Chương 17
Bé quỷ đeo mặt nạ mặc áo choàng trùm kín đầu, ôm kẹo lang thang nhảy nhót khắp nơi hù dọa người.
Đáng tiếc vẻ ngoài của em quá đáng yêu, đôi mắt đen láy ươn ướt dưới mặt nạ giống như chú nai con. Thân hình em càng thêm nhỏ nhắn dưới lớp áo choàng, dù có giương nanh múa vuốt gầm gừ đe dọa cũng không đáng sợ.
Thế nhưng gương mặt cậu bé sau lưng bé quỷ thì căng đét, lúc đôi mắt lam nhạt nheo lại nhìn chằm chằm người ta, cảm giác vô cùng ghê rợn, hiệu quả hù dọa đúng là sợ phát khiếp.
Bé quỷ đi lang thang một vòng, trên tay ôm rất nhiều kẹo ngọt. Em thỏa mãn theo kỵ sĩ ra ghế ngồi, vừa đung đưa chân vừa cúi đầu nghịch ngợm mặt nạ của mình.
Kỵ sĩ Sanghyeok gỡ mặt nạ xuống giúp Wangho, nhìn em lắc lư cái đầu, rồi đột nhiên lè lưỡi với cậu, sau đó trợn mắt rồi lưu loát chui thoắt vào lòng cậu.
Sanghyeok: “…”
Cậu bình tĩnh nói: “Đáng sợ quá.”
Wangho vui vẻ ngẩng đầu lên, mái tóc đen trước trán hơi rối bù, hào hứng nói rằng con ma mà Sanghyeok đóng chẳng đáng sợ chút nào, còn bảo lần tới cậu có thể đóng vai Vô Diện giống em.
Sanghyeok im lặng, do dự không nói nên lời, thật ra cậu muốn hỏi rằng, liệu cậu có thể cùng với em đóng vai kỵ sĩ và tinh linh nhỏ trong vở kịch tốt nghiệp không thôi.
Nhưng rõ ràng Wangho không biết gì cả, em tiếp tục dạo chơi, trong lúc đó còn làm quen với một bạn học hóa trang thành cây nấm, nhập bọn với hội bạn mặc đủ thứ đồ kỳ lạ.
Bởi vì phong cách trang phục của Sanghyeok quá mức bình thường và trang trọng nên không được tham gia vào đội ngũ do cây nấm dẫn đầu. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Wangho đi chụp ảnh với nhóm bạn được dẫn dắt bởi giáo viên.
May sao vẫn còn một con quỷ khác xui xẻo như cậu.
Hyeonjun mặc trang phục kỵ sĩ: “…”
Sau cái tối họp lớp với chủ đề Halloween, Sanghyeok nhét tất cả những thứ liên quan tới đồ kỵ sĩ vào nhà kho. Cũng đêm ấy, cậu gọi cho mẹ mình ở bên kia bờ đại dương, bảo rằng Halloween sang năm muốn cái mũ phù thủy ghê rợn nhất và một cái đèn lồng bí ngô.
Tương tự, khi Halloween kết thúc, Wangho cất mặt nạ quỷ nhỏ và áo choàng vào hòm đồ chơi, sau đó kể ba Han nghe hình như Sanghyeok không thích đóng vai quỷ, có thể do cậu nhát gan. Ba Han nhớ lại cả buổi hôm nay Sanghyeok kè kè sau mông Wangho đi hù người, do dự giữ im lặng.
Thế là Halloween năm sau, Sanghyeok tràn đầy sự tự tin, trịnh trọng nói mình muốn tặng cho Wangho một niềm vui bất ngờ. Wangho cũng trịnh trọng nói muốn cho Sanghyeok một bất ngờ tương tự.
Vào ngày Halloween năm thứ hai, Sanghyeok đội mũ phù thủy và đeo mặt nạ quỷ vội vã đến trường, tìm kiếm Wangho khắp nơi.
Mãi đến khi cậu trông thấy một con hươu vui vẻ liêu xiêu đi về phía mình.
Trong lòng Sanghyeok chợt nổi lên dự cảm xấu.
Hai phút sau, Sanghyeok im lặng nhìn con hươu trước mắt, nghiêng đầu ngạc nhiên nói với hắn: “Sanghyeokie, thì ra cậu không sợ ma à?”
Không sai, năm nay Wangho hóa trang thành một con hươu.
Một con hươu với cái sừng trên đầu, cả đường đi xiên xiên vẹo vẹo, hết nhìn đông rồi ngó tây.
Một hươu một quỷ ngồi trên ghế, hươu xoa đầu bé quỷ an ủi: “Thôi không sao đâu, Halloween sang năm tụi mình lại cùng nhau hóa trang thành quỷ.”
Kết quả Halloween thứ ba, bởi vì phong trào “chỉ là lễ hội nước ngoài thôi mà” rúng động khắp mạng xã hội, trường học bèn hủy bỏ toàn bộ hoạt động liên quan đến Halloween.
Bởi vậy, khung ảnh trong phòng Wangho chỉ có mỗi hai tấm ảnh, một là kỵ sĩ chụp với bé quỷ, cái còn lại là bé quỷ và hươu, không hề có ảnh chụp chung giữa bé quỷ và bé quỷ.
Sanghyeok vẫn canh cánh việc này trong lòng, thường xuyên nằm trên giường Wangho vừa nhìn em làm bài tập vừa chê bức ảnh chụp chung của em và cây nấm xấu ơi là xấu.
Khi đó họ học lớp ba, mà vị khách quen thường vào phòng Wangho là Sanghyeok. Ngay cả ba Han cũng phải cảm thán, ông là ba nhưng số lần vào phòng Wangho còn không bằng số lần Sanghyeok vào.
Năm lớp bốn, Lee Jin bận rộn hơn trước, ông thường xuyên bay ra nước ngoài công tác và không về nhà mấy tuần lễ. Sau khi thăng chức, ba Han thỉnh thoảng sẽ theo ông đi xa, cũng thường không về nhà.
Sanghyeok rủ Wangho đến ngủ chung với mình nhưng mới đầu Wangho không đồng ý. Thế là Sanghyeok không nói hai lời liền cầm đồ ngủ và gối trực tiếp trèo lên bệ cửa sổ rồi chui vào phòng Wangho, ngang ngược ở lì trong phòng cậu.
Thế nhưng giường trong phòng Wangho nhỏ hơn giường bên Sanghyeok nhiều, mỗi sáng Sanghyeok đều phải đi nhặt chăn do mình đạp xuống đất, có lần bị lạnh đến sổ mũi, cả ngày không dám lại gần Wangho.
Wangho mềm lòng, thế là hai người chuyển từ phòng cậu sang phòng Sanghyeok.
Từ đó trở đi, trong phòng ngủ của Sanghyeok liền xuất hiện hai cái tủ quần áo. Một cái treo đồ của mình, cái còn lại treo đồ Wangho, trên sàn phòng ngủ cũng được trải thêm một tấm thảm rất dày.
Lý do là vì ghét tiếng ồn, thích yên tĩnh, nhưng thực tế chỉ có Sanghyeok biết Wangho thích ngồi trên thảm chơi xếp hình, có thể ngồi một mạch tới trưa.
Một lần nào đó, ba Han trở về sau chuyến công tác với ông chủ, ông kéo vali đứng cửa phòng con trai mà trợn tròn cả mắt, cứ ngỡ mình đi nhầm.
Trong phòng ngủ của Wangho gần như không có thứ gì, ngay cả con ngựa bông què chơi từ hồi nhỏ cũng không tha, đều bị Sanghyeok mang sang phòng cậu.
Ba Han run rẩy gọi điện cho Wangho, ông biết Wangho sẽ ngủ lại nhà của cậu chủ nhưng ông căn bản không nghĩ rằng cả căn phòng lại trống huơ trống hoác.
Không biết còn tưởng trong nhà có trộm đột nhập.
Thật lâu sau, ba Han dần yên tâm hơn. Wangho vẫn luôn là một đứa hiểu chuyện, ngoài việc kết bạn hơi bất thường ra thì những phương diện khác đều không làm ông lo lắng.
Những ngày đầu học, Wangho không những có thể trổ hết tài năng tại ngôi trường tiểu học cạnh tranh gay gắt này, lúc tốt nghiệp tiểu học cậu cũng chẳng cần nhờ đến bất kỳ quan hệ gì, trực tiếp đậu trường trung học thực nghiệm bằng thành tích thi đua xuất sắc, hơn nữa còn được đặc cách vào lớp hỏa tiễn.
Tiểu học thực nghiệm và trung học thực nghiệm là trường học theo hệ thống chín năm nhất quán, vô cùng nổi tiếng trong tất cả các trường cấp một cấp hai, mà lớp hỏa tiễn của trung học thực nghiệm lại cực kỳ giỏi. Học sinh lớp hỏa tiễn về sau có thể tham gia các cuộc thi, mang huy chương về là thưởng đầy mình.
*
Tháng sáu nắng như thiêu đốt, ve sầu trên cây long não bên cạnh khu dạy học kêu gào thảm thiết, khiến người ta hoa cả mắt.
Cửa phòng học lớp một của trung học thực nghiệm khép hờ, vụn phấn vương vãi trên bục giảng, giẻ lau bảng vắt vẻo ở một góc.
Tia nắng chói chang chiếu qua cửa sổ rồi rọi xuống bàn học, ánh sáng hơi lóa mắt.
Wangho mặc đồng phục trắng xanh ngồi vào bàn, bên ngoài cửa sổ, tiếng còi ung dung và tiếng ồn ào mơ hồ truyền đến từ khoảng cách rất xa trên sân trường.
Cậu dừng bút, con ngươi nhìn vô định. Wangho chợt xoa thái dương, như là cảm thấy mình quên cái gì đó.
Sau khi tiếng huýt còi vang lên mấy lần ngoài cửa sổ, bầu không khí yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy một tràng hoan hô không chân thực.
Wangho bỗng nghiêng đầu, cậu do dự hỏi bạn cùng bàn: “Hôm nay có thi đấu bóng rổ hả?”
Bạn cùng bàn là một nam sinh đeo mắt kính, thấy Wangho luôn im lặng bỗng dừng bút, hỏi hắn một câu. Thế nhưng câu hỏi đầu tiên không phải bài tập mà lại là mấy cái đề tài giải trí râu ria.
“Đúng, đúng, nghe nói lớp hai và lớp tám thi đấu.”
Wangho day day trán, hơi dựa vào trên ghế, thầm nghĩ, hỏng rồi.
Bảo sao cậu luôn cảm giác mình quên cái gì đó.
Thì ra cậu quên mất trận bóng rổ của Sanghyeok.
Tiếng hò reo văng vẳng trên sân còn chưa tan hết, cơn gió oi bức thổi đến mang theo tiếng ve kêu.
Trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh dẫn đến sân thể dục, một cậu bé mặc đồng phục xanh trắng đứng trước máy bán nước tự động.
Cậu hơi khom lưng xuống để lấy chai nước suối ở ngăn dưới làm lộ ra một đoạn gáy trắng ngần, mái tóc đen mềm xõa xuống như che đi khiến vẻ thanh tú trắng trẻo của cậu lại càng thêm nổi bật.
Wangho cầm chai nước khoáng đứng thẳng dậy, ngay giây tiếp theo đã bị một bàn tay nóng rực chụp vào say gáy, bàn tay vuốt ve, xoa xoa vài cái rồi ôm lấy cậu.
Người này cao hơn em rất nhiều, dường như vừa mới vận động mạnh xong nên nhiệt độ cơ thể rất cao, cổ tay đeo chiếc bao tay bóng rổ thỉnh thoảng lại cọ vào phần gáy khiến cậu hơi nhột.
Wangho bị người đó ôm đến cửa nhà vệ sinh.
Cách cửa nhà vệ sinh đóng ‘rầm’ một tiếng, chiếc khăn trắng tinh phủ trên đầu Wangho bị kéo ra.
Wangho mở mắt nhìn cậu nam sinh lạnh lùng còn thoáng chút hung hăng trước mặt, mái tóc vàng đã hơi ướt sũng, đôi mắt xanh lam đang trịnh thượng nhìn chằm chằm lấy cậu, đôi môi mỏng mím chặt, trông có phần âm trầm.
Hắn tóm lấy gáy Wangho rồi nhìn chằm chằm cậu nói: “Tại sao cậu không xem tớ thi đấu hả?”
“Đừng nói với tớ do cậu bận mua nước nên bỏ lỡ cả trận đấu.”
“…”
Cậu xoa xoa mũi, thành thật nói một cách lí nhí: “Tớ quên mất.”
Sanghyeok cười một tiếng, nói như nghiến răng: “Vậy sao cậu không quên giải đề luôn đi?”
Ngày nào cũng làm một đống đề, làm đến mức quên luôn buổi thi đấu của hắn.
“Rồi cậu có thắng không?”
“Thua rồi.”
Wangho mở to mắt ra, có vẻ như bị giật mình.
“Thua nên bị người khác chỉ vào đầu mắng là đồ rác rưởi. Thua nên mới bị người ta ném chai nước vào đầu, thua nên mới bị huấn luyện viên chửi một trận ra trò đấy.”
Wangho giật mình nói: “Lớp Tám giỏi đến vậy cơ à?”
“Rõ ràng tớ nhớ Hyeonjun nói bọn đấy chơi không tốt mà…”
Nói thì nói thế nhưng Wangho vẫn biết là Sanghyeok đang nói lẫy, cậu nhìn về phía Sanghyeok, quả nhiên giận đến mức mũi sắp phát nổ luôn rồi.
Sanghyeok miết phần gáy của cậu nghiến răng nói: “Trong lòng cậu tớ chơi bóng tệ đến vậy sao?”
Wangho vội vàng nói không phải vậy.
Sanghyeok càng nghĩ càng giận bèn giật chiếc khăn trắng bóc nhét vào trong lòng Wangho, trừng mắt nói với cậu: “Lau mồ hôi cho tớ đi.”
“…”
Cậu nhìn vầng trán khô ráo của người trước mặt đành phải thành thật ngây thơ nói: “Chẳng phải đã lau sạch rồi sao?”
Sanghyeok hung hăng nói: “Cậu lo nhiều quá.”
“Cậu có biết cảm giác nghi thức là sao không hả?”
Mặc dù Wangho không hiểu lắm nhưng cậu vẫn cầm khăn bông trắng tuyết lên lau mặt cho hắn một cách chuẩn chỉnh, lau hết những giọt mồ hôi vốn không hề tồn tại cho Sanghyeok.
“Đưa nước cho tớ.”
Wangho không thể nào hiểu được, nhưng vẫn đưa nước trong lòng cho hắn.
Sanghyeok hài lòng, vừa vặn nắp chai vừa tưởng tượng đến cảnh Wangho mang nước đến sân bóng cho mình, chợt hắn nghe Wangho thở dài nói: “Đây là toilet đó.”
“…”
“Cậu khát lắm hả?”
Sanghyeok không kiềm được mà cứ dùng sức vuốt ve phần gáy Wangho thêm mấy cái nữa thì nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên.
Hắn không cùng lớp với Wangho, cũng biết rằng lớp chọn thì sẽ không giống với lớp của hắn, lớp chọn quản lý rất nghiêm khắc, quả nhiên Wangho hơi ngẩng đầu lên nói: “Đi học thôi.”
“Tớ phải đi rồi.”
Sanghyeok không nói gì chỉ mím chặt môi lại, một lúc lâu sau mới buông tay ra, đi theo Wangho ra khỏi nhà vệ sinh.
Hai người một trước một sau đi ra, cậu nam sinh tóc vàng phía sau xách theo chai nước mặt không biểu cảm đi theo cậu nam sinh phía trước.
Wangho cảm thấy có người đi theo phía sau nhưng không muốn bước lên đi song song với cậu, thế là cậu đành phải bất đắc dĩ thở dài trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip