Chap 18

"quà cho em hả"

"ừm, ăn mau lên nếu không thì không cho nữa"

anh vừa nói dứt câu thì thấy cậu cúi xuống ăn rồi, ăn xong anh đưa cậu sữa và bảo cậu lại sopha đợi anh..

"này, cho em" anh đưa chiếc hộp đến mặt cậu và một con gấu bông lớn..

"hộp dì dạ" cậu chỉ thắc mắc chiếc hộp thôi gấu bông để qua một bên đi

"nhẫn" anh ngồi xuống nói

"sao chồng SangHyeok lại mua"

ừ nhỉ? sao lại mua chỉ là đơn giản vì thấy đã là vợ chồng rồi nhưng lại chưa có cặp nhẫn nào nên anh ghé vào mua.

nếu hỏi cậu thích không á thì cậu thích lắm, thích lắm lắm luôn. Có nhiều lần định ngỏ ý muốn anh mua để đeo cặp nhưng mà lại ngại không dám nói, nay thấy anh đưa trước mặt như vậy thì cậu hạnh phúc lắm.

"nhẫn cưới muộn" anh nhìn vào mắt cậu nói cậu lúc này cảm động sắp khóc tới nơi rồi.

"em cảm ơn chồng" cậu nhào vào lòng anh anh cười xoa đầu cậu. Vốn dĩ định tặng cậu nhẫn có giá trị hơn nữa nhưng vì hôm qua nhớ ra thì hôm nay đã ghé mua nên cũng không còn nhiều lựa chọn. Đừng hỏi vì sao anh biết size vợ, hôm qua trước khi ngủ anh đã đo kĩ lưỡng hết rồi.

"gấu bông cho em, dạo này ngoan"

bây giờ anh có thể để gấu bông của cậu vào một phòng riêng được luôn rồi, cậu ngủ cũng không cần gấu ghiền nữa nên cũng ít đem vào phòng ngủ của cả hai chỉ có khi nào đi đâu xa hoặc anh bận việc không thể ôm cậu ngủ anh mới đem vài con vào để cậu ôm thôi chứ còn nhiêu anh nhét vào phòng khác hết kể cả vịt ghiền của cậu.

lúc đầu kết hôn định để cậu ngủ ở phòng riêng rồi cậu làm gì đó làm nhưng mà anh tính không bằng bố mẹ hai bên tính.

mẹ Han bảo anh hãy ngủ với cậu vì sợ cậu lạ chỗ tối ngủ không được thẳng giấc còn mẹ Lee thì hăm dọa anh nếu không để cậu ngủ cùng thì biết tay. Anh phải biết nói gì nữa giờ, con ghẻ mà..

"oa, vừa ngón tay em luôn nè" cậu đeo vào đưa cho anh xem

"chồng SangHyeok cũng đeo đi, sau này đừng để mấy người kia bám vào nữa nếu có nhớ nói chồng có vợ rồi vợ chồng hung dữ lắm, nhớ hong?" cậu vừa cầm tay anh đeo cho vừa nói khiến anh bật cười thành tiếng. Cậu nhăn mặt nhìn anh

"chồng cười cái gì, em hỏi là nhớ hong?"

"ừm ừm, anh nhớ rồi"

nhưng anh chỉ thấy vợ anh dễ thương thôi không có hung dữ, anh biết vợ anh nhát gan muốn chết, giờ mà có người nào đến uy hiếp một cái thôi là đứng khóc rồi nên không ai được đụng vợ anh hết. Ai đụng vào vợ anh thì tự hiểu kết quả đi, từ việc trang báo đó cô quản lí kia cũng không yên ổn gì vừa bị đuổi việc mà sau khi bị đuổi lại bị anh làm cho không có chỗ đứng trong các công việc ở công ty khác nữa.

dạo gần đây anh thấy cậu có vẻ hơi gọi là bám anh rồi, cũng giữ của hơn rồi chắc là sau vụ ấy thì phải giữ thôi.

nhưng mà anh thích.

"Han WangHo, em cũng phải nhớ kĩ là không được này kia đâu đấy" anh không nói chứ không phải anh không ghen đâu nha, vợ anh xinh mà dễ thương cũng dễ mến nữa ai nhìn vào cũng mê thì làm sao không có mấy dụ người ta thích vợ anh.

"hả? này kia gì, nói gì dọ"

"em cũng phải nói là em có chồng rồi, nhớ không?"

"em có bao giờ giấu việc em có chồng là Lee SangHyeok đâu hihi, em cũng chỉ thích mình chồng thôi. Sao vợ chồng anh lại nghi ngờ em mấy dụ đó chứ" cậu hậm hực nhìn anh

"anh không có, anh tin em mà chỉ là muốn nhắc em vì em xinh mà" anh ôm mặt cậu hôn khắp nơi cậu liền đẩy ra

"aaa, tránh ra, đừng có giải thích với em" ý cậu là cậu giận rồi anh dỗ đi

"nhưng em cũng đâu có tin anh, khi nãy em còn dặn anh mà"

"ờ ờ, vậy hả, vậy hòa nha, làm lành đi" cậu cười hì hì nhìn anh khiến anh bất lực lắc đầu.

ngồi nói chuyện và xem tivi được một lúc lâu thì anh và cậu cũng lên ngủ thôi.

...

hôm sau khi cậu đến quán thì liền khoe cho Siwoo và Minseok xem nhẫn mình vừa được chồng SangHyeok tặng.

cả hai nhìn vào chiếc nhẫn liền gật đầu khen đẹp cậu cũng cười tự hào nhìn.

"ah Siwoo à, anh Jaehyuk nhà cậu đã bảo lại với cậu chưa? anh Jihoon bảo ngày mai anh ấy có thời gian tụ họp được không nên mai xin nghỉ một hôm nhé?"

"Jaehyuk nhà tớ đã bảo hôm qua rồi, tớ cũng đã gọi xin bà chủ rồi chỉ có cậu là còn chậm chạp chưa xin thôi nhưng mà chắc cậu không cần xin làm gì, ngày mai tiệm đóng cửa để sửa các thiết bị lại" Siwoo khoanh tay nhìn WangHo đắc ý nói

"thật sao? vậy thì hay quá nhưng mà rủ Minseok theo được hong?" WangHo nhìn Minseok ý muốn rủ theo cậu nhóc vì thấy cậu thân với WangHo và Siwoo thôi nếu không để cậu nhóc theo chắc sẽ buồn lắm..

với lại Minseok cũng ít bạn nữa.

"em cũng được rủ sao? thôi, em không quen biết ai hết đi thì có hơi.." chưa để cậu nói xong thì người tên Siwoo chuyên cướp lời người khác nhảy vào

"thế tôi là không khí thế WangHo là không khí à"

"không phải.. nhưng em thật sự không.."

"Cún đừng nói nữa nha, có Minhyung nữa ớ hong phải Minhyung với Cún biết nhau rồi sao nên sẽ không sao đâu, còn có anh với Siwoo mà, đi nha?"
cậu nắm tay Minseok năn nỉ ỉ ôi cậu nhóc thấy vậy thì cũng miễn cưỡng gật đầu.

hôm nay làm việc thì cũng như hôm qua nhưng lại không đông lắm nên cậu có nhiều thời gian để nhắn tin với anh hơn.

đến trưa thì lại có vài khách nên cậu đứng ở quầy nhận order của khách, bỗng cậu nghe thấy có người order nhưng giọng quen lắm

"ở đây có những gì? em có thể giới thiệu cho chồng mình được không?"

cậu nghe vậy liền ngước lên nhìn thì mới biết hôm nay chồng mình và Minhyung đến quán. Anh nhìn cậu môi cong lên cười khiến cậu có hơi ngại ngùng

"sao hôm nay anh lại đến đây dợ, hong phải công ty bận lắm sao?"

"đến xem em làm gì"

"em ổn mà, được rồi chồng lại ngồi đi em biết chồng uống gì rồi còn Minhyung uống gì thế?"

eo ơi cái cặp vợ chồng này làm Minhyung chướng hết cả mắt, đợi đi sau này cậu mà có Minseok rồi thì cậu trả lại gấp đôi.

"em Minseok có ở đâu rồi?"

"Cún á hả, Cún đi giao nước cho khách rồi chắc sắp về rồi á nhịn đợi Cún về rồi làm cho" WangHo bây giờ không còn ngại ngùng như lần đầu gặp Minhyung nữa cậu còn có ý trêu chọc lại cơ mà.

1288 từ

viết vội để đi ôn bài âyy, những chap này không có gì đặc sắc hết ớ.

chỉ có chap ngược mới đặc sắc hoi ( ͡°з ͡°)

bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip