Khác biệt
Leng keng
Chuông gió treo bên màn rung lên, ai đó đã bước vào trong. Dù ngày hay đêm, bên trong phòng vẫn tối om, nôm ánh sáng từ ngọn nến hắt sáng lên đôi chút. Sanghyeok dừng chân hồi lâu, đảo mắt tìm kiếm bóng người.
Sanghyeok không thấy ai, lùi bước, đứng đợi ở ngoài, nơi chỗ gian quầy, thiếu điều reo lên bán dùm
Cô bé hôm trước từ đâu xuất hiện, nắm lấy vạt áo hăn kéo kéo
- anh đẹp trai, anh đến tìm mẹ em à?
Sanghyeok quỳ một chân, để thấp người với cô bé, gật đầu một cái hỏi mẹ em đâu.
- mẹ em ở trên nhà rồi, nên giờ bán đồ không nói chuyện, anh có mua không ạ?
- a..anh định nói chút chuyện
- tiếc quá mẹ em không có đây
- vậy sao em lại ở đây?
Cô bé lấy tay vỗ ngực
- hì, em được mẹ bảo trông coi hàng quán, tối đến mẹ sẽ ghé xuống đóng ạ.
Sanghyeok tỏ ra khó hiểu
- vậy là không phải lúc nào cũng có thể nói chuyện với mẹ em?
Bé lắc đầu, bảo không phải, mẹ em rất tùy bữa mới xuống nhập chuyện, nói gì mà hữu duyên. Sanghyeok hỏi nhóc tên gì, cô bé lại bảo hãy gọi là tiểu Lệ, em theo cách gọi của mẹ, còn nhỏ chưa được lựa tên. Tuy hơi khó hiểu lần nữa, nhưng Sanghyeok đành nén thắc mắc, gọi một tiếng tiểu Lệ.
- thực sự hôm nay không thể bàn chuyện sao.
Tiểu Lệ lắc đầu, bảo em không biết.
Sanghyeok đợi đến 4 tiếng đồng hồ, tiểu Lệ ở bàn ngoài đã làm xong hết bài tập về nhà, ngồi ôn luyện thêm mấy câu tiếng Trung Hàn lẫn lộn. Sanghyeok hỏi, em bảo cả nhà là người Hàn, nhưng mẹ rất hay sang Trung làm việc nên em cũng sớm học theo. Còn có hai anh trai đang du học bên đó nữa. Nên hầu như em được học song song cả hai ngôn ngữ. Nhóc con đóng sách, xoa xoa cái tay hơi nhức.
- anh ơi, anh giữ gian nhà giúp em nhé, em đi mua kẹo cho chúng ta.
Sanghyeok định bảo để hắn đi, nhưng cái mỏ lại không nhanh bằng cái chân ngắn nhà nhóc nhỏ. Chớp mắt đã chạy lên giữa phố, ghé vào một khu bánh kẹo.
Vốn hôm nay định gặp cô Lệ, hắn muốn hỏi đôi điều, ít nhất là cách để Wangho bình thường. Thỉnh thoảng, em than đau đầu, trong lớp học vẫn bình thường, nhưng gặp hắn lại đau chút ít. Em không nói, nhưng bạn cùng bàn em, Siwoo đã nhắn cho hắn, bảo rằng em đã sầu não tâm sự như vậy. Hắn biết chuyện, hai ngày nay đều kiếm cớ ra sofa ngủ, cho em ngon giấc, ít nhất là chút ít. Lắm lúc hay mơ thấy gì đó, hắn đều chạy vào vỗ về.
Chiếc vòng mà cô Lệ cho hăn đeo trên tay em đã hơn 1 tuần, Sanghyeok nhìn kĩ, có một vệt đen như đang luồn lách vào, vây lấy vòng ngọc. Hắn siết chặt vòng tay, ôm Wangho đang ngủ vào lòng. Cầu mong đừng có chuyện gì đến với em.
Sột soạt.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay người, nhìn gặp được người bản thân đợi chiều giờ. Cô Lệ một thân đồ đơn giản, tóc búi gọn, trên người vẫn treo chuông nhỏ. Hay là khi chuyển động lại không phát ra tiếng.
- cô Lệ, tôi có chuyện muốn hỏi.
Cây quạt trên tay người phụ nữ được gấp lại, mắt nhìn vào hắn.
- hôm nay chỉ bán đồ, không tiếp chuyện, không luận việc.
Tay cô bưng khây vòng lên, quay người bước vào gian trong. Liền bị Sanghyeok chặn trước mặt, một mực không cho vào.
- tôi thiệt sự có chuyện muốn nhờ
Cô Lệ thở dài nhìn thẳng vào mắt hắn. Chợt Sanghyeok lại cứng đờ, cơ thể trình trệ bất động. Người phụ nữ lách người, bước vào trong. Nhưng không vội, hai bước chân đã dừng lại, trong tối người phụ nữ nhìn vào mấy ngón nến đang lung lay vì màn đang bị mở.
- quý nhân đến rồi, lành hay dữ là do duyên nghiệp của các cậu.
Tiếng dẹp chạm lên mặt sàn, người phụ nữ tiếp tục bước đi. Sanghyeok nghe tiếng kéo tủ, có vẻ cất dẹo đồ đạt.
- anh ơi, cho anh nè
Không biết tiểu Lệ đã về khi nào, chỉ thấy quay lại, Sanghyeok đã được em cho hai túi kẹo nhỏ.
- một cái cho anh, một cái gửi cho anh đẹp trai lần trước nữa nha.
Sanghyeok xoa đầu cảm ơn em, cậu nhóc bưng lấy khây đầy chuỗi hạt bước vào trong, gian phòng nhìn vào tối ôm nhưng họ lại đi đi lại lại như có ánh sáng. Cô bé chạy đến cửa, vẫy tay chào Sanghyeok rồi khép cửa lại. Giờ còn mỗi Sanghyeok cũng cái gian hàng trống rỗng. Hắn đành ôm lấy hai gói kẹo, trở về sẽ cho Wangho hết.
Ba mẹ Wangho là người làm ăn xa quê, hay đi tới lui công tác đủ ngày. Hầu như tính bằng mấy tháng mới gặp lại Wangho. Còn nhà Sanghyeok thì cũng gần thế, khác là mẹ cậu ở đây, ba cậu mới là người hay bay đây bay đó. Cả hai quen nhau đều đã ngỏ lời gia đình, tuy người lớn chưa chính thức gặp mặt nhưng sóc nhỏ đều gặp bên phụ huynh của người kia rồi. Có thể nói là học tập đúng chuẩn, hành vị rõ ràng là sẽ không bị la mắng. Thậm chí, mẹ Sanghyeok còn hay nấu đồ ăn gửi qua cho Wangho. Còn nhà Wangho lại gọi điện với Sanghyeok, nhắn nhủ và gửi đồ cho cả hai miết.
Sanghyeok đã điện xin phép ở lại nhà Wangho vì tình trạng sức khoẻ không ổn của em. Mẹ Han lo lắng muốn trở về, nhưng đang vướn lịch bên Anh, đối tác rất khó hẹn, nên không thể, chỉ đành gọi điện hỏi thăm. Wangho không tủi thân, vì em còn có Sanghyeok bên cạnh. Và thực sự ngoài chút đau đầu ra, và việc của Sanghyeok thì cơ thể và não bộ vẫn tiếp nhận việc học tập thể thao khác một cách bình thường. Hay giờ nếu giả vờ, Wangho thực sự không có gì đáng ngại.
Chỉ là
Wangho hoàn thành một bức vẽ, khuôn mặt trong tranh hoàn thiện, một sườn mặt góc cạnh đầy quen thuộc. Ánh lên sự an toàn sắc sảo mà nó thích nhất.
Sanghyeok trở về, em liền đem sổ giấy đi, khoá ngăn tủ nhỏ một cách cẩn thận.
Hắn mở cửa phòng, xịt khử khuẩn, xong liền nhào tới ôm em vào lòng, khoe hai túi kẹo được tặng. Wangho thích thú đem để trên bàn, căn góc chụp liền mấy tấm. Sanghyeok mới về, trên người còn mặt chiếc áo sơ mi trông lịch lãm ghê, Wangho lén anh, chụp một tấm hình có mình và bóng lưng anh. Trong như đang lén chụp với cr vậy đó.
Nhưng sau khi chụp xong, xem lại, Wangho chợt khựng người. Hoàn toàn không thấy Sanghyeok, chỉ có mỗi nó. Nó giật mình đến rớt điện thoại xuống đất.
Sanghyeok dừng việc lấy đồ, bước tới bên em, nhặt lấy điện thoại, khẽ cười.
- sao vậy? Chụp lén anh còn giật mình là sao nhóc.
Wangho cố nén nước mắt
- a...anh đi tắm đi, em..mm mượn điện thoại anh một lát nhé
- oke em
Sanghyeok gật đầu đưa em, đương nhiên em biết mật khẩu rồi nên hắn sẽ không cần nói. Nựng má em một cái liền quay vào phòng tắm.
Sanghyeok rời đi, Wangho liền ngồi bịch xuống sàn, hít thở khó khăn từng đợt. Sau đấy, liền dùng điện thoại Sanghyeok, mở phần hình ảnh.
Đa phần là hình của nó và số tài liệu được lưu về. Wangho cố lướt lên trên, nhìn phần ảnh xanh trong chuyến đi chơi thuỷ cung, liền nhấp vào.
Nó chợt rơi nước mắt khi nhìn thấy những ảnh nó cùng Sanghyeok nắm tay nhau, tung tăng đi chơi, những bóng hình Sanghyeok bị mất đi trong máy nó đã được xuất hiện trọn vẹn.
Rõ ràng lần trước nó mượn máy của Siwoo lẫn Doran đều không thể nhìn thấy hết tấm hình, thế sao hình trong điện thoại Sanghyeok lại không bị sao hết chứ
Nó lướt thêm tí nữa, thấy rõ những lần hai đứa đi ăn, ngồi học chung lén chụp nhau, sau đó gửi chọc ghẹo đối phương. Những hình ảnh này, thực sự nó đã quên đi 8 phần, đến cả cuốn sổ nhật kí, ráng nhớ lắm cũng kể được vài ba chuyện trước khi nó viết.
Nó nhận thức được rằng nó đang dần quên đi Sanghyeok, nhưng cố cách mấy, cũng không ngăn lại được. Wangho hít lấy một hơi, nước mắt đã tuôn từng cơn.
Không biết xui khiến thế nào, nó trượt tay bấm vào phần chụp ảnh, màn hình camera hiện lên. Wangho chợt thắc mắc, vội lia camera vào máy mình.
Bức hình lúc nảy trong máy nó không có Sanghyeok, qua một phía camera khác, lại nhìn thấy mồn một. Wangho quẹt nước mắt nhìn đăm đăm như gặp ma. Nó dụi mắt, rốt cuộc là mắt mình hay điện thoại mình có vấn đề.
Tiếng tắt nước trong nhà tắm, rồi một lúc lâu Sanghyeok bước ra, Wangho vẫn ngồi lừ trong đó. Trong năm giây hắn đứng nhìn em, rồi em quay sang nhìn hắn.
Han Wangho ngồi bẹp dưới sàn, đầu chỉa lên hai ngọn tóc, đôi mắt ngập nước với chiếc mũi ửng đỏ. Khoảnh khắc Sanghyeok hoảng hốt đến chỗ em, Wangho tan vỡ, ôm chặt lấy vai hắn, khóc lên thật to
- a..anh...hức...anh ơi, emm.em kh..không ổn, không...h..hức..
Sanghyeok vuốt ve đầu em, cố vỗ về nhưng chẳng thành, em càng khóc to hơn, cấu chặt lấy hắn, như thể sợ buông ra, sẽ không thể gặp lại.
- em..em không muốn.. hức.. quên đi anh..em kh..không....
- Wangho ngoan nào, không khóc, chúng ta sẽ tìm cách, nín nào
Vuốt dọc sóng lưng người nhỏ, cảm nhận từng cái nấc lên không ngừng và tiếng nói đứt quãng.
- em ơi, anh xót
Thà rằng kẻ nào đó quay về giết chết hắn đi, đỡ hơn là hành hạ em như thế.
Han Wangho yêu Sanghyeok rất nhiều, là từ khúc tương tư thuở nhỏ đến tận khi lớn lên bên nhau. Nên bảo nó phó mặc và quên đi Sanghyeok là chuyện vô cùng khó. Tất thảy, Wangho tìm mọi cách để bản thân níu giữ từng giây phút kỉ niệm. Mặc kệ sự dằn vặt đau đớn rằng chính bản thân nó lại đi quên người nó yêu và họ yêu nó. Wangho cảm thấy bản thân mình không ổn rồi, liệu Sanghyeok có nhận ra sự bất thường và tránh xa nó không.
Nhưng nay nó giãy bày, nó đã biết, hoá ra Sanghyeok đã biết rồi. Biết về việc bản thân nó quên đi hắn, thị lực lại không nhìn nhận lại được hắn trong quá khứ, không nhìn thấy gì dù hắn ở cạnh ngay nó trong bức ảnh.
Mỗi sáng, Wangho đọc xong cuốn nhật kí mình viết liền thở phào. Hôm nay em không quên đi anh.
- Wangho à, chúng ta sẽ vượt qua được mà, em ơi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip