Ngoại Truyện 2 : Lee - Han
ngồi nói chuyện với Moon Hyeonjun được một lúc thì đến giờ trưa nhưng vẫn không thấy Han WangHo và Choi Wooje quay lại, anh định dắt cậu đi ăn cơm vì từ sáng đến giờ cậu chỉ uống một hộp sữa rồi đi đến công ty cùng anh.
"này, có muốn đi ăn cùng anh luôn không?"
anh lên tiếng hỏi Moon Hyeonjun.
"không không, hôm nay em dắt bé sữa về nhà gặp bố mẹ sẵn ăn cơm cùng họ luôn."
anh nghe xong cũng gật đầu đồng ý mà lấy điện thoại gọi cho tiếp tân.
[ liên hệ với các bộ phận ở công ty xem vợ tôi đang ở đâu, bảo em ấy quay lại phòng tôi. ]
mọi người ở công ty đều quá quen ở cái cảnh tới giờ trưa vị chủ tịch Lee này sẽ liên hệ từng bộ phận để kiếm vợ nhỏ của mình, có khi vợ nhỏ ham chơi quá ngài ấy của phải đích thân đi tìm.
tầm nột phút sau thì tiếp tân liên hệ lại bảo rằng cậu đang chơi ở bộ phận về game, cậu còn bảo là không muốn về vì đang chơi vui.
anh nghe vậy cũng thở dài bảo Moon Hyeonjun đi theo mình đến đấy "bắt" người về.
khi đi đến anh thấy một lớn một nhỏ đang ngồi lí nhí ở bàn máy tính làm việc của một nhân viên, hình như là đang được cho chơi thử một trò chơi nào đó.
thật ra trong tất cả mọi người WangHo là người nhỏ con nhất, Choi Wooje tuy mặt búng ra sữa nhưng không có thấp, nhóc con này cũng cao lắm đấy.
cậu chỉ hơn được mỗi Ryu Minseok về chiều cao thôi.
"Han WangHo, từ khi nào mà em lại ham chơi đến mức anh gọi cũng không quay lại vậy?"
cậu nghe giọng của anh thì liền tắt đi nụ cười mà ngước lên nhìn anh, sao hôm nay chồng của cậu cứ nghiêm túc thế..
cậu thấy vậy liền đứng lên tạm biệt mọi người rồi đi theo anh, cậu cũng tạm biệt Wooje vì Hyeonjun bảo rằng có việc bận phải về.
anh cũng gật đầu rồi nắm tay cậu đi xuống hầm để xe.
từ nãy đến giờ cậu cứ im lặng cúi đầu mà đi theo anh, đến lúc anh lên xe rồi cậu vẫn còn đứng yên ở ngoài mà không thèm nhúc nhích khiến anh khó hiểu mà lên tiếng.
"tại sao không lên xe?"
cậu nghe vậy thì càng tức giận mặt thì càng buồn xuống, bỉu môi nói lí nhí.
"chồng hôm nay làm sao thế? cứ nói chuyện cọc cằn với em vậy, hong thương em nữa hả.." cậu càng nói càng cảm thấy tủi thân, bây giờ cậu chắc chắn một đều là Lee SangHyeok đang dần đối xử tệ bạc với cậu rồi bỏ cậu đó.
anh nghe cậu nói hết đó, anh cũng thấy ông trời con nhà mình lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi tự tủi thân rồi.
anh bước xuống xe đi qua bên chỗ cậu đang đứng, nâng mặt cậu lên rồi nói.
"suy nghĩ gì thế hả? anh như thế bao giờ? anh còn thương Đậu rất nhiều mà, anh không có nói chuyện cọc cằn với Đậu nhưng mà tại vì dạo này Đậu bướng, Đậu không còn nghe lời anh nữa nên anh phải như thế Đậu mới ngoan."
anh ép hai tay lên má cậu khiến môi cậu chu chu ra mà cãi.
"nhưng mà chồng nói chuyện nhẹ nhàng với em thì em sẽ nghe mà.."
anh cũng bất lực thật sự, cái thứ con nít này từ khi hết giận anh thì bắt đầu nói chuyện hơi có chút láo rồi.
"em đang cãi anh đấy, Đậu từ khi nào mà bướng như thế hả? từ bao giờ thế?" anh lại hỏi cậu khiến cậu cứng người mà không dám lên tiếng gì nữa..
cậu cũng thấy cậu dạo này bướng thật, không còn nghe lời, ngoan ngoãn với anh nữa.
"em xin lỗi chồng, em hong có thế nữa" cậu nói xong liền ngước mắt lên nhìn anh, anh cũng không nói gì mà cúi xuống hôn cậu một cái rồi bảo cậu lên xe.
trên đường đi cậu cứ kể người yêu của Moon Hyeonjun ngoan lắm, rất thông minh mà còn tốt nữa.
cậu bảo khi nào có thời gian sẽ dắt người yêu của Moon Hyeonjun đến tiệm coffee để cho Siwoo và Minseok làm quen.
nhưng mà cậu lúc nào chả rảnh, chỉ sợ người yêu của Moon Hyeonjun bận thôi.
luyên thuyên được một chút thì cũng đến tiệm.
"hôm nay em phải ăn hết cơm đấy, ăn hết rồi uống sữa"
cậu nghe cũng gật gật đầu nhưng lại nhớ ra gì đó liền lên tiếng.
"chồng ơi, dạo này em mập lên rồi.. chồng thấy hong?" cậu nói xong liền chỉ chỉ vào bụng của mình với má của mình, anh cong nhẹ môi mèo mà lên tiếng.
"thế mà mập rồi sao? anh chưa thấy mập đâu"
thật ra Lee SangHyeok còn muốn chăm em mập hơn thế nữa đó, càng mập càng đáng yêu.
đến lúc cơm ra, anh vừa ăn vừa nghe cậu nói. Thật ra anh bây giờ đã quen rồi nếu mà khi ăn không nghe cậu nói gì có khi lại ăn không ngon.
...
ăn xong cả hai cũng thanh toán rồi lên xe, trên xe anh đưa cậu sữa để cậu uống nhưng vừa uống hết sữa cậu đã lăn ra mà ngủ rồi.
anh thật sự không biết nên đưa cậu về nhà hay đến công ty với mình vì nếu để cậu ở nhà cậu sẽ cô đơn và anh cũng vậy, còn nếu để cậu ở công ty thì cậu ngủ sẽ không được thoải mái.
anh chòm nhẹ người qua hôn lên má cậu rồi bảo.
"Đậu muốn ở công ty đợi anh hay về nhà ngủ?"
cậu đang mơ màng thì lại nghe giọng của anh cất lên mà hỏi cậu, cậu liền lười biếng trả lời.
"đợi chồng mà.."
...
lúc đến công ty anh bế cậu nhưng có vẻ làm cậu thức giấc rồi, thấy cậu cựa quậy trong người mình mà anh lên tiếng.
"em ngủ thêm tí"
cậu nghe anh nói thì liên tục lắc đầu.
"hong ngủ nữa, em muốn xem hoạt hình"
nói thật thì dạo gần đây cậu tìm được một bộ hoạt hình mới ra nó khiến cậu mê như điếu đổ, ngày đêm chỉ ngồi ở sopha mà xem, đêm qua xem đến tối muộn anh phải giả vờ căng lên mới chịu nghe lời mà đi ngủ.
"được"
anh cúi đầu cắn lên cổ cậu một cái, dạo gần đây anh hay có sở thích này vì nhìn cổ của cậu rất cuốn, cậu cảm giác được anh lại cắn cổ mình liền rụt lại mà nói lí nhí.
"nhột mà.."
thật ra cậu không sợ khi anh làm như vậy đâu, cậu chỉ hơi ngại thôi..
anh nghe xong cũng xoa xoa lưng rồi bế cậu lên phòng làm việc.
khung cảnh trong phòng làm việc rất đáng yêu khi mà người lớn thì cố gắng làm việc nhanh để còn được đem người nhỏ về còn người nhỏ thì vừa uống thêm sữa vừa ngồi xem hoạt hình để đợi người lớn về.
thật sự là mặc dù Han WangHo bây giờ có bướng như thế nào thì Lee SangHyeok vẫn cứ bao dung, chiều chuộng cậu.
Lee SangHyeok biết rõ cậu bướng một thời gian ngắn thôi vì bị cậu đã bị anh nắn lại cho ngoan ngoãn rồi.
nói bướng cũng không phải, chỉ là một tháng nay có hơi ham chơi anh nói gì cũng không nghe nên hơi khiến anh tức giận thôi, tức giận thì tức giận vậy chứ không làm gì được vợ nhỏ của mình nên anh đành phải trút lên người Lee Minhyung bằng cách cứ giao nhiều công việc cho cậu ấy còn anh thì lấy thời gian rảnh đó ở nhà dạy dỗ vợ nhỏ của mình.
...
"Đậu, lại đi anh hôn một cái" anh đang làm việc nhưng nhìn thấy cậu kại không nhịn được liền lên tiếng gọi
cậu nghe vậy cũng không nói gì mà cầm hộp sữa đến chỗ anh nhưng mắt cậu vẫn dán vào màn hình máy tính đang bật hoạt hình, đối với cậu bây giờ hôn rất bình thường, quen luôn rồi.
anh thấy cậu cứ mải mê xem mà không để ý đến mình thì liền vỗ nhẹ mông khiến cậu bất giác nhìn sang anh.
"hửm?"
"cúi xuống đây, anh hôn"
cậu cũng nghe theo mà cúi xuống, anh nắm gáy cậu mà đè xuống để hôn, nụ hôn của anh không dồn dập cũng không phải gọi là dịu dàng. Anh đưa lưỡi chơi đùa trong khoang miệng cậu, anh còn cảm nhận được mùi sữa cơ mà nhưng mà cậu bây giờ không còn sợ hãi mà trốn tránh anh nữa rồi thấy anh chơi đùa lưỡi mình cậu cũng biết cách đùa theo khiến anh có vẻ hơi bất ngờ đấy.
đến khi cảm nhận cậu không thở nổi nữa, nước bọt trực tiếp không nuốt được mà chảy ra ngoài anh mới dừng lại.
môi cậu bị anh trêu đùa đến mức sưng tấy lên nhưng anh lại cảm thấy vô cùng hài lòng.
" tóc dài rồi, một tí về cắt nhé?"
anh xoa đầu cậu rồi bảo, thú thật thì tóc của Han WangHo cực kì nhiều còn dày nữa nếu cứ để dài ra như vậy mà không cắt chắc chắn nhìn sẽ giống "ổ quạ" cho xem.
cậu nghe vậy cũng gật đầu cúi xuống hôn bên má anh một cái rồi quay lại xem tiếp hoạt hình.
hôm nay công việc làm cũng nhanh nên có vẻ về sớm hơn mọi khi, tầm 17 giờ là cả hai đã bắt đầu đi xuống tầng hầm để lấy xe về rồi.
nhưng hôm nay còn một nhiệm vụ nữa mới được về là đi cắt tóc cho vợ nhỏ của Lee SangHyeok, vào tiệm thì anh cũng yêu cầu cắt phần mái ngắn lại và hai bên tai, sau gáy thôi.
thật sự là tóc cậu rất đơn giản, không làm gì cầu kì đâu.
nhưng mà hình như hôm nay Đậu nhỏ nhà ta đi cắt tóc nhưng lại không ưng rồi, từ khi bước ra khỏi cửa tiệm liền phụng phịu nhìn anh khiến anh có hơi không nhịn được cười mà nhìn cậu.
thú thật là tóc kì này cắt có vẻ hơi ngắn rồi..
"chồng à, sao lại cười em, tóc như vậy là ngắn quá rồi em hong thích đâu.." cậu nắm lấy tay anh mà nói nhưng mà nhìn vào dễ thương mà.
tóc cậu như úp một cái tô lên để cắt ngang qua, má banh bao càng lộ rõ trên khuôn mặt cậu.
"không cười nữa, nhưng tóc này dễ thương mà"
cậu nghe anh nói vậy thì ngước lên nhìn.
"em biết em dễ thương mà"
nói xong liền cười tươi đi ra xe, nếu cậu có đang buồn bực một cái gì đó nhưng mà sau khi nghe được lời khen hay dỗ dành của anh thì cậu liền vui vẻ trở lại, chỉ có một mình Lee SangHyeok làm được thế thôi đó.
Lee SangHyeok biết rõ Đậu yêu nhà mình thích được khen và anh cũng không ngần ngại dùng những từ hoa mỹ nhất để khen và nói về cậu.
...
khi về đến nhà thì dì Kim cũng dọn sẵn đồ ăn ra rồi giờ anh và cậu chỉ việc tắm rửa rồi xuống ăn cơm thôi.
anh càng nhìn tóc cậu lại càng thấy yêu, tóc này anh thấy hợp với cậu vô cùng vì nhìn rất dễ thương, anh nghĩ là sau này nên để kiểu tóc này luôn thôi.
khi ăn cậu nói rất nhiều, nhiều lúc anh thắc mắc là tại sao nguyên ngày cậu ở cùng anh nhưng đến lúc ăn cơm thì cậu vẫn có chuyện để kể thắc mắc thì thắc mắc thế thôi chứ nói lên thì cậu lại suy nghĩ linh tinh là anh bảo cậu phiền nữa.
ăn xong thì cả hai cũng ra sopha để cho Han WangHo uống sữa và xem tivi một lúc rồi cũng lên phòng.
"Đậu, anh hôn cái nữa"
anh thấy cậu đang ngồi trên giường xem gì trong điện thoại mà cười tít mắt, cậu nghe anh nói vậy liền để điện thoại xuống.
"hôm nay hôn rồi mà"
đối với Han WangHo : mỗi ngày hôn một lần, hôn quá một lần sẽ có vấn đề.
"ở đâu ra luật hôn rồi không được hôn nữa thế? anh và Đậu là vợ chồng đó"
anh càng nói thì cậu thấy lại càng đúng, liên tục gật gù khiến anh bật cười.
anh cũng không chờ lâu mà bất ngờ hôn cậu, nhưng mà Đậu Đậu cảm thấy lần này hôn lạ lắm.
anh đè cậu xuống giường mà hôn lấy hôn để, tay anh cũng không ở yên mà luồng vào trong áo cậu chạm nhẹ đầu ti khiến cậu giật mình muốn né tránh, cậu liên tục đánh vào người anh nhưng anh vẫn xem như không có gì mà tiếp tục.
anh rời khỏi môi cậu mà di chuyển xuống vùng cổ làm cậu có cảm giác ngứa ngáy lên tiếng.
"chồng.. làm gì vậy, em khó chịu, nhột e-em.."
anh lúc này cắn nhẹ lên cổ cậu một cái khiến cậu bất giác "a" lên, anh nghe thấy liền nở một nụ cười không mấy trong sáng.
"hửm? làm chuyện vợ chồng nên làm thôi mà"
cậu nghe xong thì sợ rồi, cậu chưa sẵn sàng, cậu chưa muốn làm..
mắt cậu hiện tại đã ngập nước nhìn anh, anh vẫn xem như không có gì mà tiếp tục hôn cậu.
cậu liên tục cự tuyệt như bảo là không muốn khiến anh phải buộc dừng lại nhìn cậu, cậu mếu máo mím chặt môi nhìn anh lắc đầu anh cũng im lặng mà hôn lên khóe mắt của cậu.
anh lấy tay cậu đặt xuống đũng quần đang căng cứng của mình, cậu nhanh chóng rụt tay với gương mặt hoảng hốt.. nóng..
"Đậu, giúp anh.." anh dụi đầu vào cổ cậu xem như đang xin cậu giúp anh giải quyết, anh sắp không chịu nổi rồi.
cậu vẫn chưa sẵn sàng làm việc ấy.. sợ lắm.
cậu kịch liệt lắc đầu nhưng anh vẫn tiếp tục làm mà không quan tâm đến cảm xúc của cậu, anh di chuyển tay xuống quần của cậu chen vào trong để chạm nhẹ vào lỗ nhỏ của cậu khiến cậu sợ hãi mà thút thít.
"hong muốn.. hức.. em hong muốn mà.." cậu khóc rồi, sợ lắm rồi.
"ngoan"
anh nghiên người hôn lên môi cậu, lưỡi anh khuấy động khuôn miệng cậu tay thì bắt đầu đâm vào bên trong khiến cậu giãy giụa đánh vào vai anh.
anh dừng lại nụ hôn cũng dừng lại việc đang làm bên dưới, cậu bây giờ khóc lớn rồi không còn thút thít nữa chữ thì nói chữ được chữ mất không tròn câu nữa rồi.
"đ-đau mà.. em đã bảo.. bảo là em hong làm mà.. hức" cậu càng nói càng khóc lớn đến mức sắp không thở được, anh hoảng sợ đến mức phải trấn an cậu.
"anh.. anh không làm nữa, Đậu bình tĩnh thở bằng mũi đi, đừng khóc nữa"
Lee SangHyeok bất lực lắm rồi, hiện tại anh không biết làm gì ngoài việc vuốt lưng cho Han WangHo bình tĩnh lại hết, anh vùi đầu vào cổ cậu tay nắm chặt ga giường như đang cố kìm chế đi vậy.
"Đậu à, anh xin lỗi"
anh nói xong thì liền ngồi dậy chỉnh sửa quần áo lại cho cậu rồi bước thẳng đến nhà vệ sinh, Han WangHo ở bên ngoài sợ lắm rồi..
cậu thật sự chưa thể đối mặc với việc ấy, cậu không dám làm việc ấy mặc dù cậu biết anh sẽ nhẹ nhàng với cậu nhưng cậu không thể, cậu sợ lắm..
phải mất một lúc lâu sau Lee SangHyeok mới có thể bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc ra thì đã thấy Han WangHo trùm chăng kín mít chỉ chừa phần tóc ra nhưng chẳng biết đã ngủ hay chưa, anh đi đến ngồi xuống bên cạnh vuốt nhẹ tóc cậu. Không biết bây giờ anh đang nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy hối hận khi lại làm cậu khóc như vậy.
anh thừa nhận anh có hơi hấp tấp, anh biết rõ Đậu nhỏ nhà anh sợ đau nhưng vẫn cố chấp mà làm tiếp khiến cậu khóc đến mức không thở được dù cậu đã nói bao nhiêu lần là cậu vẫn chưa sẵn sàng vẫn chưa muốn làm nhưng anh vẫn làm ngơ. Anh không trách cậu, nhưng mà anh cũng hơi thất vọng một tí vì anh và cậu đâu phải mối quan hệ mà không thể làm việc ấy, anh và cậu là vợ chồng mà.. tại sao lại không thể làm được?
anh vẫn còn nghe tiếng thút thít của cậu ở bên sau lớp chăng, anh bây giờ không biết nên phải làm gì nữa chắc chắn là cậu đang rất sợ và giận anh.
"anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, từ nay về sau anh sẽ không làm như thế nữa."
anh xoa xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng để cho cậu có thể ngủ. Thật ra Han WangHo không sợ anh cũng không giận anh, cậu cảm thấy có lỗi khi lúc nãy có hành động cự tuyệt anh như vậy.
khi nãy lúc anh sắp rời khỏi phòng cậu thật sự rất muốn mở chăng ra mà kêu anh ở lại ngủ với mình, cậu muốn anh ôm cậu chứ không phải để cậu ôm con cánh cụt này..
anh cũng chả khá khẩm hơn là mấy vì anh muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi cậu, không muốn để cậu một mình ngay lúc này nhưng anh lại không dám, anh sợ cậu sẽ né tránh mình thêm thôi.
...
dù hôm qua có xảy ra chuyện gì thì đến sáng anh vẫn phải dậy để đi đến công ty, anh quyết định qua phòng để hỏi xem cậu có muốn đi cùng anh hay không.
anh thấy sâu lười nhà mình mắt sưng húp lên, đang ôm cánh cụt mà ngủ có vẻ tối hôm qua khóc nhiều lắm.
anh định chạm vào người cậu nhưng cậu lại bất giác mở mắt mà né đi khiến anh đơ người tay vẫn để trên không trung.
"anh chỉ muốn qua hỏi xem Đậu có nuốn đến công ty với anh không" anh vừa nói vừa rụt tay lại cậu thì ngại ngùng khi mà giật mình né tránh anh.
cậu nghe anh nói xong thì lắc nhẹ đầu.
"em hong đi.." giọng cậu lí nhí nói đủ cho Lee SangHyeok nghe, anh biết rõ là cậu sẽ trả lời như vậy mà.
anh cũng không nói gì mà trực tiếp xoa xoa hai má của cậu rồi đứng lên rời khỏi phòng trước khi đi còn không quên dặn cậu ăn uống đầy đủ nếu có buồn thì cứ đến công ty hoặc gọi điện cho anh.
cậu nghe hết đó nhưng lại không dám lên tiếng gì cả.
anh mang một tâm trạng không mấy vui vẻ đến công ty, vừa đến ngồi chưa được bao lâu thì lại thấy Moon Hyeonjun gọi đến, anh lười biếng nhấc máy. Cũng tại cái thằng nhóc xúi bậy này mà tối vợ anh khóc không thở nổi, anh thì sợ đến mức muốn tè ra quần.
[ anh SangHyeok, đã làm chưa? ]
Moon Hyeonjun vẫn thản nhiên cười đùa mà hỏi anh.
[ làm cái rắm, cậu đùa anh sao? đừng nhắc nữa ]
nghe Lee SangHyeok trả lời như vậy thì Moon Hyeonjun cũng ngời ngợi ra được việc Han WangHo không chịu hợp tác với anh SangHyeok rồi, thôi kệ đi có công mài sắt có ngày nên kim mà anh..
[ không sao đâu anh à, từ từ thôi, à mà hôm nào hẹn cả hội đi chơi nhé anh? em muốn giới thiệu bé sữa nhà em cho mọi người. ]
[ để giải quyết xong chuyện gia đình rồi đi đâu đấy thì đi ]
nói xong anh không để cho Moon Hyeonjun ú ớ gì thì liền tắt máy vùi đầu vào công việc.
Lee SangHyeok bây giờ phải nghĩ cách cho Han WangHo không né tránh mình nữa.
loay hoay cũng đến giờ chiều, anh hôm nay quyết định về sớm bên vợ mình mà trực tiếp gọi Lee Minhyung đến làm tiếp công việc. Thật ra cũng gần đến giờ về rồi nhưng vẫn còn một số việc nên mới gọi cho thằng Gấu đến chứ không anh cũng không làm phiền nó làm gì đâu.
cách để làm vợ nhỏ nhà mình hết buồn thì chỉ có gấu bông thôi, nghĩ đến đây là anh liền ghé một tiệm gấu bông có tiếng trong thành phố mà mua cho cậu một con "Capybara" to.
chạy xe vào trong gara nhưng hôm nay không thấy Han WangHo chạy ra đón anh chỉ đành đem gấu bông và đồ vào trong nhà, khi vào lại thấy cậu ngồi ở sopha ăn vặt rồi.
"em ăn gì chưa mà lại ăn vặt đấy?" anh lên tiếng hỏi thì cậu mới xoay qua nhìn anh, để tránh chạm mặt với Lee SangHyeok thì cậu đã ăn cơm trước anh luôn rồi.
cậu gật đầu nhìn anh anh cũng không nói gì mà trực tiếp đi lên lầu, sau khi tắm rửa xong xuôi hết thì anh cũng chỉ ngồi ăn một mình vì Han WangHo đã ăn rồi.
ăn xong anh quyết định đem sữa ra cho cậu, cậu vẫn còn né tránh anh lắm.
anh thấy vậy thì liền lên tiếng.
"Đậu đang né tránh anh sao?"
cậu nghe anh nói liền lắc đầu giọng lí nhí bảo là không có nhưng rõ ràng là cậu đang né tránh anh lại càng không muốn nói chuyện với anh còn gì.
"anh xin lỗi Đậu vì đã hành động hấp tấp như vậy nhưng mà chúng ta không thể làm sao? anh và Đậu đâu phải mối quan hệ mà không thể làm việc ấy, anh biết Đậu chưa sẵn sàng nhưng mà chúng ta là vợ chồng mà tại sao lại không thể làm?"
"nhưng mà.. em đã bảo với chồng SangHyeok là em đã hong muốn làm mà.. em chưa sẵn sàng"
anh nghe cậu nói xong thì nắm chặt tay nhưng đang cố kìm chế cơn giận của mình xuống vì một phần cũng là do anh, anh làm gì có quyền trách cậu chứ?
"ừ, đến bây giờ Đậu vẫn chưa sẵn sàng thì đến khi nào Đậu mới sẵn sàng đây? anh không có quyền trách Đậu vì anh là người sai, là người làm Đậu đau. Nhưng mà tại sao khi sáng khi anh sắp chạm vào Đậu lại né tránh anh? Đậu sợ đến vậy à?"
cậu nghe anh nói vậy thì định lên tiếng giải thích cho anh hiểu không phải cậu sợ anh chạm vào người mình mà là cậu cảm thấy ngại ngùng đối với anh, nhưng mãi cậu vẫn không thể cất giọng nói lên một lời giải thích nào cho anh hiểu.
"anh buồn đấy, anh xin lỗi từ nay khi nào Đậu đồng ý anh mới chạm vào Đậu, từ nay Đậu cứ ngủ ở phòng đấy đi anh qua phòng khác."
anh nói xong liền đưa sữa cho cậu rồi đi thẳng lên phòng làm việc đóng cửa lại.
4023 từ
đùa đấy, chap sau seg thiệt, chap này làm tiền đề để giúp chap sau thui.
nói thật là định update mấy tiếng trước lận nhưng tới khúc kia ngại quá đang viết phải dẹp điện thoại sang một bên..
chap sau seg đấy, chờ chờ chờ. Mai update nhó.
nói thật, nay bị gì ấy viết cả 4000 từ, tay bị què mà viết cỡ đó tay không què viết cỡ nào hai..
Goodnight.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip