hai mươi bảy.

ông lee miễn cưỡng đồng ý mặc dù ông không muốn lee jiwang đang làm việc bên úc phải quay lại hàn quốc tiếp quản công ty.

- lee sanghyeok, mày càng ngày càng quá quắt.

ông lee tức giận nghiến răng ken két. tay siết chặt thành nắm đấm khi thấy hắn đang trên phòng thu dọn quần áo và sẽ bay sang mĩ ngày ngày mai.

- tính của con giống ba mà ba à.

lee sanghyeok nói rồi đặt tay lên vai ông. ánh mắt nghiêm nghị nói:

- ba vẫn đang nợ ba của wangho một ân tình. bây giờ ba cho con và em ấy cưới nhau chẳng phải đã trả hết nợ cho ông han sao?

- mày.. làm sao mày biết được chuyện đó?!

thấy ông lee có phần hốt hoảng, sanghyeok hắn liền được nước lấn tới.

- ba à, có những chuyện con không nói nhưng không có nghĩa là con không biết. nếu ba muốn người khác không biết thì ba đừng có làm.

- mày?!

lee sanghyeok tự ý lấy điện thoại mà ông lee để ở trong túi áo, đưa nó ra trước mặt ông rồi nói:

- ba mau gọi cho lee jiwang về đi. con muốn anh ta có mặt ở đây ngay chiều ngày mai.

- mày đừng có quá đáng. ngay chiều mai thì không thể kịp được lee sanghyeok à.

- anh ấy có dư tiền để book vé hạng sang, thậm chí là đặt riêng một chiếc máy bay để về trong đêm nay luôn nên ba đừng lo nhé.

sanghyeok đứng đối diện cha mình – ông lee – với ánh mắt lạnh lùng, kiên định đến lạ thường. không khí giữa hai cha con căng như dây đàn. thấy ông lee lưỡng lự không muốn gọi điện, lee sanghyeok cất giọng trầm và nói rất dứt khoát:

- vì wangho, con sẽ làm bất kỳ điều gì. em ấy cần có con bên cạnh. con đã chuẩn bị đầy đủ hộ chiếu rồi. việc cuối cùng là gọi điện cho anh jiwang.

câu nói ấy khiến ông lee khựng lại. đôi mắt ông nheo lại, sâu như đang soi mói vào tận tâm can của đứa con trai thứ. giọng ông trở nên lạnh băng:

- mày ép tao phải chọn đúng không? giữa một đứa con trai cả và một đứa con trai thứ như mày?

- vì vậy nên con muốn chính miệng ba phải gọi. không phải con.

ông lee đập mạnh gậy xuống nền đá cẩm thạch. tiếng động vang vọng khắp căn phòng như sấm gầm giữa trời quang. nhưng sanghyeok không hề lùi bước.

đôi mắt hắn vẫn đầy kiên định. trong đó có cả sự cự tuyệt mà trước đây ông lee chưa từng thấy ở đứa con trai này – một người mềm mỏng, nhẫn nhịn và luôn cố làm vừa lòng cha mình.

- ba có thể không ưa wangho, có thể không đồng tình với việc con bỏ lại công ty.. nhưng đây là lần duy nhất con cầu xin ba. xin ba hãy để con được tự quyền quyết định cuộc sống của mình.

ông lee bất lực liền cầm lấy điện thoại trên tay lee sanghyeok. bấm gọi cho lee jiwang.

- jwang, là ba đây. về nước đi. công ty đang cần một người kế vị, và ba đang cần con trở lại.

đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi vang lên giọng nam trầm, có phần ngờ vực.

- ba có nhầm số không?

- không. và ba không đùa, ba cần con trở lại vì sanghyeok bận việc đột xuất nên phải qua bên mĩ.

cuộc điện thoại kết thúc chóng vánh. khi ông lee đặt máy xuống, ông liếc nhìn sanghyeok – người giờ đã đứng dậy, cúi chào ông lần cuối trước khi rời khỏi phòng. hắn chuẩn bị rời đi, để lại ông lee đứng như trời trồng giữa căn phòng lạnh lẽo.

- lee sanghyeok, tôi mong anh không hối hận vì quyết định của mình.

sanghyeok không nói gì nữa mà chỉ khẽ gật đầu. tảng đá đè nặng trong lòng hắn bây giờ mới nhẹ đi được đôi chút.

- ba.. ừm.. sống tốt nhé.

lee sanghyeok khe khẽ nói.

tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc ông lee bắt đầy gặm nhấm sự hối hận. hối hận vì không hiểu con mình hay hối hận vì đã ngăn cản hạnh phúc của nó?

- sanghyeok à.. con sẽ đi thật sao?

bà lee nãy giờ đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của sanghyeok với ông lee. đôi mắt bà nặng trĩu nỗi buồn.

- vâng, mẹ yên tâm. khi mọi chuyện ổn thoả cả rồi con sẽ đưa wangho về.

- vậy.. con giữ gìn sức khoẻ nhé. còn đây..

bà lee ngập nhừng, lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền nhìn rất quen mắt.

- con vẫn luôn mang nó bên mình đúng không? mẹ đã nhặt được nó khi con làm rơi ở cầu thang.

lee sanghyeok nhìn sợi dây chuyền liền chột dạ sờ lên cổ mình. đúng thật là bây giờ trên cổ hắn chỉ có một sợi dây duy nhất, sợi dây còn lại thì đang yên vị trên tay bà lee.

- con cảm ơn mẹ, con sơ ý quá.

- không sao, hãy đeo nó cho wangho và đưa thằng bé về nhà nhé?

sanghyeok cầm lấy sợi dây rồi ôm bà lee vào lòng. hắn khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

- mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé! con sẽ về sớm thôi.

- ừm. mẹ tin sanghyeok của mẹ mà.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip