Chương 17: Đã từ rất lâu

Chính xác mà nói Kim Hyuk Kyu sinh ra đã là một đứa trẻ ngậm muỗng vàng, là thiếu gia của một gia đình giàu có. Cuộc sống từ khi lọt lòng đã chẳng thiếu bất kỳ thứ gì, cậu muốn gì có đó chỉ sợ một ngày cậu không cần mà thôi. Trước cậu có một người anh trai, lớn hơn cậu tận 5 tuổi đương nhiên hai anh em cũng không thể hợp tính nhau nhiều.

Kim Hyuk Kyu từ năm lên ba thì anh cậu cũng được ba đưa qua nước ngoài bồi dưỡng để sau này có thể tiếp quản tập đoàn. Mà cậu người sinh ra sau cũng không thể thoát khỏi sự kỳ vọng của người cha, cha cậu muốn cậu theo ngành y, muốn sau này cậu trở thành một bác sĩ nhưng tiếc thay cậu lại đi theo nghệ thuật, muốn làm một họa sĩ.

Sau này khi cậu đã lên 5 tuổi, gia đình liền chuyển qua một khu trung tâm trong thành phố, mà KimHyuk Kyu từ đó cũng liền có một người bạn hàng xóm tên Song Kyung Ho.

Cậu ta chỉ lớn cậu 1 tuổi, là người lớn hơn nên cậu ta thường giở cái giọng cụ non đó lên nói chuyện với cậu, Kim Hyuk Kyu ghét lắm ! Nhưng cậu vẫn thường ngày chơi với cái người tên Song Kyung Ho này, cứ sau giờ học là cậu ta sẽ lại cùng cậu ngồi dưới gốc cây, nói về mọi thứ trên đời, có những chuyện cậu hiểu cậu sẽ nhiệt tình đáp lại, còn những chuyện không hiểu cũng chỉ ngồi im lắng tai mà nghe.

Sau này khi trong gia đình cậu lại xuất hiện thêm Han Wang Ho, cậu liền có thêm một người bạn nữa. Thời gian cứ thế trôi mãi cho đến khi cậu và Han Wang Ho đều lên trung học, Song Kyung Ho lúc này chỉ là đàn anh trên cậu một lớp. Vậy mà anh không còn thường xuyên nói chuyện với cậu nữa, vào những chiều gió không thấy anh ở nơi gốc cây, vài lần gặp gỡ hiếm hoi có lẽ là những buổi ra chơi vô tình gặp gỡ anh trên sân bóng rổ trong cái nhìn hâm mộ của những cô bạn gái khác.

Cậu nghĩ anh cũng giống như Han Wang Ho nói, anh đã tới tuổi trưởng thành, cũng không thích cùng cậu và Han Wang Ho làm những trò vô nghĩa. Ừ thì Kim Hyuk Kyu có chút ghen tị, cậu cứ thế mà mất đi người bạn, trái tim cũng khó chịu.

Nhưng mà cậu khi đó cũng dễ dàng chấp nhận mọi chuyện. Cứ thế khoảng thời gian cấp hai không có anh lại trôi qua trong vô thức, cấp ba đến cậu không còn học chung trường với anh nữa. Thời gian gặp mặt dường như là không có, vậy mà có một buổi chiều anh lại đứng trước trường cậu.

Song Kyung Ho đứng nơi cổng, lưng dựa vào trụ cổng, ánh mắt về một nơi nào đó. Có rất nhiều cô gái vây quanh, cậu vốn hiểu anh sinh ra đã mang dáng dấp lãng tử, điều này cũng chẳng phải quá bất ngờ.

Anh quay đầu nhìn lấy cậu, khuôn miệng nở nụ cười nhẹ. Anh bước đến gần cậu, đôi tay xoa nhẹ mái đầu như cái cách anh đã từng làm, thì chỉ là một thói quen, khi anh cười anh sẽ xoa đầu cậu, khi buồn anh cũng xoa đầu, khi tức giận thì anh vẫn tiếp tục duy trì cái thói quen đó. Mà cậu cũng vì nó mà tóc cậu khi đó đã rối đi, mái tóc này của cậu vẫn mượt mà hơn nhiều.

- Nhóc con, học về rồi sao?

Giọng anh trầm lắm, cậu từ lâu cũng rất thích chất giọng đó của anh, nó như tiếng cello dày vậy.

- Sao anh lại ở đây?

- Chờ nhóc về nhà, trời đã tối thế này, ba mẹ cậu rất lo lắng.

Quả thật Song Kyung Ho rất được người rất được ba mẹ cậu tin tưởng, hầu hết tất cả mọi chuyện của cậu đều được ba mẹ cậu giao cho anh.

Kim Hyuk Kyu nhìn anh, Song Kyung Ho bây giờ đã cao hơn cậu rất nhiều lần. Bóng dáng đó cũng có thể che lấp lấy cậu. Kim Hyuk Kyu có nhiều điều muốn hỏi, anh cuối cùng tại sao lại xuất hiện nơi này? Anh nhiều năm như vậy lẩn trốn cậu sao bây giờ lại đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip