Khách mời: Bang (1)
"Nhiều fan cứ bảo tôi là ông tơ dẫn mối cho hai cái người Sanghyeok Wangho đó, còn cảm ơn tôi rối rít." Bae Junsik chỉ có thể vừa cười vừa lắc đầu, "Thật ra mọi người đều hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ làm mối cho hai người đó. Ngược lại là đằng khác, tôi còn khuyên bọn họ chia tay... rất nhiều lần."
------
Lee Jaewan: Ây dà -- điều này cũng không có gì quá khó hiểu. Dù sao chúng ta cũng đều nhìn ra được mà. Sanghyeok và Wangho, bất kể là giới tính hay tính nết đều hoàn toàn không hợp nhau.
Bae Junsik: Đúng vậy. Không hề hợp nhau chút nào. Mặc dù gần đây hai đứa nó phát cẩu lương ngày càng quá trớn, nhưng cùng nhau đi được đến ngày này cũng phải gọi là quá kỳ tích rồi.
Lee Jaewan: Cứ bám ríu lấy nhau không chịu buông, tính ra cũng đã mười năm rồi, từ ngày chúng ta còn chung đội. Ah, mười năm dây dưa, khủng khiếp thật đấy. Nhưng mà này, Junsik à, không phải cậu cũng nên chúc phúc cho hai người đó đi sao?
Bae Junsik: Nói gì đấy? Tôi vẫn luôn chúc phúc từ tận đáy lòng mà. Chỉ là... thời điểm mà mối quan hệ này chớm nở chưa lâu, tôi không tránh khỏi lo lắng nên có nói một chút thôi.
Lee Jaewan: Hả? Kể thử xem nào. Lúc đó cậu đã khuyên chia tay thế nào vậy? Tôi dám cá Wangho nó sẽ không thèm để vào tai đâu đúng không?
Bae Junsik: . . . Thực ra, hồi đầu tôi không khuyên hai đứa nó chia tay, mà là khuyên Sanghyeok đừng có tỏ tình.
Lee Jaewan: Tỏ tình á? Cậu đang nói Lee Sanghyeok đấy á? Trời ơi! Đừng bảo là năm 2017 đó nhé?
Bae Junsik (gật đầu)
Lee Jaewan: Quào, 2017? Ôi chao. Lee Sanghyeok? Chính là cái năm ai nhìn vào cũng nghĩ Han Wangho mới là người dính Lee Sanghyeok như keo hả?
Bae Junsik: Nói gì vậy chứ? Wangho khi đó bao nhiêu tuổi, mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Trước đó Jongin, Seohaeng với mấy anh em trong đội cưng chiều thằng bé như em trai, làm sao Wangho hiểu được mấy chuyện đó? Chẳng phải hồi đó Wangho cũng dính lấy cậu suốt sao? Dính cả tôi nữa đây?
Lee Jaewan: Nói cũng đúng ha. Còn tình cảm Wangho dành cho Sanghyeok chính là tình cảm fanboy dành cho thần tượng. Người cậu ấy thích là Faker vĩ đại, chứ không phải Sanghyeok. Trong mắt thằng bé khi đó chắc chỉ có thành tích và chiếc cup vô địch mà thôi.
Bae Junsik: Wangho gia nhập SKT là để giành chức vô địch. Lúc đó trong mắt mọi người, kể cả Wangho, đều coi Faker chính là chức vô địch. Nhưng cậu ấy chưa nhận ra rằng Faker không phải chiếc cup, Faker chính là Lee Sanghyeok.
Lee Jaewan: Ừm... Nếu thế thì Sanghyeok đã sa vào lưới tình như nào vậy? Mà làm sao cậu biết cậu ta muốn tỏ tình?
Bae Junsik: Thực ra Sanghyeok cũng chưa sa đà lắm, chưa đến mức không thể cứu được. Cậu biết gì không? Tôi đã từng thuyết phục hai người đó rất nhiều lần, nhưng chỉ có duy nhất lần đầu là thành công.
Lee Jaewan: Ý cậu là, lúc cậu khuyên Sanghyeok đừng tỏ tình, cậu ta đã nghe lời à?
Bae Junsik: Đúng. Chính là vì khi đó bọn tôi rất thân, cùng thi đấu, cùng tập luyện, cùng ăn cùng ở với nhau, nên tôi có thể nhìn ra rất rõ. Sanghyeok có thích Wangho, nhưng cũng chỉ là thích mà thôi. Wangho đẹp trai, tính cách hoạt bát, chơi game giỏi, lại còn vô cùng ngưỡng mộ Sanghyeok. Với một người kín đáo như Sanghyeok, việc thích Wangho là chuyện rất bình thường. Nhưng cái thích ấy chưa đủ sâu, cậu hiểu ý tôi không?
Lee Jaewan: Chà, tôi hiểu mà. Trong thế giới này của chúng ta, vinh quang hay chỉ trích, đỉnh cao hay vực sâu đều chỉ là chuyện tạm thời. Không có gì là vĩnh viễn, kể cả chuyện tình cảm.
Bae Junsik: Đúng rồi, tôi cũng đã nói y chang như vậy với Sanghyeok. Tôi hỏi cậu ta "Thử ngẫm nghĩ xem, cậu thích Wangho đến mức nào. Với cậu, Wangho có quan trọng hơn chiếc cup vô địch không? Mà cho dù Wangho quan trọng hơn đi nữa, liệu cậu dám chắc trong lòng Wangho, cậu cũng quan trọng hơn chiếc cup kia không?
------
Lee Sanghyeok hạ tầm mắt, trầm ngâm một lát, rồi sau đó thành thật nói: "Không, không thể. Cả tôi và Wangho sẽ đều lựa chọn chiếc cup đó."
Bae Junsik gật gật đầu, giọng nặng nề mà nghiêm túc: "Vậy thì đừng tỏ tình nữa. Chính cậu cũng hiểu rõ, nếu không có chiếc cup đó, năm sau năm người chúng ta chưa chắc đã còn cùng một đội. Chẳng phải Wangho rời ROX cũng vì điều đó sao? Năm người họ tan rã như thế nào, năm người chúng ta cũng có thể tan rã y như vậy. Cậu nỡ để Wangho chịu đựng nỗi đau đó thêm một lần nữa sao?
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói: "Tôi không muốn tan rã."
Bae Junsik vỗ mạnh vào vai hắn, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì chúng ta cùng nhau giành chức vô địch đó đi."
------
Lee Jaewan: Ah -- mặc dù đã dừng thi đấu một thời gian dài rồi, nhưng đúng là có một số ký ức không muốn nhớ lại mà! Bae Junsik, cậu lại khơi dậy vết thương lòng của tôi rồi.
Bae Junsik: Bớt nói nhảm đi. Sanghyeok và Wangho đã bước tiếp rồi, tất cả chúng ta đều đã bước tiếp rồi. Chỉ còn mỗi cậu làm bộ làm tịch đau khổ thôi.
Lee Jaewan: Nhưng mà trận chung kết đêm đó, ánh mắt của Sanghyeok thực sự khiến người ta khó quên. Giọt nước mắt của Faker tại Tổ Chim năm ấy, quả là một khoảnh khắc kinh điển!
Bae Junsik: Đúng vậy, cả cậu, tôi, và Sanghyeok, chúng ta đều có thể rơi nước mắt trước ống kính, chỉ riêng Wangho là không thể.
Lee Jaewan: . . .
Bae Junsik: . . .
Lee Jaewan: Tôi chỉ có thể nói, Junsik à, may mà có cậu tận tình khuyên ngăn Sanghyeok lại, nếu không Wangho sẽ chỉ càng thêm đau khổ.
Bae Junsik: Thật lòng mà nói thì, khuyên hay không khuyên cũng khác mấy gì nhau đâu. Cậu cứ nhìn cách hai đứa nó cư xử với nhau sau đó đi. Mặc dù Lee Sanghyeok không tỏ tình, nhưng những lời tán tỉnh, hành động mập mờ, cậu ta vẫn làm đủ cả. Wangho thông minh và nhạy bén như thế chẳng nhẽ lại không nhìn ra? Hai đứa bọn nó chỉ là chưa xé toang lớp giấy ngăn ra mà thôi.
Lee Jaewan: Ê -- Nói như vậy, lần thứ hai Sanghyeok định tỏ tình là lúc nào?
Bae Junsik: Thực ra sau đấy cũng không lâu lắm. Thời điểm sau khi kết thúc trận chung kết, Wangho đã quyết định sẽ rời khỏi đội.
Lee Jaewan: Hả? Lúc ấy sắp chia xa mà Sanghyeok vẫn không chịu từ bỏ sao?
Bae Junsik: Chính là vì biết sắp chia xa, Sanghyeok như đã buông bỏ điều gì đó, đột nhiên trở nên bất chấp tất cả, nhất định phải thổ lộ lòng mình với Wangho.
Lee Jaewan: Vậy lần đó cậu cũng khuyên ngăn cậu ta tiếp à? Có thành công không?
Bae Junsik: Haha, lần đó thì không có khuyên nhủ gì, vì vốn dĩ tôi còn không cả biết. Sanghyeok giấu tôi đi tìm Wangho. Nhưng tiếc thay, lần này lại chính Wangho là người từ chối.
Lee Jaewan: Trông cậu không thấy tiếc nuối ở đâu hết? Còn đầy hả hê luôn ấy!
Bae Junsik: Ờ, thì vì tôi thấy Wangho làm tốt lắm.
Lee Jaewan: Nói vậy nghĩa là sao? Chưa kể, nếu Sanghyeok không nói với cậu, làm sao cậu biết được chuyện này?
Bae Junsik: Là Wangho nói cho tôi đó.
------
Han Wangho cúi đầu, đá hòn sỏi nhỏ dưới chân, bâng quơ nói: "Junsik hyung, Sanghyeok hyung đã thổ lộ với em rồi."
"Hả?" Bae Junsik há hốc mồm, sững sờ hỏi lại: "Sanghyeok nói với em rồi? Vào lúc này á?"
"Vâng." Han Wangho vẫn đang cúi đầu, nhẹ giọng đáp.
"Vậy em..." Bae Junsik thận trọng hỏi: "Wangho nghĩ sao?"
"Em á? Tất nhiên là em từ chối rồi." Han Wangho lúc này mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nhún vai, "Anh cũng biết em chỉ thích con gái mà. Làm sao có thể yêu đương với Sanghyeok hyung được chứ?"
Bae Junsik nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, nghiêm túc hỏi lại: "Wangho, có thật là em từ chối Sanghyeok vì lý do ấy không?"
Wangho cũng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt anh. Junsik không chịu buông tha, nhìn chằm chằm cậu đến cùng. Vì thế mà cuối cùng lớp vỏ bọc của cậu cũng dần tan biến, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên đôi mắt hoe đỏ, ánh mắt ẩn chứa đầy sự kiên quyết xen lẫn không cam lòng. Wangho khẽ nói: "Junsik hyung, em xóa Sanghyeok hyung khỏi danh sách bạn game rồi. Đây là cách em từ chối anh ấy."
Nói xong, Wangho cũng xoay người bỏ đi. Nơi này cũng không còn là trụ sở của cậu nữa. Cậu phải trở lại nơi mình thuộc về. Bae Junsik ở đằng sau gào lớn: "Wangho, em nghĩ thế nào về Sanghyeok? Cậu ấy thực sự rất thích em!"
Han Wangho dừng bước, nghiêng mặt sang một bên. Giữa cơn gió lạnh, khuôn mặt xinh đẹp ấy vừa mỏng manh lại vừa lạnh lùng, cậu nói: "Junsik hyung, anh không hiểu anh Sanghyeok có ý nghĩa như thế nào với em đâu, nhưng em đã... không còn cách nào để lại gần anh ấy nữa rồi."
------
Lee Jaewan: À, thì ra là vậy. Vậy ra đây là lý do mà Wangho xóa bạn bè với Sanghyeok. Nhưng cậu ấy nói cậu không hiểu Sanghyeok có ý nghĩa nào với cậu ấy, rốt cuộc là sao? Điều đó có nghĩa là gì?
Bae Junsik: Sao lại có người kết hôn rồi mà suy nghĩ vẫn nông cạn như cậu được vậy nhỉ?
Lee Jaewan: Này! Tôi cảnh cáo cậu đấy nhé. Đây là show của tôi, không được đem tôi ra làm chủ đề bình phẩm!
Bae Junsik: Cậu có biết vì sao Wangho lại chọn cách đó để từ chối Sanghyeok không? Cậu ấy có rất nhiều phương thức liên lạc với Sanghyeok, nhưng lại chỉ xóa bạn trong mỗi LOL. Cậu nghĩ là vì sao?
Lee Jaewan: Nếu buộc phải có đáp án, suy cho cùng chúng ta đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, dựa vào Liên minh huyền thoại để sinh tồn. Đối với chúng ta mà nói, tài khoản LOL chính là bản thân chúng ta trong Summoner's Rift, cũng là toàn bộ sự nghiệp.
Bae Junsik: Cũng là nơi chúng ta gửi gắm những lý tưởng vào đó. Wangho không phải từ chối Lee Sanghyeok, mà là từ chối Faker. Cậu ấy cắt đứt mọi liên hệ với Faker, nhưng vẫn muốn làm bạn tốt của Sanghyeok.
Lee Jaewan: Quào, thằng nhóc Wangho này đúng là... nội tâm vô cùng phức tạp! Nhưng không phải sau bảy năm bọn họ lại add friend lại rồi sao?
Bae Junsik: Tôi nghĩ, Sanghyeok đang muốn nói với Wangho rằng, thực ra không hề có sự khác biệt. Faker hay Lee Sanghyeok, từ đầu vốn đều chỉ cùng một người. Sanghyeok cũng đâu có đa nhân cách.
Lee Jaewan: Rất có lý, nhưng cũng chính vì thế mà tôi đã nghĩ họ không hợp nhau. Sanghyeok là kiểu người đơn giản. Cậu ta thích Wangho, thì dù đó có là Han Wangho, Peanut, hay thậm chí đội trưởng đội đối thủ cũng đều không có gì khác nhau. Nhưng Wangho thì nghĩ quá nhiều, cậu ấy để tâm đến cái tên Faker còn hơn cả Sanghyeok nữa.
Bae Junsik: Chính xác là vậy. Biết gì không, tôi đã đi hỏi Sanghyeok, "cậu có biết được Wangho thích cậu hơn hay thích Faker hơn không?"
------
Lee Sanghyeok vẻ mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Có gì khác nhau à? Vẫn chỉ là tôi."
Bae Junsik nói: "Nhưng một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi Liên minh, đúng chứ? Faker thuộc về Liên minh huyền thoại. Sau khi rời đi, cậu có còn là Faker nữa không?"
Lee Sanghyeok ung dung nở nụ cười, giọng nói trời sinh đã mang đầy sự cứng rắn, lạnh lùng mà kiên định, "Đúng là Faker sinh ra trong Liên minh huyền thoại, nhưng chắc chắn không chỉ thuộc về Liên minh huyền thoại. Rời khỏi Summoner's Rift, tôi vẫn luôn là Faker. Vậy nên Wangho thích cái tên nào cũng không quan trọng. Đều là tôi cả."
------
Lee Jaewan: Ha! Chuẩn giọng điệu mà cái tên Lee Sanghyeok kia sẽ nói rồi. Tôi bảo này Junsik, cậu định để cậu ta cứ nhả miếng ngầu lòi trước mặt mình như vậy sao? Sao không đánh cho một trận luôn đi?
Bae Junsik (xòe tay): Tôi thì làm được cái gì? Tôi mà dám đánh Lee Sanghyeok, chẳng nhẽ Han Wangho lại không đánh trả tôi mấy phát à?
Lee Jaewan: Thôi được rồi, nhưng dù sao sau này hai đứa nó cũng vẫn ở bên nhau mà đúng không? Chúng ta vừa nói chuyện về Lee Sanghyeok thổ lộ lần đầu thì bị cậu can ngăn, lần thứ hai thì bị Han Wangho từ chối, vậy thời điểm họ chính thức đến với nhau là khi nào? Lần đấy cậu có dính dáng gì vào không?
Bae Junsik: Năm 17 là Wangho rời SKT, còn hai đứa nó bên nhau là chuyện của ba năm sau.
Lee Jaewan: Ba năm sau? Không phải lúc đó Wangho vừa từ Trung Quốc trở về à?
Bae Junsik (gật đầu): Đúng vậy.
Lee Jaewan: Nhưng hồi xóa bạn game Wangho quyết liệt lắm mà, sao tự nhiên suy nghĩ lại vậy? À tôi biết rồi! Chắc chắn ở Trung Quốc đã có người dạy hư nhóc đó rồi! Tôi nghe anh Dongha kể hồi còn thi đấu ở Trung Quốc, mấy cậu game thủ chửi thề loạn xạ lắm, toàn shibal khốn nạn đồ ngu các thứ. Chắc chắn là mấy người đó dạy hư Wangho rồi!
Bae Junsik (trợn mắt): Gì vậy ba, nghĩ Han Wangho là thỏ con ngây thơ trong trắng hay gì? Thằng nhóc này ở Trung Quốc ăn ngon ngủ kỹ, béo lên cả cỡ mà còn chẳng muốn về. Ai mà dạy hư được chứ!
Lee Jaewan: Ờ nói cũng đúng. Vậy cậu kể xem rốt cuộc Wangho đã chấp nhận Sanghyeok như thế nào?
Bae Junsik: Rất đơn giản. Trước khi đến Trung Quốc, Wangho đã nghĩ sự nghiệp của mình sắp kết thúc. Nhưng sau khi trở về, cậu ấy lại nói muốn tiếp tục chơi chuyên nghiệp, muốn thi đấu thật lâu, giành nhiều chức vô địch.
Lee Jaewan: Đúng là Wangho, nhưng cái đó thì... liên quan gì đến chuyện tình cảm đâu?
Bae Junsik: Cậu nghĩ thử xem, nếu cậu bị cuốn vào dòng sông đang chảy xiết, mọi thứ trôi xung quanh cậu đều bị cuốn đi với tốc độ chóng mặt, chốc lát tiến lại gần rồi lại nhanh chóng trôi đi xa. Cậu không muốn mình cũng bị cuốn trôi đi như vậy, nên phải tự mình vùng vẫy. Bỗng cậu thấy có một người bên cạnh mình cũng đang đấu tranh, ương ngạnh giống cậu, dốc hết sức lực giống cậu, và cũng... cô độc giống cậu. Lúc ấy cậu sẽ nghĩ gì?
Lee Jaewan: Ừm... tôi nghĩ tôi hiểu ý cậu, nhưng điều đầu tiên tôi cảm thấy chắc là... thật khó tin.
Bae Junsik: Đúng, đầu tiên sẽ thấy khó tin, nhưng sau đó cậu sẽ coi người kia như điểm tham chiếu. Không thể rời mắt khỏi người ấy, bởi chỉ có người ấy mới có thể giúp cậu xác định được, chính mình chưa bị dòng nước cuốn đi. Dần dà, cậu không còn cảm thấy cô độc nữa, cậu sẽ ngày càng dựa dẫm, càng không thể rời xa người ấy. Đến lúc nhận ra thì đó đã là tình yêu rồi Jaewan à.
Lee Jaewan: Cho nên.. hẳn là Wangho đã thấy như vậy đúng không?
Bae Junsik: Wanghoo đã thấy như vậy, và cả Sanghyeok cũng thấy như vậy.
------
Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok đưa tay ra, nhưng cậu không hề nhúc nhích, hai tay vẫn bắt sau lưng. Nở nụ cười xán lạn, cậu hỏi: "Sanghyeok hyung, anh có thể kiên trì trên đấu trường chuyên nghiệp đến lúc nào?"
Bàn tay đang chìa ra của Lee Sanghyeok không hề có chút dao động, và ánh mắt cũng vậy. Anh đáp: "Anh sẽ kiên trì rất lâu, còn lâu hơn thời gian em cần anh. Anh có thể đảm bảo."
"Em hiểu rồi." Han Wangho gật đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi. Đôi mắt mở to tròn, cậu tò mò hỏi: "Nhưng mà Sanghyeok hyung, em thì có khả năng giúp gì được cho anh đây? Anh cũng phải cho em cảm nhận được em có ý nghĩa thế nào với anh chứ?"
"Wangho, em vẫn chưa hiểu sao?" Lee Sanghyeok nói: "Chúng ta đều có ý nghĩa quan trọng với nhau, em cần anh cũng giống như anh cần em vậy. Chúng ta có thể không cần phải kề kề bên nhau, hẹn hò hay nói những lời đường mật giống như mấy cặp tình nhân ngoài kia, bởi vì chúng ta không cần những thứ đó. Tất cả những gì chúng ta cần là sánh vai, đối đầu, khẳng định sự tồn tại của nhau. Chỉ cần cái tên Faker và Peanut còn được người ta nhắc đến, thì chúng ta chính là một cặp đôi hoàn hảo."
Han Wangho trầm lặng trong phút chốc, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên những tia lấp lánh. Cậu đón nhận ánh mắt chuyên chú của Lee Sanghyeok, cuối cùng cũng chậm rãi đặt tay lên lòng bàn tay anh.
Lee Sanghyeok nắm chặt lấy tay cậu, cúi xuống hôn lên mu bàn tay ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip