ngủ tới tận giờ á?
Chúng ta.
Tôi và em.
______
Sanghyeok siết chặt vòng tay đang ôm lấy em. Người trong lòng hơi rụt rịt, sau đó ngủ thiếp đi vì quá mệt. Mặc kệ trời trăng gì đang xảy ra hoặc nói theo cách của người phụ nữ đó thì em đã bị dùng hết năng lượng.
- cậu đã phản bội em ấy
Sanghyeok nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện
- không thể nào, cô nói dối.
Cô Lệ đứng dậy, leng keng cái chuông trong tay, ôn tồn nói.
- làm sao cậu chắc chắn được, tình cảm con người là thứ khó nói nhất mà
- tôi nhất định sẽ kh___
- thôi
Người phụ nữ giơ tay, ngăn Sanghyeok nói lời tiếp theo.
- đừng lập lời thề trước bản thể đang trị vì ở quá khứ.
- Lee Sanghyeok, tôi khuyên cậu, buông tay là cách để cả hai không đau khổ nhất.
Hắn lắc đầu khó hiểu, rốt cuộc thì tại sao lại phải buông tay. Gì mà phản bội, gì mà trị vì quá khứ, cô ta đang nói cái gì vậy. Cô Lệ nhìn vào Wangho, người đang được ôm lấy, đang ngủ say giấc. Nâng người, chồm lên phía cậu một chút.
- Wangha à, cũng đừng quấy nữa
Rồi nhìn Sanghyeok
- nhóc này, đang bị xoá đi mảnh kí ức và thị lực về một thứ. Tôi đoán, cậu cũng biết về gì mà?
Về Sanghyeok
- cầu nguyện đi kẻ không có đức tin, Lee Sanghyeok.
Gió thổi vào từ cửa chính, lạnh buốt, rát cả mặt. Mấy ngọn bị thổi tắt, còn le lói một ngọn ở bên bàn, cứ lập loè mãi. Sanghyeok hít vào luồn khí lạnh, dìu em đứng dậy.
Sanghyeok cõng em về, dọc đường suy ngẫm không biết bao nhiêu chuyện.
Hắn phản bội em sao?
- tôi có thể biết, về 5 năm sau không?
Người phụ nữ cười khẩy
- vào một đêm trăng tròn, có duyên sẽ rõ
Về đến phòng, hắn đặt em xuống thật nhẹ nhàng, cởi lấy giày và áo khoác, dùng khăn ấm lau sơ cơ thể. Dù gì cũng đã đi chơi cả buổi, bụi bặm bám dính vào rất khó chịu. Wangho tính ở sạch, cơ thể bức rức rất dễ giật mình nửa đêm.
Tay lau nhẹ mấy ngón tay em, bàn tay hắn nâng niu từng chút một. Hắn? Thực sự sẽ làm chuyện có lỗi với em sau, vào 5 năm nữa.
Nghĩ đến thôi đã thấy không thể, rõ ràng không, tại sao lại như thế chứ, tình cảm dành cho em là thật, lo cho em cũng là thật. Hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có ngày tổn thương em, chưa dám nghĩ điều ấy dù một chút.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cơ chứ ?
Sanghyeok lau người cho em xong cũng dọn dẹp vào tắm, sau đấy đi ngủ. Hôm nay hắn sẽ ở lại, không thể để em ngủ một mình tình trạng này được. Lỡ có chuyện gì thì lại làm sao. Trước khi nằm xuống, hắn đeo cho em một chiếc vòng đá mà cô Lệ kia dặn dò. Với tất cả những gì xảy ra lúc nảy, hắn mong em không phải đối diện với sự sợ hãi đó nữa.
Sanghyeok ôm em trong vòng tay, ngủ một mạch tới giờ đi học.
.
.
.
Sáng ra, Wangho nhúc nhích với cái đầu đầy chấm hỏi. Ủa buổi trưa ôm nhau ngủ tới sáng hôm nay luôn hả, cái gì ghê vậy mắ. Nó mở điện thoại, vào cái ghi chú trong máy.
° ..../...: Sanghyeok đã sang nhà mình, cùng ăn sáng và coi phim, cả đi ngủ trưa nữa, chiều sẽ đi ăn hàng hehee
Gần đây, nó nhận ra việc hay quên cùng sự kì lạ là quên đi Sanghyeok, nên hầu hết đều ghi chú khắp điện thoại, sau đó tối về sẽ viết vào sổ, như nhật kí vậy. Đều đặn sáng ngày sẽ kiểm tra và quả thật nếu hôm trước làm với Sanghyeok 10 chuyện thì hôm sau nhớ mỗi 2-3 chuyện. Dù trước khi xem lại nhật kí đã cố gắng nhớ nhưng cũng bằng công cóc.
Vì buổi trưa ngủ và chiều sẽ đi chơi nên Wangho định đi chơi về sẽ viết chút ít lại. Không ngờ bản thân mình đánh một giấc tới hôm sau luôn? Thật khó hiểu, nó ngủ nhiều đến thế à? Hoặc là nó đã quên chuyện gì đó mà bản thân cố cách mấy không nhớ được.
- anh, chiều qua thật sự em vẫn ngủ sao? Em có quên gì không?
Sanghyeok bình thản lấy phần thịt của mình đưa qua em, sau đó đưa tay nhéo mũi người nhỏ.
- em đấy, ngủ như heo còn bảo
Wangho bĩu môi, cắm đầu ăn, còn không quên liếc xéo người kia một cái.
Trong tiết học, nó mân mê cái vòng tay màu xanh ngọc. Đầu cứ nghĩ ngợi về ngày hôm qua. Rõ ràng rất đáng nghi nhưng Sanghyeok có vẻ không muốn hợp tác cho lắm.
Vòng tay hắn bảo đã tặng cho Wangho từ lúc mới vào nhà, sao lại quên nữa rồi?
Wangho ôm một cái đầu trống rỗng, gật gù cười hì hì. Chỉ có Sanghyeok xoáy sâu vào tiềm thức, âm thầm vỗ về em.
Em ơi, ngàn vạn lần, tôi muốn gặp bản thân mình lúc tổn thương em. Tôi sẽ giết chết hắn, dù rằng hắn chính là tôi.
5 phút giao tiết
- huhu Wangho ơi cái bài này là sao nữa vậy
Wangho ngó sang, lắc nhẹ cái đầu, nhăn cả mặt
- eo, nhìn mặt tao coi có giống thích hoá hữu cơ không, sao mày hỏi tao câu chương đó không vậy
Siwoo thê thảm nắm lấy tay áo nó
- mắc gì không thích mà bữa 10 điểm, huhu
- cái đó là do duyên số
Nó gào lên, Wangho tưởng như chút nữa Siwoo sẽ nhào tới nhai sống Wangho luôn ý. Rất thê thảm hơn là, Siwoo bị gọi lên bảng trả bài, giải đúng dạy câu nó hỏi Wangho.
Mang hết tất cả may mắn của tuần nay, nó ôm con điểm 7.5/10 về chỗ, mừng đến muốn cắt bánh kem ăn nhăm nhăm. Wangho thu hết dáng vẻ nhếch nhác của bạn, âm thầm đánh giá.
- ê mà, đi date sau rồi
Siwoo nghe câu hỏi liền thẳng lưng, chính trực mở tập sách. Bộ dạng nghiêm túc đến hết hồn, ôn tồn quay sang dặn dò Wangho.
- lớp trưởng Han, giờ học nên nghiêm túc, không nên nói chuyện riêng.
À à con tó này, ok Wangho không hỏi nữa, để coi có tự khai ha không.
Và đúng như dự đoán một hồi nó ôm tay áo Wangho, miệng hu hu khóc nhưng chẳng có lấy giọt nước mắt. Hmmm nước miếng thì có văng đấy.
- nó sang Trung du học, năm nay về.
Wangho ừ một tiếng, chẳng phải đây là gu nó sao. Trước đây nó toàn lựa ai biết tiếng Trung mà mập mờ, du học bên Trung thì quen nốt vài tuần. Hồi gần cuối hè, nó thấy Wangho đăng bài viết, trong góc ảnh có tờ giấy viết mà tưởng tiếng Trung, nhắn tin làm quen thả thính hai ngày dù biết nó có ghệ, ai dè sau này rõ ràng là tiếng Nhật, xu là chữ bị chụp phải là chữ Kanji đang học dở dang. Sao khi biết sự quê độ kèm theo việc Sanghyeok ù ù sau lưng, nó quyết chơi thân với Wangho để bịt đầu mối.
Mà tên người yêu qua mạng của nó, Wangho nhớ không lầm cũng đã quen được hơn 4 tháng rồi ấy Từ hè đến lúc vào học, nôm cũng là lâu, là ok phết. Lại còn đúng gu Trung quốc gì đấy, sao giờ lại than rồi.
Siwoo sụt sịt
- nó là cr của tao huhu
Ồ lên một tiếng, hoá ra là vậy. Hoá ra cr đi du học bên Trung, bỏ lại một nó tương tư bơ vơ nên đem lòng yêu hết mấy anh nào dính tới Trung, hay thật.
- ủa mà, yêu đéo gì không thấy mặt à!!??
Nó chồng càm, lắng nghe câu chuyện đầy hỏi chấm của nó.
- có ảnh, nhưng mà boi phố lắm, với lại thấy có nửa góc mặt, call thì tao ngại, không có call video
Wangho cạn lời, thảo nào không cua được cr nỗi, cr đi Trung cũng không dám can đảm tỏ tình, hoá ra yêu dô ngu vậy luôn.
- cr người ta mà nửa góc mặt lại không nhìn ra
Siwoo tức tới xì khói
- bị mờ nữa con ơi, huhu nói chung bữa gặp sốc vãi, còn quê nữa.
Han Wangho ôm cái đầu thắc mắc chờ đợi đáp án.
- tao gặp nó, sốc quá, tao bị tuột đường.
Wtf!?
- nên thay vì đi date ở thủy cung, tụi bây date ở bệnh viện
Siwoo gật gật.
Truyền nước biển cả buổi cmn rồi, còn thì giờ đâu mà thủy với cung.
Vừa lúc Doran hí hửng đi tới, lớp trưởng Han lăn ra xỉu, làm thỏ Choi đỡ người muốn hết hồn. Wangho hai tay ôm miệng, thề!! Không có dám cười đâu.
Phụt
Há há há
___
Bái bai, cổ đi coi " Khom lưng" đây ạaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip