hai mươi sáu
"về nhà đi, đừng để mẹ lo."
màn hình điện thoại sáng lên một góc phòng thành công thu hút sự chú ý của sanghyeok. hắn tạm rời tay khỏi bàn phím máy tính, cầm điện thoại kiểm tra.
"bộp"
lee sanghyeok sợ quá, là hắn đang mơ rồi. han wangho vậy mà sau một tuần biệt tăm biệt tích đang nhắn tin cho hắn sao?
"ơ..ừm, em vẫn ổn chứ?"
sanghyeok run rẩy nhấn từng chữ cái một trên bàn phím, sau khi vò đầu bứt tai thì rặn ra được mấy chữ như kia đây. haizz, chính hắn cũng không hiểu sao mình lại nhắn cho em một cách nhạt nhẽo và cộc lốc thế này nữa. nhỡ đâu em bảo "ổn" thì cả 2 sẽ nói gì nữa đây? im luôn hả?
- sao vẫn chưa nhắn lại nữa?
hắn thở dài, tay cầm điện thoại nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc vuốt lên rồi lại vuốt xuống khung tin nhắn với cái tên "wangho" ở trên cùng.
không có dấu "đã xem". không có trả lời. sanghyeok khó chịu ngửa người ra ghế, tay dụi dụi đôi mắt đã sớm mỏi nhừ.
"mình đang làm gì vậy.."
lee sanghyeok để điện thoại sang một bên, thu dọn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn rồi nhanh chóng về nhà. thật ra hắn cũng không muốn về lắm đâu nhưng em nhỏ đã nói vậy rồi, không về chắc em giận hắn mất.
- wangho yên tâm nhé! tôi đang về nhà rồi, cũng đã ăn uống đầy đủ, không có mất đi miếng thịt nào hết.
sanghyeok thủ thỉ với con gấu nhỏ hình đậu phộng được đặt ở xe, hắn nhớ em lắm nên cứ nhìn thấy hình đầu phộng là liên tưởng đến em ngay.
- sanghyeok! ôi trời con gầy quá!
bà lee nhìn thấy hắn trở về nên không khỏi vui mừng, hết ôm rồi xoa nắn cái má đã gầy đi đáng kể.
- vẫn biết đường mò về đây cơ à? tôi tưởng anh quên luôn cái nhà này rồi?
- kìa ông..
ông lee đang vừa nói vừa bình thản đọc báo, tuyệt nhiên không liếc nhìn hắn đến một cái.
- con xin phép.
lee sanghyeok để túi hoa quả xuống bàn rồi đi lên phòng. từ ngày wangho rời đi, căn phòng này lạnh lẽo lắm. không những thế, hắn còn nhớ em chết đi được và sanghyeok luôn trốn tránh nó bằng cách vùi đầu vào công việc.
- tôi chưa cho anh đi. chẳng lẽ anh không định hỏi han ông già này đến một câu?
- con thấy ba vẫn khoẻ, vẫn có thể đọc báo và uống trà nhưng không nhìn con lấy một cái.
- thằng mất dạy.
lee sanghyeok dừng bước, hắn quay lại nhìn ông lee.
- ba à, từ nhỏ đến lớn chỉ có mẹ dạy con. ba chưa dạy con được ngày nào nên con mất dạy là đúng.
- mày..
ông lee tức đến không nói lên lời. mối quan hệ giữa hai cha con từ xưa đến nay vốn đã không được hoà thuận. à quên, ông lee chỉ quan tâm mỗi đứa con lớn của ông thôi. còn lee sanghyeok đấy hả, có cũng được mà không có thì càng tốt.
- con và ba vốn không hoà thuận nên con xin phép lên phòng. con bận việc công ty nên không thể về được, con xin lỗi.
- hay là mày trốn tránh tao? vì cái thằng wangho đó?
tim sanghyeok như chững lại một nhịp. hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao:
- wangho là vợ của con. ba gọi cho đúng.
- vợ? – ông lee bật cười khinh khỉnh –
- một đứa không nói được, không sinh được, lại còn là con trai. mày có biết mày làm tao mất mặt cỡ nào không?
- ba quan tâm đến mặt mũi, còn con quan tâm đến người con yêu.
- người yêu? – ông lee gằn giọng –
- nó là một thằng ăn bám. mày cưới nó như tự cắt đứt họ lee vậy. mày coi lại coi, từ ngày nó sang nước ngoài chữa cái bệnh câm đó, mày có còn là đàn ông nhà họ lee không?
- ba! con không muốn lặng lời với ba, càng không muốn mẹ vì hai ba con mình mà buồn lòng nên ba cư xử có chừng mực một chút. ngày xưa ba cũng vậy đó thôi? ba hãy nhớ lại đi, là ai bỏ rơi mẹ của con kh-
- đủ rồi sanghyeok!
bà lee lên tiếng.
- tôi không cần cậu phải về mỗi tối, nhưng ít nhất đừng để tin tức về việc chủ tịch lee qua đêm ở công ty xuất hiện trên mặt báo.
- con xin lỗi.
lee sanghyeok nói rồi quay người đi lên phòng. ông lee tức đến không nói được gì nữa.
- đủ rồi ông à.. cãi vã không giúp hai cha con hiểu nhau hơn đâu.
bà lee đặt xuống một đĩa trái cây đã được gọt sẵn xuống bàn.
- bà xem, đứa con trai của bà càng ngày càng quá quắt. nó không coi tôi ra gì nữa rồi.
- ... ba, tại sao ba lại tự ý đụng vào phòng của wangho?
lee sanghyeok đi xuống cầu thang, đôi lông mày của hắn díu lại tỏ vẻ khó chịu trông thấy.
- nhà này là của tôi mua. tôi muốn đi đâu, muốn đụng vào đâu là quyền của tôi. anh quan tâm làm gì?
bà lee thấy không khí giữa hai người căng thẳng liền tìm cách xoa dịu. từ ngày wangho đi, căn phòng ấy không có ai vào ngoại trừ lee sanghyeok. bà lee cũng không muốn con khó xử nên luôn dặn người hầu không được phép đi vào căn phòng đó, thế nhưng bà lại quên mất một người..
- con không đồng ý việc ba tự ý vào phòng của wangho rồi bới tung mọi thứ lên như vậy. con cũng chưa từng cho phép ai vào phòng của wangho cả.
- thế anh muốn tôi phải làm sao mới vừa lòng anh??
lee sanghyeok chợt khựng lại. hắn đẩy nhẹ gọng kính, nhìn vào mắt ông lee rồi nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc và chắc nịch:
- vậy thì ba hãy gọi cho đứa con trai quý báu của ba bên nước ngoài về tiếp quản công ty, còn con sẽ tạm thời sang nước ngoài chữa bệnh cùng wangho. tất nhiên khi con trở về, những gì thuộc về con con chắc chắn sẽ lấy lại.
- mày?!
- sanghyeok..?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip