Chương 22
Hôm nay tuyết đầu mùa ở Seoul đã bắt đầu rơi, nhìn ra cửa kính những bông tuyết trắng xóa bay lơ lửng rồi đậu lại trên mặt kính của phòng làm việc. Lee Minhyung gửi một tin nhắn rồi nhanh chóng lấy chiếc áo khoác đi đến Ryu thị đón bạn nhỏ của mình.
Lúc đi ngang qua phòng làm việc của Chủ tịch, Lee Minhyung nhìn vào thấy đèn vẫn còn mở, khẽ thở dài một tiếng rồi cũng rời đi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng Ryu thị, nhìn từ xa đã thấy một cục nhỏ xinh đang đứng co ro trước cổng chính chờ hắn. Lee Minhyung bước nhanh hơn đến gần vội khoác lên người Ryu Minseok chiếc áo lông to. Cậu cũng rất hưởng thụ để Lee Minhyung bọc mình lại như một cục bông di động.
"Ngoài trời rất lạnh, sao lại không ở bên trong đợi tớ? Lại còn ăn mặc mỏng manh như này?" Lee Minhyung thành thục kéo khóa áo ấm còn đội luôn chiếc mũ áo lên cho Ryu Minseok, buông vài câu trách móc.
"Tớ sợ cậu đợi lâu." Ryu Minseok khịt khịt chiếc mũi đã đỏ bừng lên vì lạnh.
"Tớ có thể đợi cậu bao lâu cũng được." Lee Minhyung nắm lấy đôi bàn tay đã run lên cầm cập của Ryu Minseok mà thổi hơi nóng vào đó. Tay cậu được đôi bàn tay lớn hơn bao trọn trong lòng, cảm nhận được hơi ấm đang dần tăng lên át đi cái lạnh ngoài kia.
Lee Minhyung sẽ chờ đến ngày được quang minh chính đại chiếm hữu Ryu Minseok, muốn cậu chỉ thuộc về hắn, bất cứ ai cũng không được nhìn đến cậu.
Ryu Minseok bật cười, nhìn con người lớn hơn trước mặt. "Vậy đừng đợi nữa, tớ đã đến rồi."
"Ý cậu là sao?" Lee Minhyung vẫn chưa hiểu được ý trong câu nói của Ryu Minseok.
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của con gấu lớn này khiến ý cười trên môi Ryu Minseok càng đậm hơn. Sao Lee Minhyung lại làm giám đốc của T1 được hay thế, phải bảo anh Sanghyeok xem xét lại mới được.
"Cậu có thể hỏi lại câu hỏi hôm bữa cậu đã hỏi tớ không?" Ryu Minseok nhích lại gần.
Câu hỏi hôm bữa, không lẽ nào.
"Nếu... nếu tớ tỏ tình, cậu có đồng ý không?" Lee Minhyung sau một lúc suy nghĩ sắp xếp câu từ cũng ngập ngừng mở miệng.
"Vậy cậu phải tỏ tình đi mới biết được chứ." Đáp lại sự ngại ngùng của Lee Minhyung là một nụ cười tinh nghịch từ Ryu Minseok.
Lee Minhyung thấy đôi mắt long lanh như chứa cả sao trời của Ryu Minseok đang chớp chớp nhìn vào mắt hắn.
"Cậu... cậu có đồng ý làm người yêu tớ không?" Lee Minhyung ngượng ngùng thổ lộ tiếng lòng của mình. Lời này tớ đã muốn nói với cậu hàng ngàn lần rồi Minseok à.
Ryu Minseok im lặng nhìn hắn lâu đến nổi hắn cảm thấy một chút thất vọng dâng lên trong lòng. Ryu Minseok lại trêu chọc hắn rồi.
Nghĩ rồi Lee Minhyung buông đôi bàn tay Ryu Minseok ra định xoay người bỏ đi thì đôi bàn tay nhỏ nãy giờ đang được ủ ấm đó nắm lấy tay hắn níu lại.
"Tớ đồng ý." Ryu Minseok nói.
Lee Minhyung nghe thấy tiếng tim đập bình bịch trong lồng ngực của mình, nó như muốn nhảy ra ngoài vậy. Hắn nhắm mắt hít một hơi để không khí căng đầy buồng phổi của mình để khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn rồi mới quay lại đối diện với Ryu Minseok.
"Cậu có thể nói lại không?" Lee Minhyung sợ hắn nghe nhầm.
Ryu Minseok bật cười, cậu bước đến một bước áp sát vào hắn, rồi nhón chân lên chuẩn xác hạ một nụ hôn lên trên má của Lee Minhyung.
"Tớ bảo tớ đồng ý làm người yêu của Lee Minhyung." Ryu Minseok ghé sát vào tai của Lee Minhyung nói.
Lần này Lee Minhyung không nghe nhầm nữa, lần này hắn nghe rõ ràng chất giọng ngọt ngào của Ryu Minseok vang lên, nói rằng ngày tháng sau này cậu sẽ trải qua cùng hắn, Lee Minhyung đã thật sự đợi được đến ngày này rồi. Hắn lao vào ôm chặt lấy Ryu Minseok được quấn trong lớp áo ấm dày, đầu hắn cúi xuống dụi vào hõm vai cậu.
"Tớ yêu cậu nhiều lắm Minseokie." Hắn thì thầm trong cái ôm ấm áp.
Ryu Minseok nghe thấy giọng hắn run lên thì mỉm cười vùi sâu vào bờ ngực rắn chắc của hắn. Cậu thấy khi ở trong cái ôm của hắn mọi bão tố ngoài kia đều không phải là vấn đề. Ngoài kia có là gió to bão lớn, tuyết phủ trắng cả trời cũng không thể ngăn cản tớ bước đến bên cạnh cậu, tớ không muốn bỏ lỡ cậu.
"Tớ cũng yêu cậu Minhiong."
Lần này hãy để tớ dũng cảm bước về phía cậu.
Cuộc đời này dài như vậy, nếu lỡ lạc mất nhau sợ sẽ chẳng tìm thấy nhau. Nên nếu gặp được người tâm đầu ý hợp xin đừng bỏ lỡ nhau.
Nghĩ đến liền nhớ đến Lee Sanghyeok nên Ryu Minseok quay sang hỏi Lee Minhyung kế bên đã lên xe đang cài dây an toàn.
"Anh Sanghyeok, dạo này có ổn hơn chút nào không?"
Động tác cài dây an toàn của hắn hơi khựng lại.
Biểu cảm trên mặt Lee Minhyung làm Ryu Minseok cũng đoán được phần nào.
"Cũng không khá hơn mấy." Lee Minhyung nói.
Hắn cảm thấy T1 hiện giờ làm việc rất nghiêm túc, không ai nói với ai lời nào. Bọn họ tự biết thân phận không dám bước đến phòng chủ tịch nửa bước, thư ký vì áp lực quá nên cũng xin nghỉ việc, hắn không thể tuyển được bất kỳ người nào nên cũng làm luôn thư ký cho chủ tịch. Hiện tại trong T1 chỉ có duy nhất mình Lee Minhyung mới dám bước chân vào phòng chủ tịch.
Ở T1 chủ tịch của hắn còn kiềm chế bản thân mình, chứ ở tổ chức chủ tịch của hắn quay về đúng với cái danh Qủy vương. Lee Sanghyeok hiện tại chỉ dùng cái đầu lạnh để phán quyết, hắn tàn bạo quét sạch những kẻ ngán đường hắn. Địa bàn của tổ chức hiện tại đã mở rộng ra tận biên giới vì nhiều lần đi săn giành địa bàn với các tổ chức khác. Moon Hyeonjoon hiện tại đã phải quá tải lượng công việc vì phải quản lý quá nhiều địa bàn và đàn em nên đã nhờ Choi Wooje đến giúp hắn xem như cũng đâu vào đó.
Còn Lee Minhyung thì khỏi phải bàn, vừa làm tại công ty còn phải quản thêm công việc của tổ chức. Nhớ lần trước Lee Sanghyeok lật tung gia tộc họ Lim lên mà hắn vẫn còn rùng mình, đợt đó thật sự là chấn động trong giới tài phiệt và cả thế giới ngầm. Lúc đó đã chứng minh cái danh Quỷ vương bất tử không chỉ để trưng bày. Từ chuyện đó thật sự chả ai dám động đến Lee Sanghyeok một lần nào.
Nhưng Lee Minhyung không thích bộ dạng lúc này của Lee Sanghyeok chút nào. Hắn biết chú của hắn là người lạnh lùng, ít nói từ khi còn nhỏ kia, nhưng bộ dạng lúc này làm hắn không khỏi đau lòng. Hắn muốn chú của hắn gặp nhau là chí chóe với hắn, những trò đùa đôi khi nhạt nhẽo hắn rất muốn xem lại.
Ryu Minseok và Choi Wooje vì thế cũng ít đến công ty hơn, không còn những buổi tụ họp ăn uống sau giờ làm nữa vì hiện tại chú hắn làm việc như điên không quan tâm đến thế giới bên ngoài là sáng hay tối. Có lần hắn vì lo cho sức khỏe của Lee Sanghyeok nên có nhờ Ryu Minseok mua rất nhiều loại thuốc bổ khác nhau đem đến biệt thự cho chú, khi nhìn thấy đống thuốc ngủ an thần chất đầy tủ đầu giường, Ryu Minseok không kiềm lòng được khóc nấc lên trong lòng hắn.
Cũng vì vậy mà hắn thật sự không muốn bỏ lỡ Ryu Minseok chút nào. Khi gặp được người đó bạn suy nghĩ rất nhiều, có rất nhiều khúc mắc không thể tiến đến bên cạnh người đó. Nhưng cuộc sống không phải là một bộ phim, làm gì có nhiều khúc mắc đến như vậy. Hết thảy gặp gỡ trong đời đều đã được sắp đặt sẵn, khoảnh khắc bạn gặp được người đó gió đi mưa tạnh sương tan.
Đúng vậy, cuộc sống làm gì có nhiều khúc mắc đến vậy. Nếu có khúc mắc thì nên đi tìm câu trả lời không phải sao?
"Minseokie mình đến T1 nha." Lee Minhyung quay qua nói với Ryu Minseok.
Ryu Minseok dường như hiểu ý của Lee Minhyung cũng gật đầu.
Chiếc xe lại lao đi trong màn tuyết trắng, tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi dày nên lúc bánh xe chạy qua chỉ để lại một vệt mờ nhạt trên đường.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip