Khách mời: Bang (3)
"Khó mà tưởng tượng được đấy..." Lee Jaewan vuốt cằm, làm bộ suy tư nói: "Hai người kia cũng từng chia tay cơ à? Không phải kiểu giận dỗi rồi chia tay miệng thôi đấy chứ? Mà chia tay này có kéo dài quá một tháng không vậy?"
"Lâu hơn cậu nghĩ đấy." Bae Junsik nở nụ cười bình thản, điềm đạm thả xuống một quả bom, "Cũng phải gần một năm trời cơ."
------
Lee Jaewan: Hở??? Một năm? Ê mà... Với tính cách của hai người này, không phải chia tay sẽ điên cuồng hành hạ mấy đứa tội nghiệp chúng ta ở giữa sao? Tôi đang nhớ lại thì, mấy năm vừa rồi tôi sống cũng khá yên vui hạnh phúc mà ta?
Bae Junsik: Thế đoán xem ai là người phải chịu tra tấn ở đây?
Lee Jaewan: . . .
Bae Junsik (cười khẩy)
Lee Jaewan: Được rồi, vậy mời anh chia sẻ chi tiết đi. Khán giả của chúng ta đều rất xem trọng tinh thần chính nghĩa, nếu thấy bất công chắc chắn sẽ đứng lên bảo vệ anh.
Bae Junsik: Bọn họ chia tay vào năm 24.
Lee Jaewan: Năm 24 á? Chà... Tôi nhớ năm ấy Wangho đang ở Hanwha đúng không? Trụ sở Hanwha lại ở xa, chẳng lẽ là do xa mặt cách lòng trật nhịp nên chia tay à?
Bae Junsik: Tôi chỉ có thể xác nhận khoảng cách đúng là gây ra chút khó khăn. Ví dụ như đối với Sanghyeok mà nói, không thể nhờ Euijin và Haneul trông chừng nữa, cho nên ngoài công việc ra, họ hiếm khi có cơ hội gặp nhau.
Lee Jaewan: Có phải lại quay lại giai đoạn gửi ảnh rồi cà khịa nhau qua tin nhắn không?
Bae Junsik: Cũng na ná như vậy, nhưng lần này có chỉnh sửa cơ chế hoạt động một chút.
Lee Jaewan: Cụ thể là như thế nào?
Bae Junsik: Bọn họ đặt ra quy định, mỗi ngày phải chia sẻ lịch trình, đồng thời chụp ảnh selfie để checkin. Ai vi phạm thì phạt tiền.
Lee Jaewan: ..... Sao nghe giống cái nhóm sức khỏe ba năm nay của chúng ta vậy? Bề ngoài thì vì sức khỏe, chứ thật ra là cái cớ để quay vòng trả tiền đi ăn Haidilao.
Bae Junsik: Jaewan à, chính là nó đó. Cái nhóm sức khỏe đã hành hạ chúng ta ba năm qua, thực ra là do Sanghyeok và Wangho lập ra để phục vụ chuyện yêu đương của chúng nó!
Lee Jaewan: Nghĩa là ban đầu chỉ có hai đứa nó hành hạ lẫn nhau, sau đó tiện tay kéo hết chúng ta vào?
Bae Junsik: Tụi nó không chỉ hành hạ mỗi nhau đâu! Wangho nói cần một người trung lập giám sát tụi nó chuyện chấm công hàng ngày, đồng thời cũng đảm nhiệm thủ quỹ luôn, thế là tôi bị kéo vào nhóm.
Lee Jaewan: Quào... Junsik à, phải nói là trong cuộc tình của Sanghyeok và Wangho, mức độ can dự của cậu cũng cao đến bất thường đấy.
Bae Junsik: Đó cũng là lý do tôi nhận lời tham gia chương trình của cậu đấy, đến đây để bóc phốt. Đã bị dồn ép vào chân tường rồi thì phải tìm cách phản kháng thôi?
Lee Jaewan: Cậu đã nói vậy, có phải tôi cũng nên mời Euijin đến đây luôn không?
Bae Junsik: Park Euijin á? Cậu ta thì hết cứu, hoàn toàn bị Sanghyeok với Wangho chơi đùa trong lòng bàn tay rồi.
Lee Jaewan: Ể? Như nào cơ?
Bae Junsik: Từ từ hẵng nói chuyện này đi, quay lại chuyện nhóm check-in trước đã. Tóm lại là, sau khi Wangho đến Hanwha, tôi bị bắt trở thành thẩm phán tình yêu cho hai đứa nó.
------
Ngày 2 tháng 1
Han Wangho: [Hình ảnh]
Han Wangho: Ở LCK Awards
Bae Junsik: Đẹp trai ghê Wangho à, tóc mới nhìn trông trẻ hẳn
Lee Sanghyeok: Xin thẩm phán giữ nghiêm túc
Lee Sanghyeok: Không cần nói chuyện linh tinh
Lee Sanghyeok: Wangho à, tóc mới hợp lắm
Bae Junsik: . . .
Han Wangho: Hyung, ảnh selfie của anh đâu?
Lee Sanghyeok: Anh đang làm tóc
Lee Sanghyeok: [Hình ảnh]
Han Wangho: Hyung
Han Wangho: Làm tóc chưa xong thì đừng có gửi ảnh
Lee Sanghyeok: Dù sao thì so với ảnh selfie của Wangho
Lee Sanghyeok: Tóc anh có làm hay chưa thì trông cũng chỉ có vậy
Han Wangho: Hyung, huấn luyện viên kkOma vừa ghé thăm nè
Lee Sanghyeok: Muốn anh sang đó không?
Han Wangho: Anh đừng có sang
Lee Sanghyeok: Thế em qua chỗ T1 đi
Han Wangho: Không
Han Wangho: Em qua chỗ GenG chơi đây
Han Wangho: Bai
Lee Sanghyeok: . . .
Lee Sanghyeok: Junsik à
Lee Sanghyeok: Wangho phạm quy rồi, bắt em ấy nộp phạt đi
Bae Junsik: . . .
Bae Junsik: Phạm quy chỗ nào?
Lee Sanghyeok: Làm bạn trai buồn
Lee Sanghyeok: Cũng tính là phạm quy
Ngày 3 tháng 1
Bae Junsik: Wangho, nộp tiền phạt hôm qua đi nhanh lên
Han Wangho: Hyung!
Han Wangho: Tại sao phải nộp?
Bae Junsik: Không liên quan đến anh, bạn trai em bảo nộp
Han Wangho: Anh mới là thẩm phán cơ mà!
Lee Sanghyeok: Wangho à, nộp phạt mau lên
Han Wangho: [Hình ảnh]
Lee Sanghyeok: ? ? ?
Han Wangho: Lịch trình hôm nay, chuẩn bị đi ăn thịt nướng với Dohyunie ~
Lee Sanghyeok: Wangho à, đã thỏa thuận là chỉ gửi ảnh selfie, em vi phạm quy định rồi
Han Wangho: Em biết mà
Han Wangho: [Vui lòng kiểm tra biến động số dư]
Han Wangho: Đằng nào cũng phải nộp phạt, em gấp đôi cho anh luôn
Lee Sanghyeok: Sao lại đi ăn thịt nướng với đồng đội? Đặt bàn trước sao?
Han Wangho: Vừa mới rủ thôi
Han Wangho: Tại nộp phạt làm tâm trạng không vui
Han Wangho: Nên phải rủ Dohyunie đi ăn thịt nướng
Han Wangho: Bye bye, bọn em đi ăn đây ^^
Bae Junsik: [Đã nhận tiền]
Bae Junsik: Bye ~
Lee Sanghyeok: . . .
Ngày 10 tháng 1
Bae Junsik: Sanghyeok à, Wangho à
Bae Junsik: Sao hôm nay hai người không có động tĩnh gì thế?
Bae Junsik: Nộp tiền phạt đi nha
Han Wangho: Hôm nay em không gửi ảnh, Sanghyeok hyung tự đi nộp phạt
Bae Junsik: Hở? Sao thế?
Han Wangho: Vì hôm nay anh ấy quá đáng
Lee Sanghyeok: Wangho à, anh xin lỗi
Bae Junsik: Hôm nay hai đứa gặp nhau à?
Han Wangho: Junsik hyung, anh phân xử đi
Han Wangho: Hôm nay là Media Day. Ban đầu T1 có phòng chờ riêng, sau đó Sanghyeok bảo người ta đổi, bắt bọn em phải dùng chung phòng chờ với T1
Han Wangho: Em đến phòng nghỉ, nhìn thấy Sanghyeok hyung mà xây xẩm mặt mày
Lee Sanghyeok: Wangho à, không phải do anh
Lee Sanghyeok: Là bên LOL Park yêu cầu, hôm nay nhiều đội đến nên họ không sắp xếp đủ phòng nghỉ
Han Wangho: Thế tại sao T1 không dùng chung phòng với GenG?
Han Wangho: Có lạ không khi T1 với Hanwha lại dùng chung phòng chờ?
Bae Junsik: Đúng rồi, trước giờ hai đội này có bao giờ dính líu gì tới nhau đâu?
Lee Sanghyeok: Chỉ là phòng chờ thôi mà, có vấn đề gì đâu
Han Wangho: Như nào là không có vấn đề?
Han Wangho: Bị chụp ảnh hết rồi!
Bae Junsik: Hả?
Lee Sanghyeok: Có gì đâu, chỉ là tuyển thủ bên Nongshim sang chào hỏi
Lee Sanghyeok: Nhưng bọn tôi chẳng làm gì cả
Bae Junsik: Đúng rồi Wangho, dùng chung phòng nghỉ thôi mà, mọi người không nghĩ gì sâu xa đâu
Han Wangho: Ha ha
Han Wangho: Thế còn chuyện thầy kkOma thì tính sao?
Bae Junsik: Có chuyện gì liên quan đến anh ấy à?
Lee Sanghyeok: . . .
Han Wangho: Trong lúc các huấn luyện viên đi ra ngoài nghe phổ biến quy định, Sanghyeok hyung hôn em trong phòng thay đồ rồi bị HLV kkOma bắt gặp.
Bae Junsik: Vãi ò?????
Lee Sanghyeok: Anh ấy không nhìn thấy đâu
Han Wangho: Chắc chắn là thấy rồi
Lee Sanghyeok: Em bịa chuyện khác nói với anh ấy rồi còn gì
Han Wangho: . . . Anh đừng có nhắc đến cái chuyện em bịa đi nữa được không?
Han Wangho: Đời này em chưa bao giờ xấu hổ đến vậy
Bae Junsik: Có thể kể rõ hơn tí được không?
Han Wangho: . . . .
Han Wangho: Sanghyeok hyung đang hôn em, HLV kkOma đột nhiên đẩy cửa vào, thế là em vội đẩy anh ấy ra. Nhưng lúc đó bọn em đứng gần sát quá, nên em bị sợ, đầu óc rối hết cả lên
Han Wangho: Em phải nghĩ ra cách chữa cháy, nên giả vờ vén tóc lên, bảo với HLV kkOma là em đang khoe đường chân tóc với anh Sanghyeok
Bae Junsik: . . . .
Bae Junsik: Hahahahahaha
Lee Sanghyeok: Hahahahahaha
Han Wangho: ^^
Lee Sanghyeok: Khụ khụ. . . . Anh xin lỗi
Han Wangho: HLV kkOma bảo em sẽ bị hói sớm
Bae Junsik: Ô, Wangho à, thế nghĩa là anh ấy cũng tin lời em nói rồi còn gì?
Han Wangho: Không, anh ấy chỉ đang giấu thôi
Han Wangho: Em dám chắc 100% anh ấy biết bọn em vừa làm gì
Bae Junsik: Nhưng biết thì cũng có sao đâu? Anh ấy là người của T1, sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng đến Sanghyeok đâu. Hơn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra Sanghyeok cũng sẽ lo liệu được mà, em đâu cần nghĩ nhiều làm gì?
Lee Sanghyeok: Ừ, Wangho không cần lo, có anh ở đây mà
Han Wangho: Dù sao cũng là lỗi của anh hết
Han Wangho: Anh nộp tiền phạt đi
Lee Sanghyeok: Ừ... được rồi
------
Lee Jaewan: Hahahaha, Sanghyeok Wangho của chúng ta, yêu xa vất vả thật đấy. Nhưng tất nhiên vất vả nhất vẫn là Junsik.
Bae Junsik: Thật sự là rất khổ, nhưng mà cái vai trò thẩm phán này, tôi cũng chỉ đảm nhận chưa đến một tháng thôi.
Lee Jaewan: Hở? Ngắn vậy thôi hả? Chẳng lẽ hai đứa nó chia tay nhanh như vậy sao? Vô lý vậy trời!
Bae Junsik: Bởi vì Wangho nói không sai, anh kkOma thực sự đã phát hiện ra mối quan hệ của tụi nó.
Lee Jaewan: Cái gì? Thế anh ấy đã làm gì?
Bae Junsik: Đến khi quay về trụ sở, ổng mới tìm Sanghyeok nói chuyện riêng.
Lee Jaewan: Ây gù – tôi nhắm mắt lại cũng có thể đoán được ổng nói cái gì. Sanghyeok à, em có biết mối quan hệ của em với Wangho không phù hợp thế nào không? Em có biết nếu chuyện này lộ ra ngoài, đội tuyển sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào không? Em có biết nó sẽ hủy hoại chính bản thân em không?
Bae Junsik: Haiz, ngoại trừ mấy câu đó, ổng còn nói thêm vài điều khác.
------
Kim Jeonggyun đặt tay lên vai Lee Sanghyeok, vẻ mặt thành khẩn mà lại chân thành tha thiết. Anh nhìn đôi mắt không dao động của Lee Sanghyeok, chậm rãi mở miệng: "Sanghyeok à, dù em có không quan tâm đến người hâm mộ hay đội tuyển này, thì em cũng nên để tâm đến trò chơi mà em yêu thích nhất, đến sự nghiệp của em và Wangho chứ, đúng không?"
"Em để tâm." Lee Sanghyeok điềm tĩnh đáp lại: "Em và Wangho đã ở bên nhau ba năm, em chưa thấy mối quan hệ này ảnh hưởng gì đến công việc của em với cậu ấy. Xin đừng xem nhẹ bọn em."
Kim Jeonggyun khẽ cười, như thể cho rằng Lee Sanghyeok chỉ đang chơi trò gia đình với Han Wangho. Anh nói: "Em có biết năm nay em sẽ được vinh danh ở Đại sảnh Danh vọng của Liên minh Huyền thoại không? Em có biết điều đó có ý nghĩa thế nào không? Em không còn là Lee Sanghyeok muốn làm gì thì làm nữa. Em là Faker. Em đại diện cho tuyển thủ Faker, gánh vác tương lai của T1. Mọi lời nói, cử chỉ của em đều ảnh hưởng đến LCK, đến Liên minh Huyền thoại, đến cả ngành thể thao điện tử này."
"Sanghyeok à! Ai cũng muốn ngồi lên ngôi vương, nhưng vị trí này không hề dễ chịu như người ta tưởng tượng. Vinh quang càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Em đang quá chìm đắm trong mối quan hệ với Wangho. Anh không có ý muốn chia rẽ hai đứa, chỉ muốn nhắc nhở rằng Wangho không thể là ưu tiên số một của em được. Vinh quang, trách nhiệm, chiến thắng cuối cùng, đồng đội cùng kề vai sát cánh của em mới cần phải đặt lên trên. Em phải đặt Wangho ở phía sau, em hiểu không?"
Hoàn toàn không phải như vậy. Lee Sanghyeok muốn nói, vinh quang, trách nhiệm, chiến thắng, đồng đội, anh trước giờ đều coi trọng nhất. Nhưng Wangho không nằm trong đó, bởi vì anh sẽ không bao giờ đưa Wangho vào danh sách những thứ kể trên, vốn dĩ cậu không cần đem ra so sánh với bất cứ điều gì.
Anh sẽ mãi mãi theo đuổi chiến thắng cuối cùng, nhưng bất cứ khi nào anh trở về nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, anh đều sẽ nhìn thấy Han Wangho ở đó, và chỉ có Han Wangho. Người đi đường giữa sẽ cần phải về nhà bao nhiêu lần trong một ván đấu chứ? Phải có đủ máu và trang bị thì mới có thể xuất phát tiếp được.
Nhưng Lee Sanghyeok không nói những lời này với Kim Jeonggyun. Anh chỉ đối diện với ánh mắt đầy tham vọng của Kim Jeonggyun, sau đó gật đầu rồi nói: "Em biết rồi."
Chỉ là Lee Sanghyeok quên mất rằng, máy tính anh vẫn còn đang kết nối cuộc gọi với Han Wangho. Phía bên kia không nói một lời, nên anh đã tưởng đường truyền đã ngắt từ lâu.
------
Lee Jaewan: Ây dà... Vậy là, Wangho nghe được, nên đã quyết định chia tay với Sanghyeok?
Bae Junsik: Có thể nói vậy.
Lee Jaewan: Thực ra kkOma nói như vậy cũng không sai. Quả thật Sanghyeok phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Wangho cũng đâu kém? Khi cậu ấy sang Hanwha, rất nhiều người đã kỳ vọng cậu ấy vực dậy vinh quang của ROX.
Bae Junsik: Và Wangho đã làm được.
Lee Jaewan: Wangho đã làm được, nhưng đúng là bởi vì tinh thần quật cường, quyết chiến quyết thắng ấy mà có thể lý giải được vì sao nhóc đó nhất định phải chia tay Sanghyeok.
Bae Junsik: Nhóc Wangho đó, bất kể là tham vọng hay lòng kiêu hãnh, tuyệt đối đều không kém phần Sanghyeok. Riêng về độ nhẫn tâm, chắc không ai có thể so sánh được, kể cả Sanghyeok.
------
Mùa giải mùa xuân chính thức bước vào tuần đầu tiên. Han Wangho vừa mới kết thúc trận đấu, lưng đeo ba lô đựng thiết bị đi về phía phòng nghỉ của T1.
"Đi nhầm mất rồi." Anh quay phim của Hanwha nhắc. Chút nữa thì quên còn có quay phim bên cạnh, Han Wangho cười cười, xoay người trở lại phòng nghỉ của đội mình.
Vì phải quay phỏng vấn sau trận đấu nên kế hoạch ban đầu của cậu bị lùi lại. Đến khi phỏng vấn kết thúc, T1 đã bắt đầu vào trận rồi. Cậu không về trụ sở cùng với đội, một mình ngồi trong phòng nghỉ trống để tiếp tục xem trận đấu. Han Wangho chụp một tấm ảnh selfie rồi gửi vào nhóm checkin.
Bae Junsik: Wangho à, ngày thi đấu chắc không cần chấm công siêng năng thế đâu. Sanghyeok vẫn còn đang đấu mà
Han Wangho: Junsik hyung, tiền phạt của em cứ để đó, sau này có dịp thì dùng
Bae Junsik: Ừ anh biết, thì cũng chỉ chờ đến kỳ nghỉ mới có thời gian dùng
Han Wangho: Không phải, hyung cứ giữ giúp em trước
Bae Junsik: Anh giữ thì được thôi, nhưng sao vậy?
Han Wangho: Xóa nhóm đi
Han Wangho: Em với Sanghyeok hyung chia tay rồi
Bae Junsik: ? ? ? ? ?
Bae Junsik: Hả? Vì sao?
Han Wangho: Có thời gian sẽ nói với anh sau
Han Wangho: Nhóm này không còn cần thiết nữa
Han Wangho: Em out trước đây, hyung
Han Wangho: Thời gian qua làm phiền anh rồi
Han Wangho: Cảm ơn hyung, phần tiền phạt của em sẽ dùng để mời anh một bữa thật no
(Han Wangho đã rời khỏi nhóm)
Han Wangho dứt khoát rời khỏi nhóm, lẳng lặng ngồi xem nốt trận đấu của T1. Đợi đến khi bên đó hoàn thành xong phỏng vấn, các tuyển thủ quay về phòng nghỉ, cậu đứng dậy đi đến trước phòng nghỉ rồi gõ cửa.
Kim Jeonggyun bước ra mở cửa, thấy Han Wangho thì kinh ngạc: "Wangho? Sao em còn ở đây? Chưa về à?"
Han Wangho lễ phép chào hỏi, sau đó nhìn vào trong phòng, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Lee Sanghyeok. Cậu nhìn Lee Sanghyeok rồi nói: "Em đến tìm Sanghyeok hyung. Có mấy câu quan trọng cần nói. Nói xong em sẽ đi ngay."
Lee Sanghyeok lập tức bước về phía trước. Vẻ mặt Kim Jeonggyun không vui lắm, nhưng vẫn tránh sang một bên. Lee Sanghyeok cười nhẹ, "Wangho, chúng ta ra chỗ khác nói đi."
"Không cần đâu Sanghyeok hyung. Em nói nhanh thôi, không làm mất thời gian của anh." Han Wangho quay sang anh, nở nụ cười tươi tắn, sau đó bất ngờ bước lên một bước, đứng sát Lee Sanghyeok trước mặt toàn bộ tuyển thủ và huấn luyện viên T1.
Lee Sanghyeok có chút mơ hồ, lùi lại một bước, nhưng sau đó lại bị Han Wangho túm lấy cổ áo kéo về.
Han Wangho hung hăng nắm chặt lấy cổ áo Lee Sanghyeok, ghé sát mặt anh, hạ thấp giọng nhưng nở nụ cười nhẹ nhàng: "Lee Sanghyeok, nghe cho rõ đây. Chúng ta chia tay. Chẳng phải anh đặt chiến thắng lên hàng đầu, coi trọng đồng đội số một sao? Vậy em hỏi anh, đối thủ giành chiến thắng từ tay anh sẽ được anh xếp cho hạng mấy?"
Lee Sanghyeok mở to mắt, nhìn chăm chú vào đôi mắt ẩn giấu những lưỡi dao sắc bén của Han Wangho. Wangho vẫn giữ giọng điệu ngọt ngào của người yêu, dịu dàng nói với anh: "Gặp lại trên sân đấu. Em sẽ giết anh đấy~"
------
Lee Jaewan (vỗ tay bộp bộp): Quào! Quả nhiên là Han Wangho!
Bae Junsik (cũng vỗ tay theo): Xuất sắc luôn! Lần đó tôi còn chưa kịp khuyên nhủ gì, hai đứa nó đã chia tay rồi. Thế nên lúc Wangho mời ăn, tôi phấn khởi đến mức chén luôn ba bát cơm.
Lee Jaewan: Nhưng tôi tò mò ở chỗ, Sanghyeok không níu kéo gì Wangho à? Như vậy là không được đâu nha!
Bae Junsik: Không có. Sau khi Wangho đơn phương tuyên bố chia tay, Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng làm gì cả. Cứ thế chấp nhận mọi chuyện, sau đó bảo tôi trả lại đống tiền phạt cho cậu ta.
Lee Jaewan: Ể?. . . . Thế này cũng không giống Sanghyeok bình thường cho lắm!
Bae Junsik: Lúc ấy tôi cũng thấy như vậy. Trong thời gian nghỉ giữa mùa giải, tôi có gặp riêng Sanghyeok, sau đó hỏi về chuyện với Wangho. Cậu ta chỉ bình thản nói rằng đã chia tay, giọng nhẹ tênh, như thể chẳng còn để tâm đến đoạn tình cảm này nữa. Nhưng cậu ta lại bảo tôi giữ bí mật với mọi người, nên cả cậu, Euijin với Haneul đều không biết.
Lee Jaewan: Chắc chắn có gì mờ ám mà tôi chưa chứng minh được! Dù sao hiện tại tình cảm hai đứa nó vẫn đang rất tốt. Cậu nói tụi nó chia tay một năm, vậy là đến cuối năm cũng đã quay lại rồi đúng không?
Bae Junsik: Đúng vậy.
Lee Jaewan: Chà, đoạn này mới là đoạn tôi muốn nghe này!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip