Chap 3
buổi sáng khi WangHo dậy thì anh đã đi đến công ty rồi chỉ còn cậu và dì giúp việc thôi, cậu đánh răng rửa mặt và xuống nhà là đã thấy dì giúp việc nấu đồ ăn sẵn rồi.
"cậu Han xuống rồi ạ, cậu Lee có bảo tôi nấu chút thức ăn sáng cho cậu, cậu có ăn ngay không ạ"
"dạ có ạ" cậu nói xong liền cười tít mắt ngồi xuống ghế, chồng người ta vẫn quan tâm người ta nha. Còn về phía dì giúp việc càng nhìn càng thấy cậu rất dễ mến, nói chuyện ngoan ngoãn lễ phép rất được lòng người khác
"dì gọi cháu là Đậu Đậu được rồi ạ, bố mẹ và mọi người hay gọi cháu như thế và cháu không muốn gọi dì là "dì giúp việc" đâu, cháu có thể gọi dì bằng gì dọ" cậu đang ăn bỗng hỏi vậy cô cũng cười hiền nhìn cậu
"cháu gọi dì là "dì Kim" được rồi" cậu nghe thế liền gật đầu
"dì ơi, trưa dì có thể làm cho cháu cơm hộp không ạ, cháu muốn đem cho chồng SangHyeok"
"à, có thể, Đậu Đậu đợi dì một chút" vì giờ cậu
ngdậy gần trưa nên dì Kim giúp cậu làm ngay bữa trưa để đem cho cậu Lee, dì Kim cũng thấy chút dễ thương khi nghe bạn nhỏ này gọi cậu Lee là chồng đó.
cậu thấy thế cũng lên phòng thay đồ để đến công ty anh, nay cậu quyết định mặc yếm quần jean bên trong là sweater vì đông đang đến nên rất là lạnh, tí đến công ty cậu cũng phải nhắc chồng cậu là đông sắp đến phải giữ sức khỏe thôi.
cậu sửa soạn xong thì cũng đến giờ trưa, cậu gọi taxi đi đến công ty anh. Khi đến công ty cậu lại nơi tiếp tân đang làm việc hỏi
"chị ơi, em muốn gặp chồng SangHyeok ạ" cậu cười tươi nhìn chị tiếp tân, chị bị bất ngờ vì "chồng SangHyeok" mà cậu nhóc trước mặt nói đến không phải là chủ tịch Lee hay sao?
"a, em có mối quan hệ gì với chủ tịch Lee sao?"
"em là vợ anh ấy" cậu nói với vẻ mặt tự hào nhất
"chủ tịch Lee có vợ rồi hả?" chị ngơ ngác ngỡ ngàng bậc ngửa với câu nói của cậu nhóc trước mặt. Chị thầm nghĩ sao chủ tịch Lee lại rước được em vợ đáng yêu như thế lại còn cười rất xinh nữa.
"đúng rồi, em là vợ anh ấy nè, chị có thể gọi anh ấy nói có vợ WangHo tìm không ạ?"
"để chị gọi"
nói xong cô liền bấm dãy số trên điện thoại bàn
[ xin chào, chủ tịch Lee hiện tại có cậu nhóc xưng tên là vợ WangHo kiếm ngài, ngài có đang rảnh không ạ ]
Lee SangHyeok nghe là biết ai đến rồi còn ai ngoài ông trời nhỏ nhà anh. Anh nghe thế liền bảo "được" rồi đi xuống sảnh công ty, cậu đang ngồi ở hàng ghế chờ đợi anh thì thấy bóng dáng người đàn ông quen lắm, nhớ hồi còn đi học có gặp rồi bỗng người ấy lên tiếng
"ê "cái đuôi nhỏ" nhớ anh không?" anh cười cười nhìn cậu cậu đơ người nhưng vẫn đang cố nhớ
"này, mới vài năm thôi đấy Đậu Đậu à, không nhớ anh sao. Anh là Park Jaehyuk nè" nghe câu này cậu mới ngờ ngợ ra anh là bạn của chồng cậu mà cười cười bảo em nhớ rồi.
"nay đến đây kiếm anh SangHyeok hả, sau khi tốt nghiệp ít thấy em hẳn đó Đậu Đậu"
"em giờ là vợ anh ấy rồi, em còn đem cơm cho chồng em nè" nói rồi cậu đưa hộp cơm trước mặt Jaehyuk, anh ta nhìn há hốc mồm không nói được gì đang đắm chìm với hàng trăm câu hỏi thì SangHyeok lên tiếng
"Han WangHo, tới đây làm gì?"
"aa, chồng SangHyeok, em đến đưa cơm cho anh đấy, thấy em giống người vợ đảm đang không" cậu chạy tới bên anh đưa hộp cơm cho anh
Park Jaehyuk nhìn anh anh nhìn Park Jaehyuk bỗng anh gật đầu, dcm Park Jaehyuk cũng sống tới ngày này à, sống đến ngày cái thằng từng bảo không thích con trai càng không thích Đậu Đậu cưới Đậu Đậu à. Ôi cái tin này, Jaehyuk phải về kể với em người yêu của hắn thôi, tin nóng hổi. Vốn dĩ nay đến đây kiếm SangHyeok tám chuyện một chút nhưng bị làm cho bất ngờ như vầy thì không còn tâm trạng để tám rồi, thấy thế Jaehyuk lên tiếng bảo có việc bận đi trước.
Lee SangHyeok thấy thế liền dẫn cậu lên phòng làm việc của anh, sau khi đóng cửa anh liền quay qua WangHo
"sau này đi đâu cũng đừng rêu rao em là vợ tôi"
"xía, tại sao không được nói? em là vợ của anh thật mà" cậu không đồng tình với ý kiến này của anh đâu nha.
"vốn dĩ cuộc hôn nhân này bị ép, tôi cũng không muốn và quan trọng tôi cũng không thích em. Sau này lấy lí do không hợp rồi sẽ ly hôn, nếu em rêu rao em là vợ tôi thì sau này ly hôn ai cũng biết em một đời chồng, thật sự rất khó" anh bình tĩnh ngồi xuống ghế nói với cậu, cậu lúc này tức muốn khóc rồi cái gì mà ly hôn, cái gì mà một đời chồng..
mới ở tới ngày thứ hai thôi mà sao lại muốn đuổi người ta muốn ly hôn người ta rồi.
"cái gì mà ly hôn, em không chịu ly hôn đâu, em thích anh mà" cậu siết chặt tay hét lớn với anh
"nhưng tôi thì không, tôi kết hôn với em và lo cho em là vì trách nhiệm với gia đình hai bên, còn nếu nói cưới em về mặt tình cảm thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới tương lai sau này cũng không"
lúc Lee SangHyeok thốt ra câu này có nghĩ đến cảm nhận của em không, em đau muốn chết, anh SangHyeok biết em thích anh SangHyeok nhiều đến mức nào mà, sao nhiều năm như vậy rồi anh SangHyeok không thích em một chút nào hết vậy nghĩ đến đây nước mắt cậu rơi lã chã nhưng lại vội vàng lau đi, cậu không muốn mít ướt nữa đâu.
"Lee SangHyeok, em ghét anh nhất cuộc đời này luôn" nói rồi cậu để hộp cơm lại trên bàn rồi quay về nhà, từ nay sẽ không gọi anh SangHyeok là chồng nữa luôn.
SangHyeok nhìn hộp cơm bên trong có lá thư cậu để "chồng SangHyeok, đông đến rồi đó, nhớ giữ gìn sức khỏe ăn uống nhiều vô nha, sau này em sẽ là người đem cơm hộp đến cho anh mỗi ngày, là người vợ tốt nhất luôn hihi, mẹ bảo em là phải chăm sóc chồng nhưng em không biết nấu ăn nên em nhờ dì Kim nấu giúp, sau này em sẽ học và nấu cho chồng SangHyeok của em ăn" đọc đến đây anh cũng không biết những câu nói khi nãy của anh có đúng hay không nữa nhưng thật sự anh không có tình cảm.
tối đến sau khi làm việc ở công ty xong anh mệt mỏi lái xe về nhà đậu xe vào rồi thì nghe dì Kim bảo tới giờ cậu chưa về là anh thấy không ổn rồi. Cái thứ con nít đó bây giờ đi đâu được, từ nhỏ đến lớn bố mẹ Han luôn bảo bọc cậu ít khi dắt cậu ra ngoài vì sợ cậu gặp nguy hiểm, bây giờ mà bố mẹ Han rồi thêm bố mẹ Lee biết rằng anh làm cho cậu giận mà không thèm về nhà thì cái mạng anh cũng không còn.
anh ở trong nhà ôm đầu suy nghĩ cậu đã đi đâu, cậu thích gì anh còn không biết, ngày sinh nhật hay cái gì liên quan đến cậu anh cũng chưa biết nên bây giờ cậu không trở về nhà thách bố anh tìm cậu. Anh nhớ lúc trước cậu gửi tin nhắn và gọi điện vào số rất nhiều cho anh, anh đã gọi thử vào số đó nhưng vẫn không được. Han WangHo, tôi mà kiếm được em thì đừng mong tôi nhẹ tay.
đang trong cái tình cảnh sắp không còn vợ thì có số lạ điện đến, lần một anh vội ngắt máy, đến lần hai anh mới bắt máy xem có chuyện gì
[ alo ạ, anh có phải là người nhà của cậu WangHo không vì thấy số của anh trên đầu điện thoại cậu nên tôi gọi thử, mãi tôi mới hỏi được tên cậu ấy để gọi điện cho người nhà. Cậu giờ đang quậy ở quán tôi, anh có thể đến đón cậu không giờ này trễ rồi quán tôi cũng sắp đóng cửa. Địa chỉ xxx ]
nghe xong địa chỉ anh phóng con xe đi đón cậu, đến nên mới biết cậu ở quán rượu. Nhóc con nhà cậu đợi ngày mai tỉnh hẳn đi xem tôi giải quyết với cậu thế nào.
Bước vào thấy cục bông ngồi ở đó nói đủ điều, nhân viên phục vụ lại còn nhiệt tình trả lời cậu thế người điện khi nãy chắc là ông chủ rồi.
"Han WangHo, đi về!" anh bước đến kéo tay cậu
"hong về đâu, ghét SangHyeok lắm, hong muốn gặp nữa đâu á" cậu mắt nhắm mắt mở nói chuyện với anh
"bây giờ có về hay không. Đừng để gọi bố mẹ đến."
cậu nghe đến bố mẹ thì thật sự sợ rồi vì từ bé đến lớn cậu có đụng đến cồn đâu chứ, trong mắt bố mẹ mình là út cưng ngoan ngoãn mà không thể để bố mẹ biết được đâu.
hứ, sao lại đem bố mẹ ra dọa người ta thế.
"đứng lên." thấy cậu không trả lời anh liền hối thúc.
"em hong đứng được đâu, chân em tê rồi" nói xong cậu liền dang hai tay ra. Ừ anh hiểu con mẹ nó ý rồi vì không biết nói gì thêm với cậu anh đành thanh toán rồi bế cậu ra xe.
"anh SangHyeok, thích WangHo một chút đi mà" WangHo ôm lấy cổ anh và hai chân quấn lấy eo anh mà nói.
Lee SangHyeok chỉ nhẹ vuốt lưng cậu mà đi ra chỗ đậu xe, Han WangHo thấy thế liền không hài lòng bắt đầu làm nũng
"sao anh không trả lời em, thích em một chút đi mà, em hứa sẽ ngoan mà" cậu vùi mặt vào cổ SangHyeok bắt đầu thút thít mà nói
"say rồi" anh chỉ trả lời nhẹ nhàng một câu rồi bế cậu vào trong xe, sau khi nghe anh trả lời như vậy thì cậu càng khóc lớn hơn khiến SangHyeok bối rối
"hức, em không say đâu mà. Lee SangHyeok, nhiều năm như vậy rồi anh không thể thích em một chút nào sao?"
"tình cảm không phải là thứ để xin xỏ"
nói xong liền thắt dây an toàn cho cậu rồi phóng về nhà.
về đến nhà thì đã phát hiện cậu ngủ rồi, anh thấy thế liền bế cậu vào nhà, sau này có chết cũng không để cậu uống một giọt rượu bia nào, quậy ngày thường đã mệt, say vào quậy còn hơn mấy ngày thường cộng lại.
sau khi đặt cậu xuống giường tháo giày vớ ra cho cậu thì anh nhìn bộ đồ cậu mặc rồi thốt lên hai từ "trẻ con", nói thì nói thế nhưng nếu mặc đồ như này ngủ thật sự không thoải mái. Anh đi đến tủ quần áo mở ra, ôi dm cái gì mà toàn đồ thỏ đồ vịt không vậy trời anh ôm đầu cười khổ, rồi anh lấy đại bộ đồ con vịt ra mà lau mình thay cho cậu.
Lee SangHyeok phải công nhận là Han WangHo rất trắng, như da con gái, lúc lau mình cởi áo cho cậu anh khi thấy làn da trắng nõn ấy thì cứ vừa niệm câu dm ông đây thẳng không thích con trai cứ bình tĩnh mà lau người nhưng anh lại đánh giá cao cơ thể Han WangHo nha, nếu anh đây không thẳng là chắc lụm liền rồi. Anh thẳng anh còn thấy không ổn nữa mà..
sau khi thay đồ cho cậu xong hết đến lượt anh đi tắm, tắm xong ra chỉnh điều hòa cho vừa vì dạo này thời tiết bắt đầu lạnh rồi, mẹ Han bảo cơ thể cậu rất yếu dễ bệnh nên anh pbải kĩ mấy chuyện này nếu không thì mệt. Để con vịt vào lòng cậu rồi đắp chăn cho cậu cẩn thận anh mới dám lên giường, nhìn thấy mắt cậu còn đọng lại nước mắt anh vô thức chùi đi hình như hôm nay anh làm cậu buồn lắm nhỉ?
2165 từ
( đã chỉnh sửa nội dung, số liệu không đúng )
không thích ngược đâu, tôi sẽ cho hắn ta tự vả rồi ngọt thôi 🌝
đông đến rùi năm nay lạnh quá mọi người nhớ giữ ấm nhó, kẻo bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip