Chương 19: Tôi nên nói gì với em?
Han Wang Ho bước tới nhà vệ sinh, không ngừng tát nước vào mặt mình. Nhớ lại những lời nói lúc nảy của Song Kyung Ho, hắn sắp lấy vợ rồi còn Kim Hyuk Kyu thì sao? Han Wang Ho nhìn mình trong gương, trên khuôn mặt xuất hiện một tầng đỏ lúc nảy vẫn chưa tan hết. Cậu hất nước lên mặt lần nữa, cảm nhận da mặt trở lại màu vốn có của nó rồi quyết định ra ngoài.
"Song Kyung Ho lấy vợ, tâm tình không tốt sao?"
Giọng nói của Lee Sang Hyeok truyền đến từ phía sau, Han Wang Ho nhìn thấy anh trong chiếc gương, Lee Sang Hyeok dựa vào thành tường, ánh mắt chăm chú giam lỏng tấm hình ảnh của cậu trong đáy mắt. Han Wang Ho quay người liền phát hiện cánh cửa nhà vệ sinh đã bị người đàn ông trước mặt khóa trái.
"Tại sao anh lại vào đây?"Cậu nghi hoặc nhìn anh, cũng là cái ánh mắt đó. Nhờ nó mà mặt cậu lúc nảy nóng bừng đến giờ vẫn chưa tan bớt.
"Cậu rõ ràng biết câu trả lời"
Lee Sang Hyeok tiến tới gần cậu, động tác rửa tay cũng thật có phong thái. Han Wang Ho nhướng mày, cậu không hiểu cũng chưa từng hiểu rõ lấy người trước mặt cậu đây. Cho dù là trước đó hay bây giờ, 5 năm trước hay 5 năm sau.
Lee Sang Hyeok tắt nước liền quay người áp sát cậu vào tường, ánh mắt đối mặt với khuôn mặt chẳng một cảm xúc của cậu. Anh biết mình đang tức giận, tức giận đến điên, trong đầu vừa nghĩ đến lúc vừa rồi khi Han Wang Ho nghe nói Song Kyung Ho kết hôn mà con người mất thăng bằng rời khỏi bàn bản thân anh trong đầu đã nghĩ muốn giết chết cậu 100 lần.
Hóa ra Han Wang Ho yêu tên đó đến vậy, vừa nghe đến hắn kết hôn liền sa sút tinh thần. Lee Sang Hyeok nắm chặt tay thành quyền, con tim đau đến khó tả. Tình yêu đối với anh chính là một liều thuốc nghiện, toàn thân anh đau đớn cũng chỉ vì nó.
"Han Wang Ho, cậu thật đê tiện. Tôi hận cậu, hận đến lột da rút xương 100 lần cũng không đủ hả giận."
Một lời truyền đến tai như con dao đâm thẳng đến tim Han Wang Ho, ánh mắt cậu đanh lại. Tai vẫn ong ong lời nói của anh, Lee Sang Hyeok hận cậu, hận không thể giết chết cậu. Han Wang Ho thở một hơi, lời nói cho dù muốn bật ra nhưng cũng không thể. Cậu thấy được mà, ánh mắt anh, lời nói của anh một chút cũng chứa đầy thù hận. Cậu biết được mà, anh giữ cậu ở bên cạnh như thế này chẳng qua chỉ là muốn từng chút một giết đi trái tim cậu.
5 năm trước cũng thế, chẳng có một tình yêu nào cả. Tất cả mọi thứ đều là lừa dối, dối trá. Là lúc đó cậu ngu ngốc mới tình vào việc chuyện giữa họ có một loại tình cảm, cho dù là mơ hồ Han Wang Ho lúc đó cũng tin đó là tình yêu. Nhưng quả thật làm gì có một cái tình yêu nào chứ, Han Wang Ho lúc đó ngu ngốc chết đi được.
Cậu nhìn đến bàn tay mình đang bị giam lỏng trong tay anh trên tường, Han Wang Ho muốn thoát ra vì vậy cậu vùng vẫy, dùng hết khả năng của mình mà thoát khỏi sự giam cầm của anh.
"Anh thả tôi ra, nếu đã hận tôi như thế thì để tôi đi. Tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh một lần nữa."
Lee Sang Hyeok vừa nghe đến cậu muốn rời khỏi anh liền đùng đùng tức giận, 5 năm cũng không đủ, Han Wang Ho cậu còn muốn tiếp tục rời xa anh. Lee Sang Hyeok lập tức giữ chặt lấy đầu cậu, bản thân ngay lập cúi xuống áp chế lấy đôi môi của cậu. Anh hôn rất mạnh làm cậu đau đớn, Han Wang Ho cảm nhận được anh đang tàn sát khuôn miệng của cậu. Han Wang Ho cho dù vùng vẫy đến cỡ nào.
Cậu cố gắng hết sức thoát khỏi nhưng chẳng đủ sức thoát khỏi người anh, cuối cùng khi anh dừng lại cậu mới nếm được trong miệng mình mùi tanh của máu. Han Wang Ho nhìn lên khuôn mặt đang cách cậu vài cm mới phát hiện trên môi anh đã chảy rất nhiều máu, là cậu đã cắn anh.
Cậu gấp đến phát hoảng, thân hình vẫn giam lỏng trong vòng tay anh. Han Wang Ho vừa muốn nói xin lỗi, lau đi vết máu trên môi anh nhưng chân như đông cứng, thân hình chẳng thể nhúc nhích lấy một cm.
"Han Wang Ho tôi nên nói gì với em đây?"
Lee Sang Hyeok trả lại tự do nơi cậu, anh bước đến cửa, trước khi đi còn để lại một câu
"Em đừng nghĩ rời khỏi tôi, một khắc cũng đừng có ý nghĩa đó."
Lee Sang Hyeok bước ra khỏi nhà vệ sinh, tâm tình cũng chẳng muốn ở lại một nơi ồn ào thế này. Anh đi ra khỏi quán, bước lên xe của mình.
Anh không lái xe đi, cứ ngồi mãi trong xe. Trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều thứ, tất cả đều là cậu. Vết cắn nơi môi vẫn chưa được lau đi, máu nơi đó vẫn nhỏ giọt, cảm nhận chút đau đớn càng khiến trái tim nặng trĩu. Han Wang Ho là ghét anh đến vậy, đến cuối cùng khi đã trải qua 5 năm sau đó, ngay cả khi cậu đem anh ra làm một trò đùa thì anh vẫn không bỏ được cậu.
Thất bại, Lee Sang Hyeok dựa vào ghế, tay nắm chặt vô lăng đến đỏ cả tay. Một câu thích anh của cậu 5 năm trước sao có thể thoát khỏi miệng dễ dàng như vậy, rõ ràng là anh điên mới tin vào nó để rồi khi cậu bảo cậu thích Song Kyung Ho thì anh mới hiểu rõ, làm gì có chuyện cậu thích anh chứ?
Cậu bảo thế đấy, rằng những lời tỏ tình cậu nói với anh, rằng những gì cậu làm cho anh tất cả chỉ là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, không hề có một tình yêu nào tồn tại. Trái tim lúc đó lạnh lẽo vô cùng, Lee Sang Hyeok cho dù đã đứng trước nhà cậu bao đêm, dưới những cơn mưa lạnh ngắt như thế nào thì thứ anh nhận lại cũng chỉ là căn phòng tối đèn của cậu. Tình yêu bị cậu chà đạp dưới chân chẳng chừa một mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip