Chap 24

ngồi được một lúc thì Jaehyuk và Siwoo cũng về, SangHyeok thấy vậy liền đem cháo ra cho cậu ăn.

nhưng cậu bệnh chỉ ăn được một chút liền không ăn nổi nữa.

"em hong ăn nữa đâu"

Lee SangHyeok vừa cầm muỗng cháo vừa nhìn cậu

"một muỗng nữa"

"nãy giờ chồng nói một muỗng hoài à, hong ăn nữa" cậu phụng phịu trả lời Lee SangHyeok khiến anh để muỗng cháo xuống.

"em nghe lời!" anh nhìn thẳng vô mắt cậu, mặt anh lúc này nghiêm lắm giờ cậu có no cũng phải ăn thêm một muỗng nữa chứ nhìn mặt anh như vậy cậu không dám cãi lại..

"dạ.."

sau khi cho cậu ăn cháo xong thì anh cũng dọn dẹp rồi đưa sữa cho cậu uống, may mà anh đăng kí phòng VIP cho cậu nên giường cũng rộng đủ để anh nằm chung còn có tivi nữa nên hiện tại cậu vừa ngồi uống sữa vừa xem hoạt hình.

được một lúc thì có y tá với bác sĩ đi vào phòng để xem tình trạng của cậu, cậu lúc này mới hoang mang lo sợ kéo tay áo anh hỏi nhỏ..

"chồng ơi.. mấy người đó vô đây làm gì dợ, chồng đừng cho mấy người đó chích em.."

anh bật cười xoa đầu cậu, ngốc thật.

"không sao" ừ thì không sao cho đến khi y tá lấy ống tiêm ra mới có sao.

cậu lúc này mới nhận ra là mình sắp được bác sĩ tiêm rồi nên ôm người anh nói lớn

"em hong chịu đâu, chồng mà để bác sĩ chích em là em hong thương chồng nữa đâu, đừng cho bác sĩ chích mà.." cậu sợ đến phát khóc liên tục ôm lấy anh mà miệng cứ bảo không chịu rồi khóc toáng lên, bác sĩ thấy vậy cũng khó xử..

anh thì cũng khó xử vì để bác sĩ đợi như vậy..

anh liền ôm cậu để mặt cậu vùi vào lòng mình còn bác sĩ thì vén tay áo cậu lên để tiêm vào..

lúc đầu cậu khóc lớn lắm liên tục phản kháng không chịu cho bác sĩ tiêm đâu anh phải ôm chặt người cậu lại cậu mới không phản kháng được.

"hức.. em hong thương chồng nữa.."

sau khi xong xuôi thì bác sĩ cười cười nói xin lỗi cậu rồi rời đi còn cậu thì cứ thút thít anh cũng bật cười an ủi cậu. Cái thứ con nít này thật là..

"được rồi được rồi, bác sĩ đi rồi không còn chích nữa, làm như vậy em mới mau khỏi bệnh được"

anh cúi xuống hôn lên hai bên má của cậu coi như là an ủi, cậu lúc này chu chu miệng nhỏ ra mà trách anh..

"nhưng mà em nói rồi mà, em hong thích bị bác sĩ chích đâu sao chồng lại để cho bác sĩ chích"

thôi khỏi nói đi, cậu mà bệnh vào thì độ ngang bướng gấp đôi thường ngày, anh biết ý nên cũng hạ xuống dỗ cậu.

"rồi rồi, anh sai rồi, Đậu đừng khóc nữa, bây giờ xem tivi một chút nữa rồi đi ngủ được không?"

thấy cậu vậy thôi chứ giận nào dai đâu, anh dỗ một tí lại nín khóc cười toe toét xem tivi rồi.

anh định ngày mai mới gọi cho gia đình hai bên biết chuyện cậu nhập viện vì bây giờ cũng tối rồi không thể làm phiền mọi người được, anh nghĩ rằng sau khi anh thông báo chắc bố mẹ anh và họ hàng sẽ kéo đến thăm cậu luôn quá..

bây giờ anh vừa để cậu nằm trên tay anh vừa lướt điện thoại còn cậu thì xem hoạt hình.

"chồng ơi, xem gì dạ" cậu chồm lên nhìn vào điện thoại để xem ké anh, anh thấy vậy mới đưa qua cho cậu xem cùng, xì toàn về kinh doanh các công ty tập đoàn thôi cậu xem không hiểu gì hết.

"hong hiểu gì hết, hong xem nữa"

anh cong môi mèo rồi cũng bảo cậu đi ngủ, giờ thì cậu đỡ sốt hơn lúc chiều rồi làm anh lúc đấy sợ không còn một giọt máu..

cậu bệnh nên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, anh ôm chặt cậu để cậu không bị lạnh, mặc dù ở chỗ lạ nhưng cậu lại ngủ rất ngon chắc là tại có anh nên mới vậy đó.

...

vì WangHo bệnh nên anh quyết định ở viện chăm sóc cho cậu còn mọi việc ở công ty anh giao hết cho trợ lý và Minhyung, đáng lẽ ra hôm nay Minhyung định buổi trưa đến tiệm coffee có Minseokie của hắn làm để gặp người ta nhưng mà không ngờ WangHo lại bệnh và ông chú SangHyeok lại đùng đẩy mọi công việc qua cho hắn, nên bây giờ hắn đang làm không kịp thở đây này. Nhưng mà không sao, vừa làm vừa nhắn tin cho Minseok cũng được hôm qua hắn đã xin được phương thức liên lạc với Minseokie rồi nha.

hôm qua anh cũng đã nhờ Siwoo báo lại với chủ tiệm cho WangHo xin nghỉ vì bệnh rồi nên sáng nay cậu ngủ một mạch đến 9 giờ sáng mới dậy.

vừa dậy thì thấy bố mẹ Lee và bà nội rồi bố mẹ Han đang ngồi nói chuyện với nhau rồi, nhưng mà cũng tốt khi cậu không còn mệt mỏi như hôm qua nữa..

"bé Đậu dậy rồi à, có sao không con, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi" cậu vừa dậy chưa kịp tỉnh ngủ thì đã bị hỏi một tràn như vậy thì liền đơ ra, cậu cũng nhanh chóng cười cười mà trả lời

"con hong sao rồi ạ, tốt hơn rồi ạ"

mẹ Lee thấy vậy liền đi đến đánh vào người anh.

"cái thằng nhóc Lee SangHyeok này, sao bé Đậu bị hôm qua mà đến sáng mới thông báo cho gia đình hả?"

khi sáng mẹ Lee nghe tin WangHo nhậo viện liền tức tốc kêu bố Lee chạy thẳng đến bệnh viện vì sợ WangHo xảy ra chuyện gì..

anh bị đánh nhẹ vào người cũng không phản kháng mà giải thích.

"hôm qua xong xuôi hết thì cũng tối muộn rồi con không muốn làm phiền mọi người nên hôm nay con mới gọi thông báo"

mẹ Lee thấy anh cười cười giải thích thì cũng liếc xéo anh rồi quay sang tiếp tục hỏi thăm WangHo.

còn mẹ Han thì đi đến hỏi thăm anh.

"chăm Đậu Đậu mệt lắm không SangHyeokie?"

anh nghe vậy chỉ cười rồi lắc đầu

"dạ không ạ, chỉ có việc ăn uống là chăm hơi cực tí thôi còn lại không mệt ạ, em ấy ngoan nên con cũng nhàng lắm ạ"

mẹ Han nghe thấy thấy thế cũng cười hiền, ngày ấy mẹ đưa Đậu Đậu cho SangHyeok chăm sóc quả thật là không sai mà.

được một lúc thì mọi người cũng về với lí do để cậu nghỉ ngơi.

chiều nay cậu được xuất viện rồi nên anh cũng đang dọn dẹp rồi đóng tiền phòng cho cậu.

quà cho cậu thì anh đã nhờ Park Jaehyuk mua giúp luôn rồi chứ cậu có cho anh đi đâu đâu, vừa chuẩn bị đi là cậu hỏi anh đi đâu rồi không cho anh đi.

anh cũng biết là cậu bệnh vào rất bám người mà còn ngang bướng nữa nên anh cũng chiều theo cậu, cậu muốn gì anh cũng chiều.

1151 từ
(số liệu không đúng)

mới ăn xong đây các nàng ơi, ngủ tí update tiếp nha

nay năng suất 3 chap một ngày như lúc trước thử xem sao..





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip