Chap 9

cậu ngước lên nhìn anh, khuôn mặt cậu mếu máo khiến anh không nhịn được liền bật cười

"sao đấy, Đậu nhỏ sao em có thể dễ khóc như vậy hả? động một tí em đã khóc rồi. Em dễ khóc như vậy thì sau này phải làm sao đây?"

"không có dễ khóc mà. Lee SangHyeok, em ghét anh lắm luôn" cậu vùi mặt vào ngực anh nức nở nói, anh liền xoa lưng cậu an ủi

"được rồi được rồi, bây giờ anh đã thích em rồi thì em ghét anh cũng được giống như lúc trước em nói đó "trong cuộc hôn nhân này em thích chồng đủ rồi em thích luôn phần của chồng luôn". Nên bây giờ em có ghét anh thì cũng chả sao vì chỉ cần anh thích em đủ rồi thích luôn phần của em luôn, được không?"

cậu nghe anh nói vậy liền ngại đỏ hết cả mặt không trả lời, anh biết vậy nên nói tiếp.

"Han WangHo, anh xin lỗi." anh chỉ nói vậy rồi thôi chứ không nói thêm gì.

chỉ có anh mới hiểu câu "xin lỗi" mà anh thốt ra là đang xin lỗi cậu trong suốt gần năm năm qua.

"được rồi, bây giờ thì ngủ thôi"

mười phút sau khi nghe cậu thở đều thì anh mới nhìn xuống, sau hai tháng anh chăm thì bây giờ hai bên má cậu cũng có chút gọi là "bánh bao" rồi, nhìn trông yêu lắm nhưng như vậy chưa đủ, phải vỗ béo thêm.

trước khi anh ngủ, anh liền hôn khắp mặt cậu từ hai bên má bên trán rồi mũi rồi cằm cuối cùng là môi. Hôn cậu thích lắm nếu cứ như này thì anh nghiện mất thôi.

lúc anh hôn cậu liền nhăn mặt khiến anh cong môi mèo nhìn cậu, lúc ngủ cũng phải đáng yêu sao?

"không thích nữa, yêu rồi."

...

đến sáng khi cậu dậy thì cũng đã 9 giờ sáng rồi, thật sự là khi ở với anh cậu rất là nhàn, sáng có thể ngủ nướng dậy thì đã có người làm đồ ăn cho rồi cậu chỉ việc ăn rồi xem tivi rồi ăn rồi xem tivi thôi.

cậu thật ra rất muốn đi làm thêm nhưng mà anh SangHyeok lại hỏi bộ anh lo cậu không đủ sao? không phải lo không đủ nhưng mà ở nhà không thì chán lắm, phải lựa lời mà xin anh ấy thôi cậu rất muốn đi làm thêm giống Siwoo, trông đỡ chán hơn ở nhà.

"Đậu Đậu à, hôm nay cháu có định mang cơm đến công ty cho cậu Lee không?"

"dạ có ạ, dì làm đồ ăn giúp cháu với nhé, à mà dì ơi chiều nay có thể dạy cháu nấu ăn được không ạ, cháu muốn tập nấu ăn để nấu cho anh ấy" Lee SangHyeok thật sự không muốn cậu nấu ăn vì sợ lại xảy ra chuyện nhưng cậu đã lớn rồi sao anh lại lo mấy thứ trẻ con đó chứ.

"được, bây giờ cháu đi liền hay sao?" dì Kim làm xong phần cơm hộp rồi đưa cho cậu.

"dạ vâng, cháu đã gọi tài xế riêng đến rồi, bây giờ cháu đi đây ạ" ...

đến công ty thì cậu cảm nhận ai cũng nhìn cậu bộ mặt cậu dính gì hay sao?

nhưng thật ra mọi người ở công ty muốn nhìn xem nhan sắc của vợ ngài Lee như thế nào thôi, nhìn xong phải thốt lên "dễ thương" và "xinh xắn" luôn ấy chứ.

khi cậu bước lên phòng anh thì thấy anh đang làm việc, anh nghe tiếng mở cũng liền ngó ra xem thì thấy cậu

"sao hôm nay em lại tới đây"

"ơ thế em không được tới à, anh sợ em làm gì ảnh hưởng đến anh sao?" cậu bực bội để hộp cơm lên bàn rồi ngồi xuống, anh thấy vậy liền đi đến ngồi kế bên cậu

"không có, chỉ là sợ người khác làm ảnh hưởng đến em" nói xong liền ôm mà hôn khắp mặt cậu.

cậu bị kinh sợ với Lee SangHyeok rồi có phải từ sau vụ đó anh bị chạm trúng dây thần kinh nào không? sao lại trở thành một con người khác thế, cậu vội né tránh anh.

"này, Lee SangHyeok, anh đang làm cái gì vậy? ai cho anh hôn em"

"vợ anh thì anh hôn thôi, ai cấm được" anh buông cậu ra ngồi bắt chéo chân nói với giọng điệu bình thản nhất. Cậu thấy vậy liền không thèm nói nữa nhưng cậu lại suy nghĩ đến chuyện đi làm thêm mà quay qua nhìn anh.

"chồng SangHyeok"

"nghe." anh không nhìn cậu nhưng vẫn trả lời

"cho em đi làm thêm với Siwoo được không" mắt cậu lắp lánh ánh sao nhìn anh như đang năn nỉ làm nũng anh vậy, anh nghe thế liền né tránh ánh mắt của cậu mà gằn giọng

"không được"

"tại sao, em làm với Siwoo mà sẽ không sao đâu, ở nhà chán lắm không có việc gì làm cả"

"em chưa từng đi làm thêm bao giờ, bây giờ đòi đi nhỡ gặp gì thì sao?" lúc này anh quay qua nhìn thẳng vào mắt cậu

"em chắc chắn sẽ không gặp gì, làm ở quán coffee mà, sẽ không nguy hiểm gì đâu chồng. Nếu không làm nổi em sẽ nghỉ mà ở nhà để chồng lo, em chắc chắn luôn" cậu mắt đối mắt với anh như đang chắc chắn rằng mình sẽ không sao.

anh thì vẫn im lặng như vậy không trả lời, cậu liền nhích qua ôm lấy tay của anh mà cầu xin bảo là trải nghiệm một thời gian không được thì sẽ nghỉ. Cậu cứ lãi nhãi cầu xin bên tai anh.

"được rồi nhưng chỉ cho em trải nghiệm một thời gian rồi nghỉ chứ không được làm lâu dài"

"em biết rồi, cảm ơn chồng"

cậu ôm cổ anh mà không ngừng cảm ơn, còn anh chỉ im lặng.

đến đầu giờ chiều thì cậu nói cậu phải về vì có việc quan trọng nhưng khi anh hỏi lại nói là bí mật còn dặn anh hôm nay làm phải về đúng giờ nữa anh chỉ gật đầu đồng ý với cậu.

đợi khi cậu về anh rút điện thoại gọi cho Park Jaehyuk

[ Park Jaehyuk, Đậu nhỏ nhà tôi bảo muốn đi làm thêm với người nhà cậu ]

[ ơ thế á, vì lúc trước tôi cũng không cho em bé nhà tôi đi làm thêm đâu nhưng em ấy bảo cả hai chỉ mới là người yêu em ấy không muốn dựa dẫm hoàn toàn vào tôi nên quyết định đi làm thêm thế đó ]

[ thế thì cậu bảo người nhà cậu khi WangHo đi làm thêm chung thì trông kĩ em ấy một chút, dạo gần đây em ấy nằng nặc đòi đi làm thêm chung với người nhà cậu, tôi cũng không từ chối được em ấy nữa rồi ]

[ ok, được thôi, tôi sẽ bảo lại em bé nhà tôi. À mà SangHyeok, nghe bảo cháu trai cậu sắp về à? ]

[ cháu trai tôi, ai nữa? ]

[ cậu giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy, là Lee Min-Hyung ]

[ tôi không rõ vì chưa nghe gia đình thông báo, có thời gian tôi sẽ hỏi lại ]

[ tại vì nhóc đó nhắn tin bảo tôi như thế còn bảo nhóc nhắn tin cho cậu cậu lại chẳng thèm xem ]

[ không thấy, vậy thôi cậu cứ làm việc của mình đi, nhớ nói lại với người nhà cậu. ]

anh tắt máy rồi tiếp tục công việc của mình. Cái thằng nhóc báo đó sắp về rồi, phải bảo vệ Đậu nhỏ thật kĩ thôi nếu không lại rủ rê Đậu nhỏ của anh quậy với báo thì lại toang.

Đậu nhỏ nhà anh nhìn vào rất dễ mến lại còn dễ thương, nếu thằng báo Min-Hyung đó về sẽ bám lấy Đậu nhỏ nhà anh mà rủ rê đi chơi, đến lúc đó Đậu nhỏ dễ thương nhà anh sẽ thành dân báo giống thằng nhóc đó thôi.

1368 từ


trời lạnh quá, các nàng nhớ giữ ấm nha (ㆁᴗㆁ✿)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip