Chương 28

Gara này là gara do chính tay Jeong Jihoon mở ra sau bao năm tháng tích góp. Gara ở trong trường đua Tempo lần trước đã bị đám côn đồ đó đập nát, hắn đã sửa sang lại nhưng lại không muốn tiếp tục ở đó nữa. Hắn muốn ra ngoài mở một cái gara sống một cuộc đời tự do tự tại, thích thì làm không thích thì chạy xe ra bờ sông thong thả câu cá ngắm mây trôi. Hắn cảm thấy đó mới là cuộc sống hắn mong muốn.

Khi nghe Son Siwoo kể lại Han Wangho đã rất tự hào, cảm thấy rất ngưỡng mộ Jeong Jihoon vì sự can đảm của mình. Giờ nhìn thấy Jeong Jihoon đã có cuộc sống như thằng nhóc đó mơ ước ngày trước lại càng thấy vui vẻ hơn.

"Hay là em ở lại đây luôn, mình đừng về thành phố nữa được không anh Wangho?" Choi Wooje húp xùm xụp bát mì nóng hổi trong tay, trời này ăn mì nóng đúng là hết sẩy.

"Đây là nhà của tôi mà sao cậu lại hỏi anh Wangho?" Jeong Jihoon đang nướng thịt nghe Choi Wooje nói muốn ở lại nhà mình thì quay lại.

"Em phải xin phép anh Wangho mới ở lại được chứ." Choi Wooje giải thích.

"Nhưng tôi có cho cậu ở lại đâu mà xin phép anh Wangho làm gì." Jeong Jihoon lạnh lùng từ chối.

Han Wangho vừa đi nghe điện thoại quay vào đã thấy Choi Wooje mặt xìu một cục ngồi ở góc bàn trong sân.

"Wooje có chuyện gì sao?" Han Wangho đi đến ngồi xuống cạnh Choi Wooje xoa lưng hỏi thăm.

"Nhà anh Jihoon rõ ràng nhiều phòng như vậy nhưng em xin ở lại thì anh ấy không cho." Choi Wooje nhìn Han Wangho bằng đôi mắt ngân ngấn lệ như mới bị bắt nạt. Nhà anh Jihoon rất rộng còn có nhiều phòng, không khí ở vùng ngoại ô rất dễ chịu làm Choi Wooje thích mê lên được, nhưng anh Jihoon lại là đồ ích kỷ lạnh lùng từ chối cậu.

"Jihoon chỉ đùa thôi, tối nay chúng ta sẽ cùng ở lại đây nhé." Han Wangho xoa đầu trấn an Choi Wooje, nhìn thấy tô mì đang ăn dở của thằng bé bị bỏ qua một bên không thèm nhìn đến nữa có chút buồn cười.

"Em nữa, anh Wangho không được quên em." Từ đâu một thân hình nhỏ bé chạy ào đến ôm lấy Han Wangho.

"Sao anh lại quên Minseok được chứ." Han Wangho cười xoa đầu Ryu Minseok. Ryu Minseok mới vừa đến lúc chiều đã bị Son Siwoo bắt cóc đi siêu thị mua đồ giờ mới về đến nhà.

"Jeong Jihoon, còn không biết ra phụ anh mày xách đồ vào nhà."

Từ xa là giọng nói vang vọng của Son Siwoo và gương mặt cằn nhằn của con mèo béo Jihoon bảo em ở có một mình có cần phải mua nhiều đồ thế không. Son Siwoo tức giận bảo ở một mình mà không biết chăm sóc sức khỏe gì hết, tủ lạnh chỉ toàn là mì gói với nước lọc thôi.

Son Siwoo chính xác là con sâu rượu theo đánh giá của Jeong Jihoon khi mua không chỉ mấy chục loại rượu soju khác nhau còn kèm theo mấy két bia. Giờ con sâu rượu đó còn đang cùng con sâu rượu còn lại pha chế tỉ lệ hai rượu một bia trông rất chuyên nghiệp.

"Wangho mau, uống ba ly tạ lỗi nhanh lên." Son Siwoo rót rượu đưa đến trước mặt Han Wangho.

"Tại sao tao phải tạ lỗi, tao nhớ có làm gì sai đâu." Han Wangho khó hiểu nhìn thằng bạn thân gương mặt đã đỏ lên vì có chút hơi men trong người quơ quào ly rượu trước mặt mình.

"Mày bỏ bọn tao hai năm không đáng để tạ lỗi à? Lúc đó biết hay tao bảo Park Jaehyuk đừng cứu mày cho mày chết quách đi cho xong. Cứu mày xong mày bỏ đi không thèm liên lạc với bọn tao lấy một lời, mày là đồ tồi Han Wangho."

Son Siwoo nói xong không nhịn được hốc mắt liền đỏ hoe, màng nước mỏng dâng lên chắn tầm nhìn làm cậu phải gục đầu xuống dụi mắt vào đầu gối của mình để che đi bộ dạng xấu hổ của mình.

Son Siwoo và Han Wangho gặp nhau không khịa nhau thì cũng cãi nhau nhưng đó là vì hai người đã xem nhau như người thân trong gia đình mới thoải mái như vậy. Han Wangho biết con khỉ bạn cậu dù ngoài mặt đùa giỡn vui vẻ nhưng tâm hồn lại rất nhạy cảm.

"Mày cũng biết nhà tao kiểm soát tao khắt khe lắm, không cho tao dính dáng gì đến bên này hết mà."

Nhìn con người kia vẫn không có ý định ngước lên cậu bèn nhích lại gần ôm cả người con khỉ kia vào lòng cười hết sức vui vẻ. "Tao xin lỗi mà, lỗi tao, tất cả là lỗi của tao. Tao uống mười ly luôn cũng được, công chúa của tao đừng khóc."

Cái đầu bông xù của Son Siwoo dừng lại không run lên nữa, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt đỏ lên của mình. Son Siwoo liền nhanh chóng bình tĩnh trở lại còn cười hết sức gian manh, Han Wangho nghĩ lúc nãy chỉ là Son Siwoo đang đóng phim thôi chứ cảm động đéo gì.

"Nói là phải giữ lời, Jihoon rót cho anh Wangho mười ly nhanh lên." Son Siwoo cao giọng nói với Jeong Jihoon ngồi đối diện bàn ăn.

Jeong Jihoon không nhịn được cũng bật cười vì hai người anh của mình. Jeong Jihoon biết khoảng thời gian Han Wangho xảy ra chuyện Son Siwoo đã suy sụp như nào. Nhưng Son Siwoo vẫn hết mực chăm sóc cho Jihoon lúc hắn nằm trên giường bệnh dưỡng thương. Hắn thấy rất biết ơn khi vẫn được nghe thấy hai người anh của mình cãi nhau dù đôi lúc có hơi đau đầu.

Ryu Minseok đứng kế bên loay hoay với nồi mì nóng hổi cũng được bưng ra bàn ăn. Khói nghi ngút bốc lên cộng thêm mùi mì thơm phức kích thích những chiếc bụng đang đói cồn cào từ chiều đến giờ.

Ryu Minseok đặt nồi mì xuống rồi nhanh chóng nắm lấy dái tai mình day day cho giảm nhiệt. Nhìn qua nháy mắt tinh nghịch với Han Wangho. "Anh Wangho phải ăn mì cho ấm bụng mới có sức uống mười ly rượu đó nha."

"Aaaaa mọi người bắt nạt anh." Han Wangho phụng phịu nhưng vẫn là không cưỡng lại nồi mì thơm ngon trước mặt mà ôm bát đũa đi ăn.

"Anh Jihoon sao tủ lạnh anh toàn mì gói mà lại trữ nhiều kem vậy? Anh cũng thích ăn kem à?" Choi Wooje trước khi mấy anh đi siêu thị về đã ăn một bát mì to đùng giờ trên tay là cây kem dưa lưới đã được ăn nửa cây, cậu còn ôm bên tay còn lại là một đống kem đủ loại đủ vị khác nhau đi ra sân.

Han Wangho và Son Siwoo nhìn Jeong Jihoon dò xét. Jeong Jihoon tránh ánh mắt của họ.

"Ừ anh thích ăn."

"Anh nhớ em đâu thích ăn kem." Han Wangho vẫn nhìn Jeong Jihoon.

"Thì dạo này em thay đổi rồi, sao anh hay thắc mắc vậy." Jeong Jihoon nhìn như có tật giật mình.

"Mau mau chơi trò gì đi chứ uống không thế chả thú vị gì hết."

Một câu này đã khiến một người ham vui như Han Wangho quên đi việc chất vấn Jeong Jihoon mà lao vào cuộc vui.

"Son Siwoo mày chọn thật hay thách?" Nhìn thấy đầu chai bia đang chậm dần rồi dừng lại hướng về Son Siwoo Han Wangho liền hào hứng.

"Thách."

"Gọi điện chia tay Park Jaehyuk đi."

"Mày ác vừa thôi, mày biết anh ấy đang đi công tác ở Trung Quốc mà."

"Biết nên tao mới bảo mày làm. Nhanh lên, có chơi có chịu." Tưởng tượng Park Jaehyuk cuốn lên bay về Hàn trong đêm chắc sẽ thú vị lắm.

Son Siwoo lấy điện thoại ra gọi cho Park Jaehyuk bảo chia tay thật, và bên kia làm loạn lên đòi bay về Hàn cũng là thật. Han Wangho thấy tội thằng bạn mình quá nên đã nói vọng vào chỉ là trò chơi thôi mới làm cho Park Jaehyuk yên tâm một phần, hù dọa về sẽ xử lý Han Wangho. Han Wangho cười, Park Jaehyuk vượt qua vòng kiểm tra.

Sau đó Han Wangho tiếp tục xoay cái chai. Người được chọn tiếp theo là Choi Wooje.

Choi Wooje chọn nói thật, Ryu Minseok liền hào hứng hỏi. "Có phải lúc trước mày đã bày mưu bị bắt nạt ở sau trường học để Moon Hyeonjoon cứu mày rồi quen biết nó đúng không?"

Chuyện Moon Hyeonjoon cứu Choi Wooje sau trường học khi hắn đi kiểm tra địa bàn lúc trước được Lee Minhyung kể lại, Ryu Minseok đã nghi ngờ từ lâu đây là màn kịch do Choi Wooje dựng nên để thu hút sự chú ý của Moon Hyeonjoon.

"Em có dùng một chút chiêu trò để quen biết Hyeonjoon nhưng em bị bắt nạt là thật mà." Choi Wooje thừa nhận sự thật, cậu đã để ý Moon Hyeonjoon từ lâu, đúng lúc biết được tối hôm đó hắn sẽ đi qua chỗ đó nên đã cố tình để hắn nhìn thấy.

Choi Wooje không phải uống rượu nên vui vẻ tiếp tục xoay cái chai soju. Cái chai lựa chọn Han Wangho cho lần này.

"Anh Wangho chọn thật hay thách?" Choi Wooje hỏi.

"Anh chọn thật."

"Mày phải chọn thách mới thú vị chứ." Son Siwoo bên này phàn nàn.

"Kệ tao, cấm ý kiến." Han Wangho liếc Son Siwoo cảnh cáo.

"Anh còn yêu anh Sanghyeok đúng không?"

Hỏi xong câu đó ai cũng ngao ngán nhìn Choi Wooje, Son Siwoo là kích động nhất. "Wooje ơi là Wooje, em có thể hỏi câu nào khó hơn được không?"

Choi Wooje ngơ ngác nhìn Son Siwoo, mắt cậu mở lớn chu môi kiểu em đã làm gì sai sao?

Han Wangho bên này cũng phì cười vì gương mặt ngây thơ có chút dễ thương của Choi Wooje, cậu nghĩ chuyện này đã quá rõ ràng không có gì khó trả lời hết.

"Vẫn còn."

Son Siwoo thấy Han Wangho trả lời rất nhẹ nhàng như vậy thì bất mãn vì không trả thù được Han Wangho, rõ ràng lúc nãy thử thách của cậu còn khó hơn nhiều.

Chiếc chai lần này dừng lại phía Ryu Minseok.

"Minseok chọn thật hay thách?" Son Siwoo hỏi.

"Em chọn thật." Ryu Minseok uống một ngụm ly bia trên tay.

"Em đã lên giường với Lee Minhyung chưa?"

Ngụm bia chưa kịp nuốt xuống phun hết ra lại vì câu hỏi của Son Siwoo. Gương mặt Ryu Minseok đỏ lên không biết vì ngượng hay vì bị sặc nước.

"Son Siwoo còn có trẻ em ở đây đó, mày có thể tế nhị hơn không vậy?" Han Wangho hết nói nổi với Son Siwoo.

Son Siwoo nhìn qua Choi Wooje đang xụ mặt ăn kem vì bị Han Wangho không cho uống rượu liền vẫy tay với thằng bé. "Wooje đủ tuổi rồi chứ còn nhỏ nữa đâu, Wooje mau đến đây uống một ly. Nhà Jihoon nhiều phòng cho mình ở ké lắm nên đừng lo, Siwoo hyung bảo kê cho em."

Choi Wooje nghe vậy liền vui vẻ nhào vào lòng Son Siwoo nhận lấy ly rượu như trẻ con có được thứ đồ chơi yêu thích mà phấn khởi. Han Wangho thấy cho nó uống một vài ly cũng không thành vấn đề, dù gì tối nay cũng ở lại đây không đi đâu nên cũng mặc kệ.

"Minseok vẫn chưa trả lời, không trả lời là phải uống ba ly đó nha." Son Siwoo dễ gì mà buông tha cho ai.

"Dạ...dạ...r-rồi." Ryu Minseok nói rồi mặt như trái cà chua đỏ ửng lên.

"Haha chú cháu nhà họ Lee mấy chuyện này cứ phải gọi là cao thủ." Son Siwoo cười lớn. Ngày trước Han Wangho còn giấu cậu vụng trộm yêu đương với Lee Sanghyeok mà, nhưng cậu đã biết từ cái hôm tổ chức tiệc chào đón cậu với Park Jaehyuk quay về Hàn kia.

"Thế của nó có to không?" Son Siwoo nhìn Ryu Minseok tò mò nhưng vẻ mặt chỉ toàn là ý trêu chọc vì thấy Ryu Minseok ngại ngùng có chút dễ thương.

Nhìn thấy Ryu Minseok giờ này đã muốn đào cái lỗ chui xuống đất Han Wangho liền giải cứu cậu. "Son Siwoo luật chỉ được hỏi một câu thôi."

"Tao tò mò thôi mày làm gì binh cháu dâu mày ghê vậy."

"À mà giờ đâu phải nữa đâu, giờ mày với Lee Sanghyeok là người yêu cũ rồi còn đâu."

Son Siwoo chọc Han Wangho mỏ giựt giựt rồi thản nhiên tiếp tục quay lại với cuộc vui.

"Jeong Jihoon mày phải chọn thách, nãy giờ ai cũng chọn thật, chán lắm." Son Siwoo vẫn hết mình vì không khí bữa tiệc.

Jeong Jihoon cũng rất cam chịu chọn thách theo ý Son Siwoo.

"Tao thách mày gọi điện tỏ tình với người trong lòng đấy."

Jeong Jihoon khinh bỉ nhìn Son Siwoo. "Em làm gì có ai."

Son Siwoo cười tinh ranh trên mặt toàn là ý trêu chọc. "Có thật là không có ai không? Không phải người đó Wangho cũng qu... en... ưm..."

Jeong Jihoon vội bịt miệng của Son Siwoo lại không cho Son Siwoo tiết lộ ra bất cứ điều gì khác nữa. Han Wangho mà biết sẽ sấy Jeong Jihoon không lối thoát vì dám động vào đứa em trai ngây thơ của anh ấy.

Hai người này hành động kì lạ như vậy còn khiến Han Wangho nghi ngờ hơn, mà cậu đã nghi ngờ rồi thì phải có được sự thật.

"Anh cũng quen người trong lòng của Jihoon à?" Han Wangho hỏi.

"Biết rõ là khác, mà thằng em mày đơn phương người ta bốn năm có dám nói đâu, hèn lắm." Son Siwoo làm gì biết sợ Jeong Jihoon là gì, Jeong Jihoon mà sát lại lần nữa là xác định ăn cái ly vào mồm chứ dám bịt miệng công chúa.

"Nói cho tao biết người đó là ai đi, có khi tao lại giúp được nó." Han Wangho không biết người đó là ai mà trông Jeong Jihoon cứ giấu giấu diếm diếm cứ như đi lừa con nhà lành vậy.

"Choi Hyeonjoon trợ lý mày đó." Son Siwoo thản nhiên gắp miếng thịt nướng cho vào miệng.

"Choi Hyeonjoon?"

"Ừ, nhìn mặt Jihoon là biết nó đi lừa thằng bé, nhìn thằng bé đó ngây thơ như vậy mà." Son Siwoo nuốt xuống miếng thịt mới đáp lại ánh mắt của Han Wangho.

"Em có lừa anh ấy đâu, em vẫn chưa tỏ tình mà." Jeong Jihoon bất mãn phản bác lại lời nói của Son Siwoo. Đến can đảm nói ra tình cảm này còn chưa có thì đâu ra mà lừa, có tiếng mà không có miếng.

Han Wangho mỉm cười nhớ lại đống kem chất đầy trong tủ lạnh của Jeong Jihoon, Han Wangho biết rõ Choi Hyeonjoon thích ăn kem.

"Hyeonjoon là đứa trẻ ngoan ngoãn, mày mà làm nó khóc thì tao không tha cho mày đâu."

Jeong Jihoon cảm kích nhìn Han Wangho, ánh mắt là sự kiên định, bảo rằng điều đó anh có thể tin tưởng ở em. Nói là vậy nhưng Jeong Jihoon vẫn hèn không dám tỏ tình thế là bị phạt uống ba ly.

"Tao nói nó hèn, y như anh Wangho của mày." Son Siwoo khinh bỉ nhìn Jeong Jihoon.

"Ê tao làm sao?"

"Mày cũng hèn y chang nó."

"Lúc nãy tao thừa nhận rồi mày còn đòi gì nữa?"

"Có còn yêu thì cũng là người yêu cũ thôi có gì mà tự hào."

"Kệ tao, tao thích lò vi sóng."

.

.

.

Hẹn tuần sau mình lò vi sóng nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip