Chương 1: Em là người kết thúc trước mà
Ánh nắng chói chang chiếu xuống một góc của thư viện trường nơi cậu đang đứng, mùa hè thật nóng, nhất là vào những ngày mà cậu phải cố gắng học để thi như thế này. Peanut loay hoay nhìn lên kệ sách nói về những tài liệu ngành y khác nhau, tại sao khoa y lại có nhiều sách thế này, không giống như thực phẩm của cậu.
Sau một hồi tìm kiếm không thấy cuối cùng cậu cũng phải tới quầy hỏi người quản lý thư viện.
- Cho em hỏi cuốn sách "y khoa và xã hội " nó nằm ở đâu vậy chị?
- À lúc nãy có cậu sinh viên kia đã mượn rồi.
Theo cánh tay của chị quản lý ánh mắt của Peanut dừng lại ở trên người một chàng trai đang đứng ở cửa chuẩn bị rời đi, không ngờ nha ! thế mà lại có thể gặp anh ở đây. Cậu cất bước lại gần thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi.
- Nè tiền bối.
Lời chào ngọt ngào dường như khiến anh bất ngờ một chút dừng lại động tác cất cuốn sách vào balo của mình, nhưng anh cũng không quay qua nhìn cậu.
- Em cũng muốn mượn cuốn sách này vì vậy...
- Hôm nay không được, cậu có thể mượn vào dịp khác.
Peanut còn chưa nói xong thì đã bị chen lời, đã vậy anh còn định bỏ đi. Cậu đâu phải ăn cướp, cũng đâu cần tuyệt tình như vậy.
- Không phải, em không cần gấp cũng được chỉ là lần sau em sẽ đến lấy cuốn sách anh phải cùng em ăn một bữa nhé.
Bước chân của Faker khựng lại, có chút bất ngờ, sao lại có người ra yêu cầu kỳ quặc như vậy nhỉ? Nhưng tính anh lại không suy nghĩ nhiều, cuối cùng chỉ nghĩ là một trò đùa rồi tiếp tục bước đi ra khỏi thư viện bên tai vẫn còn rất rõ ràng tiếng của một người nào đó.
- Em nhớ rồi đấy nhé, Lee Sang Hyeok học ngành y năm 3. Sau khi thi em sẽ tìm anh đấy nhé.
Bên môi cậu vẫn nở nụ cười tươi rói, cậu thật sự rất mong tới ngày có thể gặp lại anh một lần nữa nha. Mặc dù việc này có chút xấu hổ nhưng đối với Peanut mà nói chuyện " cọc đi tìm trâu " cũng bình thường thôi.
- Wang Ho...Wang Ho...dậy đi thôi.
Ánh mắt lờ mờ mở ra, hình ảnh về chàng trai đi ra từ thư viện cũng mờ dần, trước mặt cậu xuất hiện một người khác. Kí ức về những năm tháng đại học vui vẻ tưởng đã ngủ yên nay một lần nữa tỉnh dậy làm cậu thật mơ hồ
- Chuyện gì thế, Hyuk Kyu?
Thứ bảy cửa hàng bánh của cậu đóng cửa vốn đang định làm một loại bánh mới vậy mà lại ngủ quên. Peanut ngẩng đầu nhìn mọi người trước mặt, làm gì mà tập hợp đông đủ thế? Có chuyện gì xảy ra chăng? Trước mặt cậu chỉ toàn những chàng trai điềm tĩnh và mang vẻ ngoài trưởng thành.
- Em nhìn xem, nướng bánh mà ngủ quên để cái bánh nó cũng đen thui như thế này, cứ cái đà này cái tiệm bánh này cũng dẹp tiệm sớm.
Peanut nhìn cái bánh đã khét kế bên, mặt có chút xấu hổ. Cậu đúng là hậu đậu chỉ việc nướng bánh mà cũng làm nó khét, đúng là xấu hổ. Nhưng cũng chẳng thể trách cậu chứ đêm hôm qua cậu đã phải thức đêm để nghĩ ra công thức mới đấy, cậu cũng rất chăm chỉ đấy chứ.
- Anh đừng có nói xui, chẳng qua chỉ là khét một cái bánh có việc gì đâu mà dẹp tiệm.
Cậu phản bác lời của Bang một cách nhanh chóng, dù sao tính cậu đúng thật là vô cùng hậu đậu thật, làm việc gì cũng hư bột hư đường cả
-Mọi người đến đây làm gì vậy?
- Sao thế , thăm em không được sao?
Smeb lại gần ngồi xuống đối diện cậu, đưa tay vén đi vài sợi tóc rối trên trán, động tác thật nhẹ nhàng, ôn nhu làm cậu nhớ đến một Peanut trước đây. Cậu của trước đây thật ngốc nghếch, thật hoạt bát.
- Em không nghĩ một thợ làm bánh nhỏ nhoi như em lại có ngày được nhìn thấy những ông lớn trong giới thương nghiệp.
Khi những năm tháng trẻ con đó đã kết thúc cũng là lúc cậu nhận ra mỗi người đều phải đi theo một con đường khác nhau chẳng ai là bên mình mãi mãi, những người đứng trước cậu đây đều đã từng cùng cậu hưởng thụ biết bao nhiêu cảm xúc ở năm tháng đại học đáng nhớ.
- Ôi ! Đậu nhỏ của anh thật gầy gò, hay là bây giờ em về làm cho công ty anh đi, lương cao việc nhẹ.
Peanut đứng dậy cầm lấy khay bánh đã khét bỏ vào thùng rác, tay nhanh chóng mở tủ lạnh lấy mấy lon nước khác nhau ra.
- Huni hyung anh không cần dụ dỗ em, em thích ở lại cái tiệm bánh bé nhỏ này hơn.
Cậu không làm lớn gì, chỉ là sau khi tốt nghiệp cậu tự mở một tiệm bánh nhỏ mặc dù không lớn nhưng vẫn đông khách thường xuyên lưu tới. Peanut không muốn sống cuộc sống quá nhiều tiền, cậu chỉ cần cuộc sống vui vẻ là được. Không phải có người nói càng nhiều tiền thì cuộc sống sẽ càng lo âu sao.
- Cậu thật là, tớ đã nói cậu mở rộng cái quán này rồi mà, nhìn xem cái tiệm bánh này vừa nhỏ lại vừa nóng. Làm sao có thể làm việc được.
Ánh mắt Peanut nhìn xung quanh, tiệm bánh cũng đâu thể gọi là nhỏ, thường khi mở cửa cậu còn sử dụng luôn mảnh vườn trước nhà làm chỗ ngồi. Nếu tính ra thì căn nhà này cũng đủ cho 1 người sống đến hết đời đấy chứ.
- Mấy anh uống nước đi. đừng ngồi không đó chứ.
Peanut đẩy từng lon nước đến từng người một, lâu rồi không tập hợp như thế này làm cậu rất nhớ những ngày tháng xưa cũ.
- Wang Ho, anh ấy quay về rồi.
Động tác của Peanut bỗng khựng lại, sau vài giây rồi tiếp tục mở lon nước rồi uống đi. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, họ không nhìn ra được trong lòng Peanut nghĩ gì? Tại sao cậu lại không phản ứng gì cả?
- Ai quay về? Anh cậu sao?
- Cậu biết mà, là Lee Sang Hyeok.
Lâu rồi cậu mới nghe được cái tên này, lần cuối cậu nghe là lúc nào nhỉ? 1 năm...2 năm...hay đã là 5 năm.
- Em không đau khổ sao?
- Tại sao em phải đau khổ? Mọi người biết mà, em là người kết thúc trước.
...
P/s : Đây là tác phẩm thứ hai sau "Anh đã từng quên em chưa?" dù sao cũng mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip