Chap 20
"bây giờ mình đi mua gì dạ" cậu nắm tay anh đi theo
"em muốn mua gì?"
"em hong biết đâu, chồng dắt đi mà" ừ đúng rồi, em làm sao biết gì để mua.
đồ em mặc anh mua, đồ em ăn anh mua, gấu bông em ôm anh mua, giày dép em mang anh mua, những thứ em thích anh mua.
Lee SangHyeok cũng không ngờ có một ngày mình lại trở thành một người mà chính anh cũng không nghĩ tới..
anh thừa nhận rằng anh không tiếc với cậu thứ gì cũng không để cho cậu thiếu thứ gì nhưng mà có vẻ cậu không tiêu tiền là mấy, minh chứng rõ ràng là anh đã đưa thẻ của mình cho cậu để cậu có muốn mua gì thì mua nhưng mà cậu rất ít khi dùng vào và cũng ít khi đi ra ngoài. Nếu có dùng vào là lần đó làm bánh kem tặng anh thôi.
ừ, tặng quà sinh nhật anh bằng tiền của anh.
"chồng ơi, em muốn ăn kem" cậu đi kế anh mà mè nheo đòi ăn
"không, tối rồi"
anh đương nhiên là sẽ không cho rồi. Mấy tháng qua ông đây chăm vợ rất kĩ nhé mặc dù vợ bụng yếu nhưng chưa có lần nào mà vợ bị đau bụng vì ăn uống bậy bạ đâu.
"đi mà chồng, một hủ thôi" cậu ôm lấy tay anh làm nũng cầu xin, đương nhiên là cậu biết không tốt rồi nên cậu cũng không thường xuyên ăn và bây giờ cậu cũng biết là chỉ cần mình làm nũng là anh sẽ đồng ý nên cậu cứ được đà làm tới, sẽ không đau bụng đâu.
anh từ trước đến nay không từ chối cậu điều gì nên hiện tại trên tay cậu đang cầm hủ kem vừa đi vừa ăn rồi
"một tí sẽ đi mua đồ cho em, đồ để đi chơi em đã có cũng nhiều rồi anh định mua thêm đồ ngủ cho em, em có muốn định mua thêm đồ để đi chơi không?"
"hửm, chồng muốn mua cho em thì chồng mua à, em có biết gì đâu" cậu vừa chăm chú ăn hủ kem vừa nói, thì thật mà cậu có biết gì đâu.
anh nghe cậu nói vậy thì lắc đầu thở dài, cái thứ con nít này..
cậu cảm thấy khi kết hôn với anh xong cậu càng ngày càng trẻ con hơn lúc trước khi mà kết hôn với anh nữa. Mặc dù là được cưng chiều từ nhỏ gia đình cũng không để đụng tay vào thứ gì nhưng cậu cũng biết chăm sóc bản thân đồ nha, đồ cậu mặc cậu cũng biết lựa đó không phải bố mẹ lựa cho đâu.
nhưng từ khi kết hôn rồi chuyển về ở cùng SangHyeok thì cậu càng ngày càng dựa dẫm vào anh, bây giờ anh vừa chăm sóc bản thân mình mà vừa phải chăm sóc cậu nữa, đồ cậu mặc bây giờ anh mua luôn rồi cậu không còn ý kiến gì, anh mua gì thì mặc đó thôi tại gu thời trang của chồng cậu rất đỉnh đó nha.
"chồng à, một tí mua cho em thêm túi mới nha"
"em muốn túi gì?"
"hả? túi hình con cừu trắng á, khi nãy đi ngang cửa hàng bán túi xách em có thấy nè"
"nhưng mà đó là cửa hàng túi xách trẻ em mà?" ...
"t-trẻ em thì sao, em mang vẫn ok mà"
"ừm, một tí sẽ mua cho em"
anh thấy rồi, túi xách của cậu ở nhà toàn là túi xách mấy con động vật hot hot thôi. Túi chim cánh cụt, túi con gấu này kia bây giờ sắp có túi cừu trắng rồi đó.
...
anh dắt cậu vào cửa hàng quần áo để chọn đồ, thú thật thì anh đã có đồ hết rồi chỉ có cậu là anh muốn mua thêm cho thôi.
"chồng, mua đồ ngủ đôi đi" cậu cầm bộ đồ ngủ của cặp đôi đem đến cho anh xem, còn cười tít mắt nữa.
anh nhìn bộ đồ lặp tức đen mặt, cái gì vậy trời, đồ gì mà hình con gấu con thỏ các kiểu vậy, ai dám mặc?
"chồng trả lời đi chồng có chịu mặc hay hong?" cậu thấy anh không trả lời là biết anh định từ chối không mặc rồi nhưng nếu bây giờ anh không mặc là cậu giận đó, dễ thương vậy mà..
"trẻ con quá, anh làm sao mặc được?" anh cố gắng tự cứu lấy mình, anh mà mặc bộ đó vào thì hình ảnh cool ngầu của anh đổ sông đổ bể hết..
"chồng hong muốn mặc cặp với em chứ gì, em biết mà.." nói rồi cậu giận dỗi đi dẹp bộ đồ lại chỗ cũ.
trời ơi, oan cho anh quá, không phải anh không muốn mà..
anh thấy cậu giận như vậy thì cũng ngậm ngùi gật đầu đồng ý mua về mặc cặp với cậu.
cậu thấy thế liền vui mừng bỏ đồ vào vỏ, có phải nãy giờ cậu diễn nét giận dỗi để anh mủi lòng không vậy?
sau khi lựa một hồi thì cũng được kha khá nên anh bảo cậu lại ghế ngồi đợi anh đi thanh toán. Lúc thanh toán quản lí của cửa hàng có nhận ra anh, đơn giản vì ai ở trong giới kinh doanh thì cũng gọi là phải biết anh rồi.
"ah, chủ tịch Lee? vinh hạnh khi được anh đến cửa hàng chúng tôi mua đồ quá.."
"ừm" anh cũng lịch sự mà gật đầu chứ anh cũng không biết nên trả lời thế nào..
"đồ này.. anh mặc sao?" quản lí có vẻ hơi ngạc nhiên vì toàn là đồ hơi trẻ con còn anh thì.. nói chung không hợp.
"không phải, mua cho vợ tôi"
"oh, nay vợ chủ tịch Lee cũng đến sao? có thể cho tôi gặp được không? tôi sẽ không lấy tiền những bộ quần áo này đâu xem như tôi tặng vợ ngài"
"không cần đâu, em ấy cũng ngại nên chắc không gặp anh được, cảm ơn lòng tốt của anh nhưng anh cứ tính tiền đi"
thật ra chỉ là quản lí cửa hàng muốn lấy lòng anh một chút vì nếu được anh để ý tới cửa hàng thì việc buôn bán chắc chắn sẽ rất ổn định.
anh thanh toán xong thì cũng gật đầu chào rồi rời đi, anh lại ghế bảo cậu đi lại cửa hàng túi xách sẽ mua cho cậu.
"chồng ơi, ngày mai đi chơi em sẽ mang túi xách cừu trắng này luôn nha" cậu cầm túi đưa trước mặt anh, anh cũng gật đầu
"em có muốn mua thêm nào nữa không?" trong cửa hàng rất nhiều túi dễ thương nên anh hỏi cậu để xem cậu có muốn mua thêm không.
"hong đâu, vậy được ời, tiết kiệm tiền cho chồng"
"anh thiếu tiền sao?"
"hong có nha, bây giờ mình tiết kiệm lỡ sau này có khó khăn gì thì cũng còn một ít đó"
sao cậu lại suy nghĩ được mấy cái vụ này vậy trời, tiền anh bây giờ đủ sống được thêm mấy kiếp đó Han WangHo.
tại vì cái túi cừu trắng này mặc dù là là của trẻ em nhưng lại rất đắt nha, hình như dùng vải xịn đường may cũng rất ổn nữa, lông rất mượt nên cậu nghĩ đó là lí do nó đắt. Nó đắt nên mua một túi được rồi.
"anh đủ khả năng để lo cho em tới già, đừng có suy nghĩ vớ vẩn"
cậu cũng gật gật đầu đi theo anh đến quầy thanh toán.
"bây giờ mình về luôn hở chồng" cậu mua được cái túi xách cừu trắng mà cậu thích là cậu không còn gì để tiếp tục ở lại rồi đó.
"mua ít sữa cho em nữa, sắp hết rồi"
...
ừm, không phải một ít đâu nha, anh mua rất nhiều sữa và bánh cho cậu nhưng không phải bánh không tốt cho sức khỏe nha. Anh rất ít cho cậu ăn vặt luôn, mua bánh cũng phải mua bánh tốt cho sức khỏe nếu không cậu sẽ bị đau bụng mất.
...
lúc về tới nhà thì cũng đã 22 giờ rồi nên cậu cũng chìm vào giấc.
định gọi cậu dậy để chuẩn bị đồ nhưng kiểu này bây giờ gọi dậy chắc cậu quấy khóc luôn quá nên anh quyết định tự chuẩn bị cho cả hai.
anh để riêng cho cậu một balo sữa và bánh, còn đồ của anh với cậu thì anh để vào một balo to hơn cũng chỉ là đồ lặt vặt thôi vì chỉ đi trong ngày cũng không phải đi đâu xa, anh cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như là thuốc phòng khi cậu xảy ra chuyện gì.
đang soạn đồ thì anh mới nhớ ra việc là WangHo chưa gọi Siwoo để thông báo như cậu đã nói trước khi đi trung tâm thương mại nên anh gọi cho Jaehyuk nhờ bảo lại giúp.
[ Jaehyuk à, cậu nói lại với người nhà cậu là ngày mai đi lúc 8 giờ, bảo người nhà cậu chuẩn bị sớm để đi đón cậu Minseok gì đấy ]
[ hửm, đón Minseok hả? chuyện này chắc phải nhờ nhóc Minhyung rồi haha ]
việc Minhyung thích Minseok, Siwoo còn biết rõ hơn cả WangHo và đương nhiên chuyện này Jaehyuk cũng được em bé nhà mình kể lại rồi.
[ ừm, việc này cậu đi mà gọi cho Minhyung bảo thằng nhóc ấy, tôi giờ chuẩn bị ngủ rồi, vợ đợi ]
[ này này, tôi cũng phải ngủ với vợ tôi đấy ]
[ cưới rồi à? ] Lee SangHyeok nói câu này như chí mạng đối với Park Jaehyuk, vì anh biết tên Jaehyuk này mãi không chịu cầu hôn người nhà của cậu ta.
tại sao không chịu cầu hôn á? ai biết cậu ta đang nghĩ gì đâu, nói chung quen cũng lâu rồi nhưng mà mãi không chịu cầu hôn thì chắc chắn cái thằng Jaehyuk có vấn đề.
[ này Lee SangHyeok, cậu chơi khăm tôi à? ờ ờ, ngủ với vợ của cậu đi tôi gọi là được chứ gì? ]
SangHyeok cũng ok ok rồi tắt máy lên phòng với cậu.
1727 từ
đăng giờ cỡ này không á =))))
giờ tui ngủ đây, bai, Goodnight.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip