Chương 20

Ngày hôm sau.

Vì tối qua hai người đùa giỡn với nhau đến muộn nên đêm đó cả Wangho và Sanghyeok ngủ rất sâu, sáng hôm sau đồng hồ phải reo mãi một lúc mới tỉnh dậy.

Lớp chọn của Wangho có nội quy rất nghiêm ngặt, đến muộn sẽ bị trừ điểm nên cậu vội vội vàng vàng cắn hai lát bánh mì rồi lên xe.

Vội vàng đến trường là thế, cuối cùng Wangho cũng bước vào lớp ngay khi tiếng chuông reo lên.

Một tay cậu cầm áo khoác đồng phục học sinh, tay kia đeo cặp, an toàn ngồi vào chỗ.

Siwoo cũng hồi hộp thay cậu, thấy cậu vừa ngồi xuống đã vội vàng nói: “Mau mặc áo khoác đồng phục vào đi, lát nữa cô Lưu xuống kiểm tra tác phong đó.”

Wangho đặt cặp sách xuống, cầm áo đồng phục mặc vào xong mới cảm thấy có gì đó không ổn.

Siwoo cũng thắc mắc: “Sao hôm nay áo cậu rộng quá vậy?”

Wangho cúi đầu nhìn áo đồng phục dài thêm một đoạn thì mới sững sờ nhận ra rằng mình đang mặc đồ của Sanghyeok.

Sáng nay cả hai cuống cuồng quá nên cầm nhầm áo đồng phục.

                              *

Đồng phục của Sanghyeok lớn hơn Wangho cỡ hai số.

Cậu cố gắng tròng nó vào xong mới phát hiện bộ đồ mình mặc trên người rộng thùng thình, vạt áo dài gần đến đùi, cổ tay áo cũng dài che kín cả ngón tay.

“Wangho”

Ánh mắt cô Lưu sắc lẻm khi trên đường xuống kiểm tra, cô nhìn thấy Wangho vốn luôn gọn gàng giờ lại mặc đồng phục rất luộm thuộm, nhìn rất rộng.

Trong lòng Wangho căng như dây đàn, ngay giây tiếp theo, cậu đã nghe cô Lưu nghiêm mặt nói với mình: “Bài tập thì phải làm, rèn luyện cũng phải theo cho được.”

“Cơ thể là vốn liếng của cách mạng.”

“Phải để ý nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Wangho sững sờ một lúc mới hiểu được liền vội vàng gật đầu.

Ánh mắt cô Lưu trở nên hài lòng hơn, tiếp tục kiểm tra ngoại hình của các học sinh phía sau.

Siwoo dựng sách lên, nói thầm: “Wangho, có phải giờ thể dục cậu cầm nhầm đồ người ta không?”

“Tan học cậu đến phòng giáo vụ chỗ bị mất đồ tìm thử xem, có khi tìm được đồ cậu bị mất đấy.”

Wangho kéo tay áo đồng phục, nghe thấy vậy bèn sờ sờ mũi nói: “Không có gì đâu, tớ cầm nhầm đồ của bạn thôi.”

Siwoo đoán có thể là cậu bạn tên Hyeonjun học lớp Tám, bởi vì từ ngày khai giảng đến nay, cậu nam sinh kia thường xuyên đến gặp Wangho trò chuyện đùa giỡn.

“Bạn của cậu cao thật đấy.”

“Áo khoác cậu ta dài đến tận đùi của cậu.”

Wangho im lặng kéo gấu áo đồng phục lên một chút để lộ đùi của mình ra.

Siwoo lại động viên cậu thêm: “Bình thường cậu nên đi chơi với cậu ấy nhiều hơn đi.”

Chỉ có như vậy thì thằng nhóc người lai Sanghyeok ở lớp quốc tế mới thấy cậu bạn cao to bên cạnh Wangho, thế mới không dám bắt nạt hay hấp tấp vội vàng với cậu nữa.

Wangho trịnh trọng gật đầu, cậu cảm thấy dường như đúng là mình nên đi cùng Sanghyeok nhiều hơn, uống thêm sữa với ăn thịt bò vào, như vậy mới có thể cao lớn nhanh hơn một chút.

Sau tiết học đầu tiên, Wangho cầm áo đồng phục của mình sang lớp Hai quốc tế.

Đang trong giờ nghỉ ngơi giữa các tiết nên lớp quốc tế ồn ào vô cùng.

Sanghyeok nằm trên áo khoác của Wangho, chóp mũi của hắn cứ giật giật, nghĩ bụng mình và Wangho dùng chung một loại bột giặt nhưng sao đồng phục của cậu có một mùi thơm rất khác.

Mùi thơm thoang thoảng dễ khiến người ta say đắm.

Không hiểu sao răng nanh của Sanghyeok cứ nhộn nhạo, chắc là vì thứ hương thơm quẩn quanh này khiến cảm xúc của hắn dao động, muốn cắn Wangho một cái hệt như lúc ở nhà.

Hắn không hiểu sự thôi thúc gần gũi ngang ngược này nghĩa là gì, chỉ đơn giản cảm thấy mình thật sự quá muốn làm mà thôi.

“Ê ê ê, nhìn ở ngoài kìa—”

“Má, người bên lớp chọn qua đây làm gì? Tới trừ điểm hả?”

Học sinh trong lớp chọn có không ít người thuộc ban kỷ luật. Ở trường trung học Thực nghiệm, học sinh có thể thấy bạn học của mình đi kiểm tra kỷ luật vào giờ nghỉ.

Trong lớp nhao nhao bàn tán, cánh cửa sổ cạnh Sanghyeok bị gõ mấy lần.

Wangho cầm áo khoác đồng phục nhìn Sanghyeok đang mặc áo đồng phục ngắn tay qua tấm kính, nghe thấy gì đó, hắn lười biếng ngẩng đầu lên.

Wangho đẩy cửa kính ra rồi giơ chiếc áo khoác đồng phục trong tay rồi lại chỉ chỉ vào chiếc áo nằm trên bàn Sanghyeok “Sáng nay tớ cầm nhầm.”

“Qua đổi lại nè.”

Sanghyeok một lúc sau mới chậm rãi đáp: “Không đổi.”

“?”

Cậu sửng sốt hỏi: “Sao vậy?”

“Có phải cậu chưa từng mặc đồ của tớ bao giờ đâu.”

“…”

Học sinh xung quanh Sanghyeok đang vểnh tai nghe lén đều chết lặng.

Lúc họ thấy Wangho lớp chọn đến gõ cửa sổ làm cả đám phấn khích đến mức tưởng sẽ có một trận long trời lở đất nào đó, đến cả nhóm Minhyung cũng hào hứng theo.

Dù gì họ cũng biết Sanghyeok đã không ưa gì lớp chọn từ lâu rồi.

Ngày đầu tiên lớp chọn học bù, mặt mày Sanghyeok đã cực kỳ khó coi, đến hôm lớp chọn tham gia tình nguyện làm cỏ, mặt mày Sanghyeok còn sa sầm cả một ngày trời.

Trông như thể hắn muốn xúc luôn cái đống đất mà đám tình nguyện viên đang nhổ cỏ để cái đám học sinh ngoan khỏi phải vờ vịt làm chuyện tốt nữa.

Minhyung quay đầu sửng sốt nói: “Anh Lee nói gì vậy?”

Một cậu nhóc khác ngơ ngác nói: “Anh Lee nói có phải chưa từng mặc đồ cậu ấy đâu.”

“…”

“Chẳng phải nó mắc bệnh sạch sẽ à?”

Mấy cậu nhóc há hốc miệng không nói được câu nào.

Một đống người đứng xung quanh im hẳn, hơn nửa lớp đứng như trời trồng nhìn cặp đôi còn không đứng gần nhau ở cửa sổ kia.

Wangho bất đắc dĩ nói: “Lát nữa giờ thể dục còn kiểm tra tác phong đó.”

“À phải nhỉ.”

Hắn nghĩ nghĩ rồi nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ, cầm lấy áo đồng phục đang nằm trên tay Wangho của mình, lắc lắc một phát rồi mặc vào người Wangho một cách rất thành thạo, sau đó còn kéo khóa lên.

Cả quá trình còn chưa đến năm giây nhưng động tác lại được thực hiện rất trôi chảy.

“…”

Sanghyeok hài lòng nhìn Wangho mặc áo đồng phục của mình, hắn kéo khóa đến mức cao nhất, nửa gương mặt của Wangho bị cổ áo che khuất chỉ chừa mỗi cặp mắt và mái tóc đen hơi xù mềm mại rũ ngang mắt.

Nhìn ngoan muốn chết.

Wangho: “Cậu không mặc vừa đồng phục của tớ.”

“Tớ mặc vừa hay không cậu lo làm gì.”

Minhyung với đám học sinh quay sang nhìn nhau, mặt mày ai nấy cũng bối rối.

Sao họ cứ cảm thấy hai người này như đang cãi nhau nhưng cũng không phải là như vậy.

Cuối cùng chuông báo vào tiết lại vang lên, Wangho vẫn mặc chiếc áo rộng thùng thình đó về lại lớp học.

Cậu vừa ngồi xuống đã thấy Siwoo lo lắng hỏi: “Wangho, sao cậu có áo đồng phục của Sanghyeok vậy?”

“Nhặt được đó.”

“Nhưng mấy người kia nói Sanghyeok cũng cầm áo đồng phục của cậu.”

“…”

Siwoo giơ di động lên, trên màn hình điện thoại của người già, nhóm chat chim cánh cụt đang nhảy tin liên tục, tất cả đều bàn tán về chuyện giữa lớp chọn và lớp quốc tế.

Wangho đưa điện thoại của Siwoo ra giữa không trung rồi nói: “Chép bài không?”

Siwoo liền lập tức buông điện thoại, vội vàng nói: “Chép chứ!”

Wangho thở phào nhẹ nhõm, đưa cuốn tập ghi chép qua.

                           *

Mấy ngày nay Wangho cứ cảm giác hình như học sinh bên lớp quốc tế cứ giả vờ đi ngang qua lớp cậu.

Mỗi lần đều là một người khác nhau, mấy người này lúc thì đi mạnh mẽ lúc thì đi tập tễnh. Điểm chung là con mắt hận không thể dán lên người Wangho, như thể nhìn kỹ thì sẽ thấy hoa trên đỏ.

Minhyung với đám nam sinh ngồi xổm gần lớp chọn, mặt mày đăm chiêu.

“Thời gian khớp luôn nha, bạn học cũ của tao nói hồi trước Sanghyeok ngồi cùng bàn với Wangho sáu năm, lúc nào cũng học chung lớp không hề đổi luôn đó.”

“Wangho đã tham gia luyện thi Olympic từ năm lớp ba.”

“Sự kiện cũng khớp luôn, hôm thi đấu bóng rổ đúng thật Wangho không có mặt.”

“…”

Hết chuyện này đến chuyện khác, mấy nam sinh quay sang nhìn nhau: “Nam à?”

“Bé thanh mai?”

“…”

Vài người lặng đi, ăn ý hiểu nhau ngậm miệng lại không nói gì nữa.

Sau khi đi vệ sinh Sanghyeok thấy nhóm người này, thế là đá mông Minhyung một cái rồi nhướng mày nói: “Tụi mày đứng đây làm gì?”

Minhyung tự đổi giới tính cho bé thanh mai trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn cười ha ha đáp: “Có làm gì đâu.”

Sanghyeok: “Tối nay tao không đi tập bóng đâu.”

“Tối nay cậu ấy phải học thêm nên tao chờ cậu ấy để về cùng.”

Minhyung: “…”

Buổi tối bảy giờ hơn.

Wangho đeo cặp bước lên xe, thấy Sanghyeok đã ngồi sẵn trông có vẻ như chờ đến ngủ quên luôn rồi.

Cậu khẽ nhích người ngồi xa hắn một chút, không người bên cạnh vẫn tỉnh dậy.

Mắt Sanghyeok vẫn còn mơ màng, giọng nói khàn khàn có chút hờn dỗi: “Mấy cậu học thêm gì mà càng ngày càng muộn.”

“Có xem học sinh là con người nữa không vậy?”

Wangho đặt cặp xuống, an ủi hắn: “Chuẩn bị thi cử rồi, ai cũng cần phải ôn thêm cả.”

“Có phải mỗi mình tớ đâu.”

Sắc mặt Sanghyeok sa sầm.

Hắn chưa bao giờ có ấn tượng tốt với lớp chọn, cảm thấy phương pháp giảng dạy của lớp này chỉ đơn giản là vắt kiệt năng lượng của học sinh từng chút một.

Sau khi về lại nhà họ Lee, mới chín giờ Sanghyeok đã tắt đèn phòng làm việc, còn xách cậu vẫn đang làm bài vào phòng ngủ.

Mười phút sau.

“Nhắm mắt, ngủ nào.”

Wangho tròn xoe đôi mắt, chậm rãi ừ một tiếng.

Hai phút sau Sanghyeok đã phát hiện ra Wangho nằm trong ổ chăn vừa nghĩ về đề bài ngón tay vừa viết nguệch ngoạc gì đó.

Tại sao hắn lại phát hiện ra được.

Bởi vì Wangho dùng tay viết viết lên bụng hắn, hơn nữa càng viết càng xiên vẹo.

Sanghyeok cảm nhận được cậu viết chữ X rồi chữ Y, một đống ký hiệu kỳ lạ khác.

Hắn im lặng hai giây, vừa định lên tiếng thì phát hiện hình như Wangho đã suy nghĩ cái gì đó rồi lại vô thức đánh một ký hiệu X thật mạnh lên eo hắn.

Chẳng hiểu sao hơi thở của hắn bắt đầu dồn dập, cảm giác muốn cắn người lại xuất hiện, hơn nữa còn mãnh liệt hơn lúc trước, nó giống như bọt nước bị đè nén đến mức đang cần một hơi để bộc phát ra.

Trong bóng đêm, Sanghyeok vẫn nằm im không nhúc nhích.

Wangho đã giải ra được hơn nửa đề bài, bỗng nhiên cậu thấy vành tai của mình bị cắn một cái.

Hình như là cắn, nhưng cắn này lại rất nhẹ và có xu hướng như đang trút giận một cách thân mật vậy.

Wangho thấy lạ nhưng cũng không tránh đi mà chỉ bình tĩnh đẩy cái đầu vàng đó sang một bên, nghiêm túc nói: “Cậu có biết tại sao cậu lại hay thích cắn người khác không?”

Sanghyeok ngơ ra, hắn nhả răng nanh của mình ra, ngơ ngác một lúc mới đáp: “Không biết.”

“Tớ hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói có khi cậu đang bị thiếu canxi, thiếu kẽm hoặc chì cao quá nên mới gây ra phản ứng kỳ lạ này.”

“Cái này chắc là bệnh rồi đấy, hai ngày nữa đi bệnh viện khám xem sao nha.”

Sanghyeok thấy có gì đó không đúng lắm nhưng không đúng chỗ nào thì lại không biết: “À, thì ra là vậy.”

Wangho an ủi: “Cũng không phải bệnh gì nặng đâu, uống thêm thuốc bổ vào là khỏe ấy mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip