Chap 29
hôm nay ngủ cậu không hề quay sang ôm anh hay đối diện với anh.
thường khi cậu phải ôm anh cậu mới có thể ngủ được nhưng bây giờ cậu đang nằm xoay lưng với anh mà ngủ.
anh cũng không làm được gì chỉ biết ôm từ phía sau của cậu, còn cậu cứ nằm im mà ngủ.
...
cậu cũng đã quyết định nghỉ ở chỗ làm thêm vì sau khi mọi chuyện xảy ra cậu cũng ngại làm ảnh hưởng đến tiệm..
khi gọi bà chủ cậu cũng xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến quán nhưng bà lại không trách cậu mà còn hỏi thăm cậu có ổn hay chưa nữa.
cậu cũng bảo không sao rồi cảm ơn bà chủ.
vì sáng cậu dậy xin nghỉ rồi ngủ tiếp nên khi cậu dậy thì đã 9 giờ, cậu bước xuống nhà thì thấy có người ngồi ở sopha xem tivi còn ăn bánh nữa, trông ngon lành vô cùng.
bước đến thì cậu mới nhận ra đây là bạn thân của mình, Son Siwoo.
lí do mà Siwoo đến đây thì lí do thứ nhất là muốn gặp cậu xem cậu có ổn không, lí do thứ hai mới chính là lí do quan trọng đây nè..
chẳng hiểu sao mới sáng sớm mà Lee SangHyeok đã gọi cho Park Jaehyuk rồi.
gọi một tí Siwoo mới hiểu ra vấn đề..
Lee SangHyeok muốn Siwoo đến nhà để chơi cùng WangHo vì sợ WangHo cô đơn nên đã nhờ Jaehyuk đưa Siwoo đến nhà giúp, Siwoo cũng vì thế mà xin nghỉ một hôm để đến với WangHo.
vì hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên không thể ở nhà cùng cậu được nên mới nhờ Siwoo chứ không là anh cũng đưa mọi công việc cho Minhyung rồi mình cũng ở nhà với cậu rồi.
anh biết rõ tâm trạng của cậu hiện tại không ổn, nếu để cậu ở nhà một mình cậu sẽ suy nghĩ nhiều và cảm thấy cô đơn.
"Đậu Đậu à, cậu thấy sao rồi.. đừng im lặng nữa mà" bạn Khỉ ôm bạn Đậu vào lòng mà nói
cậu lúc này thấy Siwoo như vậy thì cũng bật cười.
"Siu à, ngộp tớ, tớ không sao rồi"
Siwoo nghe vậy cũng liền buông ra ôm lấy mặt WangHo xoay qua xoay lại như đang xem mặt cậu có bị sưng không.
"WangHo à, cậu biết hôm qua tớ đã lo cho cậu đến nhường nào không hả.. có còn đau không nếu còn thì tớ dẫn cậu đi bệnh viện khám. Từ nay về sau không được im lặng như thế nữa biết chưa?"
cậu nghe vậy cũng gật gật đầu, mắt cậu lúc này đã phủ một lớp sương mỏng chỉ cần chút nữa thôi là rơi xuống. Không phải vì cậu đau đâu mà là vì thấy Siwoo lo lắng cho mình như vậy cậu rất cảm động..
"cậu muốn khóc thì cứ khóc với tớ, tớ không phải Lee SangHyeok. Tớ chưa bỏ qua cho anh ta đâu, Han WangHo nhất định không được vội tha thứ cho anh ta đâu đó"
WangHo sau khi nghe thấy câu này của Siwoo xong thì nước mắt liên tục rơi xuống, như trút bỏ được tảng đá trên vai mình.
cậu nhào vào lòng Siwoo mà khóc nức nở, bao nhiêu tủi hờn đều dồn vào..
Siwoo thấy bạn mình khóc như vậy cũng đau lòng không thôi liên tục vuốt lưng và an ủi bạn mình.
"không sao rồi, có tớ rồi, đừng khóc nữa. Vài hôm nữa đợi Minseok rảnh chúng ta hãy đi chơi chung với nhau đi, hôm qua Minseok đã rất lo lắng cho cậu"
Son Siwoo hiểu rõ người bạn của mình yếu đuối đến nhường nào chỉ là người bạn này bây giờ đang cố mạnh mẽ thôi..
"ừm, tớ biết rồi. Siu à, cảm ơn cậu"
Siwoo cười hì hì xoa đầu cậu rồi bảo không có gì.
...
còn người ở công ty thì không mấy ổn vì luôn lo lắng cậu có bị làm sao hay không, sợ cậu không nói chuyện giống hôm qua, sợ cậu không thèm cười như lúc trước nữa rồi sợ cậu buồn.
trong phòng làm việc của anh bây giờ không chỉ có mình anh mà còn có Park Jaehyuk và Lee Minhyung.
cả hai người bọn họ nhìn sắc mặt của Lee SangHyeok cũng biết rõ anh mệt mỏi thế nào cộng thêm con mắt hôm qua anh đã khóc nữa, ôi thôi trông thảm vô cùng.
"chú SangHyeok, WangHo cậu ấy sao rồi?"
Lee Minhyung là người lo lắng từ hôm qua đến hiện tại, trong mắt cậu WangHo luôn là người vui vẻ nói nhiều luôn tích cực nhưng nhìn WangHo hôm qua khiến lòng cậu cảm thấy chua chót thay.
Lee SangHyeok nghe Minhyung hỏi thế thì cũng lắc đầu thở dài
"ừm, không biết bây giờ ở với Siwoo em ấy ổn hơn chưa chứ hôm qua em ấy không hề ổn một chút nào.." càng nói Lee SangHyeok anh càng buồn..
"Lee SangHyeok nhà cậu, con mẹ nó cậu bị như vậy là xứng đáng. WangHo ngày hôm đó phải chịu bao nhiêu tổn thương và chịu những lời nói của cậu bây giờ WangHo hành xử với cậu như vậy thì đã là gì so với lúc WangHo chịu lúc đấy."
Park Jaehyuk không kiêng dè gì mà lên tiếng chỉ trích Lee SangHyeok, trong mắt hắn Đậu Đậu vẫn còn là em bé lắm, buồn thì sẽ khóc vui thì sẽ cười vậy thôi.
"Park Jaehyuk, tôi phải làm sao đây, đau lòng chết mất.." đây là lần đầu tiên Lee SangHyeok tỏ ra khổ sở và nói lên cảm xúc của mình như vậy.
anh thật sự rất sợ mất Han WangHo, nếu biết có ngày hôm nay thì hôm đó không kêu người theo dõi làm gì và hôm đó cũng nên ngậm cái miệng để nghe vợ mình giải thích là đâu có như bây giờ..
bây giờ anh sắp mất vợ rồi..
"tự cậu lo liệu đi, tôi không có làm nên tôi không biết" Jaehyuk quăng cho anh một câu rồi cũng cúi xuống bấm điện thoại.
bỗng Minhyung lên tiếng..
"thôi mà thôi mà, WangHo không sao rồi, Minseok vừa nhắn bảo Siwoo thông báo WangHo ổn rồi mà.. bỏ qua thôi." Minhyung nói đến vậy thì SangHyeok mới đỡ lo phần nào.
thấy mọi người tiếp tục im kặc như vậy thì Minhyung nói tiếp
"hôm nay thằng Moon nó về, nó tới sân bay rồi nó vừa điện em có nên kêu nó kêu xe chạy lại thẳng công ty chú SangHyeok luôn không?" SangHyeok nghe vậy thì cũng gật đầu
"tùy cháu."
...
Moon Hyeonjun về là lại chuẩn bị có một màn quậy phá hết cỡ với Lee Minhyung rồi đó, tay chơi khét tiếng lắm.
người yêu cũ chắc cũng phải xếp một hàng dài chẳng bù thay cho Lee Minhyung, một người cũng không có.
nhưng không sao, Minhyung đây sắp có mối tình đầu rồi nhé..
...
tầm nửa tiếng sau thì Moon Hyeonjun đến công ty, nhân viên cũng chỉ đường cho hắn lên phòng làm việc của SangHyeok, vừa mở cánh cửa ra thì đã cảm nhận được một không khí lạnh bao vây trong căn phòng.
"xin chào, em về rồi đây"
Moon bất ngờ lên tiếng khiến ba nguời đàn ông đang chăm chú xem điện, sách cũng phải ngước lên nhìn. Lee Minhyung là người phản ứng lại đầu tiên mà đi ra chào đón bảo Hyeonjun vào ngồi.
"Moon Hyeonjun à, nhóc về đây để tiếp quản công ty cho bố nhóc à"
Park Jaehyuk thắc mắc hỏi.
"chuẩn đấy anh." Hyeonjun dơ ngón tay cái lên like cho Jaehyuk một cái vì đã nói đúng.
"còn lí do gì để về nữa không đấy? chắc về tìm cô em nào đó rồi nhỉ?" Minhyung lên tiếng trêu chọc Hyeonjun..
Moon Hyeonjun lúc này nghiêm mặt.
"về tìm một người. Tao mà tìm được cậu ta thì cậu ta chết chắc."
1119 từ
tui buồn ngủ quá, mấy bồ ngủ ngon.
Goodnight.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip