyện này rất nguy hiểm, nếu con xảy ra chuyện gì thì ba ba con sẽ rất đau lòng"
Đôi mắt của Lee Wooseok đỏ hoe, bé vẫn khóc nức nở, "Con... Con không biết, con nghĩ mình có thể kéo Heedo lên, con đã hứa với bố là sẽ chăm sóc tốt cho em trai"
Lee Wooseok có lòng tự trọng mạnh mẽ, có tinh thần trách nhiệm cao, còn có sự chấp nhất đối với lời hứa và mục tiêu của mình. Lee Sanghyeok không thể đánh giá loại tính cách này tốt hay không, nhưng anh có thể từ trên người con trai mình nhìn thấy hình bóng của một người rất quen thuộc, một người có thể khiến anh dời mắt khỏi trò chơi Liên Minh Huyền Thoại yêu thích của anh trong thời gian ngắn và chỉ nhìn về phía người đó.
"Cũng may là lần này có chú quay phim ở bên cạnh, nếu lần sau gặp phải chuyện như vậy thì con phải tự đánh giá năng lực của bản thân, xem bản thân có làm được hay không, đừng cố tỏ ra dũng cảm" Giọng nói của Lee Sanghyeok có chút cứng rắn, Lee Wooseok sửng sốt một lúc rồi mới gật đầu, bé lau lau nước mắt trên khóe mi, nhỏ giọng đáp lại, "Lần sau con sẽ chú ý, sẽ tìm chú quay phim hỗ trợ"
Mệt mỏi quá, Lee Sanghyeok nhìn đứa nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay mình, không thể phủ nhận rằng việc chăm sóc một đứa nhỏ phải mất rất nhiều tinh lực, anh tự nhận mình không đủ khả năng ở phương diện làm bố một đứa nhỏ. Chuyện này hoàn toàn khác với trò chơi LOL mà anh quen thuộc, thứ anh đang đối mặt không còn là các vị tướng đồng hành cùng mình trong trò chơi, mà là một đứa nhỏ có cá tính độc lập dễ dàng chi phối cảm xúc của anh, đứa nhỏ không hiểu rõ một câu nói một hành động của mình sẽ có thể tạo thành hậu quả như thế nào.
"Con xin lỗi vì đã làm bố lo lắng" Lee Wooseok vùi mặt vào lòng Lee Sanghyeok, bé nhỏ giọng giải thích, "Trong máy ảnh có rất nhiều hình của chúng ta, con định đưa nó vào album"
Lee Sanghyeok chớp chớp đôi mắt khô khốc, "Không cần lo lắng, nhiếp ảnh gia đã chụp rất nhiều ảnh của chúng ta, sau khi chương trình này kết thúc, bố sẽ nhờ tổ sản xuất in ra"
Lee Wooseok cuối cùng cũng cười vui vẻ, bé nhích tới nhích lui trong vòng tay anh, bé ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh giống hệt chú chim cánh cụt nhỏ. Bé nói, "Oa bố thật đáng tin cậy, thật tuyệt khi được đi du lịch cùng bố!"
Đây là một loại cảm giác vô cùng thần kỳ, đứa nhỏ có thể đánh tan mọi lo âu, mệt mỏi của anh chỉ bằng một câu nói. Thật may mắn, Lee Sanghyeok nghĩ, Travis đã dạy anh cách giao tiếp hữu hiệu với những người mà mình yêu thương, để làm anh có thể dời tầm mắt từ chức nghiệp tuyển thủ đầy mộng tưởng cùng vinh quang, từ thế giới trò chơi đầy kích thích cùng rực rỡ, nhìn về phía thế giới hiện thực này.
***
Khi nhìn thấy Lee Wooseok rơi xuống nước, Han Wangho gần như theo bản năng muốn gọi điện thoại để hỏi thăm tình hình, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra tập phim kỳ này đã được ghi hình, cắt nối biên tập lại mới được phát sóng, không phải thời gian thực. Tính ra chuyến đi này chỉ có bốn kỳ, chắc là Lee Wooseok cùng Lee Sanghyeok đã kết thúc chuyến đi của mình.
Han Wangho nhắn tin cho Lee Sanghyeok, hỏi hai bố con mất bao lâu mới về đến nhà. Mãi đến chiều, Lee Sanghyeok mới gọi đến, "Chuyến đi kết thúc, Wangho có muốn nói chuyện với Travis không?"
Han Wangho cười đáp, "Anh vất vả rồi, chuyến đi có vui không?"
"Ba ba!" Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại thay đổi, Lee Wooseok bắt đầu hào hứng chia sẻ chuyến đi du lịch của mình, nói hơn nữa tiếng nhưng bé vẫn chưa nói hết chuyện, giọng nói mềm mềm của bé từ đầu dây bên kia truyền đến, "Hôm nay con rất muốn ăn cơm với ba ba nha, con còn có rất nhiều chuyện muốn kể cho ba ba nghe"
Lee Wooseok luôn có thể làm Han Wangho cảm thấy mềm lòng, "Được a, Travis muốn ăn cái gì?"
!"Muốn ăn canh bánh gạo, bố có thể đi cùng chúng ta không?" Tiếng hoan hô của Lee Wooseok truyền đến, đương nhiên Han Wangho không thể từ chối. Lee Wooseok nhanh chóng gọi video tới và kêu Lee Sanghyeok tham gia thảo luận cùng bọn họ, khi bọn họ đang vui vẻ thảo luận về địa điểm gặp mặt thì Han Wangho nhận được tin nhắn của Song Kyungho.
Song Kyungho: Nhóc đâu rồi? Tối nay gặp mặt ở đâu?
“......” Han Wangho bình tĩnh nghĩ đến mức độ tức giận của Song Kyungho khi bị mình cho leo cây, cuối cùng vẫn lựa chọn đầu hàng. Han Wangho nở nụ cười đặc trưng của mình, dùng giọng điệu làm nũng mà hai bố con Lee Sanghyeok không thể từ chối, "Travis, anh Sanghyeok, cả hai có phiền khi có thêm một người không?"
***
Song Kyungho sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok đứng ở cách đó không xa gật đầu chào, sau đó nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ tươi cười trước mặt, "Wangho, anh tưởng chỉ có hai chúng ta đi uống với nhau"
Han Wangho cúi đầu nháy mắt ra hiệu với Lee Wooseok, Lee Wooseok lập tức gật đầu, tiến lên ôm lấy chân Song Kyungho sau đó ngẩng cái đầu nhỏ nhìn Song Kyungho, "Cậu ơi, đã lâu không gặp, con rất nhớ cậu"
Song Kyungho cứng đờ cúi đầu, anh luôn nhìn thấy bóng dáng của Han Wangho năm 17 tuổi từ trên người Lee Wooseok, lúc đó Han Wangho còn có da có thịt, khuôn mặt tròn tròn cười lên vô cùng đáng yêu.
Cảm ơn chúa, Lee Wooseok trông không giống Lee Sanghyeok chút nào, Song Kyungho duỗi tay bế Lee Wooseok lên, bé cười khúc khích ôm lấy cổ anh, "Cậu ơi, hai chúng ta đi chơi trước đi"
"Được, đi thôi Travis, chúng ta đi chơi bowling một chút" Song Kyungho ôm đứa nhỏ đến khu trò chơi.
Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, “Hãy để Travis tự đi giải thích, dù sao cũng là thằng bé muốn tham gia chương trình”
Nhìn bộ dạng trốn được một kiếp của cậu, Lee Sanghyeok nhịn không được cười khẽ, "Đem mọi chuyện đẩy hết cho Travis, không phải là một người bố chững chạc nên làm. Wangho, em cần phải tạo một hình tượng dũng cảm tích cực a"
Han Wangho thừa nhận bản thân không muốn cam lòng chịu thua khi đối mặt với Lee Sanghyeok trong tất cả mọi tình huống, cậu xoay người rồi đến gần Lee Sanghyeok, ngẩng đầu lên cười nói, "Anh Sanghyeok cũng thật dũng cảm, cư nhiên dám đồng ý đi ăn tối với anh Kyungho. Rốt cuộc ánh mắt anh Kyungho nhìn anh vẫn rất đáng sợ, anh không sợ sao?"
Năm đó đem em trai Omega nhỏ tuổi của người ta bắt cóc, Lee Sanghyeok tự nhận bản thân không để lại ấn tượng tốt cho đối phương, anh gật đầu với nụ cười vẫn giữ trên môi, "Nhưng rõ ràng Wangho đã mời anh đến nha"
Cuộc đối thoại giữa hai người giống như một cuộc đối đầu, bọn họ đã duy trì một tình bạn tương tự như tình yêu say đắm trong mười năm.
Han Wangho cười híp mắt rồi chuyển đề tài, "Kỳ tiếp theo của chương trình sẽ đi đâu?"
“Tổ sản xuất sắp xếp đến tham quan câu lạc bộ GenG” Lee Sanghyeok nhìn huấn luyện viên phân tích dữ liệu hiện tại của GenG ở trước mặt, anh có linh cảm trò đùa dai sắp diễn ra.
Han Wangho trầm ngâm gật đầu, "Vậy hãy cho Travis một bất ngờ"
"Không phải Wangho không muốn bị phát hiện sao?" Ánh mắt Lee Sanghyeok có chút ảm đạm.
“Che giấu bí mật trước mặt mọi người không phải càng thú vị hơn sao?” Được rồi, Han Wangho thừa nhận bản thân có chút ghen tị, tại sao Lee Sanghyeok có thể công khai mang theo Travis, còn bản thân thì phải giấu kín, rõ ràng Travis cũng là bảo bối của cậu. Han Wangho nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok với sự khiêu khích ẩn giấu trong mắt, cậu nghĩ mình sẽ bị cự tuyệt.
Nhưng Lee Sanghyeok chỉ dịu dàng xoa đầu Han Wangho, anh lại một lần nữa im lặng cưng chiều cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip