Điện thoại
Phòng chờ chú rể nhỏ, Wangho mặc trên người bộ vest trắng, được thiết kế đặc biệt với lớp vải voan bên vai, lịch lãm hơn thảy
_________________________
Trống đánh tan trường, Wangho thu dọn đồ đạc, học sinh thay nhau vắt cặp về nhà, mỏi cả lưng để hết buổi học. Wangho nhớ tới lời dặn của Sanghyeok, ngoan ngoãn ngồi đợi trong lớp.
Thầy Song dặn hắn ở lại cùng các bạn đội tuyển để dặn dò ít điều, nên bảo Wangho yên chỗ đợi tí. Nó cũng không phản bác gì, lấy tờ công thức Lí ra xem lại . Trong lớp không còn ai, liền một mạch lên bảng đen, viết đôi dòng đỡ chán. Một lúc đã nghe tiếng bước chân ngoài cửa lớp. Nam sinh cao ráo, môi mèo hơi khó chịu, nhăn nhó nhìn mấy dòng người yêu nó đang viết trên bảng.
Wangho đang viết thì bị ai đó ôm chằm lây eo, tay phải bị nắm lại.
- ayyy, tránh ra tao viết nốt coi
Nó còn chút xíu là xong phần bảng công thức rồi thì tên mèo đen này chặn lại, ôm lấy từ phía sau. Mà Sanghyeok thì mặc kệ, một mực siết chặt, kéo nó về sau, đến khi hắn yên vị ngồi trên bàn, Wangho bị bắt đứng yên cho ôm.
Cái đầu xù dụi vào hõm vai người nhỏ, hít lấy mùi hương bên cổ. Wangho hơi nhột, đẩy người ra tí thì bị cắn một phát đau điếng, liền ra tay cốc vào đầu Sanghyeok một cái.
- chó hả
- hmm, ai biểu xưng mày tao, đã dặn bao lần rồi.
Sanghyeok giơ tay xoa xoa vết cắn mình tạo ra trên cổ Wangho, khẽ liếm răng.
Muốn cắn nữa quá.
- vâng vâng, em xin lỗi anh Sanghyeok ạ
Hắn cười típ mắt, ngoan ngoãn lại phía bàn học em mà xách cặp lên bên vai, thản nhiên đem tay người nhỏ đan vào tay mình.
Cả hai thong dong từ lầu xuống trường.
Nắng chiều hạ dần trên vệt áo trắng, gió buông tiếc một điệu uể oải, đám học sinh ở lại dưới sân chả còn mấy người. Bánh xe lăn bánh, Sanghyeok chở Wangho vòng cả một vòng lớn.
Tới tiệm sửa điện thoại lấy đồ, đó là nhiệm vụ chính của ngày hôm nay. Sanghyeok lau nước mắt giả, chấm chấm lau lau
- thật ra em lợi dụng tôi yêu em để em lười biếng chứ gì, huhu
Wangho liếc xéo, mỏ giật giật muốn đá hắn bay một phát. Nhưng nhớ lại không thể đền cho trường một học thần Toán học và không thể để bản thân mất đi một anh bồ ngon ghẻ như vậy được.
Nó vén tóc mai, rồi giả bộ như mấy cô tiểu thư kiêu kì, hất nhẹ đuôi tóc dù nó chả có tóc dài.
Hứ
- bổn cung chính là người như vậy, người lo mà đứng đó đi
Rồi bước vào cửa tiệm lấy đồ, chứ đứng đó hồi người ta tưởng hai đứa ngáo đá thì mệt nữa
- Wangho tới rồi à!
- dạ, điện thoại con xong chưa chú
Bác sửa điện thoại tuổi tầm 30 mấy, tay nghề cực mát, lại dùng đồ ngon bổ, Wangho cực kì an tâm giao đồ cho người sửa. Lần trước chơi khờ với mấy đứa bạn, rớt điện thoại làm sao bể cả camera, phải sửa cả mấy hôm rồi. Mỗi lần có chuyện cần xài lại phải xách dò sang phòng anh hai mượn laptop, có khi chạy sang nhà Sanghyeok, nằm cả ngày giật điện thoại hắn để luyện bài nâng cao.
- này nhóc, lần trước chú có thu mua rẻ cái điện thoại kia, vì còn camera được lắm, điện thoại y chang loại con xài, chú lấy bên đó lắp qua bên con, nên an tâm, rẻ phẻ, muốn trả giờ nào cũng được.
Wangho mừng rớt nước mắt, vốn lén lấy tiền để dành để không cần xin tiền mẹ. Thật ra nó sợ bị la ấy mà. Nào ngờ được của ngon thế này, lại rẻ, Wangho xin.
- giống nhau luôn hả chú
Wangho cười hì hì tiếp chuyện cho xôm, mắt nhìn chú đang đếm lại tiền nó gửi.
Ông chủ thấm ít nước bọt lên tay, đếm đếm mớ tiền vặt, lại nói
- hình như cả cái hình khoá cũng giống nhau lắm, người đó thần thần bí bí, lại bán mỗi cái điện thoại còn xài được camera, lấy tiền như không lấy, không trả giá luôn
Wangho gật gật
- đủ tiền, cảm ơn nhóc
- dạ, hì hì
Nó tạm biệt ông chủ, miệng cười tươi tét ôm cái điện thoại và phong bì tiền vẫn còn hơn phân nữa. Nhìn bạn trai đang đậu xe bên góc, tựa lưng nghiêng người nhìn cục đá dưới chân, dùng mũi giày nghịch nghịch.
Quy định trường cho phép học sinh nam mang giày quai hậu lúc chiều cho thoải mái, không bắt buộc phải mang giày bata trắng như lúc sáng. Nhưng chỉ vì Wangho bảo Sanghyeok mang giày bata trông rất ngầu, bẵng ba năm số lần hắn mang giày quai hậu không quá 5, chiều nào không mưa quá nặng thì vẫn đều đặn mang giày bata đi học.
Thấy Wangho đi ra, hắn thẳng lưng muốn trêu ghẹo em một cái. Nhưng chậm một nhịp vì Wangho đã vui vẻ câu lấy người hắn xuống, hôn chụt vào má hắn một cái thật kêu.
Moaaa
- đi ăn thôi cục cưng, nay em được trời phù hộ, em đãi anh nhó
Sanghyeok sướng điên, lợi dụng niềm vui chưa dứt của em, khẽ cuối người liền được hôn thêm hai cái.
Hắn chở em đi, dọc đường nghe em luyên thuyên câu chuyện may mắn. Dù gió cản tiếng khá lớn, vẫn nghiêng người, ráng nghe tiếng em kể, không bỏ sót câu nào.
_____
Đến tối muộn, sao khi soạn xong mớ kịch bản cho vở kịch sẽ đi thi với 3 trường bên. Wangho chụp lại gửi bí thư, rồi cũng nhanh chóng đi nằm nghỉ.
Bạn đã nhận được tin nhắn đến từ | Mèo đen
Sanghyeok: đề nghị em yêu không học công thức Toán nữa, thầy nung nấu ý chí lôi em vào đội tuyển luôn rồi này.
Wangho: em là người của đội Văn đấy, thầy dám cướp của cô Min sao
Sanghyeok: có lẽ là bỏ em vào bao xách về, ngày thi mở ra
Wangho: anh không cứu em à
Hai ba giây im lặng dù tin nhắn đã được coi liền, màn hình Wangho hiện cuộc gọi, điện thoại vang lên nhạc chuông.
Cậu bắt máy.
- hửm? Sao lại điện rồi
Đầu dây bên kia ừ hử một tiếng trở mình nằm sấp. Sanghyeok hình như mới tắm ra, tóc còn ướt, vướn vài giọt nước chảy xuống mắt. Cả người cởi trần, cách một màn hình điện thoại, tai Wangho nóng bừng bừng, vờ lấy chăn trùm lấy đầu, chừa mỗi mặt ló ra.
- Wangho có thể cân nhắc vào đội tuyển với anh nhé, người yêu em lo cho em tới giải nhì kế anh là chuyện không khó.
Wangho bật cười
- không thể nhất sao
Sanghyeok hơi nhíu mày, riêng việc này hắn lắc đầu.
- không được, đấy là sính lễ, không được thiếu.
Hắn từng hứa với gia đình mình và gia đình Wangho rằng yêu đương sẽ không phân tâm việc học. Hơn nữa sẽ đều đặn gửi giấy khen và giải nhất môn tuyển cho hai bên chứng nhận, nên có thể nói, đối với Sanghyeok, giải nhất đấy là sính lễ để rước Wangho về. Ngay cả Wangho hắn cũng không nhường cho đâu.
Qua một lớp không khí và màn hình, người nhỏ phì cười. Dù ủ trong chăn dày, vẫn cảm nhận được độ rung của vai.
- này, anh thật sự nghĩ em nhét được đống công thức ở cấp bậc khác loài đó à
Nhìn Wangho chăm học thế, thật ra là rén giáo viên và không thích điểm thấp thôi, chứ nó không đến mức hai năm văn đùng cái vèo qua năm toán được. Dù gì nó cũng không phải Sanghyeok, năm cấp 2 ôn chuyên Hoá, đến cấp 3 lại vào đội tuyển Toán. Lúc đó nó còn tưởng Sanghyeok điền lộn, trong đêm viết danh sách, gọi cho hắn hỏi một tăng trời.
- tay bị sao thế
Nó thoáng nhìn thấy vết xước bên tay hắn, chu mỏ hỏi, tên này lại vụng về đụng vào đâu đây.
- hửm
Sanghyeok nhìn xuống cổ tay, à lên một tiếng. Lúc nảy uống mỗi li nước thôi mà cũng vấp cạnh bàn, xui là cạnh nhọn chưa bọc góc đầu lại, xước một đường. Nếu Wangho không tinh mắt nhận ra hỏi, hắn cũng quên.
Mà người nhỏ nghe xong liền trề mỏ đá mài, đanh đá ra mặt
- má, cả việc đi đường cũng không nhìn cho kĩ
- bày đặt anh sẽ bảo vệ Wangho, xí, đến cả mình đi còn vấp
- haizz, khổ tôi quá
Sanghyeok ngồi thẳng người, nhếch môi nghe em nhỏ càu nhàu mấy tiếng mắng yêu. Wangho mấy lúc thế này trông iu đéo tả được, thề rằng muốn nay sang táp cái mỏ tía lia đó một cái cho đã quá.
Sanghyeok quyết định, đêm nay lắng nghe, sáng mai trả thù đời sau.
Đến khi hai người nói chuyện chí choé với nhau xong thì đã 10h hơn. Cả hai tạm biệt rồi lăng ra ngủ một giấc, dù sao đi nữa, mai vẫn phải đi học đúng giờ. Lớp chọn trừ điểm ác lắm phen ơi.
Giường Wangho cạnh ngay bên cửa sổ, nay trăng tròn sáng hắt vào, đến đèn ngủ nó cũng không cần bật. Chả biết hoa mắt hay do buồn ngủ đến mơ màn. Trăng trong mắt nó mờ đỏ, rồi tí tách trở lại bình thường. Khoảnh khắc đó nó bật người dậy, lại chả thấy chuyện gì, nên kết luận mình bị ảo giác.
Đến khi thực sự chìm vào giấc ngủ, điện thoại trên bàn loé lên ánh sáng chớp chớp phía sau camera.
Một miền kí ức bị đánh cắp trong hư không. Một thực thể phương xa mang theo nỗi niềm và nguyện ý.
Han Wangho
Han Wangho
Han Wangho
Trong đêm, nó cứ liên tục nghe thấy ai kêu mình, nhưng không tài nào xác định được là thật hay mơ. Tiếng kêu xa dần, lắm lút lại như sát bên. Đến sáng, cả người nó thức dậy đầy mệt mỏi, trên trán thấm ướt mồ hôi.
Sao lại thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip