Chương 9

Han Wangho ước mình quay lại ít phút trước để có thể quan sát tình hình rõ ràng hơn rồi mới chạy đến ôm lấy Lee Sanghyeok. Lúc đó bốn đôi mắt nhìn chằm chằm cậu làm cậu chỉ muốn độn thổ luôn xuống đất.

Đây không phải là lần đầu tiên đi ăn với đám nhóc này sao cái không khí lúc này lại ngượng ngùng như vậy. Xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào, chỉ có tiếng thịt nướng xì xèo trên bếp. Choi Wooje kéo góc áo của Moon Hyeonjoon, khuôn mặt đáng thương nhìn hắn ý bảo em muốn ăn thịt nướng lắm rồi.

"Hôm nay anh Wangho cũng ra ngoài chơi sao?" Ryu Minseok là người không chịu được phá vỡ bầu không khí này trước.

Han Wangho gãi đầu, cười vô cùng ngượng ngùng. "Đúng vậy, vô tình gặp nhau ở đây cũng tính là có duyên ha."

Han Wangho cảm thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình đầy nghi ngờ tìm kiếm câu trả lời thích hợp cho tình huống lúc nãy.

"Anh và anh Sanghyeok..." Ryu Minseok hơi ngần ngại.

"Chỉ là vô tình gặp anh Sanghyeok, à không, chủ tịch Lee thôi." Bộ dáng không giấu được luống cuống, biết mình đã lỡ lời.

Đây không phải là câu trả lời khiến bọn nhóc hài lòng. Lee Sanghyeok và Han Wangho có thể tình cờ gặp nhau ở trung tâm giải trí được sao, còn là đi riêng hai người. Đối thủ có thể chạy đến ôm chầm lấy đối phương từ phía sau được sao. Lee Minhyung còn chưa dám làm hành động thân thiết đó với Ryu Minseok bao giờ, nhưng Han Wangho lại làm hành động đó rất tự nhiên, giống như đã làm vô số lần.

Lee Minhyung vẫn nhìn chằm chằm vào Han Wangho, cậu ngại ngùng cúi đầu. Ánh mắt của Lee Minhyung cho cậu biết nhóc đó đang có rất nhiều câu hỏi muốn cậu giải đáp. Thấy cậu im lặng lảng tránh ánh mắt của mình, Lee Minhyung liền dời đi ánh mắt sang người chú của mình nãy giờ vẫn đang nướng thịt.

"Anh đưa Wangho ra ngoài chơi, mấy đứa có ý kiến gì sao?" Lee Sanghyeok ngước mặt lên, đáp lại ánh mắt của Lee Minhyung.

Lee Sanghyeok nói vấn đề đó trông vô cùng bình thường, giống như việc nước biển phải có vị mặn vậy.

"Dạ không." Lee Minhyung đáp, hắn có nhiều thắc mắc thế nào cũng phải nuốt ngược vào trong.

Lee Minhyung thấy Lee Sanghyeok gắp miếng thịt chín đầu tiên bỏ vào bát của Han Wangho, còn cẩn thận rót một ly nước ngọt cho Wangho thay vì rượu soju.

"Tửu lượng của em không tốt, không nên uống rượu." Hắn nói.

"Tửu lượng của em đâu yếu đến vậy." Han Wangho bĩu môi làm ra vẻ mặt như anh đừng khinh thường em như vậy, bọn nhỏ sẽ cười vào mặt em.

"Nghe lời."

Nhìn sắc mặt dần chuyển sang nghiêm túc của Lee Sanghyeok nên Han Wangho đành chấp nhận phụng phịu nhận ly nước ngọt, vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Moon Hyeonjoon liếc nhìn Han Wangho rồi quay đi, hắn lấy tay che miệng cười. Thiếu gia Han trước đây quán bar nào trong thành phố cũng thấy mặt giờ lại chỉ được phép uống nước ngọt. Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng sống được đến ngày chứng kiến cảnh tượng này. Hành động đó sao có thể qua mặt được Han Wangho, chơi với Moon Hyeonjoon bao nhiêu năm sao không biết tên nhóc này đang nghĩ gì trong đầu chứ. Cậu nhấc chân giẫm mạnh vào chân của Moon Hyeonjoon.

"Á!" Moon Hyeonjoon bị tập kích bất ngờ liền ôm chân la oai oái.

"Anh Hyeonjoon sao thế, anh đau ở đâu à?" Choi Wooje buông đũa, quay ngắt sang Moon Hyeonjoon hỏi với giọng đầy lo lắng.

"Hyeonjoon bị sao thế?" Han Wangho nhìn Moon Hyeonjoon, giở giọng quan tâm lo lắng cho Hyeonjoon nhưng trên môi đã nhếch lên một nụ cười gian xảo. Cho cậu chết, dám cười vào mặt Han thiếu gia.

"Không sao, chỉ là vô ý va vào cạnh bàn thôi." Moon Hyeonjoon xua tay.

"Anh thấy phản xạ của Hyeonjoon dạo này hơi kém, có cần anh cho đi tập huấn một tháng không?" Lee Sanghyeok gắp thịt cho Han Wangho, quay qua nhìn Moon Hyeonjoon. Trên mặt hắn không một chút biểu cảm nhưng Moon Hyeonjoon không rét mà run.

"Em sẽ chú ý tập luyện nhiều hơn." Moon Hyeonjoon cảm giác mồ hôi trên trán mình đang chảy, hắn không biết ánh mắt đó là ý trách phạt hắn thật hay chỉ là hù dọa.

Lee Sanghyeok biết điểm yếu của Moon Hyeonjoon là gì, hắn biết Moon Hyeonjoon không muốn xa Choi Wooje nên việc cho đi xa một tháng đảm bảo Hyeonjoon sẽ không chịu được, Sanghyeok chỉ muốn hù dọa Hyeonjoon một chút chứ không có ý định làm thật.

Lee Sanghyeok quan sát nãy giờ thừa biết chuyện gì mới xảy ra giữa Han Wangho và Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon không tránh được cú đó rõ ràng thân thủ không tốt, với tư cách là sếp hắn chỉ muốn Moon Hyeonjoon chú ý hơn. Còn với tư cách là người yêu hắn muốn trả thù cho Han Wangho, đơn giản vậy thôi.

Han Wangho bên này cười như được mùa khi thấy bộ dạng lúc này của Moon Hyeonjoon. Cậu quay sang kéo gần khoảng cách, nói nhỏ vào tai của Lee Sanghyeok. "Anh Sanghyeok ngầu quá đi."

Lee Sanghyeok nhìn thấy người đối diện cười vô cùng vui vẻ chỉ vì trả thù được Moon Hyeonjoon mà cũng vô thức cười theo, đưa tay lên xoa đầu cậu. "Mau ăn đi, thịt nguội hết rồi."

Cậu không hề chú ý đến khoảng cách hiện tại của hai người có bao nhiêu mờ ám, chỉ chăm chăm nhận lấy sự chăm sóc của Lee Sanghyeok cho mình mà không hề quan tâm đến xung quanh.

Bọn nhỏ ước mình có thuật tàng hình ngay lúc này.

Lee Sanghyeok bảo ra ngoài có việc một chút, bảo Han Wangho ngồi đây chơi với bọn nhỏ đợi hắn quay lại. Cậu rất nghe lời hắn ở lại trò chuyện với bọn nhóc đợi hắn, nhưng đã 30 phút rồi vẫn không thấy hắn quay lại. Cậu lo lắng muốn gọi cho hắn nhưng vẫn là thôi, cậu sợ hắn bận việc gì đó quan trọng sẽ làm phiền hắn.

Giờ bọn họ đã đứng trước cửa quán thịt nướng, nhiệt độ về đêm có chút thấp, gió thổi qua làm ai cũng vô thức rụt cổ vào áo khoác. Thoáng từ xa xuất hiện bóng hình quen thuộc, bọn nhóc cũng biết ý chào tạm biệt cậu rồi rời đi theo hướng ngược lại.

"Wangho đợi anh có lâu không?" Lee Sanghyeok bước đến kéo khóa áo khoác của cậu lên cao.

"Không a, miễn là anh Sanghyeok thì không sao." Cậu cười, miễn là sau khi em đợi anh xuất hiện thì đợi bao lâu cũng được.

"Anh có cái này cho Wangho." Lee Sanghyeok đem từ phía sau ra một con thú bông hình chú thỏ trắng đội một chiếc mũ hình hạt đậu phộng trên đầu. "Minhyung bảo hẹn hò người ta đều chơi mấy trò này, anh đã rất cố gắng để lấy được con thỏ này cho Wangho."

Cậu nhìn hắn mỉm cười, Lee Sanghyeok không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm nhưng hắn lại là người luôn cố gắng thể hiện tình cảm với cậu. Hắn có thể là đối thủ không đội trời chung trên thương trường nhưng có thể nhường cậu bất cứ thứ gì, có thể là bạn tình siêu hợp trên giường nhưng cậu bảo không muốn liền không làm. Và hơn hết hắn là một người bạn trai ngốc nhất trên đời nhưng lại làm cậu yêu không thoát ra được.

"Nãy giờ anh bỏ em ở đây để đi chơi trò chơi nhận con thú bông này đó hả?"

Lee Sanghyeok tưởng Han Wangho giận vì đã bỏ cậu quá lâu liền giải thích. "Anh cũng muốn nhanh chóng quay về, nhưng con thú bông này rất khó để dành được, xin lỗi đã để Wangho đợi lâu."

Han Wangho nhịn cười lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc móc khóa hình con chim cánh cụt. "Em cũng có quà cho anh Sanghyeok."

Cậu nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok. "Lúc nãy đi qua thấy nó trong cửa hàng liền nghĩ ngay đến anh Sanghyeok, nên mới quay lại mua cho anh."

"Wangho thấy anh giống chim cánh cụt hả?" Lee Sanghyeok cầm chiếc móc khóa lên vân vê, chú cánh cụt được làm từ lông sờ vào rất mịn màng. Hắn bất giác mỉm cười.

"Đúng a, anh Sanghyeok chính là chim cánh cụt vương." Cậu cười, đôi mắt híp lại cong cong như mảnh trăng khuyết.

Lee Sanghyeok lại gần nâng cằm cậu lên rồi hạ xuống một nụ hôn, nụ hôn không dồn dập như bình thường hai người thường lao vào nhau mà vụng trộm trong một góc nào đó. Hắn nhẹ nhàng tách môi cậu ra, đưa lưỡi vào đảo một vòng khắp khoang miệng rồi say sưa nhấm nháp hương vị ngọt ngào từ đôi môi đó. Cậu nhắm mắt đón nhận nụ hôn của hắn, choàng tay lên ôm lấy cổ hắn kéo sát lại cho nụ hôn sâu hơn. Hắn vòng tay qua eo giữ chặt lấy cậu, hai cơ thể cứ thế quấn lấy nhau không có chút kẻ hở.

Thật tốt vì trong lúc em nhớ về anh, trái tim anh cũng gọi tên em.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip