Chương 34

Điều mà bạn lo sợ phải đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt và chỉ có bạn mới là người giải quyết được nó, Han Wangho bị gọi về nhà.

Từ ngày Han Wangho trở về nước ngoan ngoãn ở Han gia đúng một tuần đầu, những ngày sau đó thì cậu không đi gặp Lee Sanghyeok cũng quay về căn hộ riêng ở, ông bà Han dù có gọi điện dùng biện pháp như nào cũng không bắt được thằng con quý tử nhà mình về nhà. Đến hôm nay anh trai nó ra tay mới thấy nó xuất hiện ở trước cổng Han gia.

"Tôi còn tưởng cậu quên đường về nhà luôn rồi." Ông Han nhấp một ngụm trà, mắt liếc qua nhìn thấy Han Wangho đang đi vào thì lên tiếng trách móc.

Bà Han bên này đang đan mấy cuộn len nghe thấy giọng ông Han cũng ngước lên, khi xác định được người đang nhào vào lòng mình là ai thì bà mới nở nụ cười ôm lấy hỏi han đứa con trai út của mình. Dù Han Wangho có lớn lên, đi qua bao nhiêu nơi chốn xinh đẹp, khi trở về vẫn là đứa con bà hết mực yêu thương.

"Con nào có, con định về thăm bố mẹ rồi mà do con bận quá thôi." Han Wangho tựa đầu lên vai bà Han, tay còn choàng sang ôm lấy đôi vai hơi gầy của bà.

"Đã một tháng rồi con không lên công ty, thế con bận gì vậy?" Ông Han vẻ mặt bình thản hỏi Han Wangho, gương mặt đó còn làm Han Wangho sợ hơn. Cậu lén nuốt khan, cố nặn ra nụ cười tự nhiên, thầm trách tên anh trai đáng chết của cậu, dám mách lẻo với bố mẹ chuyện cậu trốn việc.

"Con không đến công ty nhưng vẫn điều hành từ xa được mà. Với anh Taeyoon cũng quay về rồi, cũng nên cho anh ấy làm quen với công việc ở công ty."

"Là làm quen chứ không phải là giao hết việc cho anh làm."

Từ phía cửa lại một lần nữa xuất hiện một người đàn ông khác, bộ vest được cắt may tỉ mỉ làm tôn lên vóc dáng cao lớn của người nọ, đôi chân dài vươn ra bước những bước dài đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông Han. Người anh trai này của cậu đúng là lấy hết gen trội, vừa có dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh nam tính, lại còn tài giỏi làm Han Wangho vừa ganh tị lại vừa tự hào.

Nhìn anh trai của mình trước mặt đang nhàn nhã rót thêm trà cho ông Han rồi mới rót cho mình ly mới, Han Wangho liền khó chịu.

"Sao anh lại mách lẻo với bố mẹ chuyện em không đến công ty?"

"Không có."

"Vậy sao ba mẹ lại biết?"

"Là do ba tự biết."

Nghe ông Han lên tiếng Han Wangho liền im bặt, nhưng trước khi cúi đầu còn không quên liếc xéo Han Taeyoon một cái.

Nói về quyền lực và bản lĩnh của ông Han trên thương trường vẫn là một điều gì đó mà Han Taeyoon cùng Han Wangho phải phấn đấu rất lâu mới chạm vào được. Dù đã lui về nghỉ ngơi nhưng vẫn rất có tiếng nói ở HLE, tai mắt ở khắp nơi, nhất cử nhất động tại HLE đều không qua mắt được ông ấy.

"Con lại đi gặp tên đó đúng không?"

"Anh ấy là Lee Sanghyeok, không phải tên đó." Han Wangho nghe thấy ông Han gọi Lee Sanghyeok như vậy có chút khó chịu, đầu mày hơi nhíu lại.

"Là gì cũng được nhưng con không được phép gặp nó nữa." Ông Han vẫn không có ý định nhượng bộ.

"Tại sao chứ, ba mẹ biết rõ con yêu anh ấy tại sao vẫn hết mực ngăn cản?" Han Wangho đã có chút kích động, bà Han lén nắm lấy đôi tay xoa lòng bàn tay của cậu bảo cậu bình tĩnh.

"Ba làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ con, ở bên cạnh Lee Sanghyeok rất nguy hiểm." Từ khi vụ việc đó xảy ra ông Han cũng đã tự trách bản thân rất nhiều vì không bảo vệ được con trai của mình. Ông không muốn mạo hiểm giao đứa con trai ông hết mực yêu thương cho người xung quanh chỉ toàn là nguy hiểm như Lee Sanghyeok.

"Nhưng hiện tại con đã lớn rồi, con tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Ba hãy để con lựa chọn cuộc sống của mình, dù có chuyện gì xảy ra con cũng sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Con muốn sống một cuộc đời mà sau này sẽ không có gì hối tiếc."

Ông Han im lặng không nói gì, ông chỉ nhìn đứa con trai út của mình trước mặt, nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của nó, ông nhận ra có lẽ con trai ông đã trưởng thành từ lâu rồi. Ông che chở cho nó dưới tán ô rộng hy vọng nó không chịu bất kỳ thương tổn nào, vì ngày nhỏ Han Wangho cơ thể rất nhỏ con lại còn hay ốm vặt, hai vợ chồng ông vì vậy cũng bảo bọc nó hơn anh trai Han Taeyoon của nó một chút. Giờ đã có thể nhìn thấy nó lớn lên khỏe mạnh đấu tranh cho cuộc đời của mình như vậy, cảm giác có chút vui buồn lẫn lộn.

Quyết định đưa Han Wangho sang Pháp là nhất thời trong lúc tức giận khi nhìn thấy con mình bị thương, chỉ muốn nhanh chóng đưa con mình tránh xa Lee Sanghyeok mà thôi. Nhưng khi biết được hai đứa nó đã bên nhau rất nhiều năm ông lại không chắc có thể chia cắt được hai đứa nó nữa, vì hai người yêu nhau vẫn còn muốn quay về bên nhau thì làm gì có điều gì có thể ngăn cản.

Bà Han thì không được mạnh mẽ như ông Han giờ này mắt đã đỏ hoe, bà nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu siết chặt, ánh mắt nhìn cậu chứa cả biển yêu thương. Đứa con trai út này của bà đôi lúc có chút ngỗ nghịch ương bướng nhưng lại là người rất kiên định với quyết định của mình, và chưa bao giờ bà nhìn thấy ánh mắt quyết tâm như lúc này của cậu trước đây. Bà là mẹ của Han Wangho sao lại không biết tính hướng của con mình, sao lại không biết con mình đang yêu thích một ai được chứ. Bà đã sớm chấp nhận con người thật của cậu, chính bà cũng là người thuyết phục ông Han khi mới biết chuyện, dù có là gì đi nữa Han Wangho vẫn là con trai của bà, là thành viên của gia đình này.

"Wangho, con nên nhớ dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn gia đình chúng ta, con có thể phạm sai lầm, không cần phải ép bản thân mình. Gia đình này sẽ mãi yêu thương và bao dung con."

Wangho thấy mũi mình cay xè, những giọt nước như pha lê bắt đầu lăn dài trên má cậu, cậu ôm chầm lấy bà Han mà khóc nấc lên.

"Cảm ơn, cảm ơn mẹ nhiều lắm."

Nhìn thấy bà Han ôm lấy Han Wangho trong lòng xoa đầu cậu, Han Taeyoon cũng nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đã lưu lại vết tích năm tháng của ba mình xoa nhẹ. Hắn biết ba mình đã dành cả đời này để giữ vững vị thế của Han gia, điều đó đã làm ông ấy phải suy tính nhiều đường, đến khi lui về nghỉ ngơi vẫn phải đau đầu về chuyện con cái. Tại sao bây giờ hắn mới nhìn thấy mái tóc ba hắn đã bạc đi vài phần, có phải hắn đã chối bỏ trách nhiệm gánh vác này quá lâu rồi không.

"Ba, con xin lỗi."

Ông Han khó hiểu nhìn hắn.

"Xin lỗi vì ngày trước giận ba mẹ mà bỏ đi Pháp, con nên trở về sớm hơn mới phải."

Ông Han nét mặt đã giãn ra không ít khi nhìn Han Taeyoon. Đứa con trai lớn này chính là kết tinh tình yêu đầu tiên của hai vợ chồng ông, ông đã vui mừng biết bao khi nghe tin vợ ông mang thai, niềm vui được lần đầu làm bố đó không từ nào có thể diễn tả được. Han Taeyoon từ nhỏ đã tỏ ra trưởng thành nên hai vợ chồng ông không phải lo lắng nhiều cho nó, nhưng sâu trong lòng lúc nào ông cũng yêu thương nó, luôn dõi theo nó. Ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng ở Han Taeyoon, đã mặc định rằng khi lớn lên nó sẽ kế thừa HLE, giúp ông viết tiếp thời kỳ thịnh vượng cho Han gia. Cũng vì vậy mà đã vô hình gây ra áp lực cho nó, làm nó tức giận bỏ sang Pháp, có đôi lúc ông còn sợ nó sẽ không trở về nữa.

"Là lỗi của ba vì đã gây cho con nhiều áp lực như vậy, xin lỗi vì đã ép buộc con sống theo cách của ba. Từ giờ con hãy làm điều mà con cho là đúng, hãy sống cuộc đời mà con muốn, ba mẹ luôn ở phía sau ủng hộ con."

Đến cuối cùng điều mà ba mẹ mong muốn nhất là con mình lớn lên được khỏe mạnh, sống thật hạnh phúc, dù có không rực rỡ cũng chẳng sao, vì lúc đó bạn đã là pháo hoa lấp lánh nhất trong mắt ba mẹ rồi.

Sau thật nhiều năm Han Taeyoon mới dũng cảm ôm lấy ba của mình, hắn không phải là người giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhiều lúc hắn thấy rất ngưỡng mộ Han Wangho vì em ấy có thể dễ dàng ôm lấy ba mẹ mà làm nũng. Trách nhiệm lớn khiến hắn ép bản thân mình phải trưởng thành, phải che chở cho em trai của mình. Nhưng gia đình chính là nơi bạn có thể sống thật với bản thân mình nhất, chính là nơi có thể bao dung tất cả sự mềm yếu của bạn.

"Anh hai khóc kìa mẹ, vậy mà lúc nào cũng bảo con là đồ mít ướt." Nhìn thấy Han Taeyoon khóc Han Wangho lại giở giọng trêu chọc.

"Không chỉ là đồ mít ướt, còn là đồ khó chiều." Han Taeyoon không chịu thua mà nói lại.

"Ai cần anh chiều, em đây là có người chiều rồi." Han Wangho nói với giọng tự hào.

"Anh còn chưa có duyệt Lee Sanghyeok đâu, đừng có mà khoe khoang."

Han Wangho liếc nhìn Han Taeyoon đầy ghét bỏ nhưng lòng lại có chút vui. Người anh trai này từ nhỏ đã dành mọi sự tốt đẹp cho cậu, dù cho đòi hỏi có quá đáng đến đâu anh ấy vẫn đáp ứng. Mọi lần bị điểm kém, trốn nhà đi chơi đều là anh ấy giữ bí mật cho cậu, bị bắt nạt cũng là anh ấy đứng ra bảo vệ cậu. Từ nhỏ cậu đã luôn ngưỡng mộ sự tài giỏi của anh mình, cứ lẽo đẽo theo sau lưng anh ấy như cái đuôi nhỏ. Hai anh em gặp nhau là không nhịn được chọc tức nhau nhưng tận sâu trong lòng lúc nào cũng mong muốn nhìn thấy đối phương sống thật hạnh phúc.

"Con thật sự yêu Lee Sanghyeok sao?" Ông Han nghiêm túc hỏi Han Wangho.

"Điều mà con làm trong suốt 9 năm qua chưa đủ chứng minh tình yêu của con dành cho anh ấy sao, con thật sự rất yêu anh Sanghyeok."

7 năm bên cạnh nhau, 2 năm xa cách cũng chỉ là con số thời gian, tình yêu của Han Wangho dành cho Lee Sanghyeok vẫn vậy. Trước đây là anh ấy, sau này vẫn là anh ấy.

"Con yêu cậu ta như vậy, còn cậu ta thì sao?" Ông Han thật sự không biết Lee Sanghyeok đối với Han Wangho yêu nhiều bao nhiêu, hay chỉ là con ông ngu ngốc đắm chìm vào tình yêu đó.

"Con rất yêu Wangho."

Han Wangho ngạc nhiên khi thấy Lee Sanghyeok xuất hiện tại cửa chính nhà mình ngay lúc này, mắt cậu chỉ biết mở to nhìn hắn đang tiến về phía mình, miệng không thể thốt lên được lời nào.

Cậu chỉ thấy hắn đi đến đứng trước mặt ba mẹ và anh trai cậu mà cúi đầu chào hỏi rồi đi đến đứng bên cạnh cậu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu, mười ngón đan chặt lấy nhau không kẽ hở truyền hơi ấm cho cậu.

"Con thật sự rất yêu em ấy, xin hai bác cho phép con được chăm sóc cho em ấy, quãng đời sau này con sẽ chịu trách nhiệm thay em ấy."

Cậu thấy hắn cúi đầu, giọng nói thành khẩn trước ba mẹ cậu, chính là bộ dáng lễ phép với người lớn. Sự kiên định trong mắt của hắn khiến hốc mắt cậu một lần nữa lại dâng lên màng nước mỏng. Lee Sanghyeok có thể lạnh lùng khi làm việc nhưng lại là người cực kỳ ấm áp, không bao giờ lên mặt với người khác dù ở trên cao, tính cách của hắn chính là điều khiến cậu yêu hắn đến tận bây giờ.

"Con tôi không được xuất sắc như người khác, lại còn có nhiều tật xấu, cậu yêu nó ở điểm nào?"

Bà Han nhìn thấy Lee Sanghyeok tại đây cũng ngạc nhiên không kém, bà đã nhìn thấy Lee Sanghyeok khi nó còn bé tí ở T1 rất nhiều năm về trước, bà không có bất cứ hiềm khích nào với đứa trẻ này hết, có chăng chỉ là do cái bóng đối thủ quá lớn giữa hai bên gia đình.

"Em ấy chỉ cần đứng đó, không cần làm gì cả, con vẫn sẽ yêu em ấy."

Lee Sanghyeok nói rồi nhìn sang mỉm cười nhìn Han Wangho đang nắm chặt lấy đôi bàn tay mình. Khoảnh khắc nhìn vào mắt cậu hắn thấy trong đó như chứa cả biển sao trời, những ngôi sao ấy tỏa ra ánh sáng hạnh phúc, hắn nguyện bảo vệ biển sao trời đó mãi sáng lấp lánh.

Ngày trước hắn đã quá hèn nhát để có thể nắm lấy tay cậu, thật muốn nói với Han Wangho rằng Lee Sanghyeok đã đến rồi, Lee Sanghyeok sẽ nắm lấy tay của Han Wangho cùng nhau đấu tranh cho tình yêu này.

"Chúng ta đều là dân kinh doanh, cậu nói suông như vậy làm sao tôi tin được. Bên cạnh cậu còn rất nguy hiểm, có gì đảm bảo cho con tôi sẽ an toàn khi ở bên cậu?" Ông Han nghiêm túc nhìn Lee Sanghyeok, trong giới này hợp đồng ký tên còn có thể lật lỏng thì mấy câu nói đầu môi chẳng đáng tin lắm.

"Con biết bên cạnh con nguy hiểm, nhưng con có thể chắc chắn hiện tại chỉ có con là người có thể bảo vệ em ấy tốt nhất. Chuyện nhỏ tùy em ấy làm loạn, chuyện lớn có con chống lưng."

"Còn đây là giấy chuyển nhượng cổ phần T1, hiện tại em ấy và con đồng sở hữu T1. Nhà và xe cũng là em ấy đứng tên, tất cả bất động sản và công ty con của T1 chỉ chờ em ấy gật đầu, đều chuyển cho em ấy. Con có thể chắc chắn đảm bảo cuộc sống về sau của em ấy, kể cả khi tụi con không còn bên nhau nữa."

Lee Sanghyeok đặt lên bàn từng loại giấy tờ một trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người có mặt tại đây. Han Taeyoon liếc qua đống giấy tờ trên bàn, phải thầm cảm thán đứa em của mình, nó tìm đâu ra người yêu nó đến vậy chứ. Hắn chỉ thấy Han Wangho là đứa ngang bướng khó chiều, còn Lee Sanghyeok thì đem hết tài sản cùng sự dịu dàng ra chiều nó, đúng là một kẻ si tình, nhưng cũng có chút bản lĩnh.

Ông Han cũng không có biểu cảm gì đặc biệt trên mặt, ông chỉ nhìn Lee Sanghyeok đang nhẹ nhàng lau đi dòng lệ trên má của Han Wangho vì cậu đã khóc nấc lên, ông nói. "T1 và HLE là đối thủ của nhau, làm vậy không hợp tình cho lắm."

"Bà nội và ba con rất yêu thương Wangho, gia đình luôn ủng hộ con nên chuyện đó bác không cần lo đâu ạ."

Nhìn thấy ánh mắt sáng rực lên của Lee Sanghyeok khi nhắc đến gia đình, ông có thể chắc chắn rằng đứa trẻ này đã nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình. Sự ủng hộ và nuôi dạy từ một gia đình đầy tình yêu thương đã tạo nên một đứa trẻ đầy bản lĩnh. Chuyện gia tộc Lee và gia tộc Han là đối thủ đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, ông ở trên thương trường bao lâu thì cũng gặp ông Lee từng ấy thời gian, có là đối thủ cũng là một loại đồng hành lâu dài. Là đối thủ lâu đến vậy, giờ ông mới thấy ông ấy đã thắng trước ông một nước đi rồi.

Ông Han nhấp một ngụm trà, mùi hoa lài thoang thoảng nơi đầu mũi khiến ông dễ chịu không ít. Hoa lài được bà Han hái trong vườn và chăm chút từng xíu để pha nên ấm trà này, từng chút một yêu thương đều được vợ ông chắt chiu trong từng cánh hoa. Ông nhìn qua nhận được cái gật đầu nhẹ của bà, bà mỉm cười nhìn ông không nói gì cả nhưng ông lại thấy tâm ông lúc này sáng tỏ hơn bao giờ hết. Ông đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy rời đi.

"Tối nay ở lại dùng cơm, mời cả gia đình cậu nữa."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip