Chap 27
người đàn ông thấy anh tiến tới hỏi thì liền lùi lại, giọng ấp a ấp úng trả lời anh
"rõ.. rõ ràng là cậu ta làm sai trước còn cãi lại bọn tôi"
"em ấy cãi gì?" anh nhướng mài hỏi người đàn ông này.
người này chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có tiếng vọng vào
"ai đụng vào con trai tao?" một ông già cũng không già lắm, cỡ tuổi bố Lee.
ông bước đến phía con trai mình rồi quay sang nhìn Lee SangHyeok, khi thấy khuôn mặt của anh thì ông già này đứng hình..
"ngài.. ngài Lee ạ? sao ngài lại ở đây.."
"ồ, ngài Kang sao? xin thất lễ nhưng tôi phải ở đây vì con trai ngài động vào vợ tôi đấy, không biết ngài muốn tôi giải quyết như nào nhỉ?" anh vừa nói vừa kéo cổ áo tên họ Kang đó về phía mình, ông bố thấy vậy liền rung sợ nhưng không làm được gì..
trong giới kinh doanh ai lại không biết Lee SangHyeok là người như thế nào, không một ai dám đụng vào nhưng mà hôm nay con trai của tập đoàn họ Kang lại may mắn đến mức đụng vào vợ của Lee SangHyeok.
đúng như Minhyung đã từng nói đừng thấy Lee SangHyeok không nói gì thì tưởng Lee SangHyeok hiền.
vì trong gia đình Lee SangHyeok biết rõ anh là người như thế nào. Khi ép anh kết hôn với Han WangHo, anh đã tức giận đến mức nổi điên lên mà cãi nhau với gia đình, anh vốn là một người trầm tính không thích nói nhiều nhưng cũng không vì điều đó mà tưởng anh là người hiền lành.
anh lúc này sắp không nhịn được mà tẩn cho thằng họ Kang đó một trận rồi, vợ anh anh không dám đánh mà nó dám đánh vợ anh đến mức sưng cả mặt.
"mày có điếc không? tao hỏi tay nào mày đánh em ấy" anh nghiến răng nói từng chữ cho họ Kang nghe.
Siwoo thấy vậy liền nhào lên đánh hai phát vào mặt tên này, Jaehyuk thấy vậy vội kéo người của mình lại.
"dm Lee SangHyeok, nó đánh tay phải, chặt tay nó mẹ đi" Siwoo la lớn để tên đánh bạn mình nghe được, lúc này cha con họ Kang sợ mà mặt không còn một giọt máu rồi..
"anh hỏi nó làm gì nó cũng có trả lời đâu, nó với con ghệ nó ức hiếp WangHo nhà tôi đó" con Khỉ trong tay Park Jaehyuk liên tục giãy giụa đòi đánh thằng khốn đó, Siwoo thấy bạn mình như vậy thì đau lòng muốn chết, cậu vừa nói vừa bật khóc..
"tôi nghĩ ngài Kang đây nên về rồi, việc con ngài làm thì con ngài chịu ngài đến đây cũng giải quyết được gì không? nếu ngài chấp nhận bảo vệ con ngài thì ngài cũng nên chấp nhận là cái tập đoàn nhà ngài biến mất đi."
Lee SangHyeok vừa dứt lời liền bay đến đánh vào mặt tên họ Kang này. Lee Minhyung và Park Jaehyuk biết giờ có cản cũng không cản được vì một khi mà Lee SangHyeok điên lên thì không ai có thể cản lại được.
anh đánh rất mạnh, ông già và con ghệ của nó đứng kế bên cũng không dám vào can ngăn..
"tay phải đánh em ấy đúng không?" anh đạp mạnh lên tay tên họ Kang khiến hắn phải la lớn, lúc này ông bố mới quỳ xuống cầu xin anh trong bần hèn vô cùng.
"ngài Lee, tôi xin ngài con trai tôi lỡ dại không biết vợ ngài mà động vào, xin ngài bỏ qua cho nó"
Lee SangHyeok lúc này cười khẩy
"bỏ qua? được thôi. Ngài Kang tôi nghĩ ngài nên chuẩn bị tinh thần tập đoàn nhà ngài biến mất đi, dụ này chưa xong đâu, tôi sẽ khiến con trai ông sống không bằng chết. Còn người yêu của cậu ta hả? cô gái đó đúng không? tôi nhớ rõ mặt cô rồi đấy."
hên cho nhà họ Kang là từ khi Lee SangHyeok bước vào tiệm thì khách trong tiệm cũng được bảo rời đi nếu không thì chắc nhục mặt hết rồi.
nói rồi anh bỏ chân ra khỏi tay tên đó nhưng trước khi đi lại chỗ cậu anh còn đạp vào mặt tên đó rồi đá thẳng lên mặt hắn một cú rõ mạnh.
"nếu ngài dạy dỗ con ngài tốt thì cậu ta đã không hành xử như vậy rồi nhưng cậu ta một khi đã hành xử như vậy thì có nghĩa là gì nhỉ? có nghĩa là ngài không dạy được con trai mình hoặc là ngài như nào thì cậu ta như vậy."
Siwoo và Minseok lúc này thấy cũng phải sợ Lee SangHyeok vì trước giờ chưa thấy anh như vậy bao giờ..
anh bước đến ngồi xuống nắm tay cậu
"WangHo à, về nhà thôi em" cậu nghe anh nói, cậu cũng nghe mọi người nói nhưng bây giờ cậu không còn biết nói gì nữa rồi, mọi thứ ập đến với cậu như vậy làm sao cậu chịu nổi đây?
Siwoo thấy vậy thút thít bước đến bên cậu mà an ủi
"Đậu Đậu à, đừng im lặng nữa mà, không sao rồi, cậu đau lắm đúng không?" đau, đau từ thể chất lẫn tinh thần. Tim cậu lúc này như bị xé ra trăm mảnh rồi.
trong đầu cậu lúc này hàng ngàn câu hỏi. Tại sao Lee SangHyeok không tin cậu?
tại sao anh lại nói cậu dơ bẩn?
tại sao cậu lại trải qua những điều này, cậu xứng đáng bị như vậy sao?
Lee SangHyeok muốn ly hôn với cậu sao? tại sao anh lại tháo nhẫn cưới ra..
những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu khiến đầu cậu lúc này đau như búa bổ.
Siwoo thấy cậu như vậy liền khóc không thôi, cậu thấy bạn Khỉ của mình khóc như vậy cũng đau lòng lắm, WangHo liền lấy tay lau nước mắt cho bạn mình..
"Lee SangHyeok, lúc WangHo khóc anh có lau được nước mắt cho cậu ấy không?" Siwoo bỗng nhiên quay sang hỏi Lee SangHyeok vì cậu biết khi Lee SangHyeok hiểu lầm bạn mình, bạn mình đã đau khổ đến nhường nào. WangHo không kể với cậu nhưng cậu lại biết hết.
Lee SangHyeok ngơ người trước câu hỏi của Son Siwoo, có không? lúc cậu khóc sắp không thở được nữa thì anh đang làm gì? anh nhìn cậu, nhìn bằng khuôn mặt không cảm xúc rất bình thản.
thấy Lee SangHyeok im lặng Siwoo liền cười..
"ha, anh xứng đáng làm chồng cậu ấy sao? tại sao anh lại không tin cậu ấy? tại sao lại làm cậu ấy đau khổ đến mức này, rốt cuộc anh đã nói những gì với cậu ấy? anh có biết hôm đó cậu ấy tại sao lại xuất hiện ở nơi đó cùng Park Dohyeon không? anh nghĩ cậu ấy là người mà cậu ấy không bao giờ dám làm dù chỉ một lần, anh cũng chưa từng nghe cậu ấy giải thích dù chỉ một lần. Lee SangHyeok, anh xứng sao? năm năm cậu ấy thích anh anh nghĩ cậu ấy là con người vậy sao?"
Park Jaehyuk thấy người nhà mình sắp mất bình tĩnh nên cũng kéo vào lòng rồi bảo đưa cậu về trước.
trước khi về còn nói với anh thêm một câu
"Han WangHo nhà tôi cũng là con người đấy, cậu ấy cũng đâu phải là con gì mà không biết đau không biết buồn? từ lúc anh thốt ra những lời ấy với Đậu Đậu nhà tôi thì anh không xứng ở bên cậu ấy nữa!"
anh từ đầu đến cuối đều im lặng không nói một lời, đến khi Jaehyuk đưa Siwoo rời đi anh vẫn không nói gì mà chỉ nắm chặt tay cậu.
anh đứng lên nhờ Minseok dọn dẹp quán rồi kêu Minhyung một tí đưa Minseok về, còn anh thì đưa cậu về trước.
"anh đưa em về" anh cúi xuống bế cậu lên bây giờ người cậu cũng ướt hết rồi phải mau đưa cậu về thay đồ nếu không lại bị bệnh..
lúc để cậu vào trong xe và lái về nhà một lời cậu cũng không nói chỉ im lặng nhìn ra cửa xe.
về đến nhà anh bước qua bế cậu vào, cậu không phản kháng.
bế cậu lên phòng để cậu ngồi trên giường rồi anh lấy khăn lau người cho cậu rồi thay đồ, từ đầu đến cuối chỉ có anh nói một câu cậu cũng không thèm hé răng.
"WangHo, em nói gì được không?" cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bây giờ mắt cậu trống rỗng nhìn không còn sức sống tí nào nữa thay vào đó là sự mệt mỏi..
"anh làm em đau rồi đúng không? em thất vọng về anh lắm đúng không?"
1378 từ
(số liệu không đúng)
nốt chap này nữa là xong nha, hôm nay hẳn 4 chap, đỉnh thật sự =))))
ngài Lee à, còn ngược dài lắm mình cứ từ từ thôi..
1:13 phút sáng, Goodnight.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip