Chương 26

Han Wangho dạo này hình như đã công khai trở thành cái đuôi nhỏ của Lee Sanghyeok rồi thì phải. Lee Minhyung khi nhìn thấy Han Wangho xuất hiện tại T1 cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn lúc đầu còn thấy bất ngờ khi Lee Sanghyeok có vẻ rất phũ Han Wangho nhưng nhìn lâu hắn thấy quen dần, nhìn giống với một cặp đôi đang giận hờn vu vơ hơn.

Lee Minhyung vào phòng thì đã thấy Han Wangho ngồi đó nhàn nhã ăn bánh uống trà còn thoải mái chơi vài ván game, về phần Lee Sanghyeok vẫn là bộ dạng nghiêm túc đang làm việc ở phía bên kia. Nhìn khung cảnh có vẻ đối nghịch nhau này Lee Minhyung lại thấy có chút thoải mái, mặc dù không nói nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hòa hợp len lỏi trong không khí trong văn phòng lúc này.

"Chủ tịch có vài văn bản cần người xem xét." Lee Minhyung đem vào tập tài liệu có chút dày cộp đặt xuống bàn làm việc của Lee Sanghyeok.

"Đây đều là sơ yếu lý lịch của những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế thư ký của chủ tịch."

Nhìn đống tài liệu chất cao trước mắt mà Lee Sanghyeok ngán ngẩm. "Sao nhiều vậy?"

"Lần này tôi đã chọn lựa rất nhiều ứng cử viên có thể đáp ứng mọi yêu cầu của chủ tịch. Hi vọng lần này chủ tịch đừng kén chọn dọa người ta sợ chạy mất, sẽ không có ai làm việc cho chủ tịch đâu."

Lee Minhyung sắp phải quản lý chi nhánh mới mở của T1 nên rất nhiều việc, không thể ở bên cạnh giúp đỡ công việc cho Lee Sanghyeok, vậy là hắn phải tuyển thêm thư ký để giúp đỡ chủ tịch. Nhưng nhớ lại mấy lần trước mấy cô thư ký đều bị dọa sợ chạy mất vì gương mặt đùng đùng sát khí của Lee Sanghyeok hắn lại lắc đầu bất lực.

"Nhưng như vậy không phải là quá nhiều à?" Lee Sanghyeok cảm thấy rất mất thời gian khi phải ngồi xem hết đống giấy tờ này.

"Chủ tịch cứ xem qua rồi chọn vài người phỏng vấn là được." Lee Minhyung thắc mắc sao Lee Sanghyeok đã đuổi không biết bao nhiêu người rồi nhưng mỗi lần có đợt tuyển vẫn có nhiều người muốn ngồi vào chiếc ghế này đến thế.

"Chuyện này Minhyung giúp chú là được, chú không có thời gian đâu." Lee Sanghyeok cảm thấy đọc hết đống sơ yếu lý lịch đó còn chọn ra người đi phỏng vấn hắn sẽ lãng phí thời gian để ký được một bản hợp đồng.

Lee Minhyung có chút ngán ngẩm, lúc nào cũng làm ra bộ dạng không hứng thú với mọi chuyện như vậy. Cái gì cũng đổ lên đầu Lee Minhyung này, Lee Minhyung đã một tuần rồi chưa được đi gặp Ryu Minseok, hắn sắp thôi việc đến nơi rồi.

Trong khi Lee Minhyung tuyệt vọng thì từ đâu Han Wangho bước đến cứu lấy cuộc đời của hắn.

"Minhyung có cần anh giúp không?" Han Wangho cầm xấp tài liệu dưới bàn lên quan sát, còn cười hết sức ranh mãnh.

Lee Minhyung nhìn Han Wangho có chút khó hiểu.

"Mấy chuyện tuyển thư ký này sao lại phiền đến anh Sanghyeok chứ. Mấy chuyện bé con này để anh làm cho." Han Wangho cười giải thích.

"Nhưng..."

"Mấy chuyện này cũng đâu động gì vào tài liệu mật của T1 đâu mà Minhyung sợ. Anh chỉ muốn giúp Minhyung đỡ bớt công việc thôi." Han Wangho vẫn ra sức thuyết phục.

Lee Minhyung cảm thấy cũng không có vấn đề gì trong việc này hết, hắn còn mừng thầm trong bụng. Nhưng cái hắn quan ngại nhất là cái người đang im lặng bên cạnh đây này. Không có bất kỳ biểu cảm gì làm hắn không đoán ra được tâm tư của Lee Sanghyeok.

Han Wangho nhìn biểu cảm của Lee Minhyung liền biết hắn đang chờ sự đồng ý của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung." Han Wangho quay sang Lee Sanghyeok lay lay tay hắn. "Anh xem Minhyung nhiều việc sắp kiệt sức đến nơi rồi, anh phải để cháu mình có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ."

Lee Sanghyeok cảm thấy chuyện này ai làm cũng được, Han Wangho có cần phải nhiệt tình như vậy không. Hắn cũng muốn nhanh kết thúc chuyện này nên cứ để tùy ý Han Wangho muốn làm gì thì làm.

"Được, cứ theo ý em."

Có câu nói đó của Lee Sanghyeok như tấm kim bài miễn tử của Han Wangho trong công ty lúc này. Han Wangho cảm kích hứa sẽ hết mực hoàn thành tốt công việc lần này để không phụ lòng Lee Sanghyeok. Han Wangho nhiệt tình đến nỗi mở một buổi casting phỏng vấn chức vụ thư ký cho chủ tịch T1. Nhân viên công ty T1 lâu rồi mới thấy cái công ty này có hoạt động nào khác ngoài mấy buổi họp căng thẳng cũng cảm thấy có chút hứng khởi.

Nhưng nhìn Han Wangho cười nói vui vẻ vậy thôi chứ tính nết thì khó yêu, khó chiều, khó chịu vô cùng. Cả buổi sáng rồi nhưng Han Wangho vẫn chưa chọn được người nào vừa ý, cậu cảm thấy không có người nào vừa mắt mình hết. Người thì Han Wangho bảo học vị quá thấp không phù hợp với chức vụ. Người thì chân quá dài, eo quá thon, ăn mặc hở hang thì làm việc sao được, định vào đây quyến rũ chủ tịch hay gì. Người thì mặt lúc nào cũng lạnh băng gặp Lee Sanghyeok nữa đảm bảo không có sức sống làm việc. Người tươi tắn hay cười thì Han Wangho cũng thấy không hợp vì lúc trước Lee Sanghyeok bảo thích người cười đẹp. Nói chung những người này quá đại trà không có gì nổi bật chứ không phải do Han Wangho khó tính.

Sau khi trải qua những bài phỏng vấn yêu cầu cầm kỳ thi họa do Han Wangho bày trò thì cuối cùng cũng chọn được ba cô thư ký Han Wangho cảm thấy vừa mắt nhất để bước vào vòng chung kết thử nghiệm làm thư ký của chủ tịch. Nhưng làm gì Han Wangho cho mấy cô này tiếp xúc trực tiếp với Lee Sanghyeok, Han Wangho phải thử nghiệm trước, lỡ mấy người này là người được tổ chức nào cử đến thì sao.

Hai cô gái đầu tiên năng lực đạt chuẩn, tính tình tạm ổn. Nhưng theo đánh giá của Han Wangho vẫn có chút gì đó chưa hài lòng lắm, cậu sẽ xem xét thêm. Cậu mời người cuối cùng vào phòng.

Cô gái đó bước vào phòng đã khiến Han Wangho híp mắt lại muốn nhìn rõ. Nhìn từ xa đã thấy là một cô gái có gu thời trang ăn mặc, cô ta mặc một chiếc váy ôm body phô diễn đường cong cơ thể quyến rũ, đi một đôi giày cao gót mũi nhọn trông rất có thần thái.

"Chào cậu, tôi đến phỏng vấn."

"Hân hạnh được gặp cô, mời cô ngồi." Han Wangho bày ra vẻ mặt vui vẻ nhưng mắt thì đã quét một vòng người trước mặt.

Han Wangho sau một hồi thử nghiệm thì thấy cô ta có kiến thức, đã có kinh nghiệm làm thư ký cho nhiều công ty khác, năng lực không phải chê nhưng cậu cứ thấy tam quan của cô nàng này có vấn đề. Đối với Han Wangho năng lực không có có thể trau dồi, còn không coi trọng các giá trị đạo đức thì không phù hợp với bất cứ vị trí nào.

"Xin lỗi, tôi sẽ xem xét hồ sơ của cô rồi sẽ liên lạc với cô sau nhé." Han Wangho đóng tập hồ sơ lại đẩy về phía cô gái trước mặt.

"Ý cậu là sao? Là cậu không nhận tôi hả?" Cô ta nghe thấy vậy thì bất mãn. Cô ta cảm thấy mình không có gì để chê, năng lực có, ngoại hình có, sao lại từ chối cô ta.

"Vâng tôi thấy có vẻ cô sẽ không hợp với vị trí này. Tôi nghĩ cô nên ứng tuyển vào vị trí khác sẽ phù hợp hơn." Han Wangho cố gắng giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

"Vị trí khác là như nào. Tôi đến đây để làm thư ký chủ tịch T1." Cô ta có chút gắt gỏng.

Han Wangho bật cười, cuối cùng cũng biết nó có vấn đề ở đâu rồi.

"Cậu cười cái gì?" Thấy Han Wangho cười cô ta càng bất mãn hơn.

"Tôi chỉ là thấy thắc mắc sao cái chức này lại có nhiều người muốn ngồi vào vậy thôi." Han Wangho tựa lưng ra chiếc ghế làm việc, cảm thán Lee Sanghyeok cũng biết chọn ghế đấy, rất thoải mái.

"Đó là cậu không biết đó thôi, ngoài kia có hàng tá cô gái xếp hàng để được leo lên giường của chủ tịch đó kìa. Lee Sanghyeok chủ tịch T1 vừa có vẻ bề ngoài, có tiền, lại có quyền cô nào vớ vào được không phải là một bước lên mây à."

"Cô nói cái gì? Leo lên giường của chủ tịch?" Han Wangho cười càng thích thú.

"Đúng vậy, nếu được trở thành thư ký của chủ tịch không phải đã tiếp cận được chủ tịch ở khoảng cách gần rồi sao. Ai cũng muốn chức vụ đó để dễ dàng leo lên giường chủ tịch nhằm đổi đời thôi." Cô ta nói với vẻ mặt đây là chuyện bình thường thôi cậu làm gì ngạc nhiên đến vậy.

Han Wangho giờ càng cảm nhận rõ sự lệch lạc trong tam quan của cô này. Cô ta nói ra mà cậu thấy bất mãn thay những người đang ngày đêm nỗ lực ngoài kia để phát triển, để giữ lấy giá trị của bản thân.

"Cô đừng tưởng ai cũng muốn bò lên giường của người khác như mình vậy chứ." Han Wangho mỉa mai, lúc đầu cậu chỉ muốn phá đám chuyện này một chút mua vui nhưng hiện tại lại cảm thấy rất sáng suốt khi nhận công việc này. Để xem Han Wangho còn ở đây, ai có thể bò lên được giường của Lee Sanghyeok.

"Thì sao chứ, nhìn bộ dạng này của cậu chắc cũng lẳng lơ muốn làm vậy lắm nhưng chắc anh Sanghyeok không thích nên mới ghen tị muốn đá tôi đi chứ gì." Cô ta nhếch mép khinh bỉ cậu.

Han Wangho cảm thấy người thì đẹp mà mở miệng ra nói chuyện lại như đấm vào tai vậy chứ.

"Tôi đây không cần giành giật bất cứ thứ gì với ai, bởi vì tôi đây dựa vào bản thân mình chứ không dựa vào đàn ông như cô." Han Wangho nhếch mép.

Han Wangho đứng dậy khỏi ghế, ghé sát vào tai cô gái trước mắt nói chỉ đủ hai người nghe thấy. "Nói cho cô biết một bí mật, Lee Sanghyeok trên giường vừa mạnh bạo lại dịu dàng, cái đó vừa to vừa dài chơi rất sướng nhưng thật tiếc phải báo cho cô một tin buồn, Lee Sanghyeok là của Han Wangho này, loại như cô động cái tay vào là mất cái tay liền có tin không?"

Cô ta nghe vậy thì tức giận hét ầm cả lên, còn lao lên định tát Han Wangho. Nhưng hiện tại Han Wangho không phải là người mà bất kể ai cũng có thể bắt nạt. Cậu chộp lấy tay của cô ta rồi tặng cho cô ta một cái tát đau đớn. Đã muốn làm người ngoan hiền rồi mà những người này hình như không muốn buông tha cho cậu thì phải.

"Đánh cô cũng mất mặt thật nhưng lần sau ra đường phải biết trước biết sau, phải biết mình đang nói chuyện với ai mà cư xử cho đúng mực." Han Wangho mặt lạnh tanh nhìn cô ta đang ôm một bên má xưng đỏ của mình.

Cô ta sau đó làm loạn lên bắt vệ sĩ trước cửa phòng làm việc phải gọi điện cho Lee Sanghyeok bằng được để trách tội Han Wangho. Nhưng nghe bảo chủ tịch rất nhàn nhã bảo rằng chỉ tát có một cái thôi mà, bồi thường cho cô ta là được rồi cúp máy. Đám vệ sĩ cũng nhanh chóng giải quyết vấn đề rất nhanh gọn tránh ảnh hưởng đến những người khác trong công ty.

"À tôi quên nhắc, đừng tỏ ra mình là người có cổ phần trong công ty này mà anh Sanghyeok này anh Sanghyeok nọ, nghe chướng tai lắm." Cô ta tưởng cái tên đó là gì mà gọi thân thiết như vậy, cái chất giọng chảy nước đó nghe khó chịu vô cùng.

Sau khi đã giải quyết mọi chuyện xong văn phòng liền chìm vào im lặng, Han Wangho có chút mệt mỏi ngồi thụp xuống chiếc ghế xoay trong bàn chủ tịch. Chuyện tuyển thư ký cho Lee Sanghyeok làm cậu đau đầu chết đi được, về phải bắt Lee Sanghyeok dẫn đi ăn lẩu đền bù mới được.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip