Chương 18: Pinocchio
Quán bar xập xình tiếng nhạc, ánh sáng nhiều màu chiếu đi khắp nơi tỏa đi một bầu không khí nóng bỏng hơn bao giờ hết. Kim Hyuk Kyu đứng trong đám người, theo nhịp nhạc thân hình không ngừng lắc lư theo từng nhịp, hôm nay là sinh nhật cậu vì vậy cứ xõa đi thôi.
Quán bar hôm nay đã được bao trọn chỉ để dành tổ chức một bữa tiệc sinh nhật dành cho thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng. Cậu luôn tự nhận bản thân là một người sống cuộc đời thoải mái, Kim Hyuk Kyu không nhút nhát, không sợ sệt, từ khi bước vào tuổi nổi loạn cậu đã có thể tìm tới những nơi sôi nổi như thế này. Tự giải tỏa cho bản thân cái gọi là áp lực nhưng Kim Hyuk Kyu chưa bao giờ cho phép bản thân sống buông thả. Cậu vẫn để tâm đến tương lai của bản thân.
Kim Hyuk Kyu đi tới quầy bar, gọi cho mình một ly cocktail cồn. Cậu nhấp nháp lấy hương vị nồng nàn, thanh mát của vị bạc hà, ánh mắt nhìn đến cánh cửa ra vào của quán bar, chỉ vài phút thân hình nhỏ nhắn của Han Wang Ho cũng hiện ra trước mắt, đi bên cạnh Wang Ho, Kim Hyuk Kyu cũng biết là Lee Sang Hyeok .
Cậu biết điều này, anh chàng kia đâu thể nào để một mình Han Wang Ho bước vào một chốn loạn lạc thế này. Kim Hyuk Kyu bước đến, ôm chầm lấy Han Wang Ho, nở nụ cười khúc khích. Han Wang Ho đáp lấy cái ôm của cậu, nói một giọng châm chọc :
"Này, đừng có giả vờ thân với tớ. 1 tháng qua mất tích không thấy tâm hơi, vậy mà bây giờ còn mời tớ đến dự sinh nhật sao."
"Cũng không thể trách tớ được, hãy trách có người giam mãi người bạn thân của tớ, làm Kim Hyuk Kyu chẳng thể nào gặp mặt."
Lee Sang Hyeok đứng phía sau nhìn cậu nhướng mày, cậu cười ngay lập tức thả Han Wang Ho ra khỏi người. Dù sao Han Wang Ho cũng không thuộc về cậu, ôm lâu quá cũng sẽ trở thành mối nguy hại cho bản thân.
"Được rồi vào đây ngồi đi."
Kim Hyuk Kyu đẩy Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok vào một bàn trống. Cậu ngồi xuống cùng với Han Wang Ho, ngay lập tức người phục vụ liền mang rượu tới bàn, rót cho cậu một ly, cho Han Wang Ho một ly. Nhưng vừa đưa đến miệng Han Wang Ho liền bị Lee Sang Hyeok ngăn lại, thế ly rượu bằng ly nước trái cây.
"Đừng uống thứ này, ngày mai em còn phải đưa Hae Sun đến trường"
Han Wang Ho nhìn đến ly nước trái cây trong tay mình, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cậu nhìn đến Lee Sang Hyeok đang thưởng thức lấy ly rượu Whisky, nụ cười nở rạng rỡ trên môi.
Kim Hyuk Kyu nhìn cảnh tượng tình yêu thấm đẫm ngọt ngào của hai người, liền hiểu được tất cả. Quả nhiên tình cũ không rủ cũng tới !
"Này, đừng có cười lộ liễu như thế."
Kim Hyuk Kyu huých lấy tay của Han Wang Ho, lời nói thành công dập tắt nụ cười của cậu
"Có sao? Tớ có cười sao" Han Wang Ho đỏ mặt hỏi ngược lại Kim Hyuk Kyu.
"Có đấy, cười đến mang tai luôn"
Kim Hyuk Kyu nhấp lấy rượu, mùi bị nồng đắng chạm đến cổ họng làm nhiệt độ trong người thay đổi. Cậu nhếch môi nhìn đến khuôn mặt đang đỏ ửng của Han Wang Ho rồi lại thu đến hình ảnh Lee Sang Hyeok đang nhìn chằm chằm lấy Han Wang Ho. Được rồi, trong bàn này cậu là cái bóng đèn sáng chói. Kim Hyuk Kyu thừa nhận điều đó.
"Hôm nay Kyung Ho hyung có đến không"
Nhắc đến tên Song Kyung Ho tâm tình của Kim Hyuk Kyu bỗng thấy nặng nề. Không khí bên trong quán bar nóng bỏng vô chừng, vậy mà tâm cậu lạnh đến thấu xương.
"Tớ không biết, có lẽ là kh..."
"Anh tới rồi đây"
Một câu chưa nói hết liền bị hình ảnh của Song Kyung Ho đứng trước mặt chặn đứng. Hắn vẫn mặt một bộ tây trang trên người, Kim Hyuk Kyu hiểu được, hắn là vừa tan làm là chạy sang đây. Kim Hyuk Kyu có chút vui vẻ, cậu đối với hắn vẫn quan trọng có phải không? Có lẽ là quan trọng, như một người em chẳng hạn.
"Kyung Ho hyung, anh đến trễ"
Han Wang Ho vui vẻ đứng lên ôm lấy Song Kyung Ho như một cách chào đón thân thiết, hoàn toàn quên lấy khuôn mặt đang xám xịt của Lee Sang Hyeok. Mà Song Kyung Ho cũng chẳng để ý điều chi, vô tư đáp lại cái ôm nồng nàn của Han Wang Ho.
"Anh xin lỗi, bỗng dưng công ty có cuộc họp đột xuất. Mà hôm nay Lee Sang Hyeok cũng tới thế?"
Song Kyung Ho phát hiện đến sự hiện diện của Lee Sang Hyeok tâm tình bỗng cảm thấy không vui, hắn ghét cái tên này. Không nói năm đó cạnh tranh cùng anh trên phương diện học tập chỉ với việc Lee Sang Hyeok năm đó khiến Han Wang Ho đau khổ như vậy hắn đã có đủ lý do ghét cái tên này.
"Anh ấy cũng là khách mời của em, năm đó là tiền bối thân thiết, chỉ bảo cho em rất nhiều điều. Anh ngồi xuống đi"
Song Kyung Ho ngồi xuống bên cạnh Han Wang Ho
"Có vẻ bác sĩ Lee dạo này rất có ít bệnh nhân, rảnh rỗi có thừa"
Một câu thù địch rõ ràng mà Song Kyung Ho nói ra liền châm nguồn cho một trận chiến diễn ra.
"Song tổng cũng thế, cuộc sống bên ngoài cũng vô cùng phong phú."
Lee Sang Hyeok phong thái điềm tĩnh vẫn bình thản nhấp lấy những ly rượu nồng, một câu nói không làm ảnh hưởng đến anh quá nhiều. Sống trong cuộc sống thượng lưu là luôn phải đáp lại những câu nói đầy gai góc này.
"Tôi thật không dám, ngày mai dù sao cũng là ngày tôi kết hôn. Những việc uống rượu hay đến những nơi như thế này cũng không thể thực hiện nhiều"
Song Kyung Ho thông báo
"Đến lúc đó cũng mời sự hiện diện của bác sĩ Lee"
Lee Sang Hyeok nhếch môi, bàn tay đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt chuyển động qua khuôn mặt có chút không vui của Han Wang Ho
"Đương nhiên rồi, ngày mai tôi sẽ đến và ngay cả Han Wang Ho nữa"
"Hả?"Han Wang Ho giật mình khi bị nhắc đến tên"
À, ừ. Em sẽ tới mà"Cậu có chút nhìn đến Lee Sang Hyeok, anh cũng nhìn cậu, bốn mắt giao nhau liền làm cậu quay đầu đi.
"Em đi vệ sinh một chút"Han Wang Ho đứng dậy đi ra khỏi cửa, mà một vài phút sau Lee Sang Hyeok cũng đuổi theo. Để lại Kim Hyuk Kyu và Song Kyung Ho ở lại.
"Vui lắm sao?"
Kim Hyuk Kyu nhìn nụ cười hiện diện trên khuôn miệng của hắn, một vài câu trước Song Kyung Ho chẳng qua chỉ là châm chọc lấy Lee Sang Hyeok, làm cho anh tức giận và theo Kim Kyu Hyu thấy thì Lee Sang Hyeok thật sự là đang tức giận.
"Ừ, vui lắm. Nhưng em đừng có bắt chước anh, điều này không tốt đâu"
Song Kyung Ho nhìn cậu, cười với cậu. Niềm hưng phấn trong lòng dâng trào, hắn vui vẻ uống nhấp lấy chút rượu. Kim Hyuk Kyu nhìn nụ cười của hắn, trong đầu mong muốn ghi nhớ lại nó. Nụ cười của hắn chính là ánh sáng của cậu.
"À, đây. Quà sinh nhật của em"
Song Kyung Ho đem lấy một hộp quà đưa đến mặt cậu, Kim Hyuk Kyu nhận lấy, tay mở ra. Là một con búp bê Pinocchio bằng gỗ.
"Là anh cất công mua từ Mỹ đấy, nó có giống với con của em vào năm 10 tuổi không?"
Kim Hyuk Kyu chạm đến khuôn mặt của con người gỗ. Giống, rất giống. Trong lòng cậu hạnh phúc đến thở không nổi, Song Kyung Ho chính tay mình mua cho cậu sao? Hắn tặng cậu món quà này sao? Chỉ vừa nghĩ đến đáp án, là Kim Hyuk Kyu đã muốn chết trong sung sướng rồi.
"Cảm ơn anh."
Cậu nhìn lấy hắn đang vô tư vừa uống rượu vừa lơ đãng nhìn lấy một nơi nào đó trong không khí . Kim Hyuk Kyu nhìn hắn, nhìn thật lâu, cậu muốn ghi nhớ rõ trong lòng hai điều.
Một chính là hắn thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt yêu nghiệt làm cậu say mê. Hai là, hắn chính là giấc mơ duy nhất trong cuộc đời của Kim Hyuk Kyu, một giấc mơ cho dù có đi đến hết cuộc đời cậu cũng chẳng thể đặt nó vào tim.
"Thích là tốt rồi, ngày mai là đám cưới của anh, thân là phụ rể em phải đến đúng giờ đấy nhé."
"Em biết mà"
Kim Hyuk Kyu nhìn đến con Pinocchio đang nằm gọn trong hộp. Cậu bỗng nghe ra được, tiếng trái tim cậu vỡ vụn thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip