09.
Lết đôi bàn chân mệt mỏi, một dáng người toát lên vẻ rệu rã trong bộ quần áo nhơ nhuốc, đôi chỗ rách nát, nhìn bần tiện vô cùng giữa đường xá. Đầu tóc cậu thanh niên này rối bù, trong đống tổ quạ đó nào là lá cây, cành khô dính bết trên đầu, trông mà phải nhíu mày. Mặt mày thì chẳng nom ra được ngũ quan, trông bẩn thỉu nhem nhuốc, vì chưa thấy bao giờ người ta mới không biết là ăn mày phương nào.
Cậu ta ngồi bệt ở một xó một lúc, rồi lại lết cái thân xác đó đi tiếp. Dáng đi siêu vẹo như muốn đổ, nhưng kì lạ là vẫn vững bước mà đi tiếp. Có người thương thì cho kẹo cho bánh, có người ghét thì đánh đuổi như một con chó hoang, cứ thế mà vô hồn đi khắp thành phố.
Đến một con hẻm nọ, cậu thanh niên đó khổ sở ngồi xuống, ngồi chán là nằm, nằm xong rồi là ngủ thiếp đi trên tấm bìa giấy trải tạm trên nền đất.
"Cậu gì ơi?".- Giọng một người đàn ông nào đó bỗng vang lên bên tai cậu ta, đồng thời người đó lay lay cơ thể mềm oặt của cậu.
"Này? Cậu ơi?".- Người đàn ông tiếp tục gọi.
"Này... Ô lạ thật, từ trước tới giờ có thấy ai trông như thế này đâu nhỉ?"
Anh ta thắc mắc, tay vẫn lay chuyển tấm thân tàn. Đột nhiên cậu ta rên vài tiếng ư ử, cơ thể bắt đầu chuyển mình mà ngồi dậy. Phía sau lớp tóc dài thoáng lên một tia dò xét, rất nhanh chóng chuyển sang trạng thái mệt mỏi, cậu ta thều thào lên tiếng:
"Anh là ai? Dù có là ai thì tôi xin anh cho tôi nằm ở đây, tôi không có nhà, tôi còn chẳng biết tôi là ai."
"À không không, tôi không có ý đuổi cậu đi..... À này, cậu muốn ăn chút gì đó không? Tiệm bánh của tôi gần đây, tiện vào tôi cho vài cái bánh rồi đi. Thế nào?"
Người đàn ông đó khẽ nở nụ cười, tay vươn tới cậu thanh niên kia mà ngỏ lời.
Cậu ngồi thừ ra suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu, nắm lấy tay người đàn ông mà đứng dậy.
Anh ta đi trước, tay cầm chìa khóa kêu leng keng rồi trước một cái cửa cuốn mà tra vào. Đẩy cánh cửa sắt cuộn lên trên, anh ta tra tiếp ổ khóa vào cửa kính, mở ra liền quay sang mà nói với cậu thanh niên:
"Mời vào, tiệm của tôi nhỏ thôi. Nhưng tay nghề thì không tệ đâu."
Anh ta hơi có nét cười, đi vào bên trong rồi cởi áo khoác ngoài đặt lên mặt quầy thanh toán. Quay lại vẫn thấy cậu đứng đó lưỡng lự, ngón chân co chặt, tay nắm lấy ống quần rộng thùng thình, đầu cúi xuống nhìn tấm thảm trước mắt mà ái ngại.
"Anh gì ơi, nơi này sạch sẽ quá... tôi...."
Cậu thanh niên lí nhí, giọng khàn khàn như chưa nói chuyện tử tế với ai từ lâu.
Người đàn ông bật cười khẽ, không chê bai cũng chẳng bận tâm:
"Thì sạch sẽ mới ăn uống được chứ. Nào, ngồi xuống đây, ghế đó, không ai cười cậu đâu."
Anh ta bước vào quầy một lúc, rót một cốc nước ấm, đặt kèm một chiếc bánh ngọt còn nóng hổi trước mặt cậu. Mùi bơ sữa lan ra thơm lừng, bụng cậu thanh niên lập tức réo lên.
Cậu ngập ngừng, đôi mắt mệt mỏi ánh lên chút thèm khát nhưng lại lảng tránh:
"Tôi... tôi chưa chắc là trả nổi đâu..."
"Trả bằng việc nói tên cậu cho tôi biết là đủ.".- Người đàn ông dựa hờ vào quầy, giọng anh chắc chắn mà khoanh tay cười.
Cậu thanh niên ngẩng mặt lên, đôi mắt thâm quầng phủ đầy mệt mỏi, nhưng đáy mắt vẫn lóe chút cảnh giác. Cậu mấp máy môi, giọng run rẩy:
"... Tôi... không nhớ tôi là ai. Tôi chỉ biết tỉnh dậy ở một nơi tối tăm, đầu đau như búa bổ. Ra ngoài thì chẳng ai nhận ra... Tôi đi lang thang như vậy đã lâu rồi. Có người nói tôi giống ăn mày, cũng đúng thôi... vì chính tôi còn chẳng biết tôi là gì nữa.".- Cậu ngập ngừng một lúc.-"Tôi chỉ nhớ trong giấc mơ có người gọi tôi là... là Tian."
"Tian à? Nghe cũng được đấy.".- Anh ta gật gù .- "Tôi là Hyukkyu, chủ cái tiệm bánh bé tẹo này. Ở đây cũng chẳng có nhiều người, à... may là tôi có một nhân viên là đứa em người quen bầu bạn. Hay là... tôi nghĩ có thể thử cho cậu làm cùng.".- Hyukkyu thoáng dò xét. Người này trông tiều tụy, nhếch nhác nhưng ánh mắt không hề ngu dại. Ngược lại, có gì đó... quá mức tỉnh táo.
Tian ngẩng phắt lên, đôi mắt dơ bẩn nhưng loé chút ánh sáng lạ lẫm:
"Ý anh là... nhận tôi vào làm sao? Nhưng tôi... tôi còn chẳng biết làm gì, tay chân vụng về, trông lại...".- Cậu nhìn lại bản thân rồi ngại ngùng, đứng phắt dậy toan chạy đi.
Tay chân quơ quạo thế nào mà làm đổ ly nước khiến cậu càng luống cuống hơn. trông thấy một màn như vậy Hyukkyu cũng chỉ bật cười, đi đến ngồi đối diện cậu nhóc mà hỗ trợ cậu dọn mớ hỗn độn, xong anh liền lấy cho cậu một ly khác.
Quay trở lại anh chỉ mỉm cười, đẩy đĩa bánh lại gần cậu:
"Ăn đi, đừng có ngại, rồi nhận xét tay nghề của tôi ha."
Cậu trai chậm rãi gật đầu, đưa tay bẻ miếng bánh ăn, từng động tác như người vừa học lại cách tồn tại.
"Không sao đâu Tian, ai cũng bắt đầu từ số không thôi. Lau dọn, sắp bánh, trông quầy, những việc ấy không khó. Quan trọng là chịu học. Nếu muốn, từ mai cậu có thể thử.".- Hyukkyu lên tiếng, tay chống cằm nhìn cậu ăn.
Một thoáng im lặng. Tian cúi nhìn đôi tay gầy gò, những ngón dính đầy bụi đất, run run siết lại. Rồi, như gom hết can đảm, cậu ngẩng lên, giọng lạc đi:
"Nếu... nếu anh không chê... tôi muốn thử."
Hyukkyu mỉm cười, ánh mắt thoáng ấm áp lạ thường:
"Thế thì chào mừng Tian đến với tiệm bánh của tôi nhá."
Nói rồi anh đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa vài cái rồi nhặt những cành cây, lá khô trên đó. Có điều, Hyukkyu không biết rằng dưới mái tóc dài che khuất một nửa khuôn mặt trên kia, cậu đang khẽ nhìn lên dò xét thầm lặng như toan tính điều gì đó.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng leng keng, một cậu nhóc khác bước vào, cậu ta ăn mặc khá thời thượng nhưng không hề vừa người, trông rộng rãi thùng thình hơn so với thân thể.
"Ế, nay anh đến sớm thế anh... Ôi, quỷ....quỷ.....mau, hỏa sí phong khu biến vi ngục viện.... Thiên...Thiên la địa võng- Á..... Cấp cấp như luật lệnh."
Cậu thanh niên đó hét lớn, tay quơ quơ trước mặt, đọc cái gì đó nghe thật khó hiểu.
"Minseok. Anh bảo nghe truyện ma ít thôi cơ mà? Đi vào đây mau, vô lễ quá, người ta là con người chứ đâu ra ma với quỷ, mà em đọc cái gì vậy?"
"Anh- anh chạy mau, để em trấn con quỷ này lại."
Hyukkyu đập tay lên trán, quay lại nhìn Tian đang ngơ ngác, miệng vẫn nhai đều miếng bánh nhưng cả cơ thể gần như sững sờ mà nhìn ra cửa. Ngại chết anh rồi, thật sự tình cảnh này làm Hyukkyu vừa hết nói nổi vừa xấu hổ không thôi.
Sau một khúc giới thiệu, Minseok mới ngồi xuống nhìn Tian thật kĩ.
"Ế. Vậy là anh không nhớ gì thật ạ?"
Cậu khẽ nhìn về phía Minseok. Cậu nhóc này có đôi mắt sáng long lanh, miệng hơi chu lên khi nói, lông mày trông linh hoạt theo lời nói. Và đặc biệt nhất là nốt ruồi ở đuôi mắt trái làm em càng thêm phần khả ái.
"Ừm... Tôi chỉ biết hình như tôi tên vậy, chuyện khác.... Quả thật chẳng nhớ gì."
"Vậy thì ở đây cùng tụi em đi. Anh Hyukkyu cũng đồng ý, anh ở đây tới khi nhớ thì cứ vậy nha. Em là Ryu Minseok, nhân viên toàn thời gian tại đây."
Cậu ngẩn người một chút, mắt dán vào bàn tay trắng mềm kia mà hơi lưỡng lự. Tian lau tay lên áo, tính vươn tới nhưng bất giác khựng giữa không trung, nhìn mặt cậu liền đoán cậu nghĩ gì ngay.
Minseok thấy vậy liền nắm lấy bàn tay đang lơ lửng kia, miệng cười hì hì mà lên tiếng:
"Anh ơi, chúng mình thành người một nhà rồi, anh đừng ngại nha."
"Ừm...cảm ơn cậu.".- Cậu khẽ cúi đầu.
Hyukkyu trông cảnh đó cũng thấy vui trong lòng, giúp được người ta lúc hoạn nạn bỗng cảm thấy hân hoan, anh hơi hắng giọng:
"Vậy Tian tới nhà tôi ở tạm, rồi thay đổi vài chỗ.... Nhỉ?".- Anh quay sang Minseok.
"Vậy nay nghỉ đúng không anh?"
Mắt Minseok sáng lên như sao, nhìn anh đầy kì vọng.
"Không, tụi anh đi lát rồi về, em trông quán. Về hứa mua cho nhóc thứ nhóc thích."
Tian thầm lặng quan sát tất cả những cử chỉ của Hyukkyu đối với Minseok, một phần cậu cũng đã hiểu sơ qua về hai người này. Chỉ là, giữa họ hình như có một phía nào đó đang muốn đi qua giới hạn.
•••
Trong căn phòng ngập ánh đèn vàng dịu, hơi nước từ bồn tắm phả lên, phủ một lớp mỏng sương mờ trên gương. Tian ngồi trên mép bồn tắm, tấm khăn quấn hờ quanh thân dưới, lưng gầy ướt sũng, từng giọt nước lăn chậm rãi xuống xương bả vai lộ rõ dưới làn da vẫn còn đất cát dính làm xỉn màu làn da.
Hyukkyu khom lưng, hai tay cẩn thận vắt nước từ khăn bông, lau chậm từ gáy xuống dọc sống lưng. Bàn tay anh không mạnh, cũng không quá vụng về, ngược lại, mang theo chút ngượng ngùng, như thể sợ chạm mạnh sẽ làm Tian đau. Anh nhặt những thứ kẹt lại trên mớ tóc rối, rồi nhẹ nhàng chải mượt lọn tóc rối. Nhận thấy sự rung động trên mái tóc, Tian dần cúi đầu xuống, lưng hơi khom như muốn tránh đi sư đụng chạm.
"Đừng cúi đầu nhiều quá, cổ cậu mỏi đấy.".- Giọng Hyukkyu khàn khàn, nhưng mềm như thể đang dỗ một đứa trẻ.
"Nào, ngẩng mặt lên."
Tian hơi do dự, rồi ngoan ngoãn ngẩng đầu, Hyukkyu cau mày nhìn gương mặt có phần nhem nhuốc kia. Mái tóc lòa xòa bết dính mồ hôi phủ ngang má, anh đưa tay gạt sang một bên. Ngón tay thon dài của anh chạm vào trán Tian, mát lạnh mà cũng dịu dàng như gió đêm. Hyukkyu khẽ vén từng lọn tóc, rồi thả chúng trượt xuống phía sau, động tác cẩn trọng đến mức không làm đau da đầu người kia.
"Thế này nhìn rõ hơn rồi,.".- Hyukkyu lẩm bẩm, như nói cho chính mình nghe.
Anh lấy khăn mềm nhúng nước, vắt khẽ cho nhỏ giọt rồi đặt lên trán Tian. Mùi vải sạch hòa với hương nước ấm tỏa ra, khiến Tian nhắm mắt lại. Hyukkyu bắt đầu lau từng đường trên gương mặt ấy: Từ thái dương, dọc sống mũi, qua gò má, mỗi cái chạm đều chậm rãi, dịu dàng kì lạ khiến cậu chỉ biết co rúm ngón chân trên nền gạch nhà tắm.
Có lúc lọn tóc rũ xuống lại che ngang gò má Tian, Hyukkyu nghiêng người, ngón tay luồn vào kẽ tóc, nâng nhẹ lên, vén gọn sau tai. Anh nhìn ngắm cái dáng ngoan ngoãn ấy, lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó gọi tên, vừa là thương xót, vừa là thứ cảm giác kì lạ khi nhìn vào gương mặt trắng trẻo của cậu.
"Chà, cậu trông cũng đẹp trai đấy chứ. Công ty nào lại bỏ rơi một thần tượng ra đường thế này đây? Đáng tiếc quá nha."
Tian chỉ cười khẽ, không trả lời. Hơi thở cậu phả ra, mờ ảo trong làn sương, khiến đôi mắt trông càng thêm ướt át.
Hyukkyu mang kéo ra, đứng thẳng trước mặt cậu ngắm nghía một lúc rồi bắt đầu đường kéo đầu tiên. Những lọn tóc dài lòa xòa đã dính nước, bết lại thành từng sợi. Anh luồn tay qua, nâng nhẹ lên, cẩn trọng từng nhát kéo một. Âm thanh "xoẹt xoẹt" vang lên khe khẽ, xen lẫn tiếng nhỏ giọt của nước trong phòng tắm.
Thỉnh thoảng, Hyukkyu nghiêng đầu ngắm nghía, hàng mày khẽ chau lại. Đôi mắt tập trung một cách hiếm hoi, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn có mái tóc Tian.
Một lọn tóc rơi xuống gò má cậu, Tian chớp mắt, mím môi không nói. Hyukkyu vội đưa tay gạt đi, ngón tay lướt qua làn da ẩm ấm. Anh ngẩn người một thoáng, rồi lúng túng rụt tay về, hắng giọng:
"Ừm... ngồi yên nha. Sắp xong rồi."
Nhát kéo cuối cùng dứt khoát. Hyukkyu đưa tay xoa nhẹ mái tóc mới gọn gàng, bất giác vuốt thêm vài lần, ngón tay chậm rãi như muốn khắc ghi cảm giác mềm mịn đó.
Tian ngẩng lên, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng.
"Anh cứ xoa đầu... làm như tôi là con nít vậy."
Hyukkyu ngẩn người, rồi khẽ cười, tiếng cười có chút gượng gạo nhưng cũng đầy ấm áp:
"Ừ, thì cậu cũng giống con nít thật."
Nói rồi, anh kéo khăn quấn lại ngay ngắn cho Tian, động tác vừa cẩn thận vừa vụng về, giống như chẳng biết làm gì khác ngoài lo cho cậu không lạnh.
"Tôi chỉ có vài bộ nhỏ nhất, không vừa nữa, cậu mặc thử xem có vừa không.".- Hyukkyu chạm nhẹ lên bộ quần áo, rồi mỉm cười mà ra ngoài.
Cánh cửa đóng vào, Tian khẽ thả lỏng vai, vặn vẹo vài cái rồi vuốt ngược mái tóc dài đã bị cắt đi ngắn gọn, cậu chậc miệng:
"Cắt xấu như ma mà cứ thao thao bất tuyệt."
Cậu mặc quần áo, nó vẫn khá to so với cơ thể cậu hiện tại. Tian khẽ thở dài, cảm giác không mấy dễ chịu gì mà ra ngoài.
•••
Sau hai tuần vào việc, Hyukkyu cảm thấy bản thân chính là nhặt được một viên ngọc thô. Tian học việc rất nhanh, chân tay hôm đầu còn luống cuống, hôm sau cứ như người khác mà thoăn thoắt như nhân viên lành nghề. Anh cực kì tin tưởng cậu thanh niên này, không biết vì sao nhưng sớm đã đồng ý cho cậu học làm bánh.
"Ờm.... Hyukkyu, anh ăn thử loại bánh này xem thế nào?"
Tian bê một khay bánh mới nướng còn bốc khói, hương bơ sữa hòa lẫn chút vani hòa tan trong không khí khiến Hyukkyu khá ngạc nhiên. Anh bốc một cái lên, bẻ đôi rồi cho vào miệng:
"Này, cái này... Cậu làm thế nào?"
Tian khẽ giật mình, nhỏ giọng mà giải thích. Công thức cậu học trên mạng rồi thêm vài hương vị, nhưng không ngờ mẻ bánh đầu tiên lại thành công tới vậy. Hyukkyu gật gù, nhoẻn miệng cười mà khen:
"Ngon lắm. Cậu làm thêm rồi dán công thức lên kia nha, làm rồi bày ra luôn. Cậu giỏi thật đấy.".- Hyukkyu đặt tay lên đầu cậu mà vò lên.-" Giờ tôi đi chợ một chút, cậu chờ nha."
Tian chỉnh lại mái tóc mềm mại xù xì, gật đầu đáp:
"Vâng, anh cứ tự nhiên."
Hyukkyu trở ra dặn dò Minseok một vài chuyện rồi cũng rời đi. Khi anh đi được vài phút, ngoài kia bỗng đâu một chiếc xe xịn xò đậu trước cửa, Minseok ngó vào bếp vẫy Tian.
"Anh, là Aston Martin DB12. Ra đây coi đi, em lần đầu thấy ngoài đời đó.".- Minseok khúc khích.-"Xem tài phiệt nhà ai ghé cái quán hiu quạnh này đây? Khó đoán nha."
Tian chạy ra quầy thanh toán, mặt cũng tỏ vẻ hớn hở mà ngước ra ngoài.
"Kính chào quý khách."
Minseok hơi cúi người khi người đàn ông kia đi vào. Anh ta ngó nghiêng một hồi, nhìn em rồi nhìn cậu, chậm rãi lên tiếng.
"Tôi mua loại bánh trên danh sách đây, nghe nói quán cậu ngon."
Anh ta chìa ra một mẩu giấy dài, đưa đến trước mặt cho Minseok. Em nhanh chóng nhận lấy, lúc này bỗng hơi ngẩn người mà nhìn người đàn ông kia. Ngũ quan người đó vô cùng hài hòa, nét mặt có phần nghiêm nghị nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ dịu dàng không ăn khớp. Dáng người cao lớn đó từ đầu tới chân một màu đen xì, ngoài chiếc đồng hồ anh ta đeo có màu bạc thì em ngó tới ngó lui cũng chưa thấy có màu gì khác.
"Sao? Mặt tôi dính gì à?"
Giọng người đó vang lên, Minseok giật mình mà lắp bắp:
"A...không- không ạ....tôi- tôi đi lấy bánh cho anh ngay."
Minseok thầm nghĩ: 'Quả này gặp xã hội đen rồi'. Em cầm lấy mẩu giấy đó rồi chạy biến đi lấy bánh ngay.
Cùng lúc đó anh ta quay ngoắt sang nhìn Tian:
"Tôi thanh toán luôn."
Anh ta bắt đầu nhìn chằm chằm Tian, bốn mắt giao nhau như hiểu ý, tay anh ta gõ lên quầy thanh toán, tưởng như vu vơ nhưng lại có quy luật rõ ràng, mắt vẫn không rời khỏi cậu như truyền tin.
Sau khi tiếp thu tràng gõ đó, Tian khẽ gõ lên góc máy thanh toán vài nhịp, ánh mắt trở nên kiên định nhìn gã. Nhận được thứ mình mong muốn, anh ta gật đầu.
"Bánh của anh đây, ờm... Tổng của anh là 3.166 won ạ."
Anh ta gật đầu, rút thẻ thanh toán rồi cầm bánh ra về. Minseok kéo Tian lại mà thủ thỉ:
"Anh, ổng hung hăng mà đẹp trai dữ thần á anh, anh thấy vậy không?"
Tian phì cười:
"Người ta nào đã hung hăng gì với em đâu mà em nói thế.".- Trên miệng cậu vẫn treo nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt sớm đã sắc lạnh nhìn theo hướng người đàn ông rời đi.
•••
"Sớm đã sắp xếp xong xuôi, theo dõi tín hiệu hỗ trợ nhóc ấy."
Minhyung ném đống bánh về phía Hyeonjun đang nằm dài trên ghế, đầu thản nhiên gối lên đùi Wooje. Hyeonjun bất ngờ, hắn nói với theo bóng lưng Minhyung đang rời đi:
"Vâng ạ, anh tảng đá di động ơi. Phiền anh lần sau đưa người ta cho đàng hoàng tử tế nha anh nha."
Minhyung chẳng to tiếng, chỉ dơ ngón giữa về phía sau. Hyeonjun cười khẩy, thầm nghĩ: 'thằng đó đôi khi cũng hài phết, trừ lúc nó lên cơn', đến đây hắn khẽ rùng mình, tốt nhất là không nên nghĩ tới cho ngon cơm.
Minhyung cầm gói bánh còn lại ra đình sen. Hôm nay Sanghyeok có nhã hứng ngắm sen, mùa sen năm nay cũng sắp lụi tàn, vừa hay lại có ấm trà tâm sen mới ủ, tội gì mà không thưởng trà giữa tiết trời đang nhẹ gió, man mát mà đung đưa nhành hoa sen dưới hồ lay động như một vũ nữ xinh đẹp.
"Anh, ăn bánh này. Em mới mua ở chỗ đó, tiện sang xem Tian thế nào."
Sanghyeok nhận lấy gói bánh, ậm ừ mà đáp:
"Nhóc đó chịu khổ rồi, bao giờ về thì kêu dì dọn lại căn phòng của nhóc đó một chút đi. Bụi bẩn khó ngủ lắm."
Nói rồi gã nhấp một ngụm trà, đầu lưỡi ngay lập tức đượm vị đắng, khi nuốt xuống cổ họng lại có dư vị ngọt kì lạ, thanh nhẹ mà sảng khoái vô cùng.
"Trà ngon. Minhyung, ngồi xuống uống thử đi. Mới chỉ là khai mạc, thưởng thức một chút đi, đôi khi cũng thanh thản tâm hồn lắm.".- Gã khẽ bật cười, híp mắt nhìn Minhyung đầy ẩn ý.
•••
Tôi... Ừa tôi chả biết nói gì đâu, chúc các nàng một ngày tốt lành 👍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip