lựa chọn
Nó hơi nhức mình, cảm nhận cái ê ẩm từ hai tay bị trói, rồi lại ngơ ngác khi bản thân mình đang ở chỗ nào rất lạ. Sanghyeok thấy người trong lòng nhúc nhích, tay vẫn siết chặt. Meiko khẽ nắm lòng bàn tay, hơi đề phòng. Cô Lệ từ tốn quan sát, thiếu niên thấy có người nhìn mình chằm chằm, khẽ lùi về sau, dựa sát lồng ngực vững chải.
- anh..sao chúng ta lại ở đây vậy?
Lee Sanghyeok khẽ thở phào, nhìn kĩ em một lượt, Meiko cũng thôi, buông thõng, thu hồi mấy sợi dậy đỏ trên người nó xuống.
Dưới cái nhìn đầy khó hiểu của Wangho, Sanghyeok cắn môi, không biết phải làm gì, giải thích ra sau. Thì Wangho đã đứng dậy, nắm lấy tay cô Lệ một lượt.
- chuyện..chuyện là, có phải tôi đang gặp vấn đề không?
Như để chắc chắn bản thân có thể tiếp nhận mọi thông tin. Wangho đinh ninh nói tiếp
- vấn đề đó, từ tôi. Phải không?
Không gian lặng như tờ, Jaehyuk bên cạnh gỡ tay nó ra khỏi cô Lệ, gật đầu thay một cái.
- cậu đang phải đánh nhau với nhân cách thứ 2 của mình đấy, biết không.
Wangho lắc đầu
- mà nhân cách thứ hai này vốn không ở thực tại, nói một cách khác thì nó đã chứng kiến sự ngu dốt và đau khổ của cậu, để hình thành và trở về đây. Lại hỏi xem, nó muốn gì?
Wangho lại lắc đầu.
Jaehyuk ung dung đút tay vào túi quần tây đen, khẽ thở dài một cái đầy ưu phiền.
- một là cậu quên người đấy, hai là cậu phải nhường lại cơ thể cho nó.
Cô Lệ lên tiếng, phá tan dấu chấm hỏi to nhất đang hình thành. Giờ, cái lắc đầu cũng không thể cho qua được. Phải là sự lựa chọn.
Sanghyeok nắm chặt tay Wangho, muốn kéo em rời đi, nhưng người lại không chịu, ánh mắt vấn chăm chú nhìn cô Lệ.
Cầu cứu
Có thể nào có sự lựa chọn nào khác không, tại sao nhất định phải là bọn họ xa cách. Wangho không biết, Wangho không hiểu, tại sao lại là kết cục chẳng mấy tốt đẹp này. Cậu muốn sấn tới, muốn nắm lấy, muốn hỏi tới những điều gì đó. Nhưng Sanghyeok vốn không thể để em nghe nổi nữa, hắn dùng sức lực còn lại vác em bước ra, trước sự giãy giụa, khống chế em về nhà.
Gian nhà tối đen lập loè ánh nến, Meiko cuộn mấy sợi chỉ lại cho gọn.
- nhưng mà nếu số 1 thì khoẻ hết cả hai rồi
Cô Lệ lắc đầu
- khi đó Wangho phải đánh đổi một thứ vì nhân cách thứ 2 đã làm trái quỹ đạo của thực tại, đồng thời, trong tiềm thức cậu ấy vẫn còn nhân cách hai, vẫn sẽ luôn tác động cực đoan tới lí trí cậu ấy.
Nó nghiêng đầu thắc mắc về thứ mà Wangho phải đánh đổi
- đó làm cảm xúc
À! Tức là nếu để mọi chuyện tiếp diễn và xoá đi kí ức về Sanghyeok, mọi thứ sẽ bình ổn, nhưng Wangho mãi mãi sẽ không có lại thứ gọi là cảm xúc trong tình yêu
Yêu là gì?
Wangho sẽ chẳng biết
- nhưng cách đó là tích cực nhất, ít ra cả hai vẫn còn sống tốt, chỉ là Sanghyeok có chịu hay không thôi. Em biết đó, đang yêu nhau lại phải vờ không quen biết đối phương, vì đối phương đã và nên quên đi mình. Haizz
Jaehyuk lắc đầu ngao ngán, tình a, phức tạp lắm, cầu lại chẳng được, nhưng có lại khó buông, đến khi buông lại tuyệt tình như thể cỏn con. Day dứt thì về sau, nhưng thời điểm đó là quyết định cả rồi. Tiến hay lui, cũng chỉ là một lựa chọn trong nháy mắt.
- còn lựa chọn thứ hai thì...
Jaehyuk lại lên tiếng
- quá tàn độc, Wangho sẽ là một nhân cách đầy thù oán và người phải nhận nghiệp báo trước chính là Sanghyeok
Meiko chống tay sờ càm, suy suy nghĩ nghĩ
- hmm cách 1 nhẹ nhất nhưng đau nhất là anh Sanghyeok, cách 2 là cả hai đều gặp vấn đề. Anh Sanghyeok là mình tôi tôi chịu hay đồng quy vu tận vậy
Nếu Wangho bị nhân cách thứ 2 hoàn toàn khống chế, nó sẽ tìm mọi cách để trả đủ đau khổ của nhân cách chính đã trải qua vì Sanghyeok. Bởi lẽ sự trỗi dậy của nhân cách thứ 2- Wangha là sau khi bị Sanghyeok phản bội và tâm trí nghĩ quẩn đến thảm hại. Từ đấy sinh oán niệm quay về đảo ngược thời không.
Cô Lệ nhìn hai đứa nhóc như mấy ông cụ non mà ngẫm nghĩ đủ điều. Khẽ kí đầu Meiko một cái, còn Jaehyuk thì may né được một cú.
- đợi xem ai yêu ai nhiều hơn thôi
- mẹ Lệ, có liên lạc được với Rascal không?
Cô Lệ lắc đầu, tên pháp sư thời không chắc đang an toạ nơi thanh mát nào tu dưỡng rồi. Hay lắm, quăng cho họ cái mớ rắc rối này rồi nhàn hạ vô cùng.
Cách đó không lâu, họ có một đoạn liên lạc ngắn.
- về Hàn đi
- làm gì?
- có chuyện này hơi rắc rối, tôi quản không nổi
Cô Lệ ngả người, tay vẫn giữ điện thoại. Bói một quẻ, căng số vừa tròn, mệnh lại vừa hợp.
Chiều hôm đó, họ chờ một người họ Han và Lee đến trước gian hàng. Tiểu Lệ cười cười, nhìn hai anh trước mặt, khẽ hỏi một câu.
Lần đầu tiên gặp, cô Lệ đã cảm thấy hai người này si tình thế mà lại có kết quả đau khổ đến vậy sao.
Rồi lại nhớ, à, tình cảm mà, đâu nói trước được điều gì nhỉ. Ít nhất là bây giờ Sanghyeok vẫn còn yêu cậu nhóc họ Han đó tất sâu đậm. Đến mức Wangha- nhân cách thứ 2 cũng chưa tác động gì được đến hắn. Nhưng nếu để nó hoàn toàn chiếm được thân thể. Hoàn thành một Han Wangha mới với tâm trí điên cuồng và suy nghĩ trả thù. Ắt là sóng gió chỉ là khởi đầu của một tảng băng trôi.
.
.
.
Wangho không giãy nổi, đành mặc kệ bản thân bị kéo về đến nhà. Sanghyeok đưa người đến sofa, ngồi xuống, im lặng không nhúc nhích, như thể một con rối bị điểu khiển. Mà Wangho hơn hết chính là không biết phải làm gì, nó ngã người ra sau, nước mắt lăn dài xuống hai bên. Sanghyeok lúc này chỉ biết nắm tay em, hắn cuối đầu mình vào nơi hai tay đang nắm nhau.
Bất lực
Ai cũng hiểu hai người yêu nhau lại phải đau khổ khi biết trước mình sẽ không được hạnh phúc cùng đối phương là đau khổ đến chừng nào. Có ai muốn bàn chuyện hạnh phúc hay đau khổ vì người khác khi người mình còn yêu đang ở đấy không?
Có ai biết mình sẽ phản bội người mình yêu mà bình thường nổi
Có ai biết mình bị phản bội, mình bị bỏ rơi, mình bị vấn đề bởi cách nhân cách của mình mà lại bình tĩnh nổi.
Đoạn đường tưởng trùng nhau lại không ngờ chỉ là một điểm cắt. Một điểm cắt lớn, chậm chạp cắt, chạm vào nhau vài năm, bên nhau những tháng ngày tươi đẹp nhất, gắn bó với bao kỉ niệm. Điểm cắt đó, lại chính họ kết thúc và rồi hai đường thẳng đi về hai hướng, mãi không gặp lại.
Wangho thẫn thờ, dựa vào lòng Sanghyeok, siết chặt, ôm lấy vòng eo của anh.
Cậu sụt sịt mũi, cố nặng ra lời nói bình thường nhất.
- anh ơi, em...em sẽ cố mà, em sẽ khôn..g quên anh, không quên chúng ta đâu.
- em.. em sẽ..
Sanghyeok vuốt nhẹ sóng lưng, trấn an em dù tâm trí hắn cũng rối như tơ vò.
- Wangho ngoan, không khóc, chúng ta...chúng ta sẽ không sau
Được một lúc lâu, trên đỉnh đầu nó lại vang lên tiếng
- anh xin lỗi
Wangho siết chặt áo hắn
- anh xin lỗi vì sau này, đã làm Wangho đau khổ
Wangho lắc đầu nguầy nguậy, hoàn toàn không muốn nghe câu xin lỗi vô lí này
- không phải anh của bây giờ
Phải, Wangho bị anh phản bội tình cảm, đau khổ chết đi sống lại, tự tự hàng trăm lần. Trong mơ nó đã thấy hàng loạt hình ảnh của bản thân, sự đau khổ đến tột độ, khoé môi run rẩy tái nhợt, cổ tay đầu vết xước. Nhưng đó vốn là chuyện của 5 năm sau, là của Sanghyeok của 5 năm tới, không phải là người hiện tại. Wangho hàng vạn lần đấu tranh với kẻ lạ mặt trong mơ, với bóng dáng đầy quen thuộc đó.
Nó hy vọng đó chỉ là lời cảnh báo cho Wangho biết được. Là đòn tâm lí cho Wangho mạnh mẽ vứt bỏ sự đau khổ mà đi tiếp. Nhưng càng ngày nó lại thấy, dường như người trong mơ không còn đơn giản là muốn nó chấp nhận mà còn muốn nó nhượng bộ.
Wangho suýt thì bị đẩy vào cái lồng giam vô hình, kêu gào mãi mà chẳng ai thấu. Wangho vạn lần không muốn bản thân mình thành người khác.
Hơn ai hết, nơi góc sofa phòng khách nhà Wangho
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng
Lấy bản thân ra để đánh đổi một cuộc giao dịch
Có ai tự dựng lại muốn xa nhau, lại muốn làm trái tim nhau tổn thương. Chỉ là, nếu định mệnh đã vẩy bài cho họ một cái kết mới, họ phải tự quyết định lại thôi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip