Sao lại quên rồi?

Cặp vừa đặt xuống, bên tai đã truyền đến cơn gió mát lạnh. Sanghyeok chạy một vèo từ lớp kế bên sang, trên tay xách một sữa, rất tự nhiên đẩy Wangho sáng chỗ kế bên, để chỗ mình ngồi.

- nhóc, đã ăn sáng chưa?

Wangho mím môi suy nghĩ là nên nói sự thật hay khai gian. Đúng là sáng nay dậy có hơi muộn, sợ trễ nên đã không ăn sáng. Đến khi tức tốc vào trường, thở phì phò thì vẫn còn sớm chán, cảm thấy mình lo xa rồi.

- hửm?

Người nhỏ không nói gì, Sanghyeok híp mắt ghé sát em, Wangho nhìn hắn, cười hì hì gãi đầu, liền bị cốc một cú vào đầu, sau đó miệng liền được đút vào đầu ống hút đã ghim sẵn. Sanghyeok đưa hộp sữa, đợi em uống xong mới đem để lại trên bàn.

Wangho nhìn theo hướng tay, liền nhíu mài nắm lấy bàn tay đang để trên bàn. Sanghyeok tưởng em dỗ mình, giả vờ rút tay ra. Giả bộ dỗi một tí xem

Nhưng

- anh bị sao làm vậy, sao lại xước tay rồi?

Sanghyeok?

Hắn quay mặt sang nhìn em, tay nắm lấy lại đôi tay nhỏ của người yêu. Rõ là lúc tối đã nói chuyện về việc này rồi mà, lúc tối cậu còn càm ràm hắn cả buổi, sấy muốn khô người luôn.

Nhìn Wangho trông rõ đang cau mày, miệng xinh càu nhàu hắn vô ý, lại không biết lo cho mình. Đây không phải giả vờ, Sanghyeok chắc chắn. Nhưng mà sao lại quên rồi.

- em? Lúc tối mình nói việc này rồi mà.

- hả? Anh đừng có xạo nhen, giờ em mới thấy mà anh bảo tối qua, là sao?

Sanghyeok lại đầu đầy chấm hỏi, không lẽ em ấy học nhiều riết lú vào đầu rồi à?

Sanghyeok ù ù bảo tối hắn nói cho thằng Moon, mà nhớ là nói cho em. Hắn xin lỗi, nghe tiếp bài giảng líu lo từ bạn trai Han, một bài mà hắn đã nghe từ tối.

Chắc là quên thật rồi.

Không sao, ráng chăm lại cho tinh thần ổn định là không bị hay quên nữa.

Sanghyeok nghĩ.

Trống đánh vào học, Sanghyeok ôm má, hôn em một cái rồi chạy tọt về lớp. Hắn vừa ra là Siwoo vừa chạy hồng hộc vào lớp, áo khoác xệ, cặp lệch hẳn một bên, đầu rối nùi một mớ. Wangho thầm à một tiếng, đây mới là đ i muộn đây nè.

- má, suýt nữa bị tóm rồi, 2 giây thôi là tao phải ăn biên bản đó Wangho

Nó vừa bỏ cặp xuống, vừa tu tu than trời trách phận nào là giấc mơ đêm qua quá đỗi đẹp, đang mơ thấy một vị hoàng tử ngọt ngào dẫn nó đi chơi thăm thú đến quên cmn nó giờ dậy.

Wangho lắc đầu, thở dài nhìn thằng bạn của mình. Ai bảo ban ngày nhắn tin với bồ qua mạng cho cố vào, đêm về năm mơ chứ gì, yêu gì cho lắm.

Ẹc

Wangho tự nói xong bỗng thấy người hơi ngứa.

- lẹ nào em yêu, ra xếp hàng nè em

Siwoo ừ ừ mấy tiếng, nối gót đám bạn đi ra ngoài hành lang. Các lớp ngoài cũng đang xếp hàng, lớp trưởng đứng phía trên, giữa hàng, xoay mặt đối diện, canh chỉnh. Giữa không gian loi nhoi, Wangho một thân thanh mảnh, tay cầm sổ nhỏ, trên mặt đeo kính cận, nghiêng trái nghiêng phải coi hàng.

- Wooje?

Người được gọi liền giật phắc mình. Cười hì hì nhìn lớp trưởng, tay buông khỏi lan can, nghiêm túc nhìn thẳng. Khổ quá, người ta đang ngắm bạn học Moon, cờ đỏ siêu xanh của trường cơ mà.

Lớp người ta thì hàng nữ phía gần cửa nên cho vô trước. Lớp Wangho phụ trách thì không. Ba năm rồi, đã từng học chung với Wangho thì rõ, vừa học trong 3 tuần qua sẽ nhớ, rằng hàng nào ngay nhất sẽ được vào trước.

Sau hết thảy, hàng nữ nay đúng thật tốt hơn vì hàng nam có một Wooje cứ ngó nghiêng bám mình vào lan can kiếm anh bạn nào đấy, nên nữ được vào trước. Đến khi đông đủ trong lớp và ổn định. Wangho điểm danh và gửi báo cáo ra cho cờ đỏ về phòng giám thị, bản thân xong việc liền về chỗ ổn định lớp học.

Sanghyeok nghĩ Wangho mệt quá nên dễ quên chuyện. Nhưng trong tiết Văn hôm bay. Nó đóng sách tóm tắt sơ lược lại hai bài văn học nước ngoài, ngâm bài thơ dài hơn 100 chữ mà không vấp câu nào. Khi Hoá làm bài thử, dạng dãy điện li và bảng màu kết tủa không sai một câu.

Mà đối với nó là bình thường, vì vốn dĩ nó không biết mình đã quên chuyện gì, cũng không nghĩ là mình quên, thế là bằng những gì đã nhớ, được học, nó cứ thể trả bài thôi. Mọi chuyện cứ như thể thực sự ngày hôm qua người mà Sanghyeok nói về vết thương là người khác chứ không phải Wangho.

Lớp bên, Dohyeon chọt chọt cánh tay Sanghyeok đang trầm mặt

- này? Bị sao mà trông ngu thế?

Hắn thở dài, dù đã tự bảo sẽ chẳng sao nhưng cứ bồn chồn mãi, chẳng tập trung nổi chữ gì trên bản, cứ ngóng cửa sổ chờ tan tiết. Nghe Dohyeon hỏi, chỉ biết lắc đầu, lúc lâu mới mở miệng hỏi một câu.

- ê mày, có khi nào tao với mày đang nói chuyện, nhưng hôm sau mày không nhớ tao với mày đã nói chuyện giờ này không.

Dohyeon giựt mỏ, tay đẩy gọng kính, nhếch cho hắn biểu cảm đầy khinh miệt.

- chưa chính thức vào đợt ôn tuyển, mà mày điên rồi à.

Rồi quay phắc lên bảng nghe cô giảng tiếp. Thầm nói vô phúc dữ lắm mới hỏi han nó, trời ạ.

Trở về hiện thực, lén xem tin nhắn mới gửi đến. Lại là những cái tên quen thuộc của nhà hàng xóm, chính là lớp 12B. Nào là nhường Wangho lại, bái phục em nhà hắn, rồi gì mà xin cách tán...v..v...một nùi.

Hắn chống cằm, suy tư, lại một ngày Wangho đại thắng với mấy câu chữ, toán học này bằng trí nhớ siêu ngon tuyệt. Thế sao lại quên hắn chứ. Hắn liếc nhìn cái tay còn lại, bị xước một ít, lúc tối đã nghe Wangho sứt thuốc vào rồi. Sanghyeok trầm ngâm, không lẽ mình hết hấp dẫn với Wangho rồi, nên em mới dễ nhớ cái khác chứ dễ quăng mình qua một bên.

Không được

Sanghyeok không cho phép điều đó xảy ra, Wangho phải nhớ mình mình thôi chứ.

Phải vực dậy bản thân để em yêu không bỏ mình sang một bên mãi.

Đúng vậy

Sanghyeok quyết tâm

Sanghyeok nhiệt huyết

Sanghyeok lơ là trong giờ học, bị bắt lên giải 10 câu toán còn lại và giảng lại cho các bạn. Thầy Song cười hì hì vì hiếm khi được dịp rảnh rỗi. Ung dung ngồi vào ghế, gác dò xem học sinh dấu yêu của mình giảng bài thay.

Mà hắn mới vừa thắp lửa, ý chí cháy hừng hực, giảng liền 10 câu, xin thêm 5 phút ra chơi, để giải thêm 2 cách khác cho câu cuối. Mặc kệ ánh mắt đầy tuyệt vọng của các bạn học.

Trong cantin, Wangho ngồi ăn cùng Siwoo, C.Hyeonjoon, Jihoon. Lúc nảy ghé ngang lớp định đợi Sanghyeok xuống cùng, lại thấy thầy Song đứng trước cửa bảo đi trước đi, Sanghyeok giảng xong sẽ xuống.

Khay cơm hắn được để cạnh Wangho, cậu lấy đồ ăn dùm rồi, chờ người thôi.

- bồ mày lại giành ghế thầy Song à? - Siwoo lên tiếng

Wangho nhún vai

- tao biết chết liền, thấy thằng chả ở trỏng giảng hí hửng lắm.

Mãi một lúc lâu, khi khây cơm bốn đứa đã vơi gần nữa, bóng dáng Sanghyeok và các bạn A1 mới dần xuất hiện. Sanghyeok cười tươi xoa đầu nó trước ánh mắt đầy eo ôi của ba con người kia, rồi cũng từ từ ngồi xuống ăn khây cơm đã được bưng sẵn.

Dohyeon đi tới ngồi cùng, tay cầm ổ bánh mì, từ tốn cắn một miếng, vặn nắp chai nước, uống một ngụm. Mà Wangho nhìn cảnh đó xong quay lại nhìn thằng bạn Siwoo mình đang cắn một muỗng cơm to, xong tu ừng ực cạn mẹ luôn chai nước ngọt. Còn không quên thở ra một tiếng cực kêu đầy sảng khoái, tay quệt môi như đang đóng quảng cáo.

Wangho: mắc ngại quá

C. Hyeonjoon đang nhàn nhã ăn mớ cơm, vô tình thấy được cọng dưa leo còn sót, đáng ghét mà quăng vào khây của Jihoon. Mà con mèo cam đó cũng không có gì là ý kiến, cũng không thích ăn nên để riêng ra ngoài. Sau đó an nhàn ăn tiếp như bình thường.

Wangho: tình tứ quá ha

- tập trung nào nhóc

Sanghyeok vừa đẩy chai nước qua cho em, vừa nhắc nhở.

Quay qua thì thấy Sanghyeok vặn nắp chai nước cho nó rồi, phần thịt gam lúc nảy dường như nhiều hơn một miếng.

Ok tao tình tứ thì mới được nhen chưa mấy em.

Điện thoại trong túi quần nó nháy lên một chớp sáng, rồi vụt tắt như bị nhá máy. Trong album ảnh, một tấm hình lặng lẽ mất đi một màu sắc. Cái nắm tay đi qua mọi thời không, người cũng mờ dẫn đi.

Nhưng đang ngồi ăn, lại để ý Sanghyeok hôm nay với tóc xước cao lộ trán. Trông người yêu nó bảnh ác. Nên việc điện thoại nháy thêm lần sáng nữa cũng chả có gì để chú ý.

Lặng lẽ

Một bức ảnh.

Khuôn mặt thân quen nhất, lại xa lạ đến đỗi không nhớ ai.

Có lẽ chưa ai phát giác ra được, một sự vô hình nào đó đang nhiễu loạn lấy cuộc sống của họ.

.
.
.

- ủa Sanghyeok? Anh đi đâu đây vậy!?

- hửm? Anh đã nói với em hôm qua rồi mà, anh đi chơi bóng rổ xong sẽ mua trà sữa về cho em.

....

_____

Bộ này khum ai ngó dị huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip