10.

Ngoài trời gió nổi lộng, cây cối nghiêng ngả tựa như con rối lỏng lẻo mặc cho con người điều khiển. Mưa quất từng đợt mạnh mẽ vào ô kính, để lại những vệt nước dài chằng chịt, loang lổ như vết xước trên mặt kính.

Wangho ngồi trên bệ cửa sổ, hai đầu gối co lại, đầu em tựa vào tấm kính mà ngẩn người. Vai áo rộng thùng thình, bên cạnh con mèo gật gù ngủ gật, cựa mình cọ vào chân em vài cái như an ủi, em vươn tay xoa đầu nó, mỉm cười rồi lại nhìn ra ngoài. Đôi mắt em trống rỗng, lặng lẽ dõi theo những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống, bắn tung tóe thành từng vệt sáng lạnh lẽo.

Có khoảnh khắc, chính tiếng gió rít ngoài kia lại vang vọng trong lồng ngực em, như một nhịp tim lệch lạc, chùng xuống rồi siết chặt. Hơi thở khựng lại, đôi mi khẽ run, ánh nhìn trượt dài trên ô kính mờ đục.

Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại bóng dáng em nhỏ bé, run rẩy co lại trong bóng tối loang lổ. Và rồi ký ức tràn về, thứ ký ức mà bóp nghẹt lấy trái tim em, Wangho có muốn quên cũng không tài nào chôn vùi mãi mãi được.

Ngày hôm ấy cũng mưa tầm tã, gió rít từng cơn, đập vào tấm cửa kính cũ khẽ rung chuyển, tiếng lạch cạch dù nhỏ nhưng cũng thật ồn ào. Sau cơn mê dài, đập vào mặt em là một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng hăng hắc len lỏi vào từng nhịp thở. Wangho giật mình tỉnh dậy, toàn thân nặng trĩu như bị đổ chì. Cổ họng khô khốc, còn ngực thì tức nghẹn lạ thường.

Em hoảng loạn bật dậy, đột nhiên một đợt đau đớn kinh hồn chấn động não bộ của em, đôi chân mày khẽ cau lại mà run lên. Wangho chống tay trên giường thả lỏng cột sống, gượng dậy mà lột tấm chăn ra, em kinh hoàng khi thấy một bên chân phải của mình bó bột cứng đờ, bên trái thì tuy chỉ bó bột phần đầu gối nhưng cũng không thể nhìn nổi.

Những vết thương được khâu lại chằng chịt, dài ngoằng kéo xuống tận bàn chân như những con rết in trên đó. Trên cơ thể ẩn hiện dưới lớp áo bệnh nhân nào là dây đo từ những thiết bị hiện đại đang hiện lên những thứ em không hiểu, tay chằng chịt băng gạc, từng giọt dịch đang chầm chậm rơi.

Wangho bật thở, cả người run rẩy khi nhận ra bản thân đang nằm trong bệnh viện. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim tách tách đều đặn vang lên.

Em nhích thử đôi chân. Một cơn đau nhói bén tận óc, Wangho gần như bật khóc. Thân thể run lên từng hồi, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra. Cái cảm giác kim loại lạnh ngắt của thanh nẹp xuyên qua da thịt, băng gạc quấn cứng như kìm kẹp lấy xương. Tất cả báo hiệu một sự thật rằng:

Đôi chân của em không còn nữa.

Đồng nghĩa với việc, Wangho sẽ không thể chinh phục đường đua thêm một lần nào nữa.

"Không... không thể nào...".- Em lẩm bẩm, giọng như vỡ vụn.

Đôi môi khô khốc run lên bần bật, đầu em đột nhiêu đau như búa bổ, tay đưa lên đỡ lấy lại chạm vào đống bông băng quấn quanh. Chạm đến phần thái dương bên trái, cơ thể em run lên một trận, lại là những vết chỉ khâu chằng chịt ẩn dưới lớp băng gạc đang tê dại vì cái chạm mạnh.

Em lặng người. Wangho nghĩ rằng mình đang mơ, mơ một giấc mơ chẳng đời nào mà em tưởng tượng nổi. Nhưng tất cả những gì em thấy và nhũng nỗi đau kinh người như dội vào mặt em một gáo nước lạnh. Phải rồi, em đang ở đường đua cơ mà, cớ sao nằm đây được.

Wangho muốn cựa người, nhưng kẻ có đôi chân nặng nề và đau đớn có thể đi được đến đâu? Em hoảng loạn, nước mắt bắt đầu tràn ra, thấm vào chiếc áo thùng thình in logo y tế đang mặc trên người, cảm giác bất lực trào dâng khiến em nghẹn họng, em tự hỏi bản thân phải làm sao đây? Đã có chuyện gì xảy ra với em thế này?

Vùng vẫy một hồi em liền chú ý đến điều khiển tivi đặt ngay ngắn trên bàn đầu giường. Wangho vươn tay, cột sống như muốn vỡ vụn nhức lên từng đợt, chân trái theo sự lôi kéo khiến phần da ở dưới đống chỉ di chuyển, bong tróc phần huyết tương đã khô, vừa sót vừa đau đớn khủng khiếp. Mặt em tái xanh, tay vẫn cố gắng vươn tới chiếc điều khiển, cả quá trình như một màn tra tấn kinh hoàng.

Vớ được thứ mình cần, em lại khổ sở mà nhăn mặt một lần nữa trở người, nhấc chân đặt về chỗ cũ là một thách thức lớn, vì sự di chuyển và bong tróc khiến bên chân trái bắt đầu có dấu hiệu sưng phù lên, cảm giác căng cứng nhức nhối đánh thẳng vào ý định nhấc bổng nó lên.

Em cứ thế mặc kệ luôn bên chân, bản thân chăm chăm vào màn hình tivi vừa vuột sáng khi mở nguồn. Wangho như điên cuồng, em ấn loạn trên điều khiển, tay run rẩy yếu sức đang cố gắng tìm kiếm trận đua ngày hôm đó.

Và rồi trên màn hình, ở một đoạn thẳng hơi ngả vào cua, đôi mắt em nhìn thấy bóng lưng một tay đua có áo ngoài màu đỏ đen, đầu xe in đậm số 32 đang di chuyển qua đoạn thẳng đó. Chiếc xe đang dần vào cua, bỗng chiếc số 93 vượt lên, tạt qua bánh trước rồi đột nhiên xe chật phanh, va vào xe 32. Chiếc 93 đó thì chỉ văng ra sau, còn chiếc 32 đen đủi hơn, theo cú va mà loạng choạng lao vào lan can, một tiếng nổ vang trời, lửa bốc lên ngun ngút cùng cột khói khổng lồ bay lên.

Rồi em nhìn thấy máy quay chuyển cảnh những người điều hướng đội khác và những người thuộc đội đua của em đang thảng thốt, họ người thì che miệng, người thì hoảng loạn chạy ra xem. Trong đám cháy lớn, em chẳng thấy gì cả, xung quanh lính cứu hỏa phun cột nước vào mà nhanh chóng dập lửa. Rồi người ta lôi ra một dáng hình mà em không thể nào không quen thuộc hơn. Chân trái vặn vẹo gãy vụn, cơ thể bé nhỏ thoi thóp thở, khi cởi mũ, mặt Han Wangho nhuốm máu, bê bết ướt cả vài lọn tóc dính chặt vào trán.

Những gì diễn ra sau đó là tiếng bình luận càng ngày càng lặng đi, họ không biết phải nói gì nữa, im lặng mà chiếu cảnh người ta đưa em lên xe cứu thương.

Tim đập hỗn loạn, Wangho chới với đưa tay tìm chiếc điều khiển. Màn hình tivi lại chiếu lại, ánh sáng xanh rọi lên gương mặt tái nhợt. Em ngẩn người, cho đến khi đoạn phát lại hiện lên chính mình, Han Wangho, lao đi như một cơn gió, rồi cả khán đài nín lặng khi chiếc mô tô lật nhào.

Wangho chết sững.

Em tua lại.

Lần nữa.

Lần nữa.

Mỗi lần xem, từng khung hình như một mũi dao găm xoáy thẳng vào não. Tiếng khán giả hét thất thanh, khói bụi mịt mù, thân người văng xuống đường đua. Đó không phải ai khác, mà là em, khi thì rực rỡ, kiêu hãnh, rồi trong nháy mắt hóa thành một thân xác bất lực nằm sóng soài.

Ngực em thắt lại, ngón tay run rẩy đưa lên trước mắt, như muốn chạm vào hình bóng chính mình nhưng chỉ cảm nhận được ánh sáng lạnh ngắt tivi chiếu về. Đôi mắt Wangho dại đi, lặp lại một vòng luẩn quẩn: tua lại - xem - và lặp lại.

Trong căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng tivi và nhịp thở gấp gáp. Đỉnh cao của hào quang nay thu lại trong bốn bức tường bệnh viện, để lại một Wangho bàng hoàng, hoảng loạn như kẻ điên.

Tháng đầu em cứ thẫn thờ, ngẩn ngơ cả ngày như kẻ bị câu mất nửa phần linh hồn. Chân em lúc này đỡ hơn so với những tuần đầu, nhưng vẫn nhốt em trên chiếc giường bệnh chẳng thể di chuyển.

Tháng thứ hai, cậu tay đua từng đứng trên bục cao nhất thế giới chẳng khác gì một con thú bị dồn vào góc chuồng. Ban ngày Wangho đập phá tất cả những gì trong phòng, nào gương vỡ, bàn ghế chỏng chơ, mảnh gỗ rải khắp nền. Ban đêm, em gào khóc đến khản đặc cổ họng, tiếng gào như tiếng máy nổ hụt hơi, lặp đi lặp lại đến khi cơ thể chỉ còn là một đống thịt mệt lả nằm co dưới sàn lạnh.

Sang tháng thứ ba, sự giận dữ chuyển thành rệu rã. Wangho không còn sức để hét nữa, chỉ ngồi ngẩn trên xe lăn trước cửa sổ, mắt khô rát vì không còn nước mắt, ngón tay chai sạn cào mãi vào lớp gỗ cho đến khi bật máu. Mỗi bữa ăn chỉ chạm môi rồi bỏ, dạ dày quặn lên vì đói nhưng cổ họng nghẹn cứng. Đêm xuống, em run rẩy giữa căn phòng trống, hơi thở dồn dập như sắp ngừng bất cứ lúc nào. Cứ thế, cả người hao mòn, mỏng đi như tờ giấy, ánh mắt vô hồn chẳng khác gì một kẻ đang chờ tan biến.

Những đêm tháng thứ tư là những ngày mệt mỏi nhất, Wangho đấu tranh tâm lý với chính mình.

Trong căn phòng tối om chỉ le lói ánh đèn hành lang hắt vào, Wangho ngồi tựa đầu vào tường, mắt trống rỗng. Chiếc xe lăn đứng chỏng chơ như chứng tích cười nhạo em, đôi chân dù có cảm giác nhưng chỉ toàn đau đớn và nhức mỏi, em mặc kệ, dù sao cũng chết, sao phải quan tâm làm gì.

Trên tay em là một lưỡi dao gọt hoa quả, chẳng sắc nhưng đủ để để lại vết cắt đỏ hằn. Ngón tay em run run miết dọc theo mép dao, hơi thở nặng nề, đứt quãng. Ý nghĩ thoáng qua, chỉ cần một nhát thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Trong đầu, tiếng động cơ ngày xưa gầm rú. Hình ảnh đường đua vỡ vụn trong ánh sáng trắng lóa. Tiếng hét. Tiếng va đập. Rồi im lặng. Cơn ác mộng ấy không bao giờ buông tha cho em, kẻ từng kiêu hãnh khi đứng trên đỉnh cao giờ phải lê lết như kẻ tật nguyền.

Nước mắt tràn xuống, nhưng em không còn nhận ra. Môi mấp máy như lẩm bẩm với một ai đó đã mất. Thứ duy nhất giữ lưỡi dao chưa cắm xuống, là một nỗi sợ mơ hồ rằng nếu chết đi, ký ức về những ngày còn sống sót cuối cùng cũng biến mất.

Đến cùng thì em vẫn không làm được. Em buộc phải sống, phải đứng dậy trở lại.

Tháng thứ năm em bắt đầu tập đi. Dù quá trình trị liệu đau đớn như hàng nghìn con kiến đốt vào xương, Wangho vẫn cắn răng chịu đựng, chậm rãi nhấc chân lên rồi đặt xuống. Thứ động tác tưởng chừng chỉ cần đứng lên là đi được, nhưng để đứng thẳng và thăng bằng còn chưa xong, làm thế nào mà đi được đây?

Bàn tay nắm chặt lấy thanh song song, gân xanh nổi lên từng nhịp căng cứng. Mồ hôi nhỏ tong tong xuống sàn, hoà lẫn cả máu rỉ ra từ lòng bàn tay rách vì siết quá mạnh. Mỗi bước đi của Wangho giống như xé toạc cơ thể thành từng mảnh, từng khớp xương như kêu gào chống đối.

Em nghiến răng, quai hàm giật liên hồi, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Nếu ngã, thì đứng dậy. Nếu đau, thì cắn chặt mà đi tiếp."

Nhưng bước thứ hai chưa kịp hoàn chỉnh, cả thân thể lại đổ sập xuống. Tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp căn phòng trị liệu. Y tá vội lao đến, nhưng Wangho đã bật dậy, quát khẽ, khàn đặc:

"Đừng chạm vào tôi. Để tôi tự làm!"

Đôi mắt đỏ ngầu, ầng ậc nước, nhưng lửa vẫn cháy trong trái tim muốn sống một cuộc đời mới. Wangho nghiến răng, mồ hôi túa ra như vừa dốc sức trong một cuộc đua dài. Mỗi lần chân nhấc lên, cả cơ thể run rẩy như muốn gãy vụn. Có hôm, em đứng chưa nổi mười giây đã ngã nhào xuống sàn lạnh, nằm đó thở hổn hển, mắt mờ đi vì nước mắt lẫn mồ hôi. Thầy vật lý trị liệu nói chỉ cần một bước, dù chỉ nửa bước thôi cũng là tiến bộ, nhưng trong đầu Wangho chỉ vang vọng một câu:

"Tại sao đến đi bộ cũng không làm được?"

Ngày qua ngày, vết thương cũ không còn chảy máu, nhưng sự bất lực lại khoét sâu như dao cắt. Có đêm Wangho mơ thấy mình ngồi trên yên xe, gió tạt rát mặt, tiếng động cơ gầm rú dưới chân. Mơ thì dễ, tỉnh dậy lại thấy mình co ro trong căn phòng vắng, đôi chân nặng như sắt đá.

Tháng thứ sáu, sau vô số lần ngã gục, em mới bước được ba bước đầu tiên. Ba bước, run rẩy và méo mó, nhưng là ba bước khiến em vừa cười vừa khóc, vừa tuyệt vọng vừa muốn sống thêm một lần nữa.

Từ ba bước run rẩy, Wangho gắng thành năm bước, mười bước. Cứ mỗi lần đếm được thêm một con số, mồ hôi lại ướt đẫm lưng áo. Không ai vỗ tay, không ai reo mừng. Chỉ có tiếng thở hổn hển đè nặng bốn bức tường.

Sau một năm, em đã có thể đi quanh phòng mà không cần vịn. Những bước đi méo mó, khập khiễng như một người già. Mỗi đêm, em tự nhủ mình nên tự hào, rằng mình đã thắng đau đớn. Nhưng mỗi lần ngang qua gương, thấy đôi chân không còn săn chắc, không còn sức bật, hình ảnh những vết sẹo xấu xí vô cùng, những lúc như vậy Wangho chỉ muốn đập nát thứ phản chiếu yếu ớt ấy.

Bạn bè cũ tìm đến, rủ em ngồi lại đường đua. Em gật đầu cho qua chuyện, nhưng đêm về úp mặt vào gối, lồng ngực tức phát nghẹn. Tiếng động cơ vang lên trong ký ức không còn là khát vọng nữa, mà là dao cắt, nó nhắc em rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại được.

Dù đi được rồi, Wangho vẫn sống như bóng ma trên đôi chân của chính mình. Mỗi bước không phải là tự do, mà là bằng chứng của mất mát.

Từ những bước đi méo mó trong căn phòng kín, nhiều năm trôi qua, Wangho đã đủ sức leo lại lên xe. Động cơ rít lên dưới tay em như tiếng thách thức số phận. Bánh xe cuốn gió, nhưng trong từng khúc cua, bóng tối của tai nạn năm xưa vẫn đè nặng.

Giờ đây, người ta gọi tên Han Wangho trong những đường đua đêm, hò hét như sấm dậy. Em lao đi như kẻ thách thức tử thần, mỗi vệt sáng hằn trên đường nhựa là một cách chửi rủa ký ức. Người ta chỉ thấy một tay đua mạnh mẽ, lạnh lùng, không ai biết sau lớp mặt nạ ấy, có đôi chân từng gãy vụn, có cơn ám ảnh vẫn gặm nhấm từng giấc ngủ.

"Nghỉ ngơi đi. Ngồi thế này dễ tê chân lắm."

Bỗng đâu một tấm chăn đặt lên vai em. Wangho giật mình quay đầu, dưới ánh đèn cao áp chiếu vào trong phòng nhòe vàng hắt lên gương mặt người kia, là Hyeonjoon, cũng lơ mơ không biết cậu ta làm thế nào mà đi vào được đây.

Em không còn để tâm nữa, lặng lẽ gục đầu lại bên cửa sổ. Hyeonjoon chẳng nói gì, lại ngồi lại bên cạnh em mà thở dài.

Giữa Hyeonjoon và Wangho có một cái gọi là duyên, cái duyên này đến từ khi Hyeonjoon điều trị ở viện. Lúc ấy cậu được xếp vào một phòng đối diện với phòng của em. Nghe nói là một tay đua nổi tiếng, Hyeonjoon lúc ấy cũng rất tò mò mà cũng vì thế mà có phần quan tâm đến người đó. Ấy thế mà khi ngày đêm nghe những âm thanh thống khổ phát ra từ phòng bên, Hyeonjoon chứng kiến cũng thương cảm, rồi cậu cũng dám bước vào căn phòng đó, ngày ngày sang động viên và cổ vũ em sang một trang mới.

Giờ đây mỗi khi trời mưa lớn, Hyeonjoon đều đến bên cạnh Wangho giúp em vượt qua đám ký ức đau thương ấy.

Dưới đường, một chiếc xe lặng lẽ đứng ở đó, người ngồi trong xe hướng lên nơi cửa sổ nhà em, tay vân vê một con hạc màu xanh lục, ánh mắt lấp ló dưới cặp kính vẫn thông thái và bình tĩnh suy nghĩ điều gì đó mà chẳng ai biết được.

"Đến lúc rồi, Jeong Jihoon."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip