Bản thể

Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa?
_____

Sanghyeok bỗng cảm thấy hơi lạ, nhất là sau khi em xuất viện. Rằng là tầng suất em bám hắn nhiều hơn thường ngày.

Chủ nhật hôm nay, thời tiết khá dễ chịu, trong vắt cả nền trời. Sanghyeok đứng trước cửa nhà, nhấn mật khẩu bước vào. Liền ngửi được mùi hương thơm phức từ phòng bếp.

- ủa, anh đến sớm vậy

- hửm? Em bảo càng sớm càng tốt mà

Wangho ù ù, bảo lại quên, sau đó bưng ra một tô canh nóng, nhưng đi đến giữa đường đã được Sanghyeok sang qua tay hắn, rinh lấy thay em. Người nhỏ quay về bếp, tiếp tục xào nấu.

Sanghyeok quen đường quen nẻo, treo áo khoác lên xong liền đi về phía tủ, rót đầy hai li sữa, xong xuôi chạy về phía em nhỏ.

Đầu bếp tay đang thoăn thoắt xào súp lơ, ngâm nga câu hát liền bị ôm chằm từ đằng sau. Wangho thổi thổi một miếng nhỏ, đưa đến người phía sau. Người kia theo nhịp, cắn một đũa, gật gù khen ngon.

Sanghyeok gác cằm lên vai em, tiếp tục xem em nhỏ làm món ăn. Tay siết chặt eo, mũi được đà hít lấy mùi hương trên cổ Wangho. Không bị đẩy đầu ra, hắn tiếp tục làm càng, cắn lên đó một cái, in cả dấu răng. Wangho tắt bếp, xoay người lại, cắn vào cổ người kia trả đũa.

Đến khi buông ra, dấu răng không thua kém gì trên người nó.

- anh là chó à

- em cũng là chó con còn gì.

Tay Sanghyeok lần lần xuống phía dưới mông, vỗ vỗ mấy cái.

- ốm thế này?

Wangho vằng người, xoay lại đổ rau xào vào dĩa.

- người ta là đang giảm cân ấy ơi

Thật ra là cơ thể đéo ổn tới mức ăn không nổi. Hôm nay hẹn Sanghyeok đến chơi, để chiều mát đi dạo phố ăn hàng nên nó mới lết xuống nấu đồ ăn tử tế. Sợ hắn không ăn sáng sẽ bệnh thôi chứ không phải sợ bị la đâu nhen .

Wangho hơi đau đầu, hổm giờ toàn phải xài thuốc giảm đau. Trước khi Sanghyeok tới, nó đã nốc nhẹ hai viên.

Cơm canh thơm phức, cả hai líu lo gắp qua lại cho nhau. Sanghyeok thôi phù phù miếng cá đã gỡ xương, đút cho em. Wangho cố ghi nhớ, từng khoảnh khắc một, dù rằng việc này với Sanghyeok có thể lặp lại bất kì khi nào nó muốn.

Chỉ là nó thực sự không ổn, thực sự sợ hãi nếu ngày nào đó nó hoàn toàn không nhớ đến những giây phút này.

Xong xuôi, Sanghyeok trương giả ra lệnh em ngồi xem tivi, bản thân đi dọn bàn, rửa chén, lau nhà bếp, gọt trái cây và pha trà trái cây rinh sang em.

Ghế sofa lúng xuống một bên, Wangho liền nghiêng người, nằm bẹp xuống đùi anh. Trên phim chiếu bộ Nhật bản, nội dung về cô gái bị mất trí nhớ ngắn hạn, ngày hôm sau sẽ không nhớ gì về việc hôm trước, phải ghi tất cả việc cần nhớ vào cuốn sổ để đọc lại. Wangho chợt nhớ về cuốn sổ ghi chú và tập vẽ nhỏ trên phòng, ghi đầy về Sanghyeok và tranh vẽ.

Lơ đãng đến mức không nghe tiếng anh gọi. Đến khi tầm mắt bị che đi bởi khuôn mặt phóng đại của một chú mèo đen, Wangho giật mình trong nháy mắt.

- Nhóc nhỏ, em lơ anh

Wangho biết mình hơi mất tập trung, tay câu lấy cổ Sanghyeok để anh cúi gần mình nữa. Cả hai cách nhau cỡ chừng ngang tay. Wangho nhìn chăm chú khuôn mặt này, đôi mắt, sóng mũi, môi mèo.

- em câu dẫn anh à?

Wangho phì cười, rướn người lên hun cái chóc vào miệng hắn

- đúng a

Sau đó liền bị kiềm lại, cổ bị kéo chặt, bị hôn đến điên loạn không biết trời trăng gì. Đến khi Sanghyeok đảo hai vòng lưỡi, nước miếng nó không kịp nuốt, chay dọc cả càm. Một tay hắn lần xuống vạc áo, chạm lấy eo mềm.

Bị hôn đến mềm nhũn, nên đến khi dứt ra, cả người Wangho xụi lơ, hoàn toàn bất lực níu lấy áo, cấu lấy cái đùi mình đang nằm lên.

Cái đầu hắn dụi vào hõm cổ nó, cọ cọ, Wangho luồn tay vào trong xoa mái tóc đang đâm mình đến nhột, mặc cho Sanghyeok đang ra sút chạm vào chiếc cổ trắng ngần.

Hơi hôn nhẹ trên đó, dần dà thành mút lấy, đến khi đỏ lên, còn cắn thêm vài đường. Cả cơ thể to lớn đè lên người nó, còn bị chọc ghẹo đến ngứa ngái, Wangho rên ư hử trong cổ họng. Như một món tráng miệng đặc biệt, Sanghyeok từ từ ngậm nhắm, hưởng thức

.

.

.

Phố xá lên đền, con đường ở phố đi bộ tắp nập người qua kẻ lại.

- Sanghyeok ahhh, đi nhanh lên nè, chỗ kia có xiên cá

Sanghyeok tay xách túi đồ ngọt mà Wangho vừa mới chốt đơn để rinh về tối ăn, vừa bước nhanh về phía em. Một cục bông tròn trắng cứ lon ton, phía sau là một người chạy theo từng bước, ánh mắt không ngừng dõi theo, mỉm cười theo em.

Wangho thổi phù xiên cá, cắn lấy một miếng, giơ ngón cái lên bảo ngon, liền đưa Sanghyeok dùng. Hắn lạnh cả người ,miếng chả cá lại ấm nóng, cắn lấy miếng cá lúc nảy em đã cắn.

- nhìn đây nè

Wangho nhắm hình, chụp một khoảnh khắc cực đẹp của hắn, suýt xoa khen ngợi bạn trai mình siêu dễ thương. Khắp con đường lên đèn cực bắt, sáng rực từng gian hàng. Hai người nắm tay nhau, dạo hết chỗ này chỗ kia.

Bỗng nhiên tay áo Wangho bị níu lại, là một cô nhóc nhỏ con, học tầm khoảng cấp 2. Hai người đồng loạt dừng lại, Sanghyeok hơi kéo người em lại, đứng chắn.

- có việc gì sao em gái

- a..anh...hai anh ơi, mẹ em muốn gặp hai anh

Cả hai quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu

- hai anh hả? Mẹ em là ai? Sao lại gặp hai anh!?

Wangho hơi đề phòng, Sanghyeok lúc này đã hoàn toàn chắn em sau lưng. Lúc này, phía sau cánh màn bên trong, một người phụ nữ vén màn bước ra.

Cửa hàng được vén ra thẳng, nhìn vào thấy gian hàng, bàn bán mấy vòng tay, túi thơm, xâu hạt, à, như những gì trong phim Trung ý nhỉ?

- hai cậu, có một người họ Han đúng không?

Han Wangho được điểm họ, hơi tò mò ngó đầu ra trước. Ánh sáng hắt vào, thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ, tầm khoảng 30, nét mặt thanh tú, mày đen, son đỏ. Dáng người thanh mảnh thu gọn trong chiếc sườn xám, tóc cài trâm 1 bên.

Wangho gật đầu, ngỏ ý tiếp chuyện.

- có một tần số muốn nhờ tôi nói với các cậu đôi điều, không biết các cậu có thể cho tôi xin ít thì giờ không?

Wangho đánh mắt lên nhìn Sanghyeok, tay níu chặt lấy người kia, hơi phân vân. Một lúc lâu, người phụ nữ đó nói tiếp.

- Cậu Han, dạo này có bị xoá không?

Han Wangho vô thức mím môi, ánh mắt e dè, kéo tay Sanghyeok đi nhưng bị anh giữ lại.

- cô đang nói đến vấn đề gì vậy

Người phụ nữ không lên tiếng, ngoảnh mặt vào trong, gian hàng vẫn mở cửa, cô bé gái đứng trước đợi hai người vào, suýt xoa hai tay vì chút lạnh.

- mẹ em muốn mời các anh vào trong nói chuyện

Sanghyeok nắm tay Wangho bước vào trong, cẩn thận nhìn xung quanh.

Gian phòng ấm với ánh nến hắt vào, không cửa sổ, không lầu gác, mấy tấm vải che phủ xuống, tạo không gian kín bưng. Wangho hơi sợ, từ lúc trong bệnh viện về, nó sợ hãi sự bao trùm u tối, sợ những âm thanh the thé gào thét. Rất may ở đây thanh tịnh, nghe rõ tiếng sáp nến chảy xuống mặt bàn.

Chiếc bàn đặt giữa gian phòng, người phụ nữ ngồi đó, chờ đợi sẵn hai người, hai chiếc ghế đối diện đặt ngay ngắn. Cả hai bước tới ngồi xuống, khoảnh khắc ấy, ngọn nến bên bàn bỗng vụt tắt.

Wangho cấu tay vào đùi Sanghyeok, hắn lại bình tĩnh vỗ nhẹ lên mu bàn tay, trấn an em.
Nến được chăm sáng, là người phụ nữ ấy thắp.

- người ta gọi tôi là cô Lệ, đợi được hai cậu, xem như cũng còn duyên ở nơi đây

- chuyện cô nói, là như thế nào

Sanghyeok lên tiếng, khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ. Cô Lệ nhìn sang Wangho, không chú trọng quá vẻ lạnh lùng của Sanghyeok, cô đưa tay, giơ lấy một thẻ bài.

- Wangha à, không nên thay đổi chuyện luân thường đâu.

Boong

Một hồi chuông vang lên trong đầu nó, khoảnh khắc mọi thứ như cứng đờ, nó không nhúc nhích được gì hết. Trong tiềm thức, nó không nhận thấy ánh mắt cô Lệ đang nói chuyện với nó, mà như đang với tới một ảo cảnh khác, một người khác.

- đừng cố chấp

- tôi phải xoá, ph...phải xoá.a...

Tay Wangho run run, lạnh toát, cả người như muốn nổ tung ra, Sanghyeok kế bên nắm lấy tay em, miệng liên tục gọi tay, lay lay người nhỏ.

- cô, cô làm gì em ấy.

Wangho lại thấy bản thân mình ở nơi tăm tối, nhưng khác là có le lói ánh sáng từ xa. Nó nghe thấy tiếng mình trả lời với cô Lệ, nhưng rõ là bản thân không hề lên tiếng. Nó sợ hãi kêu lên nhưng lại không có âm thanh nào được truyền ra.

Bên ngoài, Wangho đứng dậy đập thẳng bàn, chống tay nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi đó. Hai bàn tay nó cấu vào thành bàn, muốn nhào tới liền bị Sanghyeok nắm trở ra, ôm chằm lấy.

Nó gào thét không muốn đụng chạm, vùng vẫy khỏi vòng tay hắn. Hít thở không thông, nuốt từng ngụm không khí đến nghẹn.

- tr...tránh....ra__

Người phụ nữ cầm cái chuông, lắc lắc, vang lên leng keng âm ỉ, một lúc lâu Wangho như được rã đông, hô hấp thông thả, mọi thứ trong tâm trí dần trở nên ổn lại.
Trán nó toát mồ hôi, sóng lưng cứng đỡ, hai chân bủn rủn ngã nhào, may mà Sanghyeok luôn đỡ lấy.

- Wangho, không sao rồi

Sanghyeok ôm lấy người nhỏ, liên tục trấn an, vuốt lưng an ủi em. Còn không quên đánh mặt sang người cô Lệ đó, chờ một câu trả lời thích đáng.

- có một thời không khác đến để cứu chính bản thân cậu ấy của 5 năm sau.

- Lee Sanghyeok, cậu đoán xem là vì cái gì?

____________

Ai đoán xem 5 năm nữa có chuyện gì nào !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip