3!
warning: forkcake, r18, badwords, ooc, ooc, ooc! những tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật, vui lòng không áp lên người thật.
vui lòng click back nếu bạn chưa đủ tuổi và dị ứng những tag được kể trên, không mang truyện của mình ra khỏi wattpad khi không có sự cho phép. nếu tiếp tục đọc đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những điều khoản trên.
chúc mọi người đọc truyện vui!
_______________
lúc cùng nhau tiến vào thang máy, tôi vẫn còn cảm thấy mình có chút ngu ngốc như thể vừa bị dắt. anh sanghyeok đứng bên cạnh cũng không nói gì thêm, anh vẫn cúi mặt xuống đất, trông rất căng thẳng.
không lẽ anh tính tỏ tình tôi?! tôi đã ảo tưởng như thế đó...
khi mở cửa phòng, nhìn thấy chỉ có một chiếc giường đôi ngay giữa, tôi ngay lập tức chất vấn anh:
"rủ em ở lại nhưng chỉ chọn phòng một giường thôi sao? anh là đang muốn em nằm đất hả?"
"bọn họ- ý anh là khách sạn, lễ tân kêu, ờ, họ báo với anh đã hết phòng hai giường đơn rồi. đúng vậy đó, nên anh đặt phòng này..."
tôi híp mắt nhìn anh, lúc đặt phòng, tôi không tính tới chuyện ngủ lại, vậy nên cũng không có xen vào. đón nhận sự nghi ngờ của tôi, anh lập tức phản kháng:
"không phải làm khó em mà! anh nói thật đó! nếu em thấy khó chịu, thì anh có thể nằm đất, nhưng mà cũng đâu phải lần đầu tụi mình nằm chung giường đâu..."
giọng anh nhỏ dần theo câu nói, tôi chỉ muốn trêu anh một chút, cũng không muốn làm khó anh nhiều. nhưng thật sự lâu rồi mới lại nghe anh nói nhiều như vậy, tôi bỗng dưng thấy rất xúc động. tôi thở dài, thôi đôi co với anh, ngồi xuống cái ghế sofa bày sẵn than thở:
"nhưng mà hôm nay em cũng không mang đồ gì theo. mặc đồ này đi ngủ có hơi khó chịu á. chốc nữa anh nói xong thì em về vậy."
"đừng mà!" anh sanghyeok trả lời gần như ngay lập tức "đi đường khuya rất nguy hiểm, em còn đi một mình, ở nơi lạ như vậy nữa"
"lạ gì? em ở đây cũng nửa năm rồi đó?"
"em có thể mặc đồ khách sạn sẵn nè"
anh sanghyeok mở tủ, lấy mấy cái áo choàng tắm dúi vào tay tôi. tôi có hơi cạn lời, mặc mấy thứ này, ngủ chung giường với ảnh, nó lại "ấy" quá...
"thế chuyện quan trọng mà anh muốn nói là gì?"
anh ấy hơi ngước lên nhìn tôi, đứng thẳng lại rồi lại ngồi xuống cái ghế phía đối diện, trông anh như đang không biết mở lời như thế nào.
"là về bệnh của anh" anh nói, lần này đã có thể nhìn thẳng vào mắt tôi "căn bệnh làm anh không thể ngửi được mùi, hay nếm được vị ấy."
anh sanghyeok kể tôi nghe về lần đi khám bệnh ấy. bác sĩ nói anh bất chợt phân hoá thành một kiểu người được khoa học gọi là thể "fork", những người này cho tới một độ tuổi nhất định sẽ bị mất đi khứu giác và vị giác dẫn đến tình trạng ăn mãi nhưng không "no", cảm giác no này là ám chỉ về mặt tinh thần. thần kinh của họ sẽ truyền đến não một thông tin sai lệch, khiến họ luôn cảm thấy cồn cào và bị thống trị bởi cơn đói. một số người có ý thức cao, có thể phần nào tự giác ức chế cơn đói này, được phân vào hàng cấp cao, có thể tự kiểm soát bản thân và chấp nhận ăn thức ăn không có vị để "no" về mặt thể chất, nuôi sống bản thân mình. ở hàng cấp trung và cấp thấp, họ cần tới một nhóm người được khoa học gọi là "cake", tập thể này bẩm sinh đã luôn toả ra một mùi hương ngọt ngào như bánh kem, kích thích khứu giác và vị giác của fork, làm cơn đói của fork khi ngửi được mùi của cake tăng lên theo cấp số nhân, chỉ khi "nếm" được dịch thể hay da thịt của cake, cơn đói mới có thể được xoa dịu. đa phần cake sẽ không biết họ là cake, cho tới khi bị fork tìm thấy. anh sanghyeok là một "fork" và tôi là "cake" mà anh ấy vô tình tìm được.
tôi sốc tới mức không ngậm được mồm, đây dường như là một thế giới hoàn toàn mới mà tôi chưa từng được biết đến. anh ấy còn cần thận thêm vô, theo thống kê, tỉ lệ fork cake trong xã hội loài người không chiếm phần trăm cao lắm, nhưng thực tế lại vô cùng nguy hiểm. những fork cấp thấp có thể vì cơn đói mà ăn thịt người, theo nghĩa đen, đã có vài vụ án được xác nhận nguyên nhân là bởi fork, nhiều vụ mất tích bí ẩn hay tìm thấy xác không toàn thây nhưng không dám kết luận là do fork gây ra vì việc xác định được cake đến hiện tại cũng thật sự khá mơ hồ. chính vì lý do đó, chuyện fork cake không được chính phủ phổ biến rộng rãi tới nhân dân, họ vẫn chưa thể tìm cách hợp thức hoá sự tồn tại của hai loại người này và cách giữ an toàn cho xã hội sau khi sự tồn tại của fork được biết đến, lo ngại nhiều người sẽ lợi dụng "sự mất trí" hay "không tỉnh táo" của fork để tìm cách thoát khỏi vòng vây luân lý. chính lee sanghyeok cũng không chấp nhận được việc bản thân có thể có khả năng ăn thịt người khác, trên thực tế, đến hiện tại anh vẫn chưa chấp nhận được. nên anh đã quyết định tạm giấu chuyện này đi với mọi người và với cả tôi. vậy mà vô tình thay, tôi lại là một "cake", anh đã ngửi thấy mùi thơm từ khi tôi vừa bước xuống dưới trụ sở. tôi nhìn anh sanghyeok rồi hỏi.
"vậy... em phải làm sao?"
"anh nghĩ em cần đến bệnh viện. người ta nói ở đó họ đã phát minh ra một thứ thuốc có thể ngăn cake phát tán mùi hương trong một thời gian hay một khoảng cách nhất định. không có bao nhiêu cake may mắn biết mình là cake trước khi bị truy đuổi bởi một fork cấp thấp. vì việc này đe doạ tới sự an nguy của em, sẽ thật tốt nếu em có thể đi ngay vào ngày mai." anh nhìn tôi đầy kiên định "nếu không hãy trở về hàn với anh vào chiều mai đi, anh sẽ đưa em tới bệnh viện anh đã khám. chắc chắn phải có cách giữ an toàn cho em"
"nhưng đang là giữa mùa giải mà?"
"anh đã coi lịch rồi, hình như em không có trận trong 4 ngày tới, chỉ cần về hàn và đi khám một chút thôi, không mất nhiều thời gian đâu. xin em đấy"
anh trông rất khẩn thiết, điều này làm tôi thấy có chút buồn cười, nhưng cũng rất vui, cảm giác như đang bước đi trên một tấm thảm lông mềm mại, cả thân người đều được vỗ về sau gần 1 tháng chiến tranh lạnh với anh. vậy nên sau khi nhìn anh chầm chầm một hồi lâu, tôi đã hỏi:
"anh sanghyeok đang lo cho em hả?"
anh sanghyeok thả người tựa vào ghế, thở dài trả lời tôi.
"ừ, anh lo"
tôi cười khúc khích trước sự thừa nhận của anh, dường như anh có chút bực tức.
"anh còn nghĩ wangho đang cho rằng anh nói xạo! thật đó! xin em ngày mai hãy về hàn quốc với anh đi"
"nếu 1 tháng trước anh sanghyeok không trở nên cáu kỉnh và bảo rằng ghét cách nói chuyện của em, chắc em đã nghĩ anh nói xạo"
"anh xin lỗi mà. anh thật sự không có ý đó..."
tôi lại cười.
"vậy em phải làm sao đây?"
"anh đã nói rồi, em phải đi khá-"
"không" tôi ngắt lời anh "ý em là, em có thể giúp anh mà phải không?"
chuyện sau đó diễn ra có chút hơi nhanh, tôi có hơi không tự ý thức được, đầu óc chỉ còn lại cảm giác ấm nóng của khuôn miệng anh khi đang bao bọc quanh cậu nhỏ của tôi. sướng quá, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ nổi...
anh sanghyeok đè tôi ngồi trên ghế sofa, hai bên chân của tôi bị anh nâng lên cao, ép sát vào người, tư thế này làm tôi cảm thấy hơi chút khó chịu. cảm giác bản thân như hoàn toàn bị anh khống chế, nhưng khoái cảm dưới thân không ngừng truyền lên đại não làm tôi không cách nào phản kháng. tôi chỉ biết nắm lấy tóc anh rên rỉ. anh bú rất đẫm, liếm dọc thân cặc tôi, còn tỉ mẩn chăm sóc hai hòn bi bên dưới. tôi gần như mất đi lý trí khi anh cắn nhẹ vào đầu dương vật và cố len lỏi chiếc lưỡi của anh vô lỗ tiểu. anh mút lấy cặc tôi như thể đang thưởng thức một món đồ ngon, lực hút anh mạnh đến mức tôi tưởng như linh hồn tôi sắp bị anh nuốt chửng. tôi không thể nén nổi tiếng rên rỉ, quê quá đi thôi, tôi bị anh bú tới mức rên rỉ vẫy vùng như một con đĩ.
anh sanghyeok lại dùng toàn bộ khoang miệng của mình bọc lấy dương vật tôi, ấm quá, tôi thích cảm giác này. cái lưỡi anh như một con rắn, nó quấn lấy tôi, siết lấy tôi, chực chờ để ăn sạch lấy tôi. sao anh lại điêu luyện thế này? có phải anh đã làm như thế với những người khác không phải tôi không?
"không...a..không muốn"
giọng tôi lạ quá, tôi không thể nhận ra bản thân mình nữa rồi.
anh sanghyeok nghe tiếng tôi nói, bèn ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng khoang miệng anh vẫn giữ yên không nhả ra cũng không động đậy. chắc lúc này trông tôi thảm lắm, tôi bị anh ép nằm trong một tư thế xấu xí, bị khoái cảm tấn công tới mức đôi mắt đã dần ngấn lệ. bây giờ bị anh ngậm lấy tôi trở nên ngứa ngáy, bé con của tôi cần được anh siết lấy như từ nãy tới giờ, không chịu nổi cảm giác bao bọc đơn thuần nữa. dưới ánh mắt đen tuyền và đục ngầu của anh, chút lý trí còn sót lại không giúp tôi nhận ra được bất kì cảm xúc gì trong đó mà chỉ làm khoái cảm tinh thần trong tôi bùng nổ 'người như anh sanghyeok mà lại đang bú cho tôi'. thứ cảm giác chiến thắng bất chợt len lỏi trong tâm trí tôi hoà cùng chút khó chịu vì bị anh trêu đùa, tôi không biết lấy dũng khí từ đâu, bắt đầu hất hông đụ lấy miệng anh. anh sanghyeok có hơi chút bất ngờ, giật người lại, nhưng tôi đã mau chóng nắm lấy tóc anh dúi vào háng mình.
"anh ơi... không muốn, ah anh...đừng làm thế này với người khác mà"
tôi vừa nói, vừa khóc, vừa thúc vào miệng anh. chẳng biết anh có nghe hiểu được lời tôi không, chỉ biết anh đang siết tôi chặt hơn. việc tự thân vận động trong tư thế này nhanh chóng làm tôi trở nên mệt mỏi, tôi xụi lơ, phía dưới nứng và căng chịu không nổi. anh sanghyeok vừa cắn nhẹ đầu khất, tôi đã ngay lập tức bắn vào miệng anh. vừa bắn vừa bị anh mút lấy, cảm giác như tôi có thể bất tỉnh ngay bây giờ luôn, sao có thể mất mặt thế, tôi bị ảnh khẩu giao cũng có thể sướng phát ngất.
đầu óc tôi trắng xóa, vẫn chưa thể về lại mặt đất sau cơn cao trào, cảm giác như tâm trí tôi đang được mát xa, rất dễ chịu. tôi nhắm nghiền mắt, cơ thể bỗng trở nên nhẹ bẫng, dương vật chẳng còn bắn nữa vẫn bị anh ngoan cố mút lấy. cuối cùng anh cũng tha cho nó, nhưng vì kích thích nên tôi vẫn còn trong trạng thái bán cương. anh sanghyeok không chịu thả chân tôi xuống. bất chợt tôi cảm thấy phía sau bị xâm phạm. tôi gần như nhảy cẫng lên rồi bị anh ép xuống mạnh bạo hơn ban đầu. tôi la ó, muốn ngăn anh lại nhưng không thể. tôi cựa quậy, liên tục đạp vào không khí. anh sanghyeok rốt cuộc cũng ngừng lại, nhưng anh đột nhiên áp sát vào mặt tôi.
"bên dưới này nhiều nước quá, anh rất đói, có thể cho anh ăn được không? wangho?"
anh ở gần tới mức tôi vẫn còn ngửi thấy mùi tanh nồng từ hơi thở của anh, đấy là mùi tinh dịch và nước dâm từ cơ thể tôi...
phải rồi anh sanghyeok đang rất đói, không biết trong miệng anh ấy, chúng mang mùi vị gì vậy nhỉ?
tôi lại lần nữa thuận theo anh... tôi nghĩ mình sắp mất trí rồi...
anh sanghyeok được sự cho phép của tôi, ngay lập tức bế tôi ném lên giường. anh lật người tôi lại, vùi đầu vào liếm lấy hậu huyệt của tôi. thứ khoái cảm xa lạ bức tôi tới phát điên, tôi vùng vẫy muốn chống lại nhưng bị anh giữ chặt.
"anh ơi, không á...không được! lạ lắm hic-"
lưỡi của anh mềm và dài, liên tục vói vào bên trong tôi, hút hết thứ dịch kì lạ đang chảy ra từ tôi. bất chợt, anh sanghyeok đã chạm vào một điểm nào đó khiến tôi giật nảy mình, tôi mất đi tầm nhìn trong chốc lát, tai cũng ù đi, chỉ biết mình hình như đã hét lên thật to. anh sanghyeok dường như không có ý định tha cho tôi, anh liên tục dùng lưỡi chạm tới vị trí kỳ lạ đó, cả thân thể tôi đều run rẩy không kiểm soát được, ah, tôi mới ghét cảm giác này làm sao.
mấy ngón tay thon dài của anh đột nhiên xen vào cuộc chơi, anh miết lấy chỗ ấy mặc cho tôi liên tục rên rỉ và cầu xin anh dừng lại. tôi cảm nhận được anh đang hôn lên sóng lưng tôi, liên tục nói xin lỗi tôi. cái áo ban nãy được chừa lại trên người tôi bây giờ cũng trở nên xộc xệch. nước miếng tôi chảy dài thấm lên ga giường, tôi nắm lấy vạt áo ngậm vào ngăn cho mình thôi phát ra thứ âm thanh kì lạ. tôi nghe tiếng cởi khoá quần từ sau lưng, tâm trí bị xâu xé giữa chạy theo khoái cảm và thứ tội lỗi muốn ngăn anh lại. tôi biết anh định làm gì tiếp theo. cố níu lại chút tia lý trí còn sót, tôi lắc đầu ngoày nguậy.
cảm giác ấm nóng từ dương vật anh truyền đến da thịt tôi, tôi đưa tay ra sau nhưng chỉ có thể đẩy nhẹ vào người anh. anh sanghyeok nắm chặt lấy tay tôi, khoá sau lưng rồi đè tôi dính xuống giường. hai chân khuỵu xuống thành ra tôi đang ở tư thế chổng mông, như chờ người ta đến chịch. anh sanghyeok chỉ cà dọc khe mông tôi chứ không vào, nhưng đôi lúc anh hất hông hơi nhanh, mất trớn thì đầu cặc sẽ lọt vào lỗ hậu tôi, anh sẽ không đâm vào mà lại rút ra rồi ma sát lên da tôi.
"anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi,.."
anh đã liên tục thì thầm như thế. nhưng mà cơn khó chịu của anh dường như không hề giảm, bằng chứng là việc anh mất khống chế và vô tình đâm trúng dần trở nên tăng lên, điều này không chỉ làm anh mà cả tôi cũng dần trở nên khó chịu. lỗ đít tôi đột nhiên ngứa ngáy, kêu gào muốn được lấp đầy. tôi mười phần đều không muốn khuất phục dưới tay ai, nội tâm đang gào thét chống cự. nhưng ham muốn xác thịt là thứ mà khó ai chống nổi, tôi sẽ đổ lỗi cho sự mệt mỏi về tinh thần và thể xác cho quyết định của mình. vậy nên tôi buông xuôi và nói với anh
"anh sanghyeok... vào cũng được"
hình như anh bị sốc vì lời tôi vừa nói, nhưng chỉ trong thoáng chốc. anh tự dưng cắn mạnh vào bả vai tôi, xuyên qua lớp áo thun, tôi cảm thấy hơi đau đớn.
"đừng cắn, a, đừng ăn thịt em mà hu"
tôi lại khóc, lần này là vì sợ hãi. phía sau bất ngờ bị chen vào, đau đớn tăng gấp bội. anh sanghyeok một phát đâm vào gần nửa cây. tôi khóc không ra nước mắt, ngẩng cổ kêu đau.
lee sanghyeok hôn từ vai lên cổ tôi, cánh tay bị anh ghì chặt sau lưng được thả, tê rần mất cảm giác. tôi nằm nghiêng đầu quay về phía anh sanghyeok. nửa thân dưới bị anh nhấc lên, hai tay anh mò tới sóc cậu nhỏ của tôi. cảm giác đau đớn phía sau dần bị khoái cảm phía trước thay thế, tôi nghe anh thì thầm vào tai tôi:
"thả lỏng nào, anh xin lỗi"
tôi vừa mơ màng buông thõng cảnh giác, anh sanghyeok đã tọng cả cây vào trong người tôi.
con mẹ nó, tôi đã bắn ngay trong tay anh ấy. tinh dịch dính trên ga giường, anh dùng tay quét lấy đưa lên miệng liếm.
"phí quá, sao wangho lại lãng phí thức ăn của anh"
hình ảnh này quá kích thích thị giác tôi. phía sau vốn đang siết chặt lại càng chặt hơn. tôi chỉ có thể tỏ ra bất mãn bằng một tiếng rên nhỏ. đau đến không chịu được. cảm giác như bị xé đôi ra vậy. anh ấy to hơn tôi tưởng, thứ đó vào sâu đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn.
"đồ lừa đảo"
tôi thều thào. anh chỉ cười
"anh xin lỗi. nhưng wangho siết chặt quá, anh đau. wangho có thể thả lỏng ra được không"
anh lại hôn lên tai tôi. thứ âm thanh chết tiệt này như đầu độc tâm trí tôi, khiến tôi trở nên ngứa ngáy và nứng tợn. phía sau cũng thế, bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. tôi thử nhúc nhích. đầu óc lập tức trắng xoá, thứ khoái cảm xa lạ mà kinh khủng này tấn công trực diện vào tôi, ép tôi rên lên một tiếng đầy dâm đãng. anh sanghyeok dường như không thể chịu lâu hơn nữa, anh nắm lấy eo tôi ra vào với tốc độ không tưởng. tôi bị kích thích đến khóc, không thể kiểm soát được cơ thể, không thở nổi, không chịu nổi, cứ há miệng ra hớp lấy không khí, vừa cố thở vừa rên. tôi không ngăn nổi mình rên rỉ, tôi cố nói nhưng không thành câu, chỉ toàn mấy âm thanh rời rạc. có lẽ vì đây là lần đầu của tôi, cũng có thể là do anh sanghyeok đang đụ tôi quá mạnh. rõ ràng trong mấy cuốn phim tôi từng xem, khi quan hệ người nằm dưới còn có thể thốt ra mấy câu quyến rũ mà? bây giờ tôi chỉ muốn chửi anh ấy, nhưng tôi lại không thể nói thành lời. tôi bị anh chịch tới mức mắt dần trở nên mờ đi, cổ họng bắt đầu đau nhưng thật sự rất sướng, sướng quá, của anh sanghyeok to, chơi tôi rất sướng. anh ấy đụ tôi rất mạnh, vừa mạnh vừa nhanh, tôi lại chợt thấy ngứa ngáy, khắp nơi trên cơ thể đều muốn được anh chạm vào, muốn được hôn môi với anh, muốn anh ngậm cặc tôi, ngậm cả đầu vú vì bị anh đẩy lên đẩy xuống ma sát với ga giường mà trở nên cương cứng. lưỡi tôi bị anh đụ thè ra, liếm ga giường ướt một mảng, tay tôi không đọ lại cơn nứng, lân la mò tới đầu vú, tự mình chà sát tìm khoái cảm. tôi thấy mình dâm không chịu được. tất cả là lỗi của anh sanghyeok, là anh đã chịch tôi ra cái dạng này.
nhưng tôi tự sờ vú không thấy sướng. cảm giác ức chế làm tôi khóc oà lên. anh hốt hoảng ôm tôi ngồi dậy. dương vật ở tư thế này vào còn sâu hơn lúc nảy. tôi ngả đầu lên vai anh, chỉ biết ư ử. anh vuốt lấy mồ hôi đọng trên trán tôi:
"anh xin lỗi, sao wangho khóc? em đau lắm sao"
"hôn em" tôi đã nói với anh như thế
anh sanghyeok nhìn tôi, cũng ngay lập tức ngậm lấy môi tôi. môi anh ấy khô, da có hơi bông ra làm tôi đau, nhưng cũng rất thoả mãn. cái hôn này làm tôi thích còn hơn cả khoái cảm khi bị anh thô bạo ra vào bên dưới. anh liếm lấy môi tôi, tôi dễ dàng mở miệng ra cho anh tiến sâu hơn. anh sanghyeok câu lấy lưỡi tôi, đưa vào miệng anh nút. thích quá, tôi thích được hôn môi với anh. có lẽ vì tư thế không tiện, cái hôn không được kéo dài mấy. tôi vẫn mơ màng trên vai anh trong khi anh bắt đầu hôn khắp mặt tôi. tay tôi tìm lấy tay anh sanghyeok, đặt lên vú mình, cách một lớp áo tôi cũng thấy chỗ anh chạm vào đang trở nên nóng rực.
"ở đây cũng muốn vậy"
anh sanghyeok như phát điên, anh ấy lột phăng cái áo tôi đi quẳng xuống đất, phía sau cũng bị rút ra. tôi bất mãn kêu một tiếng còn bị anh đánh lên mông chửi
"dâm đãng"
tôi bị anh đè cho nằm ngửa xuống giường, phía dưới lại bị cắm vào, lần này vào mượt mà hơn lần trước. anh cúi người bú lấy vú tôi. đầu vú được khoang miệng ấm nóng của anh bao bọc làm tôi thấy sướng tợn. anh vừa cắn vừa mút loạn xạ vẫn làm tôi nứng. dương vật cũng không quên nhiệm vụ, ra ra vào vào, chịch nát lỗ sau tôi. hoàn toàn bị cơn dục vọng và khoái cảm chế ngự, trong thoáng chốc tôi cảm thấy cuộc sống này thật mệt mỏi, chỉ muốn an yên ở nhà anh ngày ngày chu mông ra cho anh đụ, bón vú cho anh mút, làm con đĩ dâm loàn của riêng anh. tôi ôm chặt đầu anh, ép sát ngực mình. hai chân cũng câu lấy hông anh kêu sướng
"anh sanghyeok..a... anh ơi, anh chịch hỏng rồi, hic...sướng..a...wangho..wangho sướng.. an- á anh ơi huhu, đâm trúng, anh đâm trúng gì rồi...a kì quá... anh ơi..aaa"
anh cắn mạnh đầu vú tôi. tay tôi mất lực trượt xuống, anh sanghyeok lại đổi bên bú tiếp.
"đâm trúng điểm nứng của bé hư rồi. anh chơi hỏng cưng, sao lại dâm thế này?"
tôi lại bắn, tinh dịch dính trên bụng bị anh sanghyeok liếm sạch.
"bé ngoan ngon quá, bé ngoan đút anh ăn thật no"
tôi cảm nhận được anh đang cắn tôi, nhưng tôi mệt quá. ngay lúc anh cúi xuống hôn tôi, dòng tinh nóng hổi từ dương vật anh bắn vào vách thịt tôi, tôi đã thoả mãn tới mức ngất đi.
_____________
có chỗ nào vượt mức pickleball quá thì cmt tui sửa nha mn😔
chúc mừng t1 winnn~
cuối tuần này hle và t1 cũng chiến thắng nhée
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip