11.

Một đứa trẻ bảy tuổi chỉ nên biết nô đùa và học cách viết những con chữ đầu đời.

Nhưng đối với kẻ được chọn, bảy tuổi lại là khởi đầu để hình thành một Lee Sanghyeok của sau này.

Đứa trẻ ấy được sinh ra bởi thế hệ đáng gờm nhất gia tộc Lee, cha là hậu duệ của gia tộc, mẹ là tiểu thư của một gia tộc y thuật trực thuộc quốc gia lâu đời.

Nhưng đối với những kẻ thuộc dòng dõi nhà Lee, chuyện cậu con trai của lão già tộc trưởng vớ được mối tốt là rắc rối lớn cần phải được phủi đi. Người ta nói thượng đế luôn thích trêu đùa số phận, chẳng để mấy trưởng bối trong gia tộc chờ lâu, đứa trẻ của hậu duệ ra đời. Một rắc rối chưa xong đã rất nhanh có thêm vật cản mới, chẳng khác nào một của nợ được tặng kèm.

Lee Sanghyeok, đứa trẻ có cái tên vừa cao thượng, vừa sáng suốt mà lại rạng rỡ như ánh hừng đông nơi chân trời. Người ta truyền tai nhau câu chuyện về đứa bé đó, nó là một đứa trẻ kì lạ. Ngã cũng cười, đau cũng cười, buồn cũng cười, vui cũng cười, lúc nào cũng treo trên miệng một nụ cười nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng đôi mắt long lanh đó mới nói lên con người thực sự của nó.

Cặp mắt non trẻ chỉ hiện hữu sự dò xét, cảm nhận từng nhịp hô hấp mà âm thầm đánh giá kẻ khác, khi không còn nụ cười, người đó ắt phải có tâm địa không sạch sẽ. Chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại có những biểu hiện chẳng giống một đứa trẻ nên có, ngoài những công việc bắt buộc ra thì người hầu kẻ hạ cũng né tránh cậu bé vì ngoài cảm giác áp lực và thiếu tự tin, dường như trong mắt cậu chẳng bao giờ tin tưởng ai cả.

Nhưng cũng có một ngày đôi môi mỏng nhẹ đó không còn những nụ cười, mím chặt đến bật máu như nén lại nỗi đau không muốn thể hiện. Khí trời hôm đó âm u như muốn trút xuống một trận đại hồng thủy cuốn trôi đi tất cả. 

Và trong đó còn có tất cả những thứ thuộc về đứa trẻ tội nghiệp ấy.

Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái ngói đen kịt, hòa vào mùi hương nhang thơm nhẹ mùi hương liệu, không khí ẩm mốc và lạnh lẽo của cơn mưa cuối mùa thật ảm đạm và khác biệt. Giữa sân biệt phủ nhà họ Lee, hai cỗ quan tài phủ vải trắng nằm song song, nặng nề như chặn ngang cả bầu trời.

Một thằng bé mới bảy tuổi quỳ trước linh cữu, bóng lưng nó thẳng tắp nhưng thật cô đơn và nhỏ bé. Đôi mắt nó không rơi lấy một giọt lệ. Chúng chỉ lặng lẽ đỏ ngầu, tức giận giống hệt một lưỡi dao bị nung trong than hồng.

Xung quanh bên tai nó, tiếng xì xào chẳng khác nào lưỡi dao cắm sâu vào tim:

"Một đứa trẻ thì biết làm gì? Cha mẹ chết cả rồi, mới có tý tuổi đầu sao biết chính trị mà lãnh đạo?"

"Nhà Lee thế nào rồi cũng sụp đổ thôi..."

Ngay cả người thân, những kẻ trong gia tộc khoác áo tang không nhịn được tham vọng mà miệng cong lên cười nhạt.

Bất ngờ, tiếng gậy nện mạnh xuống nền đá lạnh một cái. "Cộp!"

Bấy giờ người ta mới để ý đến lão già phát ra tiếng ấy, kẻ đứng đầu gia tộc Lee bỗng trầm giọng lên tiếng:

"Từ hôm nay, đích tôn Lee Sanghyeok sẽ là người kế thừa. Kẻ nào không phục... thử bước ra!"

Lão nhìn từng kẻ một, đôi mắt già nua ấy đã thấu hết từng gương mặt những kẻ đã nhúng tay vào vụ tai nạn của con trai và con dâu lão. Ông chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn đứa cháu nhỏ mà gửi gắm hi vọng lên nó.

Không một ai dám nhúc nhích. Không khí bỗng đặc quánh, ngột ngạt mà ảm đạm vô cùng. 

Thằng bé ngẩng đầu. Ánh nhìn của nó lạnh lẽo, thẳng thừng quét qua từng khuôn mặt kẻ qua người lại ở trước mắt. Nó không khóc, cũng chẳng run sợ. Chỉ lặng lẽ khắc sâu hình dáng từng kẻ đã thì thầm trước linh cữu cha mẹ mình.

Nợ máu, ắt phải trả bằng máu.

Gia tộc Lee sau biến cố đó cũng im hơi lặng tiếng, đặc biệt đối với vị tộc trưởng mới, đám người ham muốn quyền lực chỉ cười khẩy, coi như cái ghế tạm thời cho một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ngồi chơi xơi nước vài tháng, khi đó việc thâu tóm cả gia tài khổng lồ của gia tộc suy tàn này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng cho dù biển có lặng, những cơn sóng ngầm vẫn đang lặng lẽ, chậm rãi chuyển mình mà nổi lên mặt nước.

Chỉ là, vấn đề thời gian mà thôi.

Để thông báo cho sự hiện diện của sóng dữ, một nhánh rễ nhỏ đã suy kiệt mà chết đi. Cái chết của gia tộc này thực quá bi thảm, kinh dị đến nỗi không thể nhìn nổi dù chỉ một giây.

Thủ cấp của lão tộc trưởng bị treo lủng lẳng ngay đèn pha lê ở sảnh chính, máu nhỏ tong tong xuống thảm đỏ như chuỗi hạt ngọc đen. Vợ lão thì bị treo ngược trên quạt trần, gương mặt tím tái, mắt trợn trừng như thể cái chết đến bất ngờ mà chưa kịp gào thét. Những đứa con cháu còn lại, có kẻ ngã chết ngay trên bàn ăn, kẻ thì run rẩy co rúm ở góc tường, miệng lặp đi lặp lại một câu duy nhất:

"Rễ đã thối… phải chặt bỏ… rễ đã thối…"

Theo một cách khách quan, người ta nghĩ ắt hẳn gia tộc này làm điều sai phạm với giới ngầm, để rồi phải gặp báo ứng diệt vong, nhưng cảnh tượng thê thảm thế này, các bô lão dường như cũng đã ngầm hiểu:

"Đã có kẻ đầu tiên phải nằm xuống thì cuộc tàn sát chỉ mới bắt đầu."

Người ngoài không ai hiểu vì sao trong trận đồ máu ấy, chỉ có một đứa trẻ vẫn thản nhiên mà sống, là Lee Sanghyeok, mới chập chững tám tuổi tròn trăng. Nó ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ giữa đại sảnh, áo sơ mi trắng không dính một giọt máu, lưng thẳng, mắt mở to lạnh lẽo. Trên môi là một nụ cười nhạt đến gai người.

Không một ai thấy nó cầm dao. Không một ai thấy nó ra tay. Nhưng tất cả đám thuộc hạ thân tín đều cúi đầu, quỳ gối, như đang chờ lệnh từ chính cái bóng nhỏ bé kia.

Trong đám tang của các bô lão trong tộc, đứa trẻ ấy mặc lên mình bộ vest nhỏ nhắn vừa vặn. Nó chỉ khẽ nghiêng người nửa chừng, tỏ rõ không sự coi trọng, nhưng chẳng ai dám quở trách. Chỉ thấy khóe miệng nó nhếch lên, tay phía sau dơ ba ngón bỗng gập lại một ngón khiến mấy gia tộc phía sau rùng mình. Nhận thấy cảnh tượng các gia tộc đều dần vơi đi, đều diệt môn y hệt như cách họ đã đưa ra ý tưởng để thủ tiêu cố phụ mẫu của cậu trưởng tộc hiện tại, mấy lão già đó mới biết báo ứng đã đến.

Bởi lẽ người ta biết, cuộc tàn sát này không phải sai sót, mà là sắp đặt. Những kẻ thân cận của cha mẹ Sanghyeok đã thay nó làm việc. Đứa bé chỉ cần ngồi đó, lặng lẽ chứng kiến từng giọt máu chảy, để rồi kết thúc bằng một câu nói đầu tiên trong đời vang vọng cả sảnh:

"Gia tộc này cần một khởi đầu mới. Và ta là khởi đầu đó."

Một vương triều mới. Một vị vua mới. Một loại quyền lực mới. Một trò chơi không có luật, chỉ có kẻ thắng và xác chết.

Lee Sanghyeok. Kẻ ngồi xuống cũng khiến thiên hạ phải cúi đầu.

•••

"Thiếu gia… trà của cậu."

"Ừm… ông đi nghỉ đi, lão quản gia chắc cũng mệt rồi.".– Sanghyeok cởi áo ngoài, thở hắt một hơi, đôi mắt liếc qua mái tóc điểm hoa râm của người đàn ông.

"Vâng, có gì cậu cứ gọi tôi.".– Lão cúi đầu cung kính, xoay người chuẩn bị rời đi.

"À, khoan…".– Giọng Sanghyeok vang lên, chậm rãi nhưng dứt khoát.- "Minhyung đâu rồi?"

"Cậu ấy vừa về từ chuyến kiểm tra kho hàng phía đông. Hiện đang ở khu huấn luyện."

"Được."

Sanghyeok cởi áo khoác ngoài đưa cho lão rồi thả lỏng người trên ghế sofa, tay buông xuôi theo thành ghế.

Ánh đèn vàng của chùm đèn pha lê óng ánh hắt xuống làm lộ rõ gương mặt lạnh nhạt đến mức dường như không có cảm xúc. Lão quản gia vừa đón lấy chiếc áo khoác thì thoáng khựng lại, lớp vải dày còn sẫm màu nước mưa.

"Thiếu gia... trời đã tạnh khá lâu, áo sao còn ướt thế này?".– Ông kính cẩn, giọng không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Ánh mắt Sanghyeok vẫn dửng dưng như chẳng nghe thấy, chỉ khẽ xua tay:
"Đem đi giặt là được rồi. Đừng hỏi nhiều."

"....Vâng."

Cốc trà đặt trên bàn bốc hơi nhàn nhạt, hương nhài thoang thoảng quyện trong không khí yên tĩnh.

Một lát sau, gã nhấc chén trà, từng bước thong thả đi về phía phòng làm việc. Tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa hành lang dài trải thảm, dường như nhịp tim cũng theo đó mà chậm rãi hơn.

Cánh cửa gỗ sẫm màu mở ra, ánh đèn trắng trong phòng làm việc sáng rực. Cốc trà trong tay tỏa hơi mỏng manh. Mùi giấy cũ xen lẫn mùi mực in lạnh lẽo đập vào mũi. Ánh đèn trắng phản chiếu xuống mặt bàn dài phủ kín hồ sơ, ảnh chụp, vài tấm bản đồ thành phố trên tường găm kim đỏ chằng chịt những đường chỉ nối.

Trên cùng là tập ảnh chụp Han Wangho. Không phải loại ảnh báo chí bình thường mà là góc độ phóng viên không được quyền tiếp cận: gương mặt nhễ nhại mồ hôi sau đường đua, đôi mắt hoang dại nhìn thẳng vào ống kính; cánh tay siết chặt tay lái trong buổi tập đêm mờ mịt khói bụi; và cả một bản báo cáo y tế sơ sài về tai nạn năm đó. Chấn thương sọ não nhẹ, gãy xương sườn trái, đôi chân gần như tàn phế, nghi ngờ chấn động tâm lý kéo dài. Ở lề tài liệu còn có mảnh ghi chú nguệch ngoạc của cấp dưới: 'Thỉnh thoảng gặp ác mộng, tự cách ly khỏi đồng đội'.

Ngón tay Sanghyeok khẽ miết dọc tấm ảnh, dừng lại ngay chỗ vết xước mờ mờ trên má Wangho. Hơi thở gã phả ra nhè nhẹ, không rõ là hứng thú hay ám ảnh.

Ngay bên cạnh, hồ sơ Jeong Jihoon được đóng bìa đen, dày gấp đôi. Những bức hình chụp hắn trong những bữa tiệc xa hoa, ôm ấp vài nhân vật trong giới chính trị, dưới gầm bàn là phiếu chuyển khoản và hợp đồng ngầm. Một tập ảnh khác lại phơi bày cảnh Jihoon đứng cạnh đống container rỗng sau một phi vụ thất bại, ánh mắt giận dữ đến mức tưởng như muốn xé nát cả thế giới. Phía trên góc hồ sơ, chữ ký bút máy của hắn được khoanh đỏ kèm dòng ghi chú lạnh lùng: 'Đầu mối tài chính. Cánh tay phải trong giới ngầm của tập đoàn. Cần khai thác. Cần triệt hạ.'

Gã gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, tiếng động khô khốc vang trong căn phòng im lặng. Cốc trà bốc khói chầm chậm, che mờ khóe miệng đang nhếch lên thành nụ cười nửa miệng.

Một bàn cờ vô hình đã được bày ra. Wangho, một quân hậu mang đầy vết nứt trong tâm trí, nhưng nhanh nhẹn và bất kham. Jihoon, một quân vua tưởng chắc chắn, nhưng lại ẩn chứa tham vọng đủ để tự bẻ gãy chính hắn. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay gã.

"Bỏ đi quân vua…".- Sanghyeok lẩm bẩm, giọng mơ hồ như gió.- "Quân hậu.... mang về."

Ngoài cửa kính, cơn mưa đã dứt, đường phố ướt ánh đèn vàng. Ở một căn phòng nhỏ khác, Han Wangho đang bật TV xem lại đoạn băng tai nạn cũ, ánh lửa chập chờn trong mắt không khác gì một vết thương chưa kịp liền da. Và tại một quán bar xa hoa, Jeong Jihoon nâng ly rượu đỏ, tiếng cười trầm vang lên như tiếng dao mài.

Mọi sợi dây đỏ chót, mọi quân cờ trên bàn đen trắng, chúng đang từ từ quấn chặt vào nhau.

•••

Yeah sau bùng binh internet ktx thì tôi đã trở lại rồi đây các nàng ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip