Ngoại Truyện 3 : Lee - Han

lần đầu tiên Lee SangHyeok nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình, câu nói "anh buồn đấy" như đâm thẳng vào tim Han WangHo.

đúng như lời Lee SangHyeok đã nói, anh không hề động vào người Han WangHo.

nhưng anh và cậu vẫn nói chuyện bình thường, vẫn ngồi ăn cơm chung và anh vẫn quan tâm cậu.

cậu không hề muốn né tránh anh hay sợ hãi anh, những ngày qua anh vẫn luôn nói chuyện quan tâm cậu như những ngày trước nhưng sao nó xa cách quá.

"chồng SangHyeok, mở cửa cho em.."

hiện tại cậu đang đứng trước cửa phòng làm việc của anh mà nói, tối nào cậu cũng ôm cánh cụt mà nói câu đó để anh có thể nghe và mở cửa cho cậu, nhưng anh toàn bảo "em ngủ đi" thôi, thật sự cậu rất muốn anh ôm cậu ngủ rồi..

hôm nay anh lại định nói câu đó nữa nhưng lại nghe tiếng thút thít từ bên ngoài cánh cửa nên đành đi ra mở cửa nhìn cậu.

cậu thấy anh ra liền lí nhí nói.

"chồng ơi, về ngủ với em đi.. em hong có né tránh chồng mà.. em nói thật đó, em biết hôm đấy là em sai nhưng em chắc chắn em hong có ý né tránh chồng đâu, chồng đừng như thế nữa hong có chồng em hong ngủ được"

thử nghĩ xem một người đã quen với việc có Lee SangHyeok cưng chiều, mỗi khi ngủ đều được Lee SangHyeok ôm và hôn lên má lên môi đột nhiên lại bị anh cự tuyệt, tách phòng và không động vào người nữa thì làm sao mà chịu được.

Han WangHo xin thề rằng hôm đó cậu thật sự không phải né tránh anh, buổi sáng đang ngủ như vậy có một người bước vào định chạm vào mình thì ai lại không giật mình cơ chứ huống hồ gì.. đêm đó..

anh nghe cậu nói và cũng thấy cậu đang khóc, nước mắt thì rơi lã chã, anh thật sự muốn lau đi và ôm cậu vào lòng an ủi nhưng anh không dám.

"em đừng khóc nữa, về phòng ngủ đi muộn rồi."

cậu nghe anh nói thế liền khóc lớn hơn, uất ức đến nổi không thể nói thành lời.

"hức.. em bảo.. bảo rồi mà, em hong có.. hức.. né chồng mà, em cho chồng chạm vào em mà.. về ngủ với em đi"

anh thật sự đang rất đau đầu bởi vì những ngày tách phòng với cậu anh luôn tự trách lại bản thân mình làm vậy có đúng hay không. Ngày hôm đó anh làm cậu sợ nhưng lại không ở bên cậu mà lại rời đi để cậu ở trong phòng một mình, đến ngày hôm sau khi thấy cậu né mình như vậy thì anh lại cảm thấy tức giận? anh không hề suy nghĩ đến việc mình đã làm cho cậu tổn thương mà chỉ suy nghĩ đến việc tại sao anh và cậu đã là vợ chồng mà cậu lại phản ứng như vậy khi làm với anh.

Han WangHo chưa bao giờ muốn né tránh anh, cậu ngại và cảm thấy có lỗi khi không thể giúp anh.

Lee SangHyeok rất muốn xin lỗi cậu nhưng anh lại không biết mình nên xin lỗi như thế nào.

"em ngoan, đợi anh một tí nữa anh về ôm được không?"

cậu biết rõ, anh không hề muốn về phòng cùng với mình.

"nếu chồng hong về phòng với em là em về nhà bố mẹ đó"

cậu bất quá mới nói ra câu này nhưng mà cậu buồn thật đó, cậu đã xin lỗi và giải thích đến như thế rồi tại sao anh còn không bỏ qua cho cậu..

anh vẫn cứ nghĩ thứ con nít nhà mình lại nói vu vơ để dọa anh vì lúc trước sơ hở nếu anh không chiều theo cậu là cậu sẽ bảo về nhà bố mẹ, lần này cũng thế nên anh cứ nghĩ là cậu lại nói cho có.

"đừng quấy nữa, em nghe lời anh đi."

nói rồi anh đóng cửa phòng lại, cậu lúc này tức đến mức phát khóc..

"em hong có quấy, em lớn rồi, em nói thiệt đó."

cậu hét lớn trước cửa phòng anh rồi rời đi.

anh ở trong phòng làm việc còn nghe thấy tiếng chân cậu dẫm mạnh lên sàn và tiếng cậu đóng cửa phòng mà anh tưởng rơi cửa luôn đấy.

...

đến sáng anh qua phòng cậu xem cậu còn ngủ hay không thì lại không thấy cậu ở trong. Anh vào nhà vệ sinh hay xuống nhà vẫn không thấy cậu thì liền sợ hãi đừng bảo là em ấy về nhà bố mẹ thật nhé? bình thường ông trời con nhà anh có giận dỗi hăm dọa như thế nào cũng không về tại sao hôm nay lại bỏ về nhà bố mẹ chứ?

anh không suy nghĩ mà lấy điện thoại gọi cho mẹ Han xem cậu có bên đấy không.

[ con chào mẹ.. ]

mẹ Han khi thấy Lee SangHyeok gọi đến liền biết anh tìm Đậu Đậu rồi, thật ra mẹ Han cũng không biết cả hai xảy ra chuyện gì mà đến mức Đậu Đậu nhà mình phải bỏ về như vậy.

[ con tìm Đậu Đậu sao? ]

[ vâng, con định hỏi mẹ xem Đậu có bên nhà không.. ]

[ bé Đậu có, hai đứa xảy ra chuyện gì sao SangHyeokie? nhóc con nhà này từ sáng sớm đã chạy về nhà khóc lóc bảo không thèm thương Lee SangHyeok nữa, mẹ cũng định gọi hỏi con xem chuyện như thế nào vì không hỏi được bé Đậu ]

anh nghe xong liền ôm đầu bất lực, cái thứ con nít này từ khi nào mà dám dậy sớm chạy trốn sang nhà bố mẹ còn khóc lóc nữa thế..

mà có chắc là không thèm thương Lee SangHyeok nữa không?

[ con xin lỗi, con làm Đậu sợ nên dạo gần đây con có bảo với Đậu là tách phòng ra vì con muốn xem lại bản thân mình làm vậy có đúng với Đậu hay không.. nhưng mà chưa kịp xin lỗi em thì em lại bỏ về rồi, con rối lắm ]

mẹ Han nghe xong liền biết Lee SangHyeok và Đậu Đậu nhà mình xảy ra cái vấn đề gì rồi.

[ mẹ biết vấn đề mà SangHyeokie đang nói nhưng mà SangHyeokie này, mẹ xin lỗi thay Đậu nhé mẹ mong SangHyeokie kiên nhẫn với Đậu một chút vì từ bé có vài chuyện nên Đậu ít để cho người khác động vào người, cũng rất sợ người khác chạm vào cơ thể mình. Từ khi thích SangHyeokie rồi Đậu nhà mẹ mới cởi mở hơn một chút đấy ]

đúng thật, từ khi Han WangHo thích Lee SangHyeok rồi thì chỉ có Lee SangHyeok được chạm vào người cậu, vì anh là người cho cậu cảm giác an toàn mà.

[ vâng, con hiểu con xin lỗi mẹ, Đậu hiện tại sao rồi mẹ? ]

[ chắc là khi sáng thức sớm quá nên bây giờ ngủ lăn quay, sáng trông vừa hài vừa thương dù khóc bảo không thèm thương con nữa nhưng trên tay vẫn ôm khư khư cánh cụt ấy ]

mẹ Han càng nói càng cười, thật ra chuyện này mẹ không trách Lee SangHyeok, mẹ chỉ mong Lee SangHyeok kiên nhẫn với Han WangHo một chút nữa thôi.

[ con qua nhà nhé mẹ? ]

anh thật sự muốn qua ôm vợ nhỏ của mình và xin lỗi lắm rồi, chắc anh phải quỳ cả vỏ sầu riêng để cậu có thể thấy được tấm lòng của anh mới tha thứ cho anh được.

nhưng mà Đậu không nỡ để chồng mình quỳ vỏ sầu riêng đâu..

sau khi tắt máy thì anh vội thay đồ để chuẩn bị sang nhà bố mẹ Han, trước khi đi anh còn không quên gọi cho Lee Minhyung.

[ cháu hôm nay giúp chú nhé? ]

Lee Minhyung đang chuẩn bị ra xe đi đón em người yêu thì lại nhận được cuộc điện thoại từ Lee SangHyeok, cậu cảm thấy không lành rồi, biết vậy không bắt máy..

[ ơ kìa chú? cháu đang chuẩn bị đi hẹn hò với Cún nhà cháu mà.. ]

Lee Minhyung khóc không thành tiếng, thật sự ông chú này lạm quyền quá rồi.

[ cứ dắt Cún đến công ty cùng cháu, giúp chú nhé? ] không đợi Minhyung trả lời anh liền tắt máy khiến cho đầu dây bên kia chỉ biết khóc.

anh cũng không quan tâm nữa mà lấy xe chạy thẳng về nhà bố mẹ Han.

đến nơi anh thấy bố mẹ Han đang ngồi ở dưới nhà để xem tivi, mẹ Han khi thấy anh liền chạy đến bảo anh ngồi trò chuyện cùng nhưng anh chỉ chào hỏi bố mẹ rồi xin phép lên phòng với cậu, bố mẹ biết anh lên để dỗ dành cậu nên cũng chẳng nói gì thêm.

thật ra anh đến nhà Han WangHo vài lần và lên phòng cậu cũng vài lần, theo Lee SangHyeok nhận xét thì phòng Han WangHo nhìn vào trông rất trẻ con, tất cả ga giường hay cách trang trí đều là những nhân vật hoạt hình, gấu bông cũng kha khá.

anh định gõ cửa nhưng nhớ đến lời mẹ Han bảo rằng cậu đang ngủ nên anh quyết định mở cửa vào thẳng.

khi vào anh thấy cậu đang ôm cánh cụt ngủ ngon lành trông có giống người giận dỗi chồng bỏ về nhà khóc lóc đâu chứ?

anh đi đến bên cạnh, ngồi xuống giường đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu. Nhìn kĩ thì nước mắt còn đọng lại trên mắt, anh biết rõ con nít nhà mình dễ khóc rồi nhưng mà có lẽ là cậu dư nước mắt thật chứ người thường đâu ai có nước mắt mà khóc nhiều như vậy được.

anh cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu rồi lần xuống hai bên má, anh hôn má của cậu rất nhiều đối với anh nơi nghiện số một không phải môi mà là má của cậu, mềm mềm thơm thơm khiến anh không thể nào dứt ra được.

anh vừa hôn má vừa xoa xoa đầu cậu, cậu liền cảm nhận được nhăn mặt "ưm" lên một tiếng.

"Đậu, em bỏ rơi anh để về nhà bố mẹ thật à?"

anh vùi đầu vào cổ cậu khiến cậu cảm thấy nhột mà đẩy người anh ra, cậu còn ngáy ngủ lắm đừng có làm phiền nha.

nhưng anh vẫn chưa từ bỏ mà hôn khắp mặt cậu.

"tránh ra.." giọng nói khi còn ngáy ngủ của cậu khiến anh dừng lại.

"không tránh, hôm qua bảo cho anh chạm vào người mà."

đúng thật là hôm qua cậu có bảo thế nhưng mà giờ thì cậu không thèm cho anh chạm vào nữa đâu, cậu ghét Lee SangHyeok rồi.

cậu nghe anh nói liền im lặng mà nhìn anh, càng nhìn cậu càng uất ức mím chặt môi. Anh thấy cậu như vậy liền vội vàng dỗ dành.

"em không khóc, anh xin lỗi anh sai rồi"

anh nói rồi liền hôn lên má cậu nhưng cậu lại né đi không thèm trả lời anh mà ôm cái cụt xoay về phía ngược lại, chắc là vẫn còn tủi thân lắm nên mới như vậy.

nghĩ sao mà không tủi thân được, bảo thương người ta mà để người ta ngủ một mình như thế à?

"anh xin lỗi Đậu vì anh bỏ Đậu một mình, anh sai vì anh hấp tấp mà không hỏi ý kiến của Đậu, anh sai vì không biết Đậu sợ người khác chạm vào người. Những ngày qua khi mà cả hai tách phòng anh đã trách bản thân rất nhiều vì anh làm Đậu buồn, anh xin lỗi Đậu."

anh ôm cậu từ phía sau liền cảm nhận được cơ thể cậu run lên kèm theo tiếng thút thít, thật sự là người ta tủi thân muốn chết.. mấy ngày qua không được chồng ôm ngủ toàn phải ngủ một mình, sợ lắm..

"Đậu đừng khóc, anh mua gấu bông cho Đậu rồi, to lắm" anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu nhưng mà cậu vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái.

"mẹ Han bảo với anh rằng Đậu bảo sẽ không thương Lee SangHyeok anh nữa, thật không?"

anh thấy cậu bớt khóc liền hỏi cậu, hỏi cho có vậy thôi chứ anh biết chắc là cậu không thể nào ngừng thương anh mà.

"thật"

cậu liền trả lời anh mà chẳng suy nghĩ gì, cậu không thèm thương nữa, cậu ghét Lee SangHyeok rồi.

anh nghe cậu nói xong thì bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hỏi tiếp.

"chắc chắn?"

"chắc"

"thế anh xin lỗi Đậu nhé vì Đậu không thương anh còn anh thì lỡ thương Đậu rồi, làm sao đây?"

cậu nghe xong thì thích lắm nhưng mà cố kìm lại để cho Lee SangHyeok không thấy.

"không trả lời anh à? anh về nhé, vì Đậu không thương anh nữa nên anh về đây."

nghe anh nói như vậy thì cậu liên xoay qua nắm lấy tay anh mà nói

"hong chắc.."

"không chắc cái gì?"

"hong chắc là hết thương chồng.. em xin lỗi"

nói đến đây cậu liền nức nở, Lee SangHyeok nhìn mà xót thôi rồi, ai mà nỡ trách cục Đậu này chứ.

"Đậu xin lỗi cái gì? Đậu không có sai, ngoan nhé anh thương mà"

"em hong giúp chồng.." cậu thút thít nói với anh khiến anh bật cười, nhưng mà đêm đó anh khổ thật vì anh tự phải giải quyết.

"anh không trách Đậu, anh xin lỗi vì anh không biết Đậu sợ người khác động vào cơ thể mình, anh đợi Đậu được mà Đậu đừng tự trách nữa có được không? anh mua gấu bông cho Đậu rồi, ở nhà ấy to lắm"

anh vừa nói vừa diễn tả cho cậu coi khiến cậu đang khóc cũng phải bật cười. Han WangHo là người vậy đó dễ khóc cũng dễ cười, dễ giận cũng dễ dỗ.





2380 từ

lâu quá không gặp nhỉ? nhiều chuyện xảy ra quá nên không còn hứng thú gì để up chap mới cả.

vì mình đã tách ra hai chap nên chap này không có seg đâu, khi nào tâm trạng ổn rồi sẽ up seg lên sau.

xin lỗi vì đã để mọi người đợi, bây giờ đã ổn hơn trước nên hứa sẽ siêng hơn =)))) ( chắc vậy đó )

cảm ơn ˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙ mình nhớ mọi người lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip