tiếp chuyện
Chiều đến, góc phố nhỏ có một thanh niên đứng đợi. Như đã quen thuộc, ngồi sau hàng gian bán, đợi cô nhóc đi mua kẹo về ăn. Đến khi cánh cửa được mở toang, một thanh niên bước ra với toàn thân đồ đen, áo nam cổ đứng Trung hoa.
Jaehyuk đứng dựa vào cửa, nghiêng người, như không mấy bất ngờ, Sanghyeok cùng hắn bưng khây chuỗi hạt, vòng ngọc vào trong nhà.
Nhóc tiểu Lệ đi mua kẹo về, dúi vào tay hắn vài viên, lại dặn nhớ mang về cho anh xinh đẹp, rồi lại gỡ kẹo đưa cho Jaehyuk. Hắn lắc đầu, đưa tay xoa đầu em nhỏ rồi nhờ em lên lầu một chuyến.
Bàn tròn giữa phòng, Jaehyuk một thân ngồi giữa.
Hôm nay có thể tiếp chuyện, chỉ là thay vì cô Lệ thì bây giờ là hắn. Sanghyeok rõ là biết nên cũng không thắc mắc về mối quan hệ này, việc hắn muốn biết là chuyện củ Wangho. Chuyện khác, hẳn là hỏi sau cũng không muộn.
Park Jaehyuk tháo chuỗi hạt tràng ra, đặt bên cạnh. Đưa tay mời hắn nói chuyện trước.
- tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Wangho, một cách rõ hơn
Jaehyuk hơi nghiêng người về trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Sanghyeok không chút sợ hãi. Như xoáy sâu vào trong tiềm thức hắn, vào trong tâm can suy nghĩ. Rồi hắn lùi lại, ngả người ra ghế.
- đúng là lòng người khó đoán thật đấy. Rõ ràng tình cảm sâu đậm đến mức thực thể tương lai cũng không tác động được, vậy mà nói phản liền phản.
Sanghyeok siết chặt nắm tay nhìn người đang ẩn mình trong bóng đêm, ánh nến lập loè, lay động.
- có muốn biết chính mình đã phản bội cậu ấy như thế nào không?
Trong tối, Jaehyuk thấy rõ cái gật đầu của Sanghyeok. Hắn nghiêm túc ngồi thẳng người dậy.
- cái đánh đổi, là tuổi thọ, dám chơi không?
Sanghyeok mặt không chút gợn sóng
- cho dù có chết, tôi vẫn muốn biết mình đã làm gì tồi tệ với em ấy, để ngàn vạn lần, tôi sẽ chết thay em ấy, tôi....
- thôi
Jaehyuk giơ tay can ngăn lời nói tiếp theo, một khuôn y đúc cô Lệ về hành động này
- đừng, tôi không thể thay mặt thần linh hoặc ai khác chứng giám cho lời thề của cậu. Ít nhất là, hiện tại không thể.
- nhìn vào đây
Jaehyuk đẩy ra trước mặt một ngọn nến đang cháy bừng bừng. Theo đó mà Sanghyeok chăm chú nhìn, rồi tay Jaehyuk di chuyển, ngọn nến được cầm lơ lửng lên không trung. Hắn nghe thấy tiếng người đối diện đang đọc tràn dài các câu chú lạ lẫm mà có lẽ lần đầu Sanghyeok được nghe đến.
Thanh âm như chợt siết lại, hút vào hư không. Tiếng hét ai oán vang lên bên tai, âm thanh chói lên của loa kèn, âm thanh gào lên đầy sợ hãi, tiếng bước chân chạy theo, tiếng mưa. Trong cái chớt mắt, ngọn nến trước mặt biến mất. Lee Sanghyeok rơi vào khoảng không lạ lẫm.
- Sanghyeok, anh đừng đi mà
Nó giật mình quay đầu theo hướng tiếng nói quen thuộc. Là giọng của Wangho, nhưng lại chả thấy ai.
- anh thay đổi rồi, anh không sợ em tổn thương nữa sao
Wangho ôm chằm lấy Sanghyeok từ phía sau, nhưng hắn nhanh chóng gỡ tay ra, dùng lực mạnh đến mức em ngã nhào xuống, đầu ra vào bàn có chút rướm máu, nhưng vẫn cố đứng dậy níu lấy hắn.
Sanghyeok quay cuồng trong không gian mờ ảo, tiếng nói khàn khàn, bất lực vang lên như khứa vào tim hắn
- nếu anh không sợ em tổn thương, thì anh đã nói lâu rồi, anh đã cố lắm rồi, anh không còn yêu em nữa.
Lee Sanghyeok khuỵu cả hai chân xuống ôm đầu, rồi chợt hốc mắt cay xè. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thân thuộc.
Em nằm đấy, vết cắt trên cổ tay sâu hoắm, máu đỏ nhuốm màu, bồn nước, hốc mắt em đỏ rướm máu. Huyết lệ.
Rồi bụp một tiếng, cơn đau điếng truyền đến ong ong cả tai, Sanghyeok bừng tỉnh, hai tay đập mạnh xuống bàn.
Lúc này Jaehyuk cũng dần mở mắt theo, hắn nhăn mặt. Đi theo hộ trì cho tên này trong tiềm thức thôi mà hắn muốn tiền đình luôn rồi. Phản bội người ta đến mức đó mà giờ thề thốt gì, lời nói của đàn ông mà thôi.
Ủa!! Hắn cũng đàn ông mà..??
Tiếng gót giày va chạm vào mặt sàn, leng keng tiếng chuông, đỉnh vào người Sanghyeok từng hồi. Người hắn muốn nổ tung, tay quơ quào trên bàn muốn mượn lực đứng dậy, nhưng lại ngã xuống mặt sàn.
Mũi giày dừng lại trước mặt hắn, cô Lẹ khẽ nâng mắt liếc nhìn đồng hồ.
- Lee Sanghyeok, cậu muốn đánh đổi hay trả giá đây?
Hắn dựa vào mép bàn, đầu đau nhức không hiểu chuyện gì. Và rồi cánh cửa bên ngoài mở một lần nữa, màn được vén sàn bên. Một vị khách bước vào.
Han Wangho
Cô Lệ nhìn vào người mới tới, vòng ngọc trên tay đã đen một mảng. Hoàn toàn vô hồn bước vào, thần sắc tỏ rõ không ổn. Mà Sanghyeok thấy người vừa đến liền cố đứng dậy, bước loạng choạng về phía em.
- Wan...Wangho à, sao..sao em lại ở đây
Đến khi Sanghyeok bước đến gần, cả người hắn như muốn ngả khuỵu vào Wangho, nhưng hắn cố nén đau, nắm lấy canh tay em kéo đi. Nhưng em lại chẳng nhúc nhích.
Sanghyeok hoảng hốt ôm lấy mặt em, gọi tên em mấy lần, và rồi.
Rắc
Vòng ngọc vỡ vụn thành nhiều mảnh, mặt sang lộp cộp đón nhận mảnh ngọc rơi, thanh âm nhao nhốn cả lòng.
Sanghyeok bất chợt bị kéo lùi ra sau, đồng thời Wangho cũng bị những sợi dây đỏ siết lùi lại. Trước mặt hắn, cánh Wangho ngang tầm cổ, nổi gân xanh, nếu hắn đứng im đó, hẳn là đã bị bóp cổ.
Meiko kéo sợi dây trên tay, niệm một câu chú nhỏ. Giờ đây hắn mới biết trong phòng này còn có thêm Meiko, lại còn lẳng lặng giăng dây giam Wangho lại.
Sanghyeok nhìn đến sốt ruột
- không được chạm vào cậu ta
Cô Lệ giơ tay can ngăn không cho Sanghyeok đến gần. Mà Wangho bị Meiko niệm chú, lại đang từ từ ngồi xuống, thẫn thờ.
Jaehyuk bày một dàn trận đèn xung quanh mặt sàn, ánh sáng rọi xuống, Sanghyeok mới thấy rõ có mấy vòng trắng xung quanh nơi họ đang đứng. Mắt trận được bày bố. Cả 5 người đều đứng vào trong trận.
Lee Sanghyeok nhớ rõ, lúc ấy mình tặng cho em chai nước. Em rất bất ngờ vì được tặng, còn nói em chỉ chúc sinh nhật anh thôi, không ngờ lại được tặng nước ha, quá lời.
Sanghyeok đã không ngừng mua bánh, mua sữa, để theo đuổi em. Hắn nhớ rõ bản thân mình nói lời yêu em thế nào và cảm giác vui tột độ khi nhận được cái gật đầu từ em. Hắn chưa hề quên.
Nhưng nếu như những gì hắn thấy được ban nãy là sự thật của câu chuyện tình bọn họ 5 năm tiếp. Thì em ơi anh xin chết thay em của những ngày tháng đó. Chỉ là thoáng qua, hắn đã đau nhói từng cơn, không thể chịu nổi. Vậy mà yêu của hắn, lại bị hắn đối xử như thế ở mai sau? Hắn hận hắn của 5 năm tới.
Em ơi
- đừng làm đau em ấy, xin cậu
Meiko hơi nới lỏng tay, dây trên người Wangho hơi trùng xuống, vài vệt đỏ do bị siết lộ ra trong tầm mắt hắn. Sanghyeok xót người, muốn lại gần nhưng lần nữa bị can lại. Hắn bật lực ngồi yên, đối diện nhìn em đang quỳ thấp, cuối đầu đầy mệt mỏi.
- Wangha à, trả lại cho Wangho đi
Cô Lệ cất tiếng.
Trong khoảng không đấy, người nhỏ khẽ nhúc nhích, lắc đầu, sau đó từ từ ngẩng mặt lên, cả người đứng dậy. Ánh nến lập loè, đôi mắt đỏ thẫm, không còn ánh nhìn đầy trong sáng tha thiết như bao lần
Wangha khẽ cử động, vòng dây đỏ quấn lên người bắt đầu siết lại.
- nó là một đứa ngu ngốc
Wangha nghiến răng ken két, ánh mắt cắm thẳng vào người cô Lệ. Hai tay hai bên bị dây đỏ siết chặt.
- chỉ cần không có hắn ta, Wangho sẽ không phải đau khổ.
Park Jaehyuk đang chắn trước Sanghyeok khẽ nhíu mài. Nhìn vào cánh tay người đối diện dù bị kiềm hãm vẫn ráng nhìn tới, chỉ ngón tay ra người đằng sau hắn.
- thực thể này....
Cô Lệ lùi bước
- là nhân cách thứ 2 trong người Wangho
Cả 3 nghe thấy thoáng ngạc nhiên, đặc biệt là Sanghyeok. Nhưng người đang bị trói kia nghe thấy lại cười lớn.
- ngay từ đầu cô đã nhận ra tôi rồi, sao bây giờ mới nói cho bọn họ chứ, hở, đáng lí cô phải nói để họ bắt nhốt tôi lại chứ...ha ha ha
- vì tôi muốn cậu suy nghĩ lại
Wangha chợt ngưng cười, nghiêng đầu nhìn cô Lệ, người phụ nữ lại điềm đạm nói tiếp
- nếu cậu trở về đúng bản ngã, tôi sẽ rất mừng cho cả hai. Còn nếu cậu quyết để mình làm bản chính...
Wangha nhăn mày, tiến lại gần nhưng liên tục bị kéo từ phía sau bởi Meiko, nó gầm gừ khó chịu. Cô Lệ tiến tới, chuông kêu leng keng. Wangha và Sanghyeok đồng loạt nhức đầu.
Wangha cố lắc mạnh đầu mình cho đỡ nhức, rồi một cái gì đó lành lạnh áp trán. Chiếc vòng ngọc phát sáng lên, luồng sáng như truyền vào cơ thể nó.
.
.
.
Wangho lại mơ một giấc mơ, dù rằng em nhớ bản thân mình đang ngồi đọc sách chứ không hề ngủ.
Lại trong không gian tối đen như mực, nhìn lên trên hút sâu trong không thấy lối ra. Nó hoảng hốt chạy khắp nơi tìm kiếm, kêu gào nhưng chả có ai nghe.
Tiếng chuông leng keng
Cái mát lạnh của một dòng ánh sáng từ đâu tới. Wangho mở mắt thấy mình nằm trong vòng tay Sanghyeok, trên người chi chít dây nhợ, như mới rơi vào động bàn tơ. Vòng ngọc trên tay lạnh ngắt, tách biệt với cơ thể đang ấm dần.
___
Nay siêng dữ luôn ý!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip